Thắng, mình thích bạn!!! Trang 4

“Ý của bạn là sao?Tui không hiểu!!”,hắn phớt lờ những lới nói của tôi.

“Bạn không hiểu hay là cố tình không hiểu???Rõ ràng hôm bữa tui còn thấy bạn đứng nhìn lén Thảo Anh khi bạn ấy được người con trai khác đưa vào lớp.Bạn vẫn còn tình cảm với cô ấy cơ mà?Sao lại chia tay chứ???”,không hiểu vì sao tôi lại có thể nói ra những lời nói đó được,sao tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng Thảo Anh và hắn phải chia tay chút nào!!!

“Bạn chỉ nói đúng phân nửa mà thôi Lâm à!!!”

“Nói…nói đúng phân nửa là sao chứ???”,tôi không hiểu ngụ ý của hắn cho lắm

Bỗng dưn hắng đứng dậy,tiến lại gần tôi và bất thình lình đẩy tôi xuống chiếc ghế,tôi không thể nào chống cứ lại bàn tay mạnh mẽ của hắn,cảm giác bất an lại bắt đầu trỗi dậy trong tôi:

“Bạn…bạn làm gì đấy???Đau tui!!!”

Hắn không trả lời tôi gì cả,tay hắn vẫn siết chặt vai tôi,ánh mắt vẫn nhín chăm chăm vào tôi,tôi không thể nào cưỡng lại ánh mắt “hút hồn”này của hắn,toàn thân tôi như tê cứng,liệu hắn sẽ làm gì tôi đây?Có…đánh tôi vì tội nhiều chuyện can thiệp vào cuộc sống của hắn hay không?

“Bạn để ý tui nhìn Thảo Anh à???Đây có phải là lần đầu bạn nhìn lén tui không?Nói đi!!!”

“Hả???bạn…bạn nói…cái..gì vậy???”
CHAP 15:

“Đau...đau tui!!!Thắng!!!”

Mặc cho tôi đang bị đau nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cánh tay của hắn ra ,ánh mắt của hắn vẫn nhìn tôi như muốn tôi trả lời câu hỏi của hắn vậy!!!Nhưng tôi biết phải trả lời làm sao bây giờ,chẳng lẽ thừa nhận điều đó thì…thật là xấu hổ:

“Nè!!!Bạn đừng tưởng là dùng sức mạnh thì…thì làm tui sợ bạn nha!!!Mau bỏ tay bạn ra nhanh lên!!!”,tôi lấy hết can đảm nói ra những lời đó.

“Vậy à?Thế thì bạn thử làm điều gì đó xem!!!”

Câu nói của hắn mang đầy ý thách thức,quả thật thì tôi không thể làm điều gì được cả,hai cánh tay của hắn như đã chế ngự cả con người tôi!!!Tôi không thể dùng sức để đẩy hai cánh tay đó ra được.

“Bỏ…bỏ tay ra đi Thắng!!!”,khi hung dữ không có tác dụng tôi đành chuyển sang…nói những lời ngọt ngào vậy!!!^ ^

“Vậy bạn hãy trả lời câu hỏi của tui đi!!!”

“Tui…tui có biết gì đâu mà trả lời!!!Hôm…hôm bữa chỉ tình cờ tui nhìn thấy bạn đứng từ cửa sổ nhìn ra thôi,chứ không phải cố tình theo dõi bạn đâu!!!”,không còn cách nào khác,tôi đành phải trả lời hắn một cách có lệ.

“Vậy…còn lần trước thì sao???”

“Lần trước nào?”,tôi không hiểu hắn đang nói gì.

“Bạn quả thật không nhớ à???”

“Không nhớ!!!”,câu hỏi này của hắn mang ý nghĩa gì đây?Lần trước là lần nào?Sao tôi không nhớ chút nào cả?

Tôi cảm giác thấy hai cánh tay của hắn bắt đầu nới lỏng ra,hắn không còn dùng sức để gì lấy vai tôi nữa.

“Bạn không nhớ thì thôi vậy!!!”

Không hiểu sao câu nói này của hắn lại mang một vẻ buồn buồn,nhưng có lần nào tôi nhìn lén mà để cho hắn phát hiện nữa đâu?Ngoại trừ cái”lần đó”,không lẽ hắn….

“Bạn mau dọn dẹp nhanh đi!!!Tui bỏ về bây giờ đấy!!!”

