CHAP 47:
Hôm qua tôi cứ ngỡ rằng mình đã không thể bước chân vào nổi lại căn nhà,nơi mà tôi đã cãi lại lời mẹ đi theo “tiếng gọi “của con tim!!!Nhưng…….dù sao hai chúng tôi vẫn là mẹ con,thì đương nhiên……..tôi chỉ bị mắng một trận đầy”khốc liệt”rồi……mọi chuyện đâu lại vào đấy!!!
Cuộc sống của tôi đang dần trở lại bình thường.Tôi cảm thấy rằng khi được ở bên hắn,không bị người khác xen vào thì đã hạnh phúc lắm rồi,dẫu cho sau này mọi chuyện có đến đâu,tôi chỉ biết rằng một ngày được ở bên hắn là một ngày tôi cảm thấy cuộc đời còn có ý nghĩa để tiếp tục vươn lên.
“Cát Linh!!!”
Không như thường lệ,lần này tôi lại là người gọi cô bạn”nhiều chuyện”của tôi trước.
“Ủa Lâm???Sao hôm nay đi học trễ thế???Bình thường giờ này là bạn đang vào lớp mà??”
“Thì….tại vì mình ngủ dậy trễ thôi!!! Hi hi…..”
“Ưm…..mình quên bạn là đứa mê ngủ lắm mà!!!”
Bất chợt ánh mắt của Cát Linh từ long lanh chuyển sang….đăm chiêu mà nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi!!!Bạn ấy lấy tay sờ vào cặp mắt kiếng cận và nói:
“Nè……sao hôm nay mình thấy…..bạn có gì khác khác mọi ngày???”
“Có…có khác gì đâu!!!Mình vẫn vậy mà!!!”
“Bình thường vào buổi sáng,bạn rất ít khi cười!!!Vậy mà hôm nay…..vả lại,trông sắc mặt rất tươi tắn!!Chắc chắn là có chuyện gì vui rồi,phải không???”
“Làm gì có!!!Bạn đừng suy nghĩ lung tung!!!”,tôi vội bác bỏ suy nghĩ “thấu tim gan”người khác của Cát Linh.
“Thiệt không đó???”
“Thôi…….mau vào lớp đi!!!Đừng có đứng nói nhảm nữa!!!”
Có lẽ do………tôi mắc cỡ quá nên đã vội vàng chạy mà không chịu nhìn xung quanh,nên tôi đã………vấp phải hòn đá khá to nằm ngay con đường!!!Và rồi………..
“Á!!!!!”
Cú té mặc dù không đau lắm,nhưng…..nó cũng đủ khiến mọi người nhìn tôi đang”đo đất”ở giữa trường!!!Không thể dùng được từ gì để nói lên được sự”ê mặt”của tôi vào lúc này!!!Những tiếng cười khúc khích,những ánh mắt nhìn một cách”bỡ ngỡ”khiến tôi như muốn…..đào một cái hố chui xuống cho rồi!!!
“Lâm……….có sao không vậy???”
Ngay cả Cát Linh,cô bạn thân nhất trong lớp của tôi cũng không thể nào nhịn được cười.
“Nè……đừng….đừng có cười nữa!!!hix…….”
“Cho bạn…….tội xớn xa xớn xác!!!”
Bất chợt……….
“Nè………không sao chứ???”
Một giọng nói quen thuộc,một khuôn mặt tôi luôn mong muốn gặp từng giây từng phút.Và…..không ai khác ngoài hắn!!!
“Tui………tui không sao!!!”
“Vậy thì mau đứng lên đi vào lớp đi!!!Bộ……muốn làm trò cười cho cả trường hả???”
Nghe hắn nói như vậy,tôi vội vã đứng dậy,nhưng dường như……tôi đã bị trật khớp nhẹ!!!Tuy vẫn đi được,mặc dù………khá đau!!!
“Ui……….”
“Sao vậy Lâm???Bị trật khớp rồi hả???”,Cát Linh vội lên tiếng.
