CHAP 37:
Kể từ khi nghe những lời nói của Cát Linh đến giờ,tâm trạng của tôi luôn mang một nỗi lo lắng!!!Tôi sợ những điều nói của Cát Linh sẽ thành sự thật!!!Vì tôi biết,tôi đang “thích”một người mà tôi cho rằng giữa hai chúng tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp!!!
“Nè………”
“Hả???”,tôi đã quên mất hắn đang cùng tôi đi vào lớp!!!
“Sao từ hôm qua đến giờ tui thấy bạn cứ như người mất hồn vậy???Có chuyện gì sao???”,hắn thắc mắc.
“Làm gì có………tui chỉ không biết nói gì với bạn nên mới im lặng thôi!!!”
“Vậy mà làm tui cứ tưởng bạn có chuyện gì chứ!!!”
Chẳng lẽ tôi lại nói với hắn rằng điều tôi đang lo nghĩ nhiều nhất chính là tình cảm của tôi dành cho hắn???Và liệu khi tôi nói ra thì hắn có chấp nhận hay không???
“Thắng nè!!!”
“Chuyện gì???”,hắn lên tiếng khi nghe tôi hỏi!
“Ngày….ngày…mai bạn đừng đến đưa tui đi học nữa nha!!!”
“Sao vậy???”
“Vì….mẹ tui đã biết bạn đưa tui đi học rồi!!!Bà ấy không cho phép!!!”,tôi cúi gầm mặt xuống đất vì không dám nhìn mặt hắn khi nói ra câu này!!!
“Cũng đúng thôi!!!Nhưng……ngày mai ai sẽ đưa bạn đi học???”,tôi nhìn thấy một nét mặt buồn trên hắn,tuy chỉ thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó.
“Đừng lo!!!Có lẽ tui sẽ đi chung với mấy đứa hàng xóm vậy!!”
“Ưm…như vậy cũng được!!!Dù sao tui cũng đỡ phải chở bạn,vừa nặng vừa mệt xác!!!”
Tôi biết câu nói này hắn cố ý châm chọc tôi,nhưng sao tôi lại cảm thấy khá buồn!!!Không rõ nguyên nhân từ đâu nữa!!!
“Thắng…….dù sao tui cũng phải cảm ơn bạn đã quan tâm tui suốt mấy ngày qua!!!Cảm ơn bạn nha!!!”
Hắn chợt nhìn qua tôi khi nghe lời nói đầy vẻ khách sáo này!!!
“Sao vậy???Tự dưng lại nói những câu nghe rợn người!!!Bạn đúng là có vấn đề rồi!!!”
Tôi chỉ nhìn hắn và cười,một nụ cười mang đầy vẻ gượng gạo!!!Tôi cảm thấy mình đã không còn được tự nhiên nói chuyện với hắn như ngày nào,có một vách ngăn cản giữa tôi và hắn kể từ sau cuộc nói chuyện với Cát Linh vừa qua!!!
************
“Lâm!!!Chân bạn sao rồi???Thấy đỡ hơn trước chưa???”
Dạo này tôi không thể ra ngoài chơi được nên Cát Linh mới chịu khó qua đây ngồi nói chuyện với tôi cho đỡ buồn!!!
“Có lẽ là hai ba ngày nữa mình có thể đi lại bình thường đượ rồi!!!Không sao đâu!!!”
“Lâm nè!!!Cho mình xin lỗi vì hôm qua cứ nói nhảm với bạn mãi nha!!Thật ra mình cũng không biết vì sao mình lại hỏi bạn những câu hỏi đó nữa!!!”
“Biết rồi mà!!!Mình đâu có để ý đến những lời nói đó!!!”,ngoài miệng thì tôi nói vậy nhưng thật ra……những lời nói đó đã khiến tôi đau đầu rất nhiều!!!
“Ưm….mình nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi!!!Mình sợ bạn sẽ bị mọi người dị nghị khi chuyện đó trở thành sự thật!!!Mình thật chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào!!!”
“Mình đâu có điên!!!Giữa mình và Thắng là sao có thể chứ???”
