CHAP 50:
Nếu tính ngược lại thời gian,thì có lẽ…………tôi chỉ còn có đủ 2 tuần nữa là tôi………phải rời xa nơi đây!!!Rời xa bạn bè,cảnh vật nơi đây và…….đặc biệt là hắn!!
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng……có phải ông trời đã sắp đặt mọi chuyện???Mục đích cũng nhằm muốn tôi rời xa hắn???
Những ngày sau cùng này,tôi phả trân trọn những phút giây được ở bên hắn,vì…….đó cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp suốt cuộc đời của tôi sau này!!!
“Lâm nè………Lâm………”
Đang mải mê suy nghĩ nên tôi không nghe tiếng hắn gọi,giật mình tôi nói vài câu bâng quơ:
“Gì…..gì vậy???”
“Làm gì đang trong giờ học mà thừ người ra thế???Sao không tập trung nghe giảng???”,hắn thắc mắc.
“Tui……..tui hơi mệt,nên………”
“Ráng đi,chỉ còn có 3 tiết nữa thôi hà!!!”
Tôi chợt nghĩ đến một điều mà tôi có thể làm cho hắn trước lúc…………tôi phải nói lời tạm biệt!!!”
“Thắng……….”
“Huh???”,hắn không nói thành tiếng……chắc có lẽ hắn đang tập trung nghe cô giảng bài.
“Ra về………..đi ăn với tui nha!!!’
Nghe tôi nói câu này,hắn liền quay ngoắt qua bên tôi,mắt trân trân một cách lạ thường và nói:
“Gì???Bạn rủ tui đi ăn hả???Chuyện lạ à nha…….mọi lần bạn ít đi đâu lắm mà???”
“Thì……….hôm nay rảnh,nên…..tui muốn đi chơi!!!Đừng lo,tui bao mà!!!Đi nha!!!”
“Ưh……….nhưng…….đi ăn gì???”
“Ăn gì cũng được!!!Tùy bạn quyết định vậy!!!”
“Ok,ra về tui chở bạn đi!!!Sau đó tui sẽ chở bạn lại về trường cho bạn lấy xe về nhà há!!!”
“Ưm…………..vậy cũng được!!!”
*****************
“Lâm……..uống nước đi!!!”
Tôi đang ngồi thừ người trên bàn thì Cát Linh bước đến,tay bưng ly nước mời tôi rất từ tốn!!
“Cảm ơn nha!!!”
“Ưm…….Sao bạn trông buồn quá vậy???Chẳng lẽ…..còn để ý những lời mình nói hôm bữa???”
“Không có đâu……….vì mình………”
“Bạn làm sao???”
Tôi ấp úng,không biết có cho Cát Linh biết tin này hay không???Nhưng……….ngoài bạn ấy ra,trong lớp này tôi chẳng còn ai để thổ lộ tâm sự nữa cả!!!
“Mình………..mình có lẽ hết học kỳ này thì mình……..sẽ xuống thành phố!!!”
“Cái gì???Thật không???”,Cát Linh có vẻ”phản ứng”quá mạnh nên đã thốt lên thật to.
“Suỵt………nhỏ nhỏ thôi!!Mình…….không muốn ai biết tin này đâu!!!”
“Sao……….sao bạn lại phải đi vậy???”,bạn ấy thắc mắc.
“Vì mẹ mình……….bắt mình phải xuống dưới!!!Mặc dù…….mình không muốn đi chút nào!!!”
“Ưm……….mình cũng không muốn bạn đi đâu!!!Nhưng……….Lâm nè………..”
“Sao???”,tôi chợt thấy giọng Cát Linh thay đổi hắn.Không biết……bạn ấy sắp nói gì nữa đây???
“Sao bạn…….không nghĩ chuyện xuống thành phố này là một điều tốt!!!Vì……..biết đâu nó sẽ giúp bạn quên đi Thắng thì sao???”
Cát Linh nói đến đó,khiến tôi cũng phải giật mình suy nghĩ lại………..liệu………chuyện này có giống như bạn ấy nói không???Phải chăng……..ai ai biết chuyện tôi thích Thắng đều cho rằng chuyến đi này là tốt???
“Thôi………đừng nhắc đến nữa!!!Đưa ly nước đây,mình đem vứt cho!!!”,tôi cố tình lánh sang đề tài khác nhằm không muốn Cát Linh tiếp tục nhắc đến chuyện này!!!
“Ưm……..sẵn tiện xuống căn-tin mua giùm mình thỏi kẹo nha!!!Ngồi trong lớp thêm 3 tiết nữa…………buồn miệng lắm!!!Hi hi………”
Tôi chỉ còn biết……….nhìn Cát Linh mà cười khì vì……….bái phục tài ăn vụng của bạn ấy!!!