“Hình…….hình như là vậy……”
“Trời ạ!!!Lớn rồi mà đi đứng không cẩn thận,để bị trật khớp mới la toáng lên!!!”,tôi nghe thấy tiếng hắn đang càu nhàu tôi.
“Nè……….tui không có la à nha!!!Đừng có…..ở đó mà nói thêm!!!”
Chợt hắn tiến lại gần,kề sát mặt vào tai tôi và nói:
“Tui………..cũng muốn giúp bạn đi lên lớp lắm!!!Nhưng…….theo lời bạn nói,không quan tâm hay nói chuyện nhiều với bạn trước đám đông!!!Vì vậy……ráng đi lên lớp nha!!!Cẩn thận kẻo…….đo dất lần nữa!!!”
Nói xong,hắn bỏ đi một nước lên lớp.Tôi cảm thấy khá hạnh phúc khi hắn quan tâm đến tôi,và đặc biệt……..chuyện hôm trước tôi”dặn dò”hắn,hắn vẫn còn nhớ!!!Chứng tỏ một điều rằng…….tôi cũng là một nhân vật khá quan trọng ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn!!!^ ^
“Nè………Thắng kề tai bạn nói gì vậy???”,Cátb Linh tò mò.
“Có gì đâu!!!Hắn mắng mình đó mà!!!Bực mình!!!”
“Thôi,đi lên lớp!!!Mình dìu cậu đi!!!”
************
Ra chơi,trong lúc mọi người đổ xô xuống sân trường để tập thể dục buổi sáng.Riêng tôi,vì lúc nãy bị té nên được ưu tiên ở lại trên lớp.
Ngồi một mình trên lớp không có gì làm,chợt………..tôi nhìn qua bên bàn hắn!!!Tất cả những gì hắn đã chạm đến,tôi đều xem nó như là……bảo vật vậy!!!Nhưng………nếu nói thật ra,tôi…….chưa từng dám lần nào chạm vào đồ vật của hắn,trừ khi hắn”cho phép”!!!
Sẵn tiện không có ai trên lớp,tôi”cả gan”cầm cặp của hắn lên,ngắm nhìn thật kỷ,y như rằng…..tôi đang nhìn thấy hắn vậy!!!
Một mùi hương đặc trưng từ hắn phát ra,nồng đượm vẻ nam tính.Cũng chính mùi hương này đã khiến con tim tôi………..thôi không ngưng đập nhanh mỗi khi đứng trước mặt hắn!!
Không kiềm được cảm xúc,tôi đã……..ôm cặp hắn vào người!!!Một cảm giác hạnh phúc,thật sự hạnh phúc đang lan tỏa trong tôi.Nó như một liều thuốc vậy,có thể giúp tinh thần của tôi trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết!!!Nhưng…….hành động này của tôi đã bị……..người khác phát hiện……..và người này chính là……….
“Lâm………bạn làm cái gì vậy???”
CHAP 48:
Tiếng gọi của người đó không ai khác ngoài…….cô bạn thân Cát Linh của tôi.Không biết bạn ấy sẽ nghĩ như thế nào khi tôi……ôm cặp của người khác vào lòng!!!
“Mình….mình có làm gì đâu!!!”,tôi vừa nói mà bàn tay liền ném thật nhanh cặp của hắn xuống.
Cát Linh không nói gì cả,chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi và…….đang tiến lại gần.
“Lâm……hình như…….bạn đang giấu mình chuyện gì phải không???”
“Làm……làm gì có!!!Mình đâu có chuyện gì đễ giấu bạn đâu???”
“Nhưng…….lúc nãy bên ngoài mình thấy…….bạn ôm cặp của Thắng mà…… khuôn mặt trông rất……..hạnh phúc!!!”
Câu nói này chứng tỏ là những việc tôi làm lúc nãy……….đều bị Cát Linh phát hiện!!!Tôi……..không biết phải giải thích ra sao nữa!!!
“Thì mình………mình…….”
