Reng……..reng……..reng………….
“Alo!!!”
Tôi nghe có giọng nói trả lời từ phía bên kia,mặc dù rất sợ nhưng………tôi cũng phải ráng lấy hết can đảm ra mà tìm gặp hắn!!!
“Dạ……….cho cháu hỏi phải nhà của bạn Thắng không ạ???”
“Thắng đây!!!Ai vậy???”
Quả thật đúng là số điện thoại nhà hắn!!!Dù muốn dù không tôi cũng đã gọi cho hắn rồi,bắt buộc phải làm theo kế hoạch!!!
“Thắng hả???Tui………Lâm nè……..”
“Ủa???Bạn gọi điện cho tui làm gì vậy???Lần đầu tiên à nha!!!”
“Chiều……chiều nay bạn rảnh không???Đến công viên gặp mình chút xíu nha!!!”
“Chiều hả???”,hắn hỏi lại.
“Ưm…….”
“Không rảnh rồi!!!Mắc đi đánh cầu lông với anh hai!!!”
Tôi khá thất vọng khi nghe hắn trả lời như vậy!!!Nhưng biết làm sao được,tôi đâu thể nào bắt buộc hắn gặp tôi để tôi hỏi những câu hỏi……..ngớ ngẩn!!!
“Ưm………..hẹn………”
“Nhưng nếu bạn muốn gặp tui thì……..tui có thể nhín ra nửa tiếng đồng hồ đến gặp bạn!!!Được không???”
Hắn thật đáng ghét,không nói rõ cho tôi biết,làm tôi……..thất vọng nãy giờ!!!
“Được chứ!!!?Mấy giờ bạn đi được???”
“Ưm………khoảng 4h30 nha!!!Hẹn tui thì nhớ đến đó!!!”
“Biết rồi!!!Tui sẽ đến mà!!!Vậy…..tạm biệt nha!!!”
“Ưm….tạm biệt!!!”
Vừa cúp máy xuống là tôi cảm thấy như trút bớt một gánh nặng đang đè trên vai!!!Nghĩ lại…..tôi thấy tôi can đảm dễ sợ!!!Nhưng vấn đề quan trọng là chiều nay……..chiều nay tôi phải hỏi thật khéo để tránh hắn nghi ngờ nữa!!!Phải hỏi như thế nào đây nhỉ???
Bất chợt………….
“Mày gọi điện cho ai thế???”
CHAP 45:
Tiếng gọi đầy nghi ngờ của mẹ khiến tôi giật thót mình!!!Tôi e rằng bà ấy đã biết tôi gọi….cho hắn!!
“Dạ………con gọi điện cho bạn con mà!!”
“Bạn mày??Là ai hả???”
Những câu hỏi như muốn thẩm tra tôi vậy!!!Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy vì sợ………tôi không thể nói dối được nữa!!!
“Dạ……..là Cát Linh mẹ ạ!!!Con gọi bảo nó chiều nay đem tập xuống cho con thôi mà!!!”
Sau câu trả lời đó,tôi cố tình bỏ đi chỗ khác,nhằm tránh mẹ tôi đa nghi nữa!!!Nhưng……..
“Mày gọi điện cho cái thằng đánh nhau hôm bữa sao???”
Tôi rất muốn bỏ đi một mạch,nhưng……..lời nói vừa rồi của bà ấy khiến tôi…….không thể nào nhấc nổi bàn chân của mình lên!!!Quả thật như mọi người thường nói,khó ai có thể qua mặt người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn!!!
“Có….có đâu mẹ!!!”
“Mày đừng có nói dối!!!Mày khai ra đi,mày còn tiếp tục dây dưa với thằng đó nữa hả???”
“Không….không có đâu mẹ à!!!”,tôi rất sợ những khi mẹ tôi nổi nóng.Vì lúc đó trông bà ấy….thật đáng sợ!!!
“Tao đã nói với mày sao hả Lâm???Cái thằng đó là đồ du côn,tao không muốn mày bắt chước theo nó!!!Sao mày không nghe lời tao hả???”
Đột nhiên sau câu nói của mẹ,tôi không thể nào “nhịn” được nữa!!!Tôi không muốn hình ảnh của hắn,người mà tôi yêu thương lại trở nên thật tồi tệ trong mắt mẹ tôi!!!
“Mẹ……..con đã nói với mẹ rồi!!!Thắng không phải là đồ du côn,bạn ấy tốt lắm,bạn ấy…….”