“Vậy thì mình yên tâm rồi!!!Mình cứ lo bạn thuộc dạng người”đặc biệt”nên mới nó mãi!!!Nhưng khi nghe bạn nói vậy thì mình nghĩ những lời nói đó của mình chỉ bằng thừa!!!”,Cát Linh vỗ vào vai tôi mà nói!!!
Dạng người”đặc biệt”mà cô ấy nói tôi thừa sức để hiểu!!!Nhưng có lẽ Cát Linh sẽ không ngờ tôi lại thuộc dạng”đặc biệt”đó!!!
“Bạn đúng là suy nghĩ vẩn vơ!!!”
******************
‘Nè…….vậy hôm nay bạn có cần tui chở về lần cuối không???”,hắn hỏi khi thấy tôi cứ đứng loay hoay nhìn mọi nơi.
“Thôi khỏi!!!Tui nhờ Cát Linh rồi,bạn mau về trước đi!!!”
“Vậy……tui về trước nha!!!Hẹn mai gặp lại!!!”
“Ưm……”
Tôi thấy hắn đi được một quãng thì bỗng quay lại và nói.
“Nè….bạn còn nợ tui một điều là chưa đi mua quà với tui đó!!!Khi nào chân lành hẳn thì phài đi ngay với tui đó!!!Biết chưa???”
“Tôi biết rồi!!!Không thất hứa với bạn đâu!!!Mau về đi!!!”,tôi hối thúc hắn vì sợ Cát Linh sẽ thấy tôi và hắn lại ở bên nhau thì nguy!!!
“Tui về đó!!!”
“Ưm….”
Tôi dõi mắt theo hắn mà lòng cảm thấy buồn da diết!!!Tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi và hắn sẽ không còn được dịp nói chuyện với nhau,thậm chí khi hai đứa đụng mặt nhau đi chăng nữa!!!Nhưng dẫu sao tôi vẫn hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến!!!
“Lâm!!!”
Tôi chợt nghe có tiếng ai đó gọi tôi sau lưng!!!Nó không giống như tiếng của Cát Linh cho lắm!!!Khi tôi quay mặt lại thì……..
“Đã lâu rồi không được có cơ hội nói chuyện với bạn nhỉ???”
Trước mắt tôi đó chính là Thảo Anh,người đã từng tát cho tôi một cái tát thật đau điếng!!!Nay không biết vì lý do gì mà bạn ấy lại nói chuyện với tôi!!!
“Ưm……cũng……lâu rồi nhỉ!!!”
CHAP 38:
Tôi đang đứng đối diện với Thảo Anh mà trong lòng vô cùng bối rối!!!Mặc dù tôi rất muốn biết mục đích của cuộc nói chuyện này là gì!!!
Không gian yên lặng vô cùng,Thảo Anh không nói chuyện gì với tôi cả,cô ấy chỉ đứng nhìn tôi với một ánh mắt đăm chiêu!!!Tôi bây giờ chỉ mong có một người thứ ba nào đó phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này giúp tôi,nhưng……
“Đáng lẽ ra tôi cũng không muốn nói chuyện với bạn!!!Nhưng có một điều tôi rất muốn nói cho bạn biết!!!”
Sau một khoảng im lặng,Thảo Anh bắt đầu lên tiếng!!!
“Vậy….chuyện gì vậy???”,tôi cũng khá thắc mắc.
“Tôi thấy dạo gần đây bạn và Thắng có vẻ….hợp nhau quá nhỉ???”
”Ý bạn là sao???Mình không hiểu cho lắm???”
“Thôi bạn đừng giả vờ!!!Tôi nghĩ mọi người trong lớp ai cũng cho rằng….Thắng và bạn đang thích nhau đấy!!!”
Tôi thật sự rất bàng hoàng khi nghe câu nói này!!!Làm sao Thảo Anh có thể nghi ngờ được,tôi đã cố gắng kiềm nén tình cảm của mình lắm rồi mà???Nhưng nếu quả thật mọi người trong lớp đang có ý nghĩ đó thật thì….Thắng và tôi đều sẽ gặp chuyện rắc rối to!!!