**************
Khi xuống căn-tin,tôi nhìn quanh không thấy hắn đâu!!!Lạ thật,trên lớp cũng không có………ở đây cũng vậy!!!Hắn…….đi đâu rồi nhỉ???
Tôi chợt nhìn ra ngoài sân bóng,thấy có một dáng người nào hao hao giống hắn!!!Nhưng……….hình như…….có chuyện không hay sắp xảy ra!!!Vì……..hành động của hắn trông……có vẽ hung dữ thế nào ấy!!!
Tò mò,tôi chạy lại phía sau sân bóng để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra!!!Tình cờ,tôi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ………….
“Mày nói gì hả thằng kia???Có ngon nói lại lần nữa xem tao có đánh mày không???”
Quả thật đúng là giọng của hắn!!!Nhưng……..có chuyện gì khiến hắn…….phải “nổi cơn”lên như thế chứ???
“Tao chỉ nói sự thật thôi!!!Ngày nào tao không thấy mày với cái thằng”yểu điệu”đó đi chung với nhau!!!Tụi bây……..không có chuyện gì mới là lạ!!!”
Sau câu nói vừa rồi của một tên nào đó,tôi nghe một tiếng”Bốp”!!!Âm thanh đó bỗng làm tôi giật mình,chẳng lẽ……….hắn đã đánh người ta rồi sao???
“Mày……..mày dám đánh tao hả???”
“Rồi đó thì làm gì tao!!!Mày khôn hồn câm cái miệng mày lại đi thằng khốn kia!!!Kẻo có ngày……..tao đánh cho vỡ miệng đó!!!”
Giọng hắn vẫn”hung hồn”cất lên,tôi nghe mà y như rằng……..hắn là dân anh chị thật vậy!!!Không hiểu sao………lúc này tôi cảm thấy hắn thật……….thật đáng sợ!!!
“Tao không sợ mày đâu thằng kia!!!Mày có tật mới giật mình,tao đâu có nói sai!!!Cái thằng kia với mày đúng là……..nỗi nhục của trường!!!Từ nay,mày đừng có chơi bóng chung với tụi tao nữa!!!Đồ biến thái!!!”
Cái từ”thằng yểu điệu”mà tên kia vừa nói ra,tôi………có thể hình dung ra được đó chính là………..tôi!!!Không lẽ…….hắn đánh nhau chỉ vì…….chuyện tôi và hắn qua lại bị mọi người dị nghị sao???
Sau đó,tôi nghe tiếng bước chân hắn xồng xộc chạy đến,phen này………sắp có cuộc đánh nhau xảy ra nữa rồi!!!
“Thôi……..thôi……….cho nó xin lỗi mày đi Thắng!!!Tụi tao không muốn đánh nhau để rồi cả lũ phải ra hội đồng kỷ luật!!!Từ nay…….mày đừng có chơi bóng chung với tụi tao nữa!!!Về đi!!!”
Tôi nghe có một tiếng người thứ ba đứng ra can ngăn hắn!!!Lòng cũng khá nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra!!!
“Tao đách cần chơi chung với lũ điên tụi bây!!!”
Tôi có thể cảm giác rằng………..hắn rất hậm hực khi đi về trong tình huống này!!!Chỉ vì tôi………vì tôi mà hắn phải bị các bạn nam khác xa lánh,vì tôi……..chính tôi đã khiến cho cuộc xung đột này xảy ra!!!Cũng vì tôi……..đã làm cho sự việc ngày càng trở nên rối rắm!!!
Bây giờ tôi rất hoang mang,liệu……….tôi có nên tiếp tục ở bên hắn nữa hay không???Vì khi ấy……….tôi chỉ mang lại phiền toái cho hắn!!!
Chân tôi như muốn ngã quỵ,nước mắt cứ ứa ra một cách không tự chủ!!!Tôi cảm thấy mình……….thật là đáng ghét,nếu không có sự xuất hiện của tôi thì có lẽ…………xung quanh hắn đã có biết bao điều tốt đẹp rồi!!!
Những tiếng nấc nhỏ trong không gian ồn ào giữa giờ ra chơi không đủ làm cho tôi vơi đi nỗi buồn!!!Tôi chỉ muốn hét lên thật lớn,thật lớn…………….
**************
“Lâm…………”
Tôi đang từng bước chậm rãi tiến đến chỗ hắn!!!Tôi rất muốn……..làm như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra,nhưng………..
“Sao ra trễ vậy???Hôm nay đâu phải bạn trực đâu!!!”