“Ờ..ờ!!!”,câu nói của hắn chợt làm tôi giật mình,không biết suy nghĩ của tôi có đúng không nữa,nếu quả thật như vậy thì tôi tốt nhất nên đào cái hố mà chui xuống tránh mặt hắn cho rồi.Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại,hắn không thể nào phát hiện ra tôi được,nếu có thì hắn đã”xử”tôi lâu rồi!!!Thôi,tạm gác chuyện này qua một bên đã.Tôi còn một chuyện muốn nói với hắn:

“Thắng à!!!”

“Lại chuyện gì nữa đây?”,hắn càu nhàu

“Tui biết nguyên nhân vì đâu mà bạn và Thảo Anh chia tay đấy!!!”

“Hả???”,hắn trầm trồ kinh ngạc vì sao tôi lại biết được nguyên do.

“Có phải là bạn…”,tôi ấp úng vì không biết có nên nói ra hay không

“Tui làm sao???”,hắn cũng muốn biết xem tôi đang định nói điều gì.

“Có phải bạn…quen hai người để chọn một phải không???”

Sau câu nói đó hắn nhìn tôi chằm chằm,ánh mắt tròn xoe như rằng rất ngạc nhiên!!!tôi cứ tưởng là mình đã đoán đúng,nhưng….

“Ha ha ha ha ha !!!Bạn nói cái gì vậy Lâm???Nguyên nhân của bạn là như vậy đó à???Ha ha ha ha!!!”

Tôi không hiểu vì sao hắn lại cười,chẳng lẽ là…tôi nói sai???

“”Chứ không phải sao?Bạn quen cùng lúc hai người,sau đó bạn thấy Thảo Anh không bằng cô gái kia cho nên bạn đã chia tay với Thảo Anh,mặc dù trong lòng rất tiếc nhưng bạn bắt buộc phải làm như vậy vì sợ cô gái kia sẽ ghen!!!”

“Dựa…dựa vào đâu mà bạn nói như thế chứ??? Ha ha ha ha !!!!”hắn vẫn không ngừng cười như là tôi đang nói một điều gì đó ngu ngốc lắm vậy.

“Vậy…vậy chứ cuốn tập mà bạn lấy lúc nãy không phải của…cô gái đó sao?Nó không giống giấy bao của Thảo Anh mà???”

Cốppp….

“Ui!!!,hắn dám dùng tay mà gõ nhẹ lên đầu tôi!!!Hắn xem tôi như một đứa con nít vậy.

“Đồ ngốc!!!Không lẽ cuốn tập nào mà tui cầm nếu không phải của Thảo Anh thì đều là của những người tôi yêu à???”

“Vậy...vậy chứ nó là của ai???”,tôi thắc mắc

“Nó là của cuốn tập toán năm trước chị tui học đấy!!!tui đem vào lớp chỉ để xem kết quả mấy bài tập toán thôi!!!Đồ ngốc!!!”

“Hóa…hóa ra là vậy à???”,tôi quả thật rất rất xấu hổ khi nghe hắn giải thích,không hiểu vì sao chỉ vì cuốn tập đó mà tôi lại vội vàng đưa ra kết luận!!!Bây giờ thì tự chuốc xấu hổ vào thân!!!

“Việc mà tui với Thảo Anh chia tay không liên quan đến cô gái nào cả!!!Mà chỉ vì….”

“Vì sao???”,mặc dù không còn lời nào để nói với hắn nữa vì tôi đang xấu hổ đến tột đỉnh,nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết tại sao.

“Vì lý do gì thì tui không thể nói cho bạn biết được!!!he he!!!”

Tôi đã ráng lắng nghe hắn trả lời,vậy mà tôii nhận được một câu nói vô cùng…huề vốn.

“Đáng ghét!!!Không nói thì thôi!!!”

“ Mau dọn dẹp nhanh đi!!!Bạn nhiều chuyện thật đấy,nãy giờ cứ bắt tui nói hoài!!!”,hắn cằn nhằn tôi.

“Tính cách của bạn như thế thì con gái nào chịu nổi cơ chứ???Vừa nóng tình,bồng bột lại hay thích đánh người khác nữa!!!Nếu tui mà là Thảo Anh thì còn lâu tui mới thích bạn!!!”

“Nóng tính,bồng bột và hay thích đánh nhau à???”,hắn hỏi lại tôi

“Chứ còn gì nữa!!!Bạn không biết đối xử dịu dàng gì cả,trong khi đó con gái ai chẳng muốn được người yêu của mình cưng chiều!!!Vậy mà bạn…”,tôi không ngờ mình lại có thể nói ra những”triết lý”đó!!!

