Thắng, mình thích bạn!!! Trang 6

“Ngày quan trọng đối với bạn à???”,hắn thắc mắc

“Không nói cho bạn biết đâu!!!Hi hi hi!!!”

Hai đứa cùng ngồi dưới hành lang lớp,cùng ngắm nhìn trời đang mưa tầm tã.Không hiểu sao bầu trời đang mang một màu âm u,nhưng đối với tôi nó lại là một màu hồng hạnh phúc,có lẽ là vì tâm trạng của tôi đang vui!!!Tôi chợt cảm thấy tôi và hắn thật có duyên với nhau khi trời mưa,lần trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy!!!Mưa ơi,ta cảm ơn mi đã ban một người biết làm cho ta cảm thấy hạnh phúc mặc dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa!!!Ta sẽ trân trọng món quà này mi đã ban tặng cho ta!!!
CHAP 20:

Cuối cùng thì đêm Noel cũng đã đến,đường phố bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau đi dự giáo xứ để chào đón chúa sinh ra đời mà sao trong lòng tôi cảm thấy buồn buồn.Tôi cũng hy vọng có một người nào đó chịu đi dạo với tôi trong cái tiết trời se se lạnh này,nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai cả!!!
Gần 8 giờ rồi,chắc Thảo Anh và Thắng cũng sắp sửa được gặp mặt nhau!!!Không biết họ sẽ nói gì với nhau nhỉ?Mặc dù tôi đã cố ngăn chặn sự tò mò của mình,nhưng càng đến gần giờ hẹn thì tôi lại càng cảm thấy bứt rứt,toàn thân đứng ngồi không yên!!!Phải làm sao để thoát khỏi cảm giác đó bây giờ?Tôi chỉ có nhiệm vụ là để họ gặp mặt nhau thôi,chứ không đồng nghĩa là tôi sẽ nghe lén câu chuyện của họ!!!Ôi,tôi phải làm sao bây giờ???Tôi không muốn làm một kẻ hay đi soi mói chuyện riêng tư của người khác chút nào!!!

“Lâm!!!”

Chợt tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi từ nhà sau.Tôi không biết bà ấy muốn nói với tôi điều gì đây:

“Dạ,có chuyện gì vậy mẹ???”

“Xuống đây mẹ bảo này!!!”

“Vâng,con xuống liền!!!”

Khi tôi xuống nhà sau thì nhìn thấy hai đứa em họ của tôi mặc quần áo thật đẹp,tôi nghi ngờ không biết rằng việc bà ấy nhờ tôi phải chăng là….

“Mẹ không rảnh đưa hai đứa nó đi chơi Noel.Tụi nó xuống nhà mình chủ yếu chỉ là đi chơi Noel,con hãy dắt tụi nó ra ngoài một chút xíu đi rồi về!!!”

“Nhưng con….”

Tôi không thể nói với mẹ rằng tôi đang cố gắng kiềm nén cơn tò mò của mình cho đến hết 9 giờ,vì nếu đi ra ngoài thì tôi sợ rằng sẽ phải làm một điều mà tôi không muốn bao giờ!!!

“Không nhưng nhị gì hết!!!Cầm tiền dẫn tụi nó đi ăn uống gì đi!!!”

Vẻ cương quyết của mẹ cùng hai cặp mắt long lanh khát khao của hai đứa em muốn được đi chơi khiến tôi không thể không làm theo.

“Mẹ chờ con thay đồ đã!!!”
*************

“Anh Lâm ơi!!!Đường phố đông vui quá nhỉ!!!”

Hai đứa em vừa mới bước ra khỏi nhà đã mừng hớn hở,dù sao tụi nó cũng là con nít nên không thể trách tụi nó ham chơi được.

“Hai đứa nắm tay anh mà đi,không được bỏ ra đâu đấy!!!Lỡ bị lạc thì nguy!!!Biết chưa???”

“Vâng ạ!!!”,hai đứa đồng thanh trả lời.Nhưng dù sao cũng cảm ơn tụi nó đã giúp tôi ra được khỏi nhà,vấn đề bay giờ là tôi có chiến thắng được cơn tò mò của mình hay không,vì công viên cây xanh đang ở trước mắt tôi không xa lắm!!!

Đã 8 giờ 15 phút rồi,có lẽ cuộc hẹn cũng đã bắt đầu!!!Thảo Anh và Thắng sẽ có những giây phút ở bên nhau,cùng ôn lại những chuyện đã qua!!!Nghĩ đến điều đó thôi là tôi không thể ngăn được bản thân của mình rồi.Ngồi ở quán kem mà sao tôi như ngồi ở lò lửa vậy,tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn khi thời gian đang dần trôi qua!!!Tôi nghĩ là tôi đã không thể chiến thắng được cơn tò mò rồi.Đã đến lúc tôi phải làm một chuyện mà tôi không hề mong muốn.