Chưa kịp giải thích hết câu mà tôi muốn nói thì…….bà ấy đã tát cho tôi một cái đau điếng!!!Tôi rất….rất sững sờ trước hành động này!!!
“Mày im miệng lại!!!Mày còn định bênh vực cho nó nữa hả???Vì nó mà mày xém bị đuổi khỏi trường,mày không thấy sợ sao???”
Tôi đã bắt đầu rưng rưng nước mắt,chưa bao giờ bà ấy đánh tôi cả!!!Thế mà lần này…….
“Đó không phải là lỗi của Thắng mà……”
“Mày còn tiếp tục cãi hả???Đúng thật là……..lúc trước khi tao mắng mày,mày không hé răng nói một lời.Thế mà lần này……..Ôi!!!Lâm ơi,chắc tao tức mà chết mất!!!”
Tôi cũng biết rằng bà ấy chỉ muốn tốt cho tôi,nhưng…….việc bắt buộc tôi như thế này tôi không bằng lòng chút nào!!!Tôi đã lớn, cũng đã biết phân biệt đâu là bạn tốt,đâu là bạn xấu!!!
“Mẹ…….mẹ nghe con nói đi!!!Thắng………”
“Tao không muốn nghe………..nhưng tao nói cho mày biết!!!Cuộc điện thoại lúc nãy tao đã nghe hết rồi!!!Chiều này mày mà bước ra khỏi nhà thì…..đừng có trách tao!!!”
Sau lời cảnh báo đầy vẻ giận dữ cùng với những giọt nước mắt đang rơm rớm trên khuôn mặt mẹ tôi,khiến tôi cảm thấy tôi không biết phải làm như thế nào nữa!!!Chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ là buổi chiều đã buông xuống.Đến lúc đó,ắt hẳn tôi phải làm một người nào đó thất vọng!!!
****************
4h chiều……………
Tôi vẫn ngồi bên song cửa sổ,ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một cách bình lặng trôi qua!!!Nhưng……trong lòng tôi như đang sôi sung sục lên vậy!!!Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn,thế nhưng…….tôi vẫn chưa bước ra khỏi nhà!!!
“Mẹ………..”,tôi cố gắng lấy sức để thốt lên tiếng!!!Sao lúc này…..miệng tôi như bị đóng băng vậy!!!
Bà ấy vẫn làm lơ,không biết là cố tình hay tiếng gọi của tôi quá nhỏ???
“Mẹ….mẹ ơi……..”
Tôi cố gắng gọi thêm lần nữa,nhưng……..vẫn không có tác dụng!!!
“Mẹ…con….con đi một chút nha!!!”
Vừa dứt lời thì bà ấy đang nằm trên giường bỗng bật dậy thật nhanh,khiến tôi cũng giật mình……
“Mày thử bước ra khỏi cửa xem!!!Tao không đánh gãy chân mày mới lạ!!!Thử đi xem!!!”
Nhìn thấy cây chổi lông gà đang nằm sát bên người bà ấy,bước chân của tôi như không thể nhấc lên được!!!Dường như….nó sợ những lời đe dọa của bà ấy!!!
“Mẹ……con năn nỉ mẹ đó!!!Con lỡ hẹn với bạn ấy rồi!!!”
“Thì mày thử đi đi!!!Xem tao có đánh mày không?Mới lớp 8 mà đã cãi lời cha mẹ rồi!!!Thằng đó dạy mày như vậy phải không???”
“Mẹ………sao mẹ lại nói như vậy???Con đã nói với mẹ rồi.Thắng……”
Vừa mới nói đến đó,chợt ánh mắt của bà ấy nhìn tôi chăm chăm,nó như muốn xuyên thủng qua con người tôi vậy!!!Cho nên…..tôi không thể cất nên lời được nữa!!!
********
4h30…………
Ruột gan tôi như đang nằm trên nồi nước sôi vậy!!!Tôi muốn bước ra khỏi cánh cửa ở trước mắt,thế nhưng……sao nó khó khăn quá!!!
Khi nghĩ đến chuyện hẳn sẽ đứng đợi tôi ở công viên thì tôi….cảm thấy mình thật là có lỗi!!!Tôi không thể…..không thể để hắn xem tôi là loại người chuyên thất hứa được!!!Tôi….tôi đã quyết định rồi….
“Mày dám đi hả???
Bà ấy hỏi khi thấy tôi bước ra khỏi cửa!!!
