Thắng, mình thích bạn!!! Trang 11

Tôi bang hoàng khi nghe tin hắn sẽ bị đuổi học một tuần,tôi không hề nghĩ đến hình phạt này!!!Cứ ngỡ hắn chỉ bị bắt đi lao động hay đứng dưới cờ là cùng,ai ngờ……
Tôi nhìn sang và thấy hắn đang gầm mặt xuống đất như không để ai thầy mình,tôi cảm thấy buồn theo hắn.Tôi phải làm gì bây giờ?Một tuần này nếu không có hắn tôi đi học cũng đâu còn ý nghĩa gì!!!

“Thắng….”

“Bạn đừng nói gì cả!!!Bây giờ tui đang cảm thấy khó chịu,đợi tui bớt nóng đi rồi hẵng nói!!!”

Lời nói như cảnh báo tôi rằng nên tránh xa hắn lúc này.Cũng tốt thôi,cứ để hắn bình tâm lại rồi tính sau.

**************

“Thắng….”

Vừa ra về thì tôi liền gọi hắn,từ lúc nãy đến giờ tôi chưa có dịp nói với hắn câu nào!!!Hắn không trả lời tôi mà chỉ quay đầu lại.

“Đợi tui với!!!”

Tôi vừa nói vừa chạy một hơi đến chỗ hắn,thấy vậy hắn liền hỏi:

“Làm gì gọi tui lại vậy???”

Tôi ngước lên nhìn hắn một hồi lâu để quan sát thật kỹ xem hắn đã bớt giận dữ chưa.

“Thắng…cho tui….xin lỗi bạn nha!!!”

Hắn tròn xoe mắt nhìn tôi và nói:

“Xin lỗi?Về chuyện gì?”

“Chuyện…lúc sáng ấy!!!”

“Bạn có lỗi gì đâu cơ chứ!!!Đồ ngốc!!!”,hắn nói xong thì lấy tay ký vào đâu tôi một cái nhẹ.

“Nhưng nếu tui cùng bạn đứng ra nhận lỗi chung thì có lẽ hình phạt của bạn cũng sẽ giảm!!!Ấy thế mà….”

“Thôi đi,tui không muốn ai gánh chung tội với tui đâu!!!Tui làm thì tui chịu,chẳng liên quan đến ai hết!!!Và nếu có nói bạn biết đánh nhau thì chẳng ai tin nổi đâu,tay chân trói gà còn không chặt nữa là….”

“Nè,bạn đang khen hay chê tui đó???”,tôi chau mày lại hỏi hắn.

“Tự bạn hiểu sao thì hiểu!!!Và lại…..”

“Vả lại sao???”,tôi thắc mắc

“Vả lại….thôi,câu này nói ra ngượng lắm!!!”

“Nói đi Thắng,tui muốn nghe mà!!!”,tôi nắm lấy tay hắn và bắt đầu”làm nũng”

“Vả lại nếu bạn có bị mẹ mắng hay đánh đòn vì tui thì….tui cũng sẽ không chịu nổi đâu!!!”

Sau câu nói vừa rồi,không hiểu sao trái tim tôi đập thật nhanh,mặt có lẽ cũng đã đỏ ửng lên vì…mắc cỡ!!!Tôi liền bỏ tay hắn ra và quay mặt đi chỗ khác tránh để hắn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.

“Nè,bạn sao vậy???Sao lại quay mặt đi chỗ khác?Tui đáng lẽ mới cảm thấy mắc cỡ chứ??”

“Ai…ai nói tui mắc cỡ!!!Chẳng qua là tui…mắc cười thôi!!!”,tôi cố gắng biện minh chi mình.

“Bạn đúng là….đồ ngốc!!!Thôi tui về đây,hẹn gặp lại vào tuần sau nha!!!”

“Nè,bạn không đi chung xe với tui nữa hả???”,tôi hỏi với lại trong khi hắn đang đi xa dần

“Thôi khỏi,tui sợ mẹ bạn từ nay sẽ không cho bạn chơi với 1 tên như tui nữa đâu!!!Tui đi về một mình được rồi!!!”

Sao bỗng dưng nghe xong câu nói này tôi cảm thấy có một chút gì tội nghiệp cho hắn,nhưng tôi sẽ không như thế đâu!!!Cho dù mẹ tôi có ngăn cản tôi không được qua lại với hắn,nhưng trong lòng tôi hắn vẫn mãi là một người tốt,mãi mãi như thế!!!
CHAP 31:

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn bị “cấp phép” nghỉ ở nhà.Mặc dù đêm qua tôi đã cố gắng trấn an bản thân mình sẽ không nghĩ đến hắn trong vòng một tuần lễ,nhưng sao mà khó quá!!!Nơi đâu trong ngôi trường này tôi đều thấy hình ảnh của hắn hiện lên rõ mồn một.Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc tôi sẽ phát điên lên vì nhớ hắn quá!!!

