CHAP 33:
Tôi bỗng thót mình khi nghe hắn gọi lại,liệu…hắn có nghi ngờ tôi cố tình đến đây tìm hắn không???
“Chuyện…chuyện gì vậy???”
“Giờ…cũng còn sớm!!!Hay đi bộ với tui một lát rồi về nha!!Xem như tập thể dục luôn vậy???”,giọng hắn cũng ấp úng chẳng kém tôi.Nhưng khi nghe câu nói đó tôi thật sự rất mừng vì đó cũng chính là điều tôi muốn!!!
“Được…được thôi!!!”
********************
Hai chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới công viên,sao bây giờ không có đề tài gì để gợi lên cho tôi và hắn nói chuyện để xóa bớt cái không khí căng thẳng giữa hai đứa,khi đi cả một đoạn đường khá dài mà chẳng hề nói chuyện gì với nhau!!!
“À…Thắng!!!”,tôi bắt đầu gợi chuyện trước.
“Chuyện gì?”
“Mấy….mấy bữa nghỉ học,bạn đưa tập đây tui chép bài giùm cho nha!!!”
“Cũng được!!!”,hắn trả lời một cách tỉnh bơ.
Lặng chừng được năm phút sau,tôi lại hỏi tiếp:
“Thắng nè!!!”
“Chuyện gì nữa?”
“Bạn…ngày nào cũng đi tập thể dục như vậy hả???”
“Tất nhiên rồi!!!Chứ không thì làm sao tui giữ được thân hình cường tráng như bây giờ???”,hắn lại nói chuyện một cách tỉnh bơ.
“Phải….phải hén!!!”
Lần này không gian thực sự chìm vào sự im lặng đáng sợ vì tôi không biết nên hỏi hắn những gì nữa!!!Chợt….
“Nè!!!”,hắn lên tiếng nói với tôi.
“Hửm???”
“Sao bạn không hỏi tui nữa đi???”
“Tui…tui biết hỏi bạn gì nữa bây giờ???”,tôi trả lời một cách ấp úng.
“Thì….đại loại sao không hỏi tui ngày hôm nay làm những gì,hay có đi đâu chơi không???”
“Mấy chuyện đó là chuyện riêng tư của bạn!!!Tui….hỏi làm gì chứ???”
“Cũng phải hén!!!”,hắn cười với tôi rồi giơ tay lên gãi gãi cái đầu,trông mới dễ thương làm sao!!!
“Thật ra….”
Nói đến đó thì hắn ngừng lại khiến tôi thắc mắc.
“Thật ra bạn làm sao???”
“Thật ra….tui không biết bạn có cảm giác giống như tui không nữa???”,câu nói của hắn mang đầy vẻ bí ẩn.
“Cảm….giác gì???”
“Cảm giác….”
Hắn lại ngừng không nói nữa khiến tôi phát bực!!!
“Bạn phải nói thì tui mới biết chứ!!!Cứ ấp a ấp úng hoài!!!”
“Cảm giác như ngày hôm qua thật là một ngày dài đăng đẳng,tui cảm thấy khó chịu lắm!!!Cứ muốn đến trường nhưng không biết để làm chi!!!Bình thường được nghỉ học như thế này tui phải mừng lắm,nhưng sao…..Bạn có cảm giác như vậy không???”
Tôi rất bất ngờ khi nghe hắn nói ra như thế,vì quả đúng thật là ngày hôm qua tôi như một người hoàn toàn khác!!!Cảm giác hắn nói vừa rồi thật đúng với cái cảm giác hôm qua của tôi,sao lại có sự trùng hợp như vậy nhỉ???
“Nè,sao bạn không trả lời???”
“Hả???Tui….tui đâu có cái cảm giác gì đâu!!!Bình thường thôi mà!!!”
“Vậy à???Vậy mà tui cứ tưởng….”
Vẻ u buồn đang hiện khá rõ trên khuôn mặt của hắn!!!Tôi biết đây không phải là câu trả lời thật lòng của tôi,nhưng nếu nhận đúng thì….ngượng lắm!!!
“Thật ra thì….tui không có cái cảm giác đó,nhưng bạn không đi học tui….nhớ bạn lắm!!!”
“Thật không vậy???”,hắn chợt hỏi thật to.
“Tui….tui nói dóc bạn làm gì!!!”
Ôi!!!hắn làm tôi ngượng quá.Tôi đã cố gắng hết sức của mình mới có thể nói ra câu nói đó,vậy mà hắn….