“Con đi lấy dép để giặt!!!Chẳng lẽ mẹ cũng không cho???”
Thấy tôi cầm đôi dép lên,bà ấy đinh ninh rằng tôi nói sự thật!!!Nhưng….chỉ mấy giây nữa thôi,tôi đã không còn là đứa con ngoan của bà ấy nữa!!!
“Mẹ……..con xin lỗi!!!Lát nữa con về,con chấp nhận bị mẹ đánh….”
Vừa nói dứt lời,tôi liền mở cánh cửa rào và cầm đôi dép chạy thật nhanh ra ngoài!!!Dẫu biết rằng…..có thể……tôi không về nhà được nữa!!!Nhưng……con đành phải xin lỗi mẹ vậy!!!Trái tim của con không cho phép con làm hắn thất vọng!!!
CHAP 46:
Con đường đến công viên không dài lắm,nhưng sao hôm nay đối với tôi nó như bất tận!!!Hay là con tim tôi đang đâp liên hồi khi nghĩ đến hắn đang ngồi chờ đợi???
“Hộc…..hộc……….”
Tôi lấy tay chống xuống gối và bắt đầu thở hổng hển,tôi nghĩ rằng nếu chạy thêm một đoạn nữa thì tôi sẽ…….chết mất!!!
Khi đã lấy lại được hơi sức,tôi ngước nhìn lên chỗ mà hai chúng tôi hẹn nhau ở công viên!!!Mặc dù trong lúc nói chuyện điện thoại,tôi không hề nhắc đến chỗ này,nhưng tôi hy vọng hắn sẽ biết.Vì đây chính là nơi mà mấy tháng trước hắn đã mắng tôi một trận!!!
Vẻ thất vọng đang hiện rõ trên khuôn mặt của tôi,không có một bóng người nào cả!!!Đã hơn 5 giờ rồi,tôi rất….rất sợ hắn đã đến và…….cho rắng tôi là người không biết giữ lời hứa!!!Phải làm sao bây giờ??
Đang giữa lúc phân vân không biết nên làm thế nào thì……….
“Nè!!!”
Một tiếng gọi quen thuộc bỗng cất lên!!!Khi quay mặt lại thì……….trước mặt tôi chính là hắn!!!Hắn đã không về,ngược lại còn đứng đợi tôi đến tận bây giờ!!!Nếu diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này,không biết nó là vui hay buồn nữa!!!
“Sao bây giờ mới ra hả???Biết tui chờ mấy tiếng rồi chưa???”
Tôi thèm được nghe giọng quát nạt của hắn,không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó như lời nói du dương bên tai tôi vậy!!!Tôi muốn chạy lại,ôm chầm lấy hắn và khóc lên thật to,nhưng……đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi!!!Vì nếu tôi làm như vậy,hắn có lẽ sẽ biết tình cảm của tôi dành cho hắn!!!
“Thắng………hix………..”
Chợt thấy tôi rưng rưng nước mắt,hắn chạy ập đến và hỏi dồn dập:
“Sao vậy??Có chuyện gì mà khóc thế???Bị ai bắt nạt hả???Hay bị gì???Nói tui nghe đi!!!!!”
Hai cánh tay lực lưỡng của hắn đang báu sát vào vai tôi,khiến tôi cảm thấy đau tê người!!!
“Thắng…..hix…………bạn….đừng có siết chặt tui như vậy!!!Đau lắm!!!”,tôi sụt sùi nước mắt mà nói.
Thấy vậy,hắn liến thật nhanh bỏ tay ra.Nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết thắc mắc.
“Xin….xin lỗi!!!Tại tui……….mà nói tóm lại….có chuyện gì thế???”
Khi nghe hắn hỏi như vậy,không hiểu sao tôi cảm thấy buồn vô cùng,vì tôi đã làm một chuyện……..ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ đến.
“Tui…..chắc tui không về nhà được nữa quá!!!”
“Sao vậy???”
“Tui……..tui mới cãi lời mẹ mà ra đây!!!Hix…………”
“Nhưng sao mẹ bạn không cho bạn ra đây???Bạn có đi chơi xa đâu???”,hắn vẫn còn thắc mắc.
“Thì………thì tại chuyện…..đánh nhau hôm bữa!!!Mẹ tui……….”,những lời nói lấp lửng cũng đủ cho hắn hiểu tôi rất ngại khi nói ra!!!
“Ưm……..thì ra là vậy!!!Tui biết rồi!!!”