“Tí anh,Tí em!!!Hai đứa ngồi đây chờ anh một lát nha,anh đi mua đồ rồi quanh lại ngay!!!Nhớ không đươc bỏ đi đâu đấy,nếu vi phạm thì từ nay đừng hòng có chuyện đi chơi nữa!!!À quên,nếu có người lạ đến dẫn hai đứa đi thì tuyệt đối không đi theo họ!!!Biết chưa???”

“Vâng ạ!!!”

Tôi không hiểu sao tôi lại có thể to gan đến mức bỏ hai đứa nhỏ ngồi một mình nơi quán kem đó để mà chạy theo cơn tò mò của mình!!!Tôi hy vọng bọn chúng sẽ biết nghe lời,vì nếu chúng có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phải ân hận mất!!!
8 giờ 30 phút,đã trễ cuộc hẹn mất nửa tiếng!!!Tôi không biết là họ còn có ở đó không nữa,hay là đã cùng nhau đi chơi rồi!!!Nhưng dẫu sao tôi mong họ đã đi,vì có như thế tôi mới có thể yên tâm mà đi về được.
Đi giáp vòng cả công viên mà cũng không thấy họ đâu,tôi thiết nghĩ có lẽ họ đã đi chơi thật rồi!!!Mặc dù trong lòng không vui lắm nhưng tôi cảm thấy dường như cơn tò mò đã biến mất hẳn!!!Đành phải quay về với hai thằng nhóc vậy!!!
Tôi chợt nhìn thấy có bóng người đang chạy từ trong vườn cây ra,một dáng vẻ trông rất quen,có lẽ nào đó chính là….
Khi bóng người đó dần dần xuất hiện trước ánh đèn,tôi mới quả quyết rằng đó chính là Thảo Anh.Thì ra họ chưa đi khỏi công viên này,nhưng tại sao….chỉ có một mình cô ấy thôi nhỉ???Còn hắn đâu?

“Thảo Anh!!!Mọi chuyện….”

Chưa nói dứt lời thì tôi không dám tin vào mắt mình nữa!!!Thảo Anh…đang ôm mặt khóc ư???Đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ rằng đã có chuyện gì không vui xảy ra,hay tại vì hắn không đến nơi hẹn???Hay vì nguyên do nào khác?

“Có…có chuyện gì vậy Thảo Anh???”

Tôi ngăn bước chạy của Thảo Anh lại và cố gắng hỏi cho ra lẽ.Cô ấy không nói với tôi một tiếng nào,chỉ nhìn tôi mà khóc nức nở,mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn với con mắt tò mò!

“Bình…bình tĩnh đi Thảo Anh!!!Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra?Thắng không đến nơi hẹn à???”

“Mình…mình và….bạn ấy…đã chấm dứt rồi!!! hu hu hu hu…..”

Lời nói đầy nghẹn ngào của Thảo Anh khiến cho tôi càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra!!!Cô ấy vung tay tôi và chạy một mạch ra khỏi công viên.Tôi biết tôi không thể nào hỏi được nguyên nhân khi Thảo Anh đang ở tâm trạng như thế!!!Chỉ có hắn thôi,tôi hy vọng rằng hắn cũng đang có mặt ở nơi đây để tôi hỏi cho ra lẽ!!!
Chạy dọc theo con đường Thảo Anh vừa mới bước ra,quả thật tôi nhìn thấy hắn đang ngồi ở hàng ghế đá,dáng vẻ trầm ngâm chất chứa nhiều tâm sự.Tôi không cần biết gì cả,chỉ chạy một mạch đến chỗ hắn và nói:

“Thắng!!!Chuyện gì đã xảy ra vậy???Tại sao Thảo Anh lại….”

Hắn bỗng ngước mặt lên nhìn tôi,đôi mắt đầy”sát khí”khiến cho tôi cảm thấy đáng sợ!!!Đừng nói hắn sắp sửa trút giận lên người tôi,nếu quả thật xả ra chuyện đó thì….

“Nè…sao…sao nhìn tui như thế???”

Hắn bỗng đứng bật dậy ra khỏi băng ghế đá,điều đó càng làm cho tôi cảm thấy bất an.Chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cả!!!

“Sao bạn lại nói dối tui???”