“Lâm,chào buổi sáng!!!”

Tiếng của Cát Linh hồ hở réo gọi tôi.

“Có chuyện gì sáng sớm mà làm bạn vui thế???”,tôi hỏi

“Cái bạn này,tuần lễ này là một tuần lễ đặc biệt đối với cả lớp đó!!!Tên”đáng sợ”không đi học,lẽ ra cả lớp nên tổ chức ăn mừng,nhưng mấy đứa lại sợ tốn tiền nên thôi!!!Dù sao cũng may mắn lắm rồi,không hiểu sao hôm nay mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp cả!!!”

Cát Linh nói một hơi làm tôi phải cố gắng lắm mới nghe kịp.

“Bạn….ghét Thắng đến vậy sao???”

Không cần suy nghĩ gì cả,Cát Linh liền trả lời:

“Tất nhiên rồi,làm sao mà không ghét hắn chứ???Hôm bữa hắn dám quát mình trước mặt cả lớp làm mình quê muốn chết!!!Nhưng cũng may trời cao có mắt đã trừng phạt hắn nhận lấy hậu quả này!Nói cho bạn biết nha,mấy đứa con gái từng bị hắn đá cũng đang dự định làm 1 buổi tiệc mang chủ đề “Đánh đuổi những tên đẹp trai kiêu căng”đó!!!”

“Có…có cần phải nghiêm trọng như vậy không???”,tôi phát sốt khi nghe đến những lời nói đó.

“Thôi,hôm nay ra về đi ăn với mình nha!!Tâm trạng hôm nay rất vui nên mình sẽ đãi bạn,Ok???”

Bỗng có một tiếng nói cất lên từ phía sau:

“E rằng có một số người không nghĩ như bạn đâu Cát Linh à!!!”

Hai chúng tôi đều tò mò muốn biết giọng nói chen ngang câu chuyện là ai.Tôi quả thật không ngờ người đó lại là Thảo Anh,kể từ hôm đó đến nay hai chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau,kể cả nhìn tôi cũng không dám!!!

“Ý bạn là sao hả Thảo Anh???”,Cát Linh tò mò

“Vì người từng đi chơi với Thắng,từng tiếp xúc nhiều với Thắng và thậm chí còn….đánh nhau chung với Thắng nữa thì họ sẽ nghĩ khác,không ghét cay ghét đắng Thắng như bạn đâu!!!”

Lời nói này của Thảo Anh dù không nói rõ tên người muốn nói nhưng tôi chắc chắn rằng bạn ấy đang ám chỉ tôi.

“Đâu…đâu có đâu!!!Lâm cũng ghét Thắng mà phải không Lâm???”,Cát Linh quay sang hỏi tôi.Câu hỏi này quả thật rất khó trả lời,tôi không biết phải nói làm sao!!!

“À….Ưm…..mình….”

“Thôi khỏi cần trả lời!!!Dẫu bạn có nói không đi chăng nữa thì trong lòng bạn cũng đâu có nghĩ vậy đâu!!!Cát Linh à,mình khuyên bạn tránh tiếp xúc với người này thì hơn nếu không bạn cũng bị lây tính xấu đó!!!”

Nói xong những lời nói đó thì Thảo Anh bỏ đi nơi khác,tôi không còn biết phải làm gì hơn cả!!!Tuy những lời đó không mang tính tế nhị,nhưng nó quả thật đã đánh trúng vào “tim đen”của tôi!!!

“Mình…mình xin lỗi bạn nha!!!”

“Bạn có lỗi gì đâu cơ chứ?Dù sao thì đối với mình bạn vẫn là người hiền lành mà!!!”

Nghe những lời nói này của Cát Linh cũng làm cho tôi cảm thấy an ủi phần nào.

“Cảm ơn bạn nha Cát Linh,bạn đúng là bạn tốt nhất của mình trong lớp đó!!!”

“Mình cũng vậy!!!Với lại bạn đừng để ý những lời Thảo Anh nói nha,từ lúc bạn ấy bị Thắng đá đến giờ,đụng đâu là chưởi đó!!!Khác hẳn với lúc trước nhiều!!!”

“Ưm….mình biết mà!!!”

“Thôi,bọn mình vào lớp đi!!!”

**************

“Dì ơi,cho hai tô cháo ở bàn này nghe dì!!!”

Cát Linh hô lên thật to khiến bao nhiêu người cũng nhìn về phía hai chúng tôi.