Một vẻ thoáng buồn lướt trên khuôn mặt của hắn!!!Tôi cũng hiểu được cái cảm giác khi một ai đó ghê tởm và muốn tránh xa mình!!Nhưng….không ngờ trường hợp này lại xảy ra giữa hắn và…..mẹ tôi!!!
“Thắng………cho tui………xin lỗi nha!!!”
“Khùng rồi hả???Bạn có lỗi gì đâu mà xin!!!Mà bạn cũng kỳ thật,mẹ không cho đi thì đừng có đi!!!Để giờ đây mẹ bạn ghét tui,ngay cả bạn cũng không về nhà được!!!Thấy hậu quả chưa???”,hắn bỗng quát tháo tôi thật to.Cũng may lúc này công viên vắng người,nếu không thì……tôi đã ngượng chết!!!
“Nhưng tui…………tui sợ bạn đứng chờ tui mà!!!”
Sau câu nói đó,ánh mắt hắn bỗng nhìn tôi một cách đầy vẻ trìu mến!!!Ánh mắt đó tôi chưa từng thấy bao giờ cả!!!
“Đồ ngốc!!!Tui thà đứng chờ,còn đỡ hơn bạn bị mẹ mắng!!!Người……..người nói xin lỗi phải là tui mới đúng!!!Cho……cho tui xin lỗi nha!!!”
Không gian chợt trở nên im lặng,tôi không dám nhìn thẳng và ánh mắt của hắn nữa!!!Nhưng dường như……..tôi cảm giác được rằng trái tim của hắn và của tôi…….đều đang đập rất nhanh,mạnh!!!Có lẽ do…….hai đứa cảm thấy xấu hổ!!!^ ^
“Tui……..tui biết rồi!!!”
Hắn phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi khác:
“Mà nè,gọi điện gọi tui ra đây có chuyện gì thế???”
Nghe xong tôi mới chợt giật mình!!!Vì khi ra đây,tôi chỉ lo rằng hắn đã đi về chưa,mà quên không suy nghĩ nên hỏi hắn những gì!!!
“À….tui………..”
“Nói gì,nói nhanh đi!!!”,hắn thúc giục.
“Tui...........tui muốn hỏi là……..bạn…..”
“Tui làm sao???”
“Nếu……….nếu có một người đã từng thích bạn,sau đó……..hai người chia tay……và sau đó……người con gái đó thích bạn trở lại…….bạn……..cũng….cũng sẽ thích lại chứ???”
Sau câu hỏi hết sức”vô duyên”đó,tôi cúi gầm mặt xuống!!!Hồi hộp nghe câu trả lời của hắn!!!
“Nè………….”
“Sao….trả lời…….trả lời tui đi!!!”
“Ưm…………nếu bạn muốn biết thì tui xin nói!!!Câu trả lời của tui là…….không bao giờ!!!”
“Sao vậy???Bạn…..bạn nói cho tui nghe đi!!!”,lòng tôi khá vui mừng khi nghe câu trả lời này của hắn!!!
“Tui chỉ nói vậy thôi!!!Còn nguyên nhân…..bạn tự tìm hiểu lấy!!!Tui đi nha!!!”
“Khoan…….à mà thôi……..bạn đi đi!!!”,tôi định giữ hắn ở lại một chút!!!Nhưng……dừng lại ở câu hỏi này là được rồi,nếu hỏi tiếp e rằng…….sẽ bại lộ mất!!!
“Mà nè!!!”,chợt hắn quay lại mà nói.
“Chuyện gì???”
“Nếu……….về nhà có bị mẹ đánh…..thì……..thì ngày mai vào lớp…..tui cho bạn đánh lại…..chịu không???”
Một câu nói hết sức dễ thương,bấy nhiêu đây cũng đủ cho tôi cảm thấy rằng mình đã không chọn sai quyết định!!!
“Vậy thì dễ cho bạn quá!!!Nếu tui có bị đánh thật,thì bạn……..phải nghe lời tui nguyên ngày mai đó!!!Nghe chưa??”
“Ặc…………sao ác vậy???Lúc đó bạn hành hạ tui chết à???”
“Tất nhiên rồi!!! hi hi……..”
Lòng tôi chợt cảm thấy thật ấm áp.Từ nụ cười,ánh mắt cho đến lời nói của hắn.Tất cả đếu như in sâu trong tâm trí tôi!!!Tôi sợ rằng…..cứ tiếp tục thế này,tôi sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình mất!!!