“Thắng nè……….”
“Sao???”
“Tui……….tui không đi với bạn nữa đâu!!!Xin lỗi nha……….”
“Sao vậy???Bạn…..có chuyện gì hả???”,hắn thắc mắc khi thấy tôi cứ gầm mặt xuống đất.
“Không………không có gì!!!Chỉ đơn giản…….là tui không muốn đi nữa!!!”
Sau câu nói ấy,tôi lẳng lặng đi qua mặt hắn để đến bãi giữ xe!!!Tôi biết……….hắn đang nhìn theo tôi một cách đầy thắc mắc!!!Nhưng tôi………..không còn cách nào khác,tôi đã quyết định chuyện tình cảm của mình rồi!!!Tuy………..nó không mấy tốt đẹp với tôi,nhưng,……..thời gian sau này,hắn sẽ được hạnh phúc!!!Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy ấm áp trong tim lắm rồi!!!
Những giọt nước mắt đang tuôn chảy không ngừng trên hai đôi gò má của tôi!!Nó cũng chính là……….những giọt nước mắt thay cho lời tạm biệt của tôi đối với hắn!!!
CHAP 51:
2 ngày………….chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ trường tôi sẽ được nghĩ Tết,đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn gặp lại hắn nữa!!!Thời gian ơi,nếu có thể ta xin ngươi hãy trôi chậm lại,để ta có thể ở bên cạnh Thắng những giây phút cuối cùng!!!Mặc dù………ta sẽ không bao giờ đươc thổ lộ tình cảm của ta cho Thắng,nó sẽ mãi là kỷ niệm…….một kỷ niệm tuyệt đẹp!!!
************
“Lâm……….cho tui mượn cây viết đỏ!!!”
Có lẽ………….cũng đã hơn hai tuần.kể từ sau khi tôi quyết định trả lại tự do cho hắn!!!Không nói chuyện,không gặp gỡ và……..không nhìn hắn trực tiếp!!!Tôi biết,hắn rất tò mò không hiểu sao tôi lại thay đổi như thế này,nhưng……….tôi chỉ muốn hắn được hạnh phúc mà thôi!!!Không biết……..tôi làm vậy là đúng hay sai nữa???
Không nói không rằng,tôi chỉ chìa tay ra đưa cây viết đỏ cho hắn,mặt thì cúi gầm xuống chép bài trên bảng!!!
Hắn nhìn tôi độ chừng dăm ba phút.Tuy không nhìn thẳng vào ánh mắt ấy,nhưng………tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc bấy giờ!!!Sau đó,hắn lấy cây viết và……..không nhìn tôi nữa!!!Tôi chỉ nghe trong hơi gió,dường như có tiếng thở dài của một ai!!!Chẳng lẽ……..là hắn chăng???
***************
“Lâm nè…………tặng bạn đó!!!”
Cát Linh nói xong thì liền xòe tay ra đưa cho tôi một món quà nhỏ nhắn!!!Đó chính là món quà tiễn biệt khi tôi sắp phải xuống thành phố!!!
“Cảm ơn bạn nha!!!”
Tôi nhận món quà mà trong lòng vừa vui vừa buồn!!!Tôi thật sự chẳng muốn cảnh chia tay phải đến sớm như vậy!!!
“Bạn lên thành phố rồi thì phải cẩn trọng đấy!!!Thành phố phức tạp hơn ở đây nhiều!!!”
“Mình biết rồi!!!Dù sao……….bác mình cũng khó tính,hy vọng……..ông ấy sẽ quản thúc được mình!!!”
“Lâm nè………”
“Chuyện gì???”,tôi thắc mắc.
“Bạn…….sẽ quên được Thắng chứ???”
Tôi lặng người đi chừng giây lát,sau đó khẽ lắc đầu,ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng!!!
“Sao vậy???Chẳng lẽ……Thắng lại quan trọng với bạn đến thế sao???”
“Thật ra………..nếu có được 1 điều ước,mình chỉ ước………..là mình có thể đem lại hạnh phúc cho bạn ấy,dù chỉ là một phút ngắn ngủi!!!Trong khoảng thời gian đó,cũng đủ cho mình nói được ba chữ “Mình thích Thắng “rồi!!!”
“Biết làm sao được bây giờ,có lẽ…….hai bạn không thuộc về nhau!!!”