“Vui quá!!!Không ngờ vắng tui bạn lại thấy nhớ,tui cũng nhớ bạn lắm đó Lâm à!!!”
“Nè….đừng…đừng có nghĩ điên nha!!!Nhớ đây chỉ theo nghĩa tình bạn thôi đó!!!”,tôi nói thêm.
“Biết rồi!!!Không lẽ….bạn đi thích tui sao???ha ha ha….”
Cái tên này!!!Lời nói đùa này của hắn không ngờ lại là sự thật!!!Tôi…thích bạn rồi đó Thắng à!!!
“Nè Lâm!!!”
“Chuyện gì nữa???”
“Bạn nói thật đi!!!Có phải bạn thích tui phải không???Chứ nếu không bạn đến tìm tui sáng sớm làm gì???”,hắn bất thình lình hỏi câu này khiếng tôi”điếng”cả người!!!
“Làm…làm gì có!!!Tui sao có thể…thích bạn được cơ chứ???”
“Tui chỉ hỏi thôi,làm gì phản ứng mạnh dữ vậy???”
“Thôi….gần sáng rồi!!!Tui phải đi về đây!!!Hẹn tuần sau gặp lại!!!”
Tôi đang đỏ hết cả khuôn mặt vì câu hỏi của hắn vừa rồi!!!Đành phải bắc sang chuyện khác nói vậy!!!
“Nè,về nhà tui đi!!!Tui lấy xe chở về cho,đi bộ về mệt lắm!!!”
“Nhưng mà….”
“Đừng lo!!!Ba mẹ tui không nói gì đâu!!!Vả lại còn sớm,chắc mẹ bạn cũng không biết tui đưa bạn về mà.quyết định vậy nha!!!”
Nói xong thì hắn liền nắm lấy tay tôi và dẫn về nhà hắn!!!Một buổi sáng khá hạnh phúc đối với tôi,tôi đã không sai lầm khi quyết định đến gặp hắn!!!Mong sao hắn sẽ mãi đối xử tốt với tôi như bây giờ,mãi mãi như thế!!!
CHAP 34:
Thế là một tuần đã trôi qua một cách êm đềm,ngày hôm nay cũng chính là ngày hắn đi học trở lại!!!Trong lòng tôi có một cảm giác khá vui mừng khi được gặp hắn,không hiểu sao hôm nay tôi lại đặc biệt chú trọng về hình dáng bề ngoài của tôi,phải chăng tôi định gây ấn tượng khá đẹp đẽ trong mắt hắn khi một tuần không gặp???
“Lâm!!!”vẫn là tiếng của Cát Linh gọi tôi,nhưng hôm nay giọng nói không được sốt sắng như thường ngày.
“Sao hôm nay trông bạn có vẻ ủ rũ quá vậy???”
“Không ủ rũ sao được,Thắng hôm nay đi học lại rồi đó!!!Thế là một tuần đẹp đẽ của mình cũng đã mất tiêu rồi!!!”
Lời nói đầy than thở của Cát Linh bức xúc nói lên.
“Chứ chẳng lẽ bạn bắt Thắng phải nghỉ học luôn sao?Phải cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời của mình chứ???”
“Cũng đúng!!!Nhưng mà nè…sao hôm nay mình trông bạn có vẻ gì đó khác với ngày thường vậy???”,Cát Linh tò mò.
“Làm…làm gì có!!!Mình vẫn như mọi ngày thôi mà!!!”,tôi cảm thấy hình như sự thay đổi của tôi khiến cho mọi người phải chú ý.
“A!!!mình biết rồi,hôm nay bạn xịt nước hoa đi học phải không???Mình ngửi trên người bạn có mùi thơm!!!”
Không ngờ mùi nước hoa của mẹ tôi lén lấy xài có một chút mà vẫn bị “bà tám” này phát hiện,phải chối ngay thôi!!!Nếu không thì chuyện đi đồn khắp nơi thì xấu hổ chết!!!
“Bạn…bạn lầm rồi!!!Hôm nay mình tập thể dục xong cảm thấy nực nội mới đi tắm!!!Mà tắm xong thì phải có mùi thơm,đúng không???Đừng có ở đó mà nghĩ điên nữa!!!”
“Nói cũng đúng!!!”,tôi cảm thấy Cát Linh đã tin câu nói này của tôi.
“Thôi,mau vào lớp đi!!!Mình còn phải dò bài nữa!!!”,tôi ra vẻ hối thúc để cho bạn ấy quên đi chuyện này.