“Vậy à???”

“Chứ còn gì nữa!!!”,sao điều đơn giản như thế mà hắn cũng không hiểu nhỉ?

“Vậy bạn có thích tui đối xử dịu dàng với bạn không???”

“Hả???”,tôi bất ngờ khi nghe được câu nói đó!!!Nó có hàm ý gì đây?Sao hắn lại nói với tôi như vậy chứ?

“Không có gì!!!Bạn mau dọn dẹp nhanh đi!!!”

Dẫu cho câu nói vừa rồi hắn có nói chơi hay chỉ là buột miệng thì tôi cũng cảm thấy vui vui,vì dù sao hình ảnh của tôi vẫn để lại trong hắn một chút ấn tượng.

“Bạn nãy giờ cứa hối tui hoài mà chẳng thấy làm phụ gì cả!!!Mau giúp tui dọn dẹp rồi đi về!!!Nếu không ngày mai tui không chỉ Sử cho bạn đâu đấy!!!Nhanh lên!!!”,tôi bắt đầu ra lệnh cho hắn,không hiểu sao cảm giác sợ sệt trước đây khi đứng gần hắn đã biến đâu mất,thay vào đó là cảm giác hạnh phúc khi được cùng hắn nói chuyện.

“Tui chỉ vì tương lai của mình mới giúp bạn thôi đấy!!!Ngày mai mà bạn không chỉ tui làm Sử thì biết!!!”

“Mau làm đi!!!Còn càu nhàu mãi!!!”

“Cái gì???Bạn dám sai tui à???”

Có lẽ cái không gian được cùng hắn dọn dẹp lớp,cùng vui đùa nói chuyện sẽ không bao giờ quên trong ký ức tôi!!!Cảm giác thật hạnh phúc đang trào dâng trong người tôi,nhưng nó cũng xen lẫn sự hồi hộp,con tim tôi cứ đập mạnh liên hồi.Tất cả đã tạo nên một thứ gì đó rất tuyệt,liệu nó là cái gì???Tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi biết được nó!!!
CHAP 16:

Kể từ cái ngày hôm qua ở bên hắn,trong lòng tôi lúc nào cũng nao nao một cảm xúc khó tả,chỉ mong cho trời mau sáng để được gặp lại hắn mà thôi!!!

“Lâm!!!”

Thì ra đó chính là Cát Linh,cô bạn có biệt danh”nhiều chuyện”nhất lớp.không biết hôm nay cô ấy sẽ mang lại cho tôi tin quan trọng gì đây.

“Chuyện gì vậy?”

“Bạn học Sử chưa?Lát nữa là thi rồi đấy!!!”

“Ưm…chỉ mới dò sơ sơ thôi!!!Mình cũng chưa học kỹ cho lắm!!!”,Cát Linh nhắc làm cho tôi cảm thấy hơi hồi hộp trước khi làm bài thi,không biết lát nữa đây tôi sẽ làm bài ra sao,đã vậy còn phải chỉ cho hắn nữa chứ!!!

“Ôi!!!Lại nữa rồi kìa!!!”

Nghe Cát Linh nói,tôi tò mò không biết điều mà cô ấy muốn nói là gì!Khi quay đầu lại thì quả thật trước mắt tôi là cảnh tượng Thảo Anh đi cùng người con trai đó,họ vẫn tay trong tay cùng đi vào trường,tôi thiết nghĩ rằng không biết Thảo Anh đã quên Thắng thật chưa hay đây chỉ là sự chọc tức mà bạn ấy dành cho Thắng?
Bất chợt Thảo Anh nhìn sang tôi,ánh mắt không còn vẻ tự nhiên dịu dàng nữa,mà nó đã trở nên vô hồn,sắc lạnh.Bạn ấy không còn cười với tôi,việc này mang ý nghĩa gì đây?Chẳng lẽ chỉ vì chia tay với Thắng mà bạn ấy đã thay đổi thành con người khác?Liệu đây có phải là tình huống”yêu quá nên hận”hay không???

“Lâm!!!Sắp đến giờ kiểm tra rồi đấy!!!Sinh mạng tui trông cậy vào bạn hết đó!!!”

Vừa ngồi xuống ghế thì hắn đã lo nhắc tôi trước rồi:

“Tui không biết lát nữa có chỉ được cho bạn không đó nha!!!”

“Cái gì???Hôm qua tui đã ở lại dọn dẹp giúp bạn,giờ bạn định qua cầu rút ván phải không?”