“Lâm nè,nếu bạn thật sự xem mình là bạn.Ra về nhớ đến phía sau sân trường gặp mình nha!!!Mình có điều này muốn hỏi bạn!!!”
Nói xong,Cát Linh liền bỏ đi xuống dưới.Sự việc xảy ra thật nhanh,trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi:”Liệu Cát Linh có phát hiện ra…….mình thích Thắng???”,hay đại loại là những câu hỏi mang đề tài như vậy???
Lòng tôi bây giờ vô cùng hoang mang,chỉ trách bản thân không kiềm chế được cảm xúc!!!
***************
Đúng như lời hẹn,tôi đang trên đường đến phía sau sân trường.Càng đến gần,tim tôi đập mỗi lúc một nhanh dần.
“Bạn đến rồi hả???”
“Ưm……….”
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Cát Linh,vì tôi sợ……..cái ánh mắt đầy hoài nghi ấy!!!
“Lâm………..cho mình…..hỏi thẳng 1 câu nha!!!”
“Bạn………bạn hỏi gì???”,tôi như nghẹt thở để lắng nghe câu hỏi ấy của Cát Linh.
“Có………có phải bạn……..thích Thắng hả???”
Đúng như tôi dự đoán,Cát Linh đã phát hiện ra chuyện này.Tôi bắt đầu thật sự……thật sự lo lắng,mang đầy vẻ hoang mang!!!
“Làm……làm gì có!!!Mình…..làm sao có thề thích hắn chứ???”
“Có thật không???”
Nếu đó chỉ là câu hỏi một cách thản nhiên không nghi ngờ thì tôi nghĩ rằng tôi có thể nói dối bạn ấy được!!!Nhưng………ánh mắt,chính cái ánh mắt như xoáy sâu vào tim tôi…….khiến tôi……..không biết phải ứng xử như thế nào!!!
“Thật……..thật mà!!!”
“Bạn đang nói dối!!Lời nói và hành động của bạn đã tố cáo bạn rồi!!!Nếu không đúng như mình nói,việc gì bạn phải run sợ đến nỗi nói không ra lời???”
“Không đâu………tại bạn cũng biết tính mình mà!!!Mình nói chuyện…lúc nào chẳng ấp úng như thế!!!”,tôi cố biện bạch cho sự việc trên.
“Nhưng……….mình đã nghi ngờ chuyện này từ khi bạn bị thương trong lúc học thể dục rồi!!Nhưng…..lúc đó mình nghĩ Thắng chỉ quan tâm bạn như bình thường!!Ai ngờ đâu,sự quan tâm ấy lại…….một ngày một quá đáng!!!Thử hỏi…..làm sao mình không nghi ngờ được!!!Phải chăng…..Thắng thích bạn chứ không phải bạn thích Thắng???”
“Không đâu!!!Mình….mình và Thắng không có gì cả!!!Bạn đừng hiểu lầm,Thắng chỉ xem mình là một đứa yếu đuối đáng tội nghiệp mà thôi!!!Ngoài ra……..không có gì khác!!!”
“Có thật……..chính miệng Thắng nói với bạn như vậy không???”
Nói đến đây,tôi không biết phải trả lời Cát Linh như thế nào nữa!!!Vì…….quả thật…..tôi chưa từng nghe hắn nói đến lý do vì sao……..hắn quan tâm tôi!!!
“Mình………..”
“Lâm……..bạn đừng nói dối nữa!!!Mình nghĩ rằng…….điều mình suy đoán đã đúng hơn 90%!!!”
“Nhưng quả thật……….”
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đôi bàn tay của Cát Linh đã đặt lên vai tôi một cách trìu mến và nói:
“Bạn yên tâm!!!Mình sẽ không nói điều này cho ai nghe đâu!!!Vì đơn giản……mình chỉ muốn biết sự thật!!!”
Đến nước này…………tôi đành phải……..thú thật tất cả với bạn ấy thôi!!!Vì tôi…….chẳng còn đường nào để mà nói dối nữa cả!!!