“Bạn….bạn nói cái gì vậy???Mình và Thắng mà thích nhau à???Đúng là câu nói đùa hay thật!!!”,tôi cố gắng tìm cách phủ nhận câu nói đó!!!
“Có hay không thì trong lòng bạn biết rõ!!!Nhưng tôi thật sự….thật sự rất sốc khi biết chuyện này!!!Tôi không ngờ trong lòng Thắng,tôi lại thua cả một thằng “đặc biệt”như bạn!!!”
“Thảo Anh!!!Xin bạn đừng có nói điên nói khùng nữa!!!Mình và Thắng…..đều là con trai,chuyện thích nhau không thể nào xảy ra!!!Vả lại…..xin bạn đừng có lên tiếng châm chọc mình!!!”,tôi đã bắt đầu có một chút tức giận khi nghe những lời nói đầy xúc phạm đó của Thảo Anh!!!
“Tôi không châm chọc bạn!!!Bạn đừng tưởng tôi không biết gì!!Tôi đã cảm thấy nghi ngờ khi trước đây bạn cố tình giúp tôi làm lành với Thắng,nhưng thật ra là bạn đang tìm cách tiếp cận với bạn ấy!!!Và ngay cả sau khi Thắng cùng tôi đến công viên nhưng người bạn ấy nhắc đến không phải là tôi,mà là bạn đó!!!”
“Bạn đừng có hiểu lầm!!!Mình không phải là cố tình muốn tiếp cận Thắng,mà lúc đó mình thật sự muốn giúp hai bạn làm lành thôi mà!!!”,tôi cảm thấy rất buồn trong lòng khi Thảo Anh có thể cho tôi là một con người như vậy,tôi không biết phải làm sao mới có thể giải thích cho cô ấy hiểu đây!!!
“Vậy sao???Vậy nếu thật sự bạn giúp tôi thì bạn có được lợi ích gì không???Tôi không tin trên đời lại có người làm một việc mà không có lợi gì cho bản thân mình cả!!!”
“Điều mình nói là sự thật,nếu bạn không tin thì thôi!!!Nhưng mình rất buồn khi bạn lại hiểu lầm mình thậm tệ như vậy!!!”
“Điều đó đối với tôi không còn quan trọng nữa!!!Vì tôi đã biết con người của bạn như thế nào rồi!!!Nhưng tôi quả thật không tin Thắng và bạn không có gì!!!Một tên không bao giờ quan tâm đến người khác như hắn mà lại quan tâm nhiều đến bạn thì cho dù người mù cũng nhận ra là hai người đang có vấn đề!!!”,ánh mắt sắc lạnh Thảo Anh nhìn tôi như muốn soi thấu tận tim gan tôi vậy!!!
“Thắng……Thắng chỉ xem mình như một người bạn bình thường thôi!!!Chứ không như bạn nghĩ đâu!!!Đừng có làm mọi chuyện trở nên phức tạp!!!”
“Cứ cho điều bạn nói là sự thật đi!!!Thì tôi thấy bạn cũng là một người đóng kịch khá giỏi đấy!!!Trước mặt Thắng lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối,nhút nhát và hiền lành!!!Bạn thử xem trong trường này có tên con trai nào giống bạn không???Đồ biến thái!!!”
Tôi đến bây giờ không thể nào kiềm chế nổi bản thân khi nghe những câu nói đầy chua ngoa như vậy!!!
“Đủ rồi!!!Bạn đừng có nói nữa,bạn không có quyền quyết định tính cách cho mình!!!Nhưng mình cũng nói với bạn,đây không phải là mình giả đò trước mặt Thắng!!!Mà nó chính là tính cách thật của mình,bạn hiểu không???”
“Chà…chà……nếu tôi nói sai thì bạn đâu phản ứng dữ vậy???Tôi sẽ không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết được Thắng và bạn thích nhau,một tình yêu không bình thường!!!Đến lúc đó thử xem bạn sẽ xử sự ra sao???”