**************
Càng bước vào cửa lớp trong lòng tôi càng cảm thấy hồi hộp,không biết những ngày qua hắn như thế nào nhỉ???Tôi đang rất rất nóng lòng gặp hắn đây!!!
“Lâm!!!Lâu qua không gặp rồi nha!!!”
Hắn mừng rỡ khi mới thấy tôi vừa bước vào lớp,thật ra tôi cũng rất mừng nhưng đành phải giấu cảm xúc của mình lại không cho hắn biết.
“Ưm…lâu quá không gặp rồi!!!Dạo này trông bạn đen đi nhiều đó!!!Bộ đi chơi dữ lắm hả???”,trong đầu tôi còn rất là nhiều câu hỏi để hỏi hắn xem tuần qua đối với hắn như thế nào!!!
“Cũng không hẳn thế,nghỉ ở nhà nguyên một tuần chán quá nên ngày nào tui cũng đi bơi!!!Riết rồi đen như vậy luôn!!!”
“Thảo nào nhìn bạn trông có vẻ săn chắc hơn lúc trước nữa!!!”
“Vậy….bạn có thích thân hình lúc này của tui không???”
Bất chợt hắn hỏi tôi câu hỏi này khiến tôi khó trả lời quá!!! Nếu nói không thích thì cũng không hẳn vậy,nhưng nói thích thì….ngượng lắm!!!> <
“Tui….cảm thấy bình thường thôi hà!!!”
“Lâm nè,tui có chuyện muốn nói với bạn đó!!!”
“Chuyện gì???”,tôi thắc mắc
“Chuyện….”
Hắn chưa kịp nói dứt câu thì cô giáo đã vào lớp rồi,khiến tôi không biết hắn định nói gì với tôi nữa!!!
“Thôi,để ra về rồi tui nói cho bạn nghe!!!”
“Cũng…được!!!”
Mặc dù hơi thất vọng một tì nhưng tôi cũng ráng chờ hết ra về xem hắn sẽ nói gì với tôi!!!
**************
“Lâm!!!Đợi một lát!!!”,vừa mới đánh trống thì hắn liền gọi tôi ngay vì sợ tôi sẽ đi về mất.
“Sao???Có chuyện gì muốn nói với tui???”
“Thật ra….chuyện này cũng không quan trọng lắm!!!Nhưng….mong bạn giúp cho tui nha!!!”
Lời cầu xin của hắn càng khiến tôi thêm tò mò.
“Thì bạn nói ra tui mới giúp được chứ!!!”
“Bạn….có thể giúp tui…mua một món quà được không vậy???”
“Quà à???Cho ai???”,tôi thắc mắc.
“Cho….bạn của tui!!!”
“Thế….bạn của bạn là trai hay gái vậy???”,tôi hỏi thêm.
“Bạn không cần phải biết nhiều làm gì!!!Chỉ cần biết người này có tính cách rất dễ thương,hiền lành.Thế là đủ rồi!!!”
“Dễ thương,hiền lành à???”,tôi nghĩ thầm trong bụng.
Nội hai yếu tố này thôi cũng đủ cho tôi mơ hồ nhận biết người này có vẻ là con gái rồi!!!Trong lòng tôi bỗng cảm thấy buồn buồn và có hơi chút ghen tị với người này!!!Tôi cứ tưởng tình cảm giữa tôi và hắn đã tốt đẹp lắm rồi,nhưng ai ngờ đâu lại có người thứ ba đã chiếm mất trái tim của hắn!!!
“Liệu….có phải đây là bạn gái mới của bạn không vậy???”,tôi tò mò muốn biết
“Bạn nhiều chuyện quá,biết làm gì???Quan trọng là bạn có giúp tui được không???”,hắn bỗng quát to tôi một tiếng.
Tôi không biết có nên giúp cho hắn hay không nữa!!!Nhưng tôi nghĩ một điều rằng hắn nhờ vả tôi chuyện này thì ắt hẳn hắn cũng xem tôi là một người bạn quan trọng trong lòng hắn,chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi!!!Vả lại biết đâu tôi sẽ có dịp gặp được người đã “hớp hồn”hắn sau Thảo Anh là ai???
“Được rồi!!!Tui…sẽ giúp!!!”
“Vậy cảm ơn bạn trước nha!!!Ngày mai sau khi học thể dục xong tui với bạn đi mua liền há!!!Thôi,tui về đây!!!Bye!!!”
“Bye!!!”