“Bạn……….không cảm thấy mình……”
“Bạn thì làm sao chứ???Thích một ai đâu phải là có tội.Việc bạn thích Thắng mình nghĩ cũng bình thường thôi,khi hắn là một “hot boy”trong trường!!!”
“Mình……mình cũng không biết vì sao mình lại thích hắn nữa!!!Nhưng……..khi được hắn quan tâm mình…….cảm thấy rất vui!!!”
“Điển hình như lúc sáng này sao???”
“Ưm……..”,tôi bẽn lẽn trả lời.
“Lâm nè……mình nói cho bạn nghe điều này nha!!!”
“Điều gì???”,toi thắc mắc khi thấy Cát Linh cứ úp úp mở mở.
“Bạn……..sẽ cho rằng mọi người nghĩ như thế nào khi biết chuyện bạn…thích Thắng???Dĩ nhiên chỉ là ví dụ thôi,vì mình chắc chắn sẽ không nói ra!!!”
“Mình…..mình cũng không biết nữa!!!Chỉ hy vọng…..điều này sẽ được giữ kín mãi mãi!!!Vì mình…cũng không muốn nói cho Thắng biết!!!”
“Lâm nè……..tuy mình…..rất tôn trọng tình cảm của bạn!!!Nhưng…..bạn nghĩ tình yêu giữa hai người con trai liệu…..có kết quả tốt không???”
Câu hỏi này của Cát Linh như một tia sét đánh vào tôi.Nó dường như làm cho tôi thức tỉnh sau cơn mê,vì…..tôi chưa hề nghĩ đến điều này!!!
CHAP 49:
“ Ý…….của bạn là sao???”
“Bạn thữ nghĩ kỹ xem………khi mọi người biết Thắng và bạn yêu nhau!!!Lúc đó xã hội này sẽ nghĩ hai bạn như thế nào???Chỉ mới có mấy tin đồn nhảm trong trường đã khiến Thắng từ một “hot boy” bỗng trở thành trung tâm đồn đãi của mọi người.Còn bạn thì bị mấy đứa con gái lớp khác chặn đánh!!!Bấy nhiêu đó……..đã đủ để lại hậu quả chưa???”
“Vậy theo bạn…………mình nên……..quên đi Thắng sao???”
“Ưm……..vì đơn giản……hai bạn không dành cho nhau!!!Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa Lâm à!!!”
“Nhưng………Thắng đâu có biết mình thích bạn ấy!!!Chỉ là…….mình đơn phương tình nguyện mà thôi!!!”
“Như vậy……….bạn càng phải quyết tâm quên hắn hơn!!!Vì……..như bạn nói,suốt đời này bạn cũng không cho hắn biết tình cảm của mình mà???Thôi thì………..cho mọi chuyện vào quá khứ đi Lâm ơi!!!”
Tôi rất cảm ơn những lời khuyên đầy chân thành của Cát Linh!!!Nhưng……..nói là một chuyện,còn làm…….lại là một chuyện khác!!!
“Mình lấy danh nghĩa là bạn tốt của bạn,khuyên bạn nên quên hắn đi!!!Có như thế………mới tốt cho cả bạn và hắn!!!”,Cát Linh tiếp tục nói thêm.
“Mình…….”
“Thôi……….đó chỉ là những lời khuyên xuất phát từ tấm lòng của mình ra mà thôi!!!Còn việc bạn có tiếp thu những ý kiến đó hay không……..thì đó là quyền của bạn!!!Dù sao……..mình cũng hy vọng bạn được hạnh phúc!!!Và yên tâm đi,tuy mang tiếng “bà tám”,nhưng những chuyện bí mật của bạn thân…..mình không bao giờ nói ra ngoài đâu!!!”
“Cảm ơn bạn nhiều lắm Cát Linh!!!”
Bạn ấy không nói gì với tôi nữa,chỉ nở một nụ cười và sau đó bỏ đi về!!!