“Bạn biết không!!!Hai tuần trước,khi mình đi xuống căn-tin,tình cờ mình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thắng và những tên con trai khác!!!Mình…………mình thấy Thắng bị bọn họ tẩy chay,xa lánh khi Thắng………đi chung với mình!!!Lúc đó………..mình buồn lắm,chỉ cảm thấy mình thật vô dụng……….đã đem biết bao nhiêu phiền toái cho Thắng!!!Đột nhiên………có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình rằng mình phải…..phải rời xa Thắng,phải quên đi tất cả những kỷ niệm về Thắng!!!Có như thế……..Thắng…….mới có thể có được hạnh phúc trong tương lai!!!”
“Mình ủng hộ quyết định của bạn!!!Ở lứa tuổi này,ít ai có suy nghĩ chững chạc như bạn!!!Ngay cả bản thân mình,nếu mình thích một ai đó,thì nhất định………nhất định mình sẽ tiếp cận người đó và sẽ giận dỗi nếu người đó không đáp trả lại tình cảm của mình!!!Nhưng còn bạn thì………..”
Nghe dòng an ủi đó của Cát Linh xong,tôi thoáng cười buồn và nói:
“Có lẽ………..bạn chưa đặt hết tình cảm của mình vào người bạn quan tâm!!!Còn mình………..”
“Thôi………..đừng nhắc chuyện này nữa!!!Mình chỉ muốn rằng sau khi bạn xuống thành phố,một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc sẽ đến với bạn!!!Quên đi tất cả những gì ở nơi đây!!!Ngoại trừ mình ra……..”
“Ưm…………..mình biết mà!!!Mình sẽ giữ số điện thoại của bạn,khi nào rảnh……..hai chúng ta sẽ trò chuyện!!!”
“Nhớ đó nha!!!Sắp đến năm mới rồi,khi lớn thêm một tuổi hy vọng bạn sẽ chững chạc hơn và………..sớm tìm được người thay thế Thắng há!!!”
“Mình cũng chúc bạn y như vậy!!!Thôi,mình về nha!!Trễ giờ lắm rồi!!!”
“Ưm………..bye!!!!!!!!”
Nói thì nói vậy thôi,chứ thật ra………..tôi biết rằng khó có thể kiếm được người nào như Thắng!!!Tôi cũng rất muốn bước ra khỏi cái thế giới thứ ba này,nhưng………….tôi không thể làm được điều đó!!!
CHAP 52:
Hôm nay…………là ngày cuối cùng tôi còn bước chân được đến lớp học này!!!Cũng là ngày cuối cùng tôi được ngắm nhìn hắn,ở bên cạnh hắn giữa những tiết học!!!Vì ngày mai đã là giao thừa rồi,không khí trong lớp rất tất bật.Những hành động,suy nghĩ của tôi dường như không còn được mọi người quan tâm lắm!!!Cát Linh thì mãi lo cho kế hoạch cưa đổ anh chàng bên A4,còn về cô bạn khó chịu Thảo Anh thì đang mải lo cho buổi biễu diễn văn nghệ được tổ chức tối nay ở trường.Còn………..riêng về hắn thì…….tôi chẳng thấy có không khí gì vui vẻ cả!!!Hắn cũng buồn bã giống như tôi……….không biết có phải chuyện hôm bữa đã khiến cho hai đứa trổ nên xa cách nhau thế này!!!
“Thắng……………”
Tiếng gọi tên nghe có vẻ ngọt ngào này không phải là của tôi,mà chính là………….của Thảo Anh!!!Đột nhiên sau bao nhiêu tháng giận hờn,bạn ấy………..đã chủ động nói chuyện với Thắng.
“Chuyện gì???”
Giọng hắn vẫn lạnh lùng,vô cảm trước Thảo Anh.
“Tối nay………..sau khi buổi biễu diễn văn nghệ kết thúc,bạn………..hãy đến sau sân trường nha!!!Mình….có chuyện muốn nói!!!Năn nỉ Thắng đó!!!”
Tôi cảm thấy khá nhói tim khi thấy bọn họ có hiện tượng………quay trở lại với nhau!!!Tôi lén nhìn qua bên hắn khi đang ngồi chép bài,để có thể biết được……..câu trả lời ấy như thế nào!!!
Lặng chừng mấy giây suy nghĩ,dường như………..hắn cũng nhìn sang tôi một hồi và sau đó………….
“Được rồi!!!Tối tôi sẽ đến!!!”
“Ưm…………cảm ơn Thắng………cảm ơn vì đã cho Thảo Anh cơ hội để xin lỗi!!!”
Tôi…………thật sự không ưa câu trả lời này!!!Nhưng………..cũng chẳng có lý do gì để ngăn cấm hắn!!!Vả lại…………tôi cũng sắp đi rồi,việc mất hắn sẽ là chuyện đương nhiên!!!Tôi cần phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này trước chứ???
*****************