Thắng, mình thích bạn!!! Trang 13

Hắn ngồi xuống và lấy tay ôm vào hông tôi,bàn tay của tôi thì đặt lên vai hắn!!!Cảm giác lúc này tôi không biết phải nói làm sao nữa,người của tôi chạm vào hắn và tôi dường như cũng bị hơi nóng của hắn truyền sang mình!!!Một lần nữa tôi lại được ngửi mùi vị đặc trưng trên người hắn!!!Vừa hạnh phúc vừa hồi hộp,tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi!!!

**************

Mãi đến nửa tiếng sau bàn chân của tôi mới được băng bó xong!!!Thấy vậy tôi liền nói với hắn:

“Nè!!!Băng xong rồi,bạn dẫn tui về lớp đi!!!”

“Không được!!!Chân như thế này mà còn đòi đi nữa hả???Ngồi ở đây đi,tui xin thầy cho bạn nghỉ hai tiết luôn rồi!!!”,hắn cự tuyệt.

“Nhưng tui…….”

“Không nhưng nhị gì hết!!!Tui bảo ở đây là ở đây!!!”

Hắn ra lệnh cho tôi.Nếu bình thường khi hắn quát nạt tôi như thế này thì tôi đã cãi lại rồi,nhưng sao giờ đây….tôi chỉ muốn được nghe hắn mắng”yêu”tôi nhiều lên nữa!!^ ^
Nhớ lại vẻ mặt lúc hắn đưa tôi đến phòng y tế,vừa lo lắng vừa hốt hoảng!!!Tôi cảm thấy rất rất hạnh phúc trong lòng,chứng tỏ hắn quan tâm đến tôi không ít!!!Nhìn hắn một hồi lâu,tôi ấp úng nói:

“Cảm….cảm ơn nha!!!

“Cảm ơn ai???Tui đâu phải không có họ tên???”,hắn bắt bẽ.

“Thì….cảm ơn cái người đưa tui đến phòng y tế chứ ai???”,tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt hắn vì….mắc cỡ!!!><

“Không có gì!!!Tui chỉ giúp những người ngốc ngếch như bạn thôi!!!”

“Bạn dám nói tui ngốc hả???”,tôi quát hắn vì dám nói tôi là đồ ngốc!!!

“Ha ha ha ha…..chứ còn gì nữa???”

Nhìn nụ cười của hắn,tôi cũng cảm thấy dường như cơn đau đã không còn!!!Không biết là thuốc có tác dụng hay…..^ ^

“Ây da….chân bạn như thế này làm sao lát nữa đi mua quà với tui được đây???”,hắn nói một cách thất vọng!!!

“Xin…xin lỗi nha!!!Nếu bạn gấp thì lát nữa cứ chở tui đi mua cũng được mà!!!”

“Thôi!!!Không gấp đâu!!!Món quà này tôi định đến….Valentine mới tặng!!!Còn bây giờ tui….chỉ lo cho cái chân của bạn thôi!!!”

Câu nói này của hắn khiến tôi ngượng muốn chết!!!Tôi chẳng còn biết nói gì hơn cả!!!

“Cái bạn này….cảm ơn quan tâm đến tui nha!!!”

“Thôi!!!Tui phải đi kiểm tra thể dục đây,lát nữa tui quay lại rồi chở bạn về!!!Chân như thế này làm sao đạp xe được!!!Chờ tui đó nha!!!”

“Ưm….tui biết rồi!!!”

Tôi nhìn bóng dáng hắn chạy khuất dần sau những hàng cây mà trong lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ!!!Không biết tình cảm tôi dành cho hắn có đúng với quy luật tự nhiên hay không nhưng thật sự….thật sự hắn đã giúp cuộc đời tôi trở nên tươi đẹp hẳn lên!!!
CHAP 36:

"Lâm!!!Chân bạn thế nào rồi???”

Cát Linh vội vàng chạy đến hỏi khi tôi vừa mới bước vào lớp!!!