Khi chỉ còn lại mình tôi trong khoảng không gian yên lặng này,chính là lúc……….để tôi suy ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi!!!Liệu tôi……có nên làm theo lời Cát Linh không???Dù sao……..tôi cũng không muốn sau này hắn phải khó xử!!!
****************
“Lâm!!!Lên đây tao bảo!!!”
Tôi đang đùa giỡn với mấy con mèo đằng nhà sau thì chợt nghe tiếng mẹ gọi.Không biết lần này có chuyện gì nữa đây!!!
“Có gì không mẹ???”
Bà ấy không nói gì cả,chỉ nhìn tôi một hồi lâu với ánh mắt…….khó hiểu!!!
“Ngồi xuống đây,mẹ có chuyện muốn nói!!!”
“Chuyện…..chuyện gì vậy mẹ???”,tôi khá hồi hộp khi thấy bà ấy………nói với giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy!
“Lâm nè…….con đã biết điểm học kỳ này hết chưa??”
“Dạ……….cũng sơ sơ mấy môn hà mẹ!!!Nhưng mẹ đừng lo,hai ngày nữa cô đã phát sổ liên lạc rồi!!!”
“Ưm……..mẹ quyết định rồi……..”
“Quyết định chuyện gì mẹ???”,tôi tò mò muốn biết.
“Có lẽ……….học kỳ hai này mẹ sẽ rút hồ sơ cho con lên thành phố học!!!Con sẽ ở chung với bác Quan,mẹ đã gọi điện lên trên đó rồi!!!Bác Quan cũng đã đồng ý!!!”
Cái tin này chẳng khác nào một cú sốc nặng đối với tôi!!!Lên thành phố???Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến,đã vậy……….mẹ còn bắt tôi ở chung với bác Quan,người được mấy đứa trẻ họ hàng của tôi mệnh danh là………”ông phù thủy”,vì bác ấy……..rất là khó khăn và dữ!!!Tôi nghĩ rằng sống ở dưới đó chẳng khác nào……sống dưới địa ngục cả!!!
“Thôi mẹ ơi!!!Con………con không muốn lên thành phố đâu!!!Con ở đây với mẹ được rồi!!!”,tôi kịch kiệt phản đối.
“Không được!!!Con phải lên trên đó,vì có như vậy……con mới có thể tránh xa cái thằng…..chuyên môn đánh nhau được!!!Lên trên đó,bác Quan sẽ dạy dỗ,kèm cặp con!!!Rồi con cũng sẽ học giỏi như chị Ty,chị Mi thôi!!!”
“Mẹ ơi………con năn nỉ mẹ mà!!!Đừng…….đừng bắt con lên thành phố!!!Con……con sợ bác Quan lắm!!!”,tôi vội nắm lấy tay mẹ,những lời năn nỉ tận đáy lòng tôi bắt đầu tuôn ra!!!
“Mẹ nói không là không!!!Có như thế,con mới tránh xa cái thằng đó được!!!Nếu không….mẹ e rằng có một ngày con sẽ đi theo con đường của thằng đó!!!”
“Nhưng……….con đã nói với mẹ rồi!!!Thắng không phải là người xấu mà!!!”
“Đừng nói nữa!!!Con lên trên đó rồi,một tuần mẹ sẽ lên thăm con một lần,con khỏi phải vể đây!!!”
“Nhưng mà……….”
“Mẹ cũng buồn lắm khi phải để con sống chung với họ hàng,nhưng……….mẹ cũng hết cách rồi!!!Nếu con không xuống dưới thì…….con có tránh xa cái thằng đó ra được hay không???Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!!!”
“Mẹ ơi……….”,bỏ mặc tôi trong những tiếng nấc nghẹn ngào,bà ấy vẫn bỏ đi một nước!!!Quả thật………tôi bây giờ không thể đi khỏi đây được,vì nơi đây…….tôi còn có hắn!!!Thiếu hắn rồi……..tôi phải biết làm sao đây??