“Thảo Anh à…..bạn tung những tin đó ra thì cũng đâu có ích gì cho bạn???Bạn làm thế là càng chứng tỏ bạn đang ghen với mình vì đã cướp mất Thắng từ trong tay bạn…….nếu bạn thật sự….thật sự….không còn để ý đến Thắng thì sao cứ theo dõi mình và Thắng hoài???Vả lại….nếu chuyện này không như những lời bạn nói thì mọi người sẽ nghĩ bạn như thế nào???Đi…đi ghen với một tên con trai à???”,tôi cố gắng nói hết những gì trong lòng mình ra,đã đến lúc sự việc của tôi và Thảo Anh cần được giải quyết!!!
“Bạn…….”,có lẽ tôi đã đánh trúng tâm lý của cô ấy.Lời nói không còn cương quyết như lúc trước nữa!!!
“Mình thật sự mong bạn hiểu rằng,mình và Thắng không hề có tình cảm gì ở đây cả!!!Bạn và Thắng chia tay là do quyết định của hai bạn…..không thể đỗ lỗi lên mình hết được!!!”
“Bạn giỏi lắm Lâm à!!!Bạn là con trai mà đã có sức thu hút Thắng đến như vậy,nếu như bạn là con gái thật sự thì……có lẽ tôi đã thua bạn từ lâu rồi!!!Nhưng bạn nên nhớ cho,bạn và Thắng đều là con trai,cho dù hai bạn có thích nhau đi chăng nữa thì cả hai cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đâu!!!Tôi cảnh cáo bạn trước đấy!!!”
Sau câu nói đó Thảo Anh bỏ đi một nước,tôi lặng người đứng ở đó!!!Chân tay không thể cử động được,tôi nghĩ có lẽ sẽ phải mất mấy phút cho tôi kịp bình tâm lại!!!Tôi không ngờ mình và Thảo Anh lại có những xung đột nhiều đến như vậy!!!Và khi Thảo Anh đã nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Thắng rồi thì mọi chuyện sẽ không hề đơn giản nữa,tôi bắt buộc……bắt buộc phải tránh tiếp xúc với hắn thôi!!!Đó cũng chính là cách giả quyết duy nhất hiện nay!!!
CHAP 39:
Hôm nay tôi không muốn bước đến lớp chút nào!!!Những câu nói giữa tôi và Thảo Anh hôm qua vẫn còn ám ảnh tôi!Điều tệ hại nhất là khi hắn xuất hiện giữa lúc tôi đang rối ren tinh thần thế này thì…….
“Lâm!!!”
Thật xui xẻo!!!Vừa mới nhắc đến hắn thì bây giờ hắn đã xuất hiện rồi!!!Tôi chỉ muốn làm như không hề nghe thấy tiếng hắn gọi để đi một nước vào lớp,nhưng….
“Nè!!!Sao nghe tui gọi mà không quay lại hả???”,hắn vỗ vào vai tôi mà nói!
“Tui…tui đâu có nghe bạn gọi!!!”
“Bạn đúng là……ủa???Chân bạn sắp lành rồi hả?”,hắn chợt nhìn xuống chân tôi!
“Ưm…..ngày mai tui có thể tháo băng ra rồi!!!”
“Vậy thì tốt quá!!!Ngày mai bạn phải đi mua quà với tui đó!!!”
Càng đến gần cửa lớp thì tôi lại càng cảm thấy sợ,những điều Thảo Anh nói liệu….có phải là sự thật hay không???Cả lớp chẳng lẽ biết….tôi thích hắn?
“À…..Thắng nè!!!Bạn vào lớp trước đi!Tui ra căn tin mua dụng cụ học tập rồi lên sau!!!”,tôi cố tình tìm cách để tách hắn ra ,nếu không mọi người”nghi ngờ sẽ chồng chất nghi ngờ”mất!!!
“Vậy….tui lên lớp trước!Nhớ mua nhanh đó!!Sắp vào giờ rồi kìa!!!”
Tôi không biết mình làm vậy có đúng hay không!Nhưng vì để giữ kín tình cảm của tôi đối với hắn,bắt buộc phải làm như vậy thôi!!!
***************
“Dì ơi!!!Lấy cho cháu cây viết xanh với cuốn tập đi!!!”
“Đây nè cháu!!!”