“À……đỡ đau hơn rồi!!!Không sao đâu!!!”

“Bạn thật là…..chân bị như vậy mà không chịu nghỉ học một bữa!!!Vậy sáng hôm nay ai chở bạn đi học vậy???”,Cát Linh vừa nói vừa thắc mắc về chuyện của tôi.

“Sáng….sáng này mình được Thắng chở đi học!!!”,khi trả lời câu hỏi đó mà mặt của tôi đang đỏ dần lên!!!Không biết vì nguyên nhân gì nữa!!!

“Lâm nè,dạo này bạn….thân với Thắng quá hén!!!Không biết điều này tốt hay xấu nữa!!!”,câu nói của Cát Linh bỗng trầm lặng như có vẻ nghiêm trọng lắm vậy!!!

“Bạn đừng nói vậy!!!Thật ra….Thắng cũng không xấu tính như bạn nghĩ đâu!!!Bạn ấy…..”

“Thôi!!!Mình không cần biết bạn và Thắng thân đến thế nào!!!Mình cũng cảm thấy lời nói của Thảo Anh hôm bữa cũng có vẻ có lý,bạn đừng nên giao du với Thắng nhiều quá!!!Sẽ không tốt đâu!!!”

Tôi rất muốn minh oan hình ảnh về Thắng trong ý thức của Cát Linh,nhưng….có lẽ nó vô tác dụng!!!

“Ưm...mình….sẽ cố gắng vậy!!!”

**************

Khi đang trong giờ học,đầu óc tôi không thể nào tập trung được!!!Những chuyện lúc nãy Cát Linh nói với tôi liệu….có đúng hay không???Quả thật thì từ lúc quen hắn đến giờ,cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn lên rất nhiều!!!Nhưng không hẳn điều đó là xấu.Vì qua những sự việc đó,tôi càng hiểu rõ con người của hắn hơn!!!Hắn chỉ khoác lên mình một vỏ bọc của sự cứng rắn,ngang tàn nhưng trong lớp vỏ ấy lại là….một sự cô đơn trống vắng!!!Nó dường như cũng giống với tính cách của tôi,nhưng tôi khác hắn ở chỗ là không xây dựng cho mình lớp vỏ kiên cố!!!Tôi không biết làm cách nào để có thể xóa bỏ hình ảnh khá xấu của hắn trong mắt mọi người nữa!!!

“Nè,làm gì ngồi thừ ra vậy???Có tâm sự hả???”

Câu hỏi của hắn bỗng làm tôi giật mình.

“Không…không có!!!Chỉ là tui….hơi mệt thôi!!!Bạn đừng quan tâm!!!”

Hắn nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt đầy nghi vấn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với tôi!!!Ngay cả chính bản thân tôi còn không biết tôi đang suy nghĩ điều gì!!!

**************

“Lâm!!!Có ăn sáng không???Mình mua giúp cho!!!”

Vừa mới ra chơi thì Cát Linh chạy tót lên bàn tôi và bắt đầu…huyên thuyên nói chuyện!!!

“Thôi khỏi!!!Mình ăn sáng rồi!!!Bạn có đói thì đi ăn đi!!!”

“Vậy…mình đi ăn sáng xong rồi lên lớp nói chuyện với bạn nha!!!”

“Ưm….”

Không gian trong lớp bỗng trở nên khá yên tĩnh vì mọi người đều đã đi xuống căn-tin hết rồi!!!Trong lớp chỉ còn lác đác lại vài bạn lo ôn bài cho tiết sau!!!Tôi ngồi đây cũng không có gì làm,định lấy bài ra học nhưng…đầu óc tôi bây giờ chẳng thể nhét vào nổi một chữ,huống chi……
Tôi chỉ còn cách là nằm gục mặt xuống bàn và….tận hưởng cảm giác được ngủ gục trong lớp!!!Tôi chỉ muốn chợp mắt một tí vì dường như tôi cảm thấy khá mệt mỏi,nhưng không biết nguyên nhân vì đâu!!!
Nằm được khoảng mấy phút thì……

“Nè!!!Nè!!!”