Hắn quát tôi thật to khiến cho mọi người trong lớp ai ấy đều nghe hết cả,thấy vậy Cát Linh liền lên tiếng trêu chọc:

“Hả???Hôm qua Thắng ở lại giúp Lâm dọn dẹp lớp à???Chuyện lạ đó,bình thường bạn ấy đâu có siêng vậy đâu?”

Sau câu nói đùa đó là hàng loạt tiếng hò reo chọc ghẹo của mọi người,làm cho tôi ngượng đến nỗi không nói nên lời nào:

“Không…không phải vậy đâu!!!”

“Tất nhiên,vợ tui thì tui phải giúp chứ??Phải không em???”

Để làm cho câu nói thêm phần”sinh động”hắn đã khoác tay của hắn lên vai tôi.Tôi thật sự không ngời hắn lại đùa quá mức như vậy,khiến cho tôi không biết phải ứng xử làm sao với mọi người cả:

“Đừng…đừng có đùa nữa mà!!!”

Mặt tôi đã đỏ ừng lên vì những hành động của hắn,thêm vào đó là những tiếng cười trêu chọc của mọi người càng làm cho tôi thêm phần xấu hổ.

“Ui…”

Hình như có ai đó vừa ném gì vào tôi vậy!Nhìn xuống đất thì tôi thấy một mảnh giấy,liệu…nó có phải là của Thảo Anh không?tôi hồi hộp nhặt tờ giấy đó lên và….quả thật như tôi dự đoán,nó đúng là của Thảo Anh,cô ấy hẹn tôi lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ!!!Tôi phải biết làm sao bây giờ,liệu Thảo Anh sẽ nói gì với tôi nữa đây???
****

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến,tôi đang bước từng bước đến chỗ hẹn mà trong lòng luôn cảm thấy bất an.

“Bạn đến rồi à???”

“Ưm…”,tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thảo Anh như những lần trước nữa,vì bây giờ trông nó thật đáng sợ.

“Dạo này mình thấy Thắng có vẻ vui hơn trước đấy nhỉ???”

“Làm…làm gì có chứ!!!Mình thấy bạn ấy cũng…cũng buồn đấy chứ!!!”

“Không biết bạn có nhắn với Thắng về những việc mà mình nhờ bạn nói giúp không mà sao mình cảm thấy Thắng như không có chuyện gì xảy ra cả vậy?”.Thảo Anh hỏi tôi với một giọng nói hết sức khó chịu.

“Có…có chứ!!!Mình đã nhắn lại với Thắng rồi!!!”,tôi đành phải nói dối Thảo Anh vậy,vì thật sự tôi đã không dám mở miệng nói những lời ấy.

“Vậy à???”,cô ấy hỏi gặng lại tôi lần nữa.

“Ưm….”

Sau khi nghe tôi trả lời như vậy thì đôi mắt của Thảo anh đã bắt đầu rưng rưng.Tôi thật sự bất ngờ khi thấy cô ấy như vậy:

“Nè!!!Bạn…bạn đừng có khóc!!!”

“Tại sao lại như vậy chứ?Sao bạn ấy không hề cảm thấy khó chịu như mình nghĩ??”

Tôi nghe rõ từng tiếng nấc nhẹ của Thảo Anh,dường như cô ấy nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời.

“Cảm…cảm thấy khó chịu ư???”tôi tò mò muốn biết câu nói của Thảo Anh có ngụ ý gì.

“Mình sỡ dĩ nhờ bạn nói như thế với Thắng là để thử xem bạn ấy có thấy đau khổ khi nghe mình nói như vậy không?Nhưng xem ra kết quả không như mình mong đợi!!!Thắng đã quên mình thật rồi!!!”

Thì ra những câu nói đó Thảo Anh chỉ mang ý nghĩa là thử cảm xúc của hắn thôi!!!Tội nghiệp Thảo Anh quá,bạn ấy thật sự không hề muốn chia tay với Thắng,sao hắn ta lại có thể đành lòng làm như vậy chứ?Nhìn những giọt nước mắt của Thảo Anh đang tuôn rơi mà sao trong lòng tôi lại trỗi lên cảm giác buồn buồn,đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đau khổ vì tình yêu.Nó quả thật là cảm giác gì mà có thể khiến cho Thảo Anh từ một cô gái năng động lại trở thành người vô cùng yếu đuối như thế này?Tôi phải làm một việc gì đó giúp họ thôi,tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa!!!

Loading disqus...