Sẵn lúc tôi lẩn tránh hắn,đành phải vào căn tin mua dụng cụ học tập thật vậy!!!Khi bước ra khỏi nơi,tôi dường như nghe thấy……
“Nè!!!Hình như cái thằng đó và anh chàng Thắng trong trường mình…….thích nhau đấy!!!”
“Cái gì???Con trai với con trai?Sao lại……”
“Tao đâu có biết!!!Nhưng nghe tụi trong lớp của Thắng đồn như vậy đó!!!”
“Trời!!!Đừng nói với tao đây là sự thật nha!!!Tao sẽ sốc nặng mà chết mất,Thắng đẹp trai như vậy mà lại là………”
“Nói nhỏ nhỏ thôi!!!Con nhỏ này……”
Cho dù họ có cố tình nói nhỏ đi chăng nữa thì những lời vừa rồi tôi cũng đã nghe thấy hết!!!Tôi không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh đến như vậy!!!Chỉ mới có vài ngày thôi mà…..cả trường đã biết hết rồi!!!Phen này có lẽ tôi đã hại hắn rồi!!!Bao nhiêu người sẽ nghĩ hắn như thế nào đây???Tôi rất muốn quay lại giải thích với đám người đó,nhưng lại sợ…..càng nói càng sai!!!Đành phải nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện vậy!!!
************
Khi vừa bước vào cửa lớp,tôi đã nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán chuyện gì đó!!!Ánh mắt mọi người nhìn tôi rất lạ khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng!!!Sự việc có lẽ càng trở nên phức tạp,thậm chí sẽ không biết như thế nào nếu hắn….nghe được những lời nói đó!!!
“Nè,sao mua đồ gì lâu dữ vậy???Vô giờ rồi thấy chưa???”
“Tại….tại tui còn chờ mấy bạn khác mua nữa chứ bộ!!!”,tôi nhìn vào ánh mắt của hắn!!!Một ánh mắt tròn xoe,đầy sức sống,chứng tỏ hắn chưa biết chuyện gì xảy ra!!!Như vậy tôi cũng yên tâm phần nào rồi!
“Lâm nè!!Lát nữa……đi chơi game với tui nữa không???”
Nếu như lúc trước hắn mời tôi,cho dù đang bệnh nặng tôi cũng đồng ý!!!Nhưng…….trong tình huống này….tôi không thể nào quyết định được!!!
“Tôi chợt thèm chơi game lại như hôm bữa quá!!!Bạn đi với tui nha!!!”
“Tui……tui……”
“Sao vậy???Bộ bạn không thích à???”,hắn thắc mắc.
“Không….không phải!!!Chỉ tại vì tui……..”,tôi ấp úng không biết trả lời hắn như thế nào!!!
“Chứ tại sao bạn không trả lời???”
“Vì….vì tui còn phải đi về chung với Cát Linh nữa!!!Bạn quên tôi đã nói rằng mẹ tui không cho bạn chở tui về rồi sao???Nếu bà ấy mà phát hiện được thì……..”
“Cũng phải!!!”,hắn gật gù đồng ý!
“Bạn……ráng chờ tui lành hẳn cái chân đã!!!Rồi sau đó mới đi được!!!Nha?”
“Ưm……như vậy cũng được!!!”
Tôi chợt nhẹ cả người khi giải quyết được một vấn đề!!!Nhưng…
“Nè…….sao tui thấy bạn nói chuyện với tui cứ ấp a ấp úng thế???Bạn đang có chuyện gì sao???”,hắn thắc mắc
“Làm gì có!!!Chỉ tại…….buổi sáng lạnh nên tui nói chuyện…..không ra hơi thôi mà!!!”
Sau câu nói đó,hắn chỉ nhìn tôi với anh mắt đầy nghi ngờ…….tôi cố gắng giữ điềm tĩnh không cho hắn thấy vẻ căng thẳng đang lấn áp tinh thần tôi!!!Nếu chuyện này mà không giải quyết sớm thì ắt hẳn…….tôi sẽ phát điên lên vì lúc nào cũng phải lẩn tránh hắn mất!!!