Tôi trông bóng dáng khuất xa dần mà trong lòng cảm thấy buồn nao nao!!!Tôi liệu có quá ích kỷ khi muốn hắn chỉ quan tâm đến một mình tôi hay không???Vả lại cho dù tôi có thích hắn đến mấy đi chăng nữa thì cả đời này nó cũng chỉ được giấu trong lòng của tôi mà thôi!!!Nhưng như vậy cũng tốt,mong sao hắn có thể tìm được một cô gái tốt và tâm đầu ý hợp với hắn hơn Thảo Anh!!!Dẫu sao cũng mừng cho hắn!!!
CHAP 35:
“Lâm!!!bên đây nè!!!”
Tiếng Cát Linh đang gọi với lại cho tôi khi thấy tôi cứ đứng loay hoay mãi mà không thấy lớp học đâu!!!Thấy vậy tôi liền chạy tới.
“Gọi nãy giờ mà bạn không nghe hả???”
“Mình…quên không biết lớp tập trung ở đâu nữa nên cứ tìm hoài!!!”
“Lần sau nhớ chỗ tập trung này nha!!!Bạn cứ hay quên hoài!!!”,Cát Linh đang trách cái tính đãng trí của tôi.
Chợt thầy giáo thể dục xuống!!!Hôm nay cũng là ngày kiểm tra môn nhảy sào!!!Không hiểu sao tôi đã chuẩn bị tâm lý cho buổi hôm nay nhưng sao sắp đến giờ kiểm tra tôi lại thấy hồi hộp!!!
“Thầy sẽ kiểm tra các bạn nam trước!!!Đề nghị các bạn nữ im lặng,không được nói chuyện!!!”,giọng thầy nghiêm nghị cất lên!!!
Thầy bỗng hỏi thêm:
“Em nào xung phong lên chỗ dựng sào để nâng các mức từ từ lên???”
“Em cho thầy!!!”
Tiếng của hắn đang hô to rõ ràng như rất vui mừng nhận công việc này vậy!!!
“Vậy thì em lên trên đi!!!Lát nữa thầy sẽ kiểm tra em sau!!!”
Hắn từ từ đi lên trên chỗ cây sào,bất chợt hắn đi qua tôi và nói:
“Cố gắng nhảy nha Lâm!!!”
Lời cổ vũ nhẹ nhàng của hắn khiến tôi cảm thấy khá hạnh phúc trong lòng!!!
“Ưm….”
**************
Một người,hai người,ba người…..và cuối cùng cũng đến lượt tôi ra nhảy!!!Tôi bước từ từ lên phía trước mà trong lòng hồi hộp vô cùng,cả lớp sẽ chú ý đến tôi và hắn cũng thế!!!Đối với một người nhút nhát thì khi bị nhiều ánh mắt nhòm ngó thì có thể khiến cho họ cảm thấy….không tự nhiên như chính mình cho mấy!!!Và tôi đang rơi vào trường hợp này!!!Tôi phải cố gắng nhảy qua thanh sào bậc 9 điểm này,không biết có làm nổi hay không nhưng tôi sẽ cố gắng!!!
Tôi bắt đầu lao về phía trước,cố hết sức lấy đà để nhảy qua!!!Và rồi….tôi cũng đã qua được,nhưng không may……
“Á!!!!”
Cú đáp xuống đất của tôi không được an toàn cho mấy,tôi đã bị té một cách thật đau trước mặt cả lớp!!!Tiếng cười bỗng vang lên càng khiến cho tôi muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi!!!
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng dường như….tôi đã bị bong gân!!!Bàn chân bắt đầu đau dần lên,vừa quê mặt trước cả lớp vừa bị thương!!!Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa!!!Bỗng…….
“Lâm!!!có sao không vậy???Mau đứng dậy đi!!!”
Hắn chạy đến bên tôi với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng!!!Nhưng điều này lại càng làm tôi thấy xấu hổ trước mặt hắn!!!
“Tui….tui không sao đâu!!!”
Tôi cố tình làm ra vẻ không có gì,nhưng…..bàn chân không chịu phối hợp với tôi!!!
“Ui…..”
Thấy vậy hắn liền nói:
“Hình như bạn bị bong gân rồi!!!Để tui xin thầy dẫn bạn lên phòng y tế nha!!!”
“Thắng….khỏi đi!!!Tui….”
Chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã chạy đến chỗ thầy!!!Một lát sau hắn trở lại và nói:
“Đi!!!Tui dẫn bạn lên phòng y tế!!!”