“Nói…nói dối bạn à???”,tôi không biết hắn đang ám chỉ điều gì.

“Sao bạn không nói là bạn cũng hẹn Thảo Anh ra đây???Tại sao vậy hả???”

Hắn quát tôi thật to khiến cho ai cũng chú ý đến.Quả thật tình huống này tôi chưa bao giờ trải qua,tôi chẳng biết phải nói gì và làm gì nữa!!!Tiếng quát của hắn đã làm cho thần trí tôi bay mất đi hết!!!

“Tui…tui chỉ muốn làm cho hai bạn sự bất ngời thôi mà!!!”

“Tui ghét những ai nhiều chuyện như bạn lắm Lâm à!!!Chuyện của tui thì tự tui giải quyết được!!!Đừng có can thiệp vào!!!Tránh ra cho tui đi về!!!”

Hắn liền lấy tay đẩy tôi sang một bên,tôi cũng không còn có chút cảm giác nào sau câu nói của hắn vừa rồi!!!Tôi nhiều chuyện à???Có thật như thế không???Tôi chỉ muốn giúp cho hai người họ trở lại với nhau thôi mà!!!Sao lại quát nạt tôi như thế chứ???
Hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu tôi,tay chân tôi như muốn ngã quỵ xuống!!!Tôi không còn biết mọi chuyện xung quanh đang xảy ra nữa,câu nói cuối cùng hắn để lại cho tôi như những mũi kim đang đâm sâu vào trong tim tôi vậy!!!Tôi đau lắm,trái tim tôi như muốn vỡ tung ra,nước mắt của tôi đã chảy trên khuôn mặt lúc nào không hay biết!!!Tại sao vậy chứ???Đáng lẽ đây sẽ là chuyện vui cho cả Thảo Anh,hắn và tôi!!!Nhưng sao bây giờ mọi thứ lại trái ngược như vậy???Đối với tôi,có lẽ đây sẽ là đêm Noel và là đêm sinh nhật đầy đau khổ nhất!!!Tại vì sao ư???Có thể như hắn nói,tôi đã quá nhiều chuyện cho nên mới nhận lấy hậu quả này!!!
CHAP 21:
Ngày hôm nay là một ngày âm u,đã 6 giờ sáng mà nhìn bầu trời ngỡ như rằng mới có khoảng 5 giờ.Nó thật giống với tâm trạng của tôi!!!Sau cái đêm Noel ấy, khi về nhà tôi không thể chợp mắt được!!!Hình ảnh của hắn cứ hiện mãi lên trong đầu tôi,từ lời nói đầy nỗi tức giận cho đến ánh mắt,cử chỉ đáng sợ của hắn cứ ám ảnh lấy tôi!!!Nghĩ đến những điều đó thôi là đã đủ làm cho tôi không có ý chí đến lớp rồi,nhưng tôi cũng chẳng biết lấy lý do gì để nghỉ học cả!!!Vả lại theo tôi nghĩ lẫn tránh không phải là cách dài lâu,vì tôi không thể nào không đến lớp được!!!Cho nên cứ đi học,mặc cho chuyện gì xảy ra tôi cũng chấp nhận cả!!!

“Lâm ơi!!!Quả thật hôm nay có chuyện lớn xảy ra rồi!!!”

Vừa mới bước đến hành lang thì tôi liền nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Cát Linh,không khí trong trường hôm nay cũng là lạ hơn so với lúc trước.Điều đó càng làm cho tinh thần tôi càng mất thêm ý chí!!!

“Chuyện…chuyện lớn gì xảy ra vậy???”

“Ôi!!!Mình cũng không biết nên nói từ đâu nữa,nhưng mình nhắc nhở bạn là nên cẩn thận khi ngồi gần Thắng,vì hôm nay hắn không được vui đấy!Đã vậy Thảo Anh còn nghỉ học nữa chứ!!!Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nhỉ?”

Tôi bỗng toát mồ hôi hột khi nghe Cát Linh nói câu ấy,quả thật là hắn vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện tối hôm qua!!!Ôi,tôi phải làm sao bây giờ?Hắn mà nhìn thấy tôi thì thế nào cũng nhớ đến chuyện tối hôm qua cho mà xem.

“Sao bạn không vào lớp đi???Có chuyện gì à???”

“Hả???À….mình vào ngay!!!”

Tôi cố đi chầm chậm để nhìn qua mép cửa sổ xem hắn đã vào lớp chưa,tránh được lúc nào hay lúc ấy!!!Bàn trên vẫn chưa có ai ngồi,chắc hắn đi đâu chơi rồi!Tôi bỗng cảm thấy nhẹ người hẳn lên,giờ có thể ung dung đi vào lớp mà không sợ hắn thấy tôi!!!