Tôi có cảm giác là có ai đó đang lay mạnh tôi!!!Khi mở mắt ra thì thấy đó chính là….hắn!!!

“Chuyện…chuyện gì vậy???”,tôi còn chưa hết buồn ngủ nên ngơ ngác hỏi!!!

“Bạn mệt thì nói tui,tui dẫn lên phòng y tế nằm nghỉ!!!Chứ sao lại ngủ gục trong lớp???”

“Thôi khỏi,tui chỉ hơi mệt thôi mà!!!Không có gì đâu!!!”

“Bạn…ăn sáng không???Tui….mua giúp cho!!!”,hắn chợt hỏi tôi.

“Tui….ăn rồi!!!Bạn….khỏi phải lo!!!”

“Ai…ai nói tui lo cho bạn???Chỉ là tui sợ bạn xỉu trong lớp thì mọi người tưởng tui đánh bạn thì mệt!!!”,hắn giải thích quanh co!!!Nhưng lời giải thích này…rất đáng yêu!!!^ ^

“Bạn….có xuống sân chơi đá banh không vậy???”

“Hỏi làm chi??”,hắn thắc mắc.

“Nếu….không có thì ngồi xuống đây nói chuyện với tui được không???Tui sợ lát nữa tui ngủ lại thì mệt lắm!!!”

Hắn nhìn lờ lờ đi chỗ khác tỏ thái độ….mắc cỡ và nói:

“Nói….nói gì với tui???”

“Hi hi hi….sao bạn đỏ mặt hết vậy???Tui chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi mà!!!”,tôi cảm thấy tức cười khi nhìn thấy khuôn mặt lúc bấy giờ của hắn!!!

“Nè,bạn nói điên nữa thì…tui đi à nha!!!”

“Thôi,tui không chọc bạn nữa!!!Bạn ngồi đây với tui là được rồi!!!”

“Rõ chán!!!Tự dưng bắt tui ngồi đây không làm gì hết!!!”,hắn đang cằn nhằn tôi

Chợt…..

“Ui!!!”

“Có chuyện gì vậy???”,hắn hỏi khi tôi vừa mới thốt lên.

“Không…không có gì!!!Chỉ là bị muỗi đốt ngay mặt thôi mà!!!Thế nào lát nữa cũng đỏ lên cho mà xem,cái con muỗi này!!!”

“Đâu???Để tui xem xem….”

Hắn chợt lấy tay sờ lên mặt tôi!!!Cảm giác hơi hơi lạnh từ bàn tay của hắn truyền sang tôi!!Tuy không ấm áp như những lần trước nhưng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc!!!

“Lâm!!!Mình ăn….”

Cát Linh vừa chạy vào lớp thì bắt gặp hắn đang “sờ”má tôi!!!Cả hai đều ngại khi chợt có người để ý!!!

“Xin…xin lỗi!!!Tui không biết Thắng cũng ở đây!!!”

“Thôi!!!Tui…..phải ra ngoài chơi đá banh đây!!Lát nữa gặp lại!!!”

“Ưm……”

Thật là….mắc cỡ biết bao khi bị người khác nhìn tôi và hắn trong một cảnh tượng khá “thân mật”,rồi đây Cát Linh sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa tôi và Thắng???Bạn ấy vừa mới bảo tôi nên tránh tiếp xúc với hắn,ấy thế mà…..
Nhưng……xin lỗi Cát Linh!!!Tôi không thể kiềm chế được bản thân mình khi đối diện với Thắng!!!Vì vậy tôi không thể làm theo yêu cầu của bạn rồi!!!
CHAP 37:

“Lâm!!!Đi về thôi!!!”

“Ưm…chờ tui dọn dẹp tập vở cái đã!!!”