“Bạn mau đi chỗ khác ngồi đi!!!”

“Hả???”

Tôi bỗng giật thót người vì không biết tiếng nói đó phát ra từ đâu và cũng chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì.Khi tôi quay mặt lại thì không ngờ lại nhìn thấy hắn đứng từ sau lưng tôi lúc nào không biết!!!

“Bạn…bạn nói gì vậy???Chỗ này là của tui mà???”

“Lúc trước thì phải,nhưng bây giờ tui không muốn ngồi gần một đứa như bạn nữa!!!Mau đi tìm chỗ khác ngồi đi!!!”

Mặc dù tôi biết là trong chuyện vừa qua tôi cũng có lỗi,nhưng nếu đây là cách “trả thù” của hắn đối với tôi thì quả thật không hay chút nào!!!

“Nè!!!Bạn đừng có vô lý quá nha!!!Tui không có đi đâu hết!!!”

Vừa định ngồi xuống bàn thì hắn bỗng nắm chặt lấy tay tôi và hất tôi sang một bên thật mạnh.

“Á!!!”

Cú đẩy của hắn thật mạnh khiến tôi không thể nào ngăn mình lại kịp.Và thế là….tôi đã té xuống đất một cú thật rõ to ngay trước lớp,khiến cho mọi người ai cũng chú ý đến tôi!!!

“Lâm!!!Bạn không sao chứ???”

Cát Linh thấy tôi bị như vậy liền chạy lại đỡ tôi lên.Tôi không ngờ hắn lại có thể đối xử với tôi như vậy.Dẫu cho đêm hôm qua tôi đã tự nhủ với bản thân mình sẽ chịu đựng tất cả những chuyện gì xảy ra,nhưng cái giá này quá đắt cho cái đêm Noel đó!!!Hắn đã làm tôi phải mất mặt trước cả lớp,tôi biết phải làm sao bây giờ???Hắn như trở thành một con người khác vậy,thật đáng sợ và hung hăng.

“Tui đã nói với bạn rồi,đừng có mà ngồi chỗ này nữa!!!”

Lời cảnh cáo trước lớp của hắn đối với tôi quả thật đầy”dũng khí”,cả lớp chỉ còn biết đứng ngây ra mà nhìn hắn với vẻ đầy sợ sệt,còn với tôi thì có lẽ trong mắt họ ắt hẳn tôi đã làm chuyện gì không vừa lòng hắn cho nên mới nhận lấy kết cục này!!!Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu,hai hàng nước mắt đã sắp sửa chảy ra,nhưng tôi phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại,nếu không thì sẽ càng mất mặt hơn trước cả lớp!!!

“Thôi!!!Lâm sẽ qua chỗ mình ngồi vậy!!!Dù sao bàn mình cũng chỉ có ba người ngồi!!!”

Cát Linh đã cứu giải thoát cho tôi trước tình cảnh đó!!!Tôi bây giờ không biết phải làm sao cả,tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách mà hắn có thể”trừng phạt”tôi,nhưng cái cách vừa rồi thì tôi chưa từng nghĩ đến!!!Tôi bây giờ không dám nhìn thẳng vào hắn nữa,hắn đã khác trước rồi,không còn là Thắng dễ thương,cá tính và dễ hòa đồng như lúc xưa!!!Tôi ước gì thời gian có thể trôi ngược trở lại,để tôi có thể thay đổi cái tương lai đáng sợ này!Liệu tôi phải tiếp tục sống những ngày tháng này đến hết hơn một học kỳ nữa à?Tôi sợ tôi sẽ không có đủ can đảm để vượt qua một chặng đường dài như vậy,tôi có nên cầu xin hắn cho tôi con đường sống trong lớp này không?Hay cứ”chịu trận”như thế này mãi?
Thắng ơi!!!Bạn thay đổi quả thật làm cho tôi cảm thấy đáng sợ quá,tôi phải làm gì để bạn có thể nguôi giận đây???
CHAP 22:

Đã ba ngày trôi qua rồi,ba ngày qua đối với tôi quả thật là một địa ngục!!!Không ai dám lại gần hay có bất cứ thứ gì liên quan đến tôi vì có lẽ họ nghĩ tôi đang nằm trong diện”kẻ gây thù oán”với Thắng cho nên tốt nhất là đừng tiếp xúc với tôi kẻo bị vạ lây thì khổ!!!Cũng không thể trách họ được,dù sao hắn cũng là một tay máu mặt trong lớp mà.