Từ hôm qua bị té đến giờ,tôi đi đâu đều có hắn theo chở cả!!!Hắn sợ chân tôi cử động mạnh rồi vết thương sẽ không mau lành!!!Tình cảm này hắn dành cho tôi quả thật khiến tôi rất là cảm động,tôi không ngờ hắn lại xem trọng tôi đến như vậy!!!Tôi rất muốn nói cho mọi người biết rằng tôi đang rất rất hạnh phúc,nhưng…lại không dám nói!!!

“Tui đưa bạn xuống sân rồi bạn chờ tui lấy xe chở bạn về nha!!!Nhớ đừng đi đâu đó,tui mà lấy xe xong không thấy bạn đừng đó thì đừng có trách!!!”

“Biết rồi anh hai!!!Nói hoài hà,chân tui như vậy làm sao đi đâu được chứ???”,tôi trả lời khi hắn cứ cằn nhằn bên tai tôi mãi

“Tui đi đó!!!”

“Ưm…..”

Ngồi ngay giữa sân trường khiến tôi có cảm giác nhớ lại cái ngày đầu khi được tiếp xúc với hắn!!!Lúc đó tôi rất là sợ,một phần vì hắn cũng là thành phần dân”quậy”,một phần vì tôi không ưa bọn con trai cho lắm!!!Thế nhưng bây giờ tôi và hắn lại trở nên rất thân,điều này ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến!!!Vậy mà nó đã xảy ra…..
Có lẽ từ nhỏ đến giờ,hắn chính là tên con trai đầu tiên mà đã khiến trái tim tôi rộng mở ra,chào đón những điều thú vị xen lẫn buồn bã trong thế giới này!!!Tôi thiết nghĩ nếu không có hắn thì có lẽ tôi vẫn còn sống trong vỏ bọc của sự nhút nhát,ù lì,không dám tiếp xúc với một ai cả!!!Hắn trong mắt mọi người có lẽ là ác quỷ nhưng trái tim tôi,hắn chính là một thiên thần mang đến hạnh phúc!!!

“Ủa Lâm???Bạn chưa về hả???”

Tiếng gọi của Cát Linh khiến tôi bỗng giật nảy mình!!!

“Ủa???Sao hôm nay bạn về trễ vậy???Mọi lần bạn đi về sớm lắm mà???”,tôi thắc mắc!!!

“Hôm nay mình trực lớp nên về trễ chút xíu!!!Còn bạn???”

“À…..mình….mình chờ Thắng lấy xe chở mình về!!!”,tôi biết Cát Linh sẽ không thấy vui khi tôi nói ra câu này!!!Vì ánh mắt của bạn ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

“Lâm nè…….”

“Chuyện…chuyện gì vậy???”,tôi hơi ấp úng hỏi.

“Mình….thấy bạn và Thắng có lẽ không đơn thuần là tình bạn đâu!!!Mà mình có cảm giác….”

Tôi chợt bối rối khi nghe Cát Linh nói câu đó,tôi thật sự không hiểu ý câu nói này cho lắm!!!

“Bạn….bạn nói gì vậy???Mình và Thắng không là bạn bè chứ là gì?”

“Nhân đây mình cũng xin nói thật với bạn nha Lâm!!!”

“Bạn….định nói chuyện gì???”,câu nói đầy ngụ ý như thể sắp nói lên một điều gì không hay đối với tôi!!!

“Thắng….hình như thích bạn hả???”

Trời đất!!!Tôi không ngờ Cát Linh lại có thể hỏi tôi một câu hỏi như vậy,một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng không ai có thể thắc mắc đối với tôi được!!!

“Cái…cái gì???Bạn…bạn nói nhảm gì vậy???Thắng làm sao có thể thích mình được!!!”

“Mình cũng cảm thấy ngại khi nói câu này lắm!!!Nhưng…hình như mình có cảm giác như vậy!!!”

“Cảm…cảm giác gì mà kỳ cục vậy???Mình nghĩ có lẽ bạn quan trọng hóa vấn đề rồi!!!”,tôi cố ngăn những dòng suy nghĩ đó của Cát Linh lại!!!

“Lúc nãy….khi mình vào lớp,mình quả thật bất ngờ trước hành động của hai bạn vừa rồi!!!Mình không dám nghĩ đến hai người con trai lại có thể….sờ mặt nhau như vậy!!!”

“Hóa ra là chuyện gì khiến bạn suy nghĩ vẩn vơ!!!Lúc đó mình bị muỗi cắn vào mặt,Thắng thấy vậy mới sờ vào mặt mình thôi!!!Chứ hai tụi mình…có làm sao đâu???”

“Nhưng….”

“Thôi,bạn đừng có ở đó mà nghi oan cho mình nữa!!!Chẳng lẽ bạn nghĩ một người như Thắng lại thích mình sao???Thảo Anh như vậy mà còn chưa lọt vào mắt hắn,huống chi là mình……”,tôi cố nói thêm vài câu nữa hòng lay động ý nghĩ của Cát Linh!!!

“Cũng đúng!!!Có lẽ do mình nghĩ điên!!!”

“Ưm…….”,tôi nhẹ cả người khi thấy Cát Linh nói câu này!!!

“Nhưng Lâm nè!!!Nếu mà Thắng không thích bạn thật thì bạn……có thích Thắng hay không???”

Tôi cứ tưởng những gúc mắc trong lòng Cát Linh đã hết,nào ngờ………

“Mình…mình lại càng không thể thích Thắng được!!!Chỉ tại vì hắn ngồi chung và cũng tốt bụng với mình nên mình mới……đối xử tốt lại với hắn thôi!!!Chứ làm sao……”

“Ưm……mình cũng mong là như vậy!!!Nhưng mình khuyên bạn một câu,nếu bạn thật sự thích Thắng thì điều đó chỉ chuốc đau khổ cho bạn mà thôi!!!Hai người con trai….sẽ không có kết quả đâu!!!”

Tôi cố gắng mỉm cười và nói chắc như đinh đóng cột với Cát Linh!!!Mặc dù trong lòng tôi lại đang rất rối bời vì câu nói ấy!!!

“Chắc chắn rồi!!!Bạn chỏ giỏi suy nghĩ vu vơ!!!”

“Thôi,mình về nha!!!Ngày mai vào lớp tụi mình nói chuyện tiếp!!!”

“Ưm….tạm biệt!!!”

Nhìn Cát Linh đang từ từ xa dần mà trong lòng tôi lại rối bời vì những câu nói vừa rồi!!!Có thật…..tình cảm tôi dành cho Thắng sẽ không thể nào có kết quả không???Liệu….liệu điều này sẽ ảnh hưởng gì đến hắn nếu chuyện tôi thích hắn bị mọi người phát hiện!!!Đến lúc đó cho dù là hắn hay tôi đều không thể nào sống nổi trong ngôi trường này nữa!!!

“Lâm…..Lâm….LÂMMMM…….”

“Hả…………”

Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của hắn!!!Nãy giờ tôi cứ lo suy nghĩ!!!

“Làm gì mà tui gọi hoài không trả lời vậy???Bực cả mình!!!”

“Xin…xin lỗi!!!Tui đang….suy nghĩ đến vài điều!!!”

“Mau lên xe đi!!!Trễ giờ ăn lắm rồi đó!!!”,hắn cằn nhằn với tôi.

“Biết rồi ông tướng!!!”

Hai chúng tôi cùng nhau đi trên con đường về nhà!!!Rồi liệu mai đây những lời nói của Cát Linh có thành sự thật hay không???Liệu tôi có tiếp tục nên dành tình cảm cho hắn hay là……quên hắn đi???Đến bây giờ tôi thật sự mới thấy lo sợ cho chuyện tình cảm của tôi!!!

Loading disqus...