“Nè,Thảo Anh đi học lại rồi đấy!!!”

Tôi nghe giọng Cát Linh đang nói thì thầm bên tai tôi.Quả thật từ sau cái đêm Noel đó thì Thảo Anh không có đến lớp,có thể cô ấy muốn tránh mặt Thắng hoặc còn đang đau khổ trong lòng.
Khi Thảo Anh vừa bước vào,tôi cảm nhận rằng có lẽ hai ngày qua là hai ngày cô ấy không hề ngủ được,đôi mắt long lanh ngày nào bây giờ đã không còn nữa,chỉ thấy trên khuôn mặt một vẻ hốc hác,xanh xao.Thật tội nghiệp Thảo Anh,tôi có nên đến an ủi cô ấy không nhỉ?Vì một phần chuyện này cũng do tôi mà ra.
Tôi bèn viết một tờ giấy rồi thảy qua cho Thảo Anh,tôi định hẹn cô ấy lát nữa ra chơi gặp ở chỗ cũ!!!Nhận được thư mà đôi mắt của Thảo Anh như không còn chút thần sắc nào!!!Không biết trong chuyện này nên trách tôi quá nhiều chuyện hay nên trách bản thân của Thảo Anh đã không quên được Thắng,để bây giờ phải ra nông nỗi này.

*******************

Giờ ra chơi cũng đã đến,tôi đang đi đến chỗ hẹn!!!Nhưng hôm nay khác so với những lần trước,Thảo Anh không đến chỗ hẹn sớm hơn tôi!!!Ngồi đợi khoảng chừng dăm ba phút thì tôi mới thấy bóng dáng của cô ấy xuất hiện.

“Bạn gặp mình có chuyện gì thế?”

Giọng nói thều thào như không thốt ra lời,tôi nghĩ Thảo Anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần như trước.

“Mình…mình xin lỗi bạn nha!!!”

“Bạn làm gì có lỗi gì chứ!!!”

“Nhưng nếu mình không tạo cơ hội cho hai bạn gặp nhau thì đâu có ra nông nỗi này!!!Mình…”

“Thôi!!!Bạn đừng nhắc lại nữa!!!”

Thảo Anh đã ngăn lời nói của tôi lại,có lẽ cô ấy không muốn hồi tưởng lại qua khứ.

“Không thể trách bạn được Lâm ạ!!!Vì mình biết sau chuyện này bạn cũng bị Thắng mắng cho một trận rồi!!!Nếu phải nói xin lỗi thì mình mới là người cần nói!!!”

Tôi rất muốn biết nguyên nhân của vụ việc đêm hôm đó!!!Nhưng tôi lại không dám hỏi vì sợ Thảo Anh sẽ đau lòng.

“Thôi!!!Dù sao chuyện cũng đã qua rồi!!!Bạn đừng buồn nữa nha!!!”

“Ưm…chuyện đả xảy ra cũng mấy ngày rồi!!!Có nhớ lại cũng chỉ vô ích,mình cố níu kéo tình cảm của Thắng lại thì cũng không được ích lợi gì!!!”

Tôi cảm thấy khá mừng khi Thảo Anh biết suy nghĩ như thế.

“Phải đó!!!Bạn nên quên Thắng đi,và cố ngủ cho nhiều vào để lấy lại sức!!!Dạo này trông bạn hốc hác lắm!!!”

“Lâm à!!! “

“Hả???”,tôi tò mò không biết Thảo Anh đang định nói gì.

“Mình cảm ơn bạn những ngày qua đã cố gắng giúp đỡ mình hàn gắn mối quan hệ với Thắng!!!Mặc dù không thành công nhưng mình cũng cảm ơn bạn vậy!!!”

Câu nói của Thảo Anh khiến tôi cảm thấy hơi ngượng,tôi quả thật đã không giúp gì được cho họ,lại còn khiến họ trở nên nông nỗi như thế này.Thảo Anh đúng là cô gái tốt,ồi một ngày cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân mình.

“Nè Lâm!!!”

“Chuyện gì nữa vậy???”

“Bạn….hãy chờ xem mình lấy lại danh dự cho mình và bạn nha!!!”

Một cảm giác bất an chợt xẹt ngang qua người tôi,cô ấy định làm gì Thắng đây?Từ ánh mắt vô hồn đã chuyển hẳn sang sự căm hờn!!!Thảo Anh ơi,bạn đừng có đưa ra quyết định dại dột gì nhé!!!

Loading disqus...