“Nè,làm gì mà la to dữ vậy???Từ từ người ta mang đến cho!!!”

“Thôi,mình đang đói bụng.Chờ họ mang đến không biết chừng nào!!!”

“Đây,cháo của hai đứa có rồi nè!!!Ăn nhanh cho nóng!!!”,dì chỉ tiệm mang ra và nói.

“Cảm ơn dì nha!!!”,Cát Linh không cần biết chuyện gì đang diễn ra mà chỉ dõi mắt vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút.

Hai chúng tôi ăn chưa được mấy muỗng thì bỗng cô khều tay tôi và hối hả nói:

“Lâm…Lâm ơi!!!Mình quả là may mắn thật!!!Không ngờ anh chàng bên lớp 8a4 cũng đi ăn nữa kìa!!!Ôi,thật là hạnh phúc!!!”

“Chẳng lẽ bạn thích anh ta à???”

“Chú còn gì nữa!!!Bạn ấy vừa học giỏi vừa ga lăng!!!Nhưng không hiểu sao số lượng mấy đứa con gái lại thích Thắng nhiều hơn bạn ấy.Quả thật mấy con nhỏ đó bị quáng gà hết rồi,chỉ có mình là tỉnh táo nên mới để ý bạn ấy thôi!!!Hi hi hi….”,Cát Linh hí hửng nói.

“Mỗi người có một vẻ đẹp riêng chứ!!!Thế bạn ấy tên gì???”

“Bạn ấy tên là Tâm!!!Ôi,càng nhìn càng thấy đẹp trai đến phát sợ!!!”

“Lần đầu tiên mới thấy bạn để ý một ai đó nha!!!Không ngờ Cát Linh ta cũng đã bị “say nắng”rồi!!!”,tôi châm chọc

“Tất nhiên rồi,mình cũng là con gái mà!!!Nhưng mình đặc biệt thích nhất ở bạn ấy tài chơi game đua xe đó!!!Vừa chơi giỏi game vừa học giỏi,quả là một mẫu người khó kiếm!!!”

“Chơi game à???”

Không hiểu sao khi nghe đến hai từ này tôi lại liên tưởng đến lần trước tôi cùng hắn đi chơi game!!!Hôm đó quả thật là vui biết bao,tôi ao ước bây giờ hắn có thể ở đây để tôi được nhìn ngắm hắn thật kỹ!!!

“Tâm ga lăng lắm,lại nghĩa hiệp nữa!!!Ai khộng biết bài toán nào là bạn ấy đều tận tình chỉ dẫn!!!Thật là tốt bụng quá chừng!!!”

“Phải!!!Thắng quả thật rất tốt,không ai có thể thay thế được!!!”

“Lâm,bạn nói gì vậy?Mình đang nói về Tâm cơ mà???Sao lại có Thắng ở đây???”

Tôi bỗng giật mình khi nghe Cát Linh nói như thế,chẳng lẽ lời vừa rồi tôi nói ra là….Thắng sao???

“Á!!!Ý….ý mình là Tâm quả thật rất giỏi,chiến thắng cả bản thân nên mới có được ngày hôm nay!!!Chứ đâu có nhắc gì về Thắng đâu???”,tôi tìm lý do để chối.

“Ra là vậy!!!Làm mình cứ tưởng….”

Không xong rồi!!!Mỗi lần hình ảnh của hắn xuất hiện trong đầu tôi là cứ y như rằng tôi không còn biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa!!!Thắng ơi,bạn đã gieo vào tâm trí tôi lọai hạt giống gì mà khiến tôi bây giờ không thể kiềm chế được bản thân vậy???Tôi làm sao có thể chịu đựng nổi đến một tuần lễ đây???
CHAP 32:

Tích tắc….tích tắc….

Đồng hồ mới chỉ có 4h30 phút sáng,thế nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi!!!Bình thường thì tôi rất trân trọng thời gian,không để phí nó một giây phút nào cả,nhưng sao tối hôm nay tôi lại không thể nhắm mắt được!!!Giấc ngủ cứ đến chập chờn khiến tôi rất khó chịu.Nhưng tôi nghĩ dù sao trời cũng đã gần sáng rồi,không ngủ được thì đành dậy sớm tập thể dục vậy!!!

“Mày làm gì sáng sớm vậy???”

Mẹ tôi từ trong phòng nói vọng ra khi nghe tiếng bước chân của tôi đang đi xuống nhà sau.

“Con đi tập thể dục một lát rồi về nha mẹ!!!”

“Mày muốn đi đâu thì đi,miễn tới giờ đi học là phải về cho tao!!!Nhớ đóng cửa lại đấy!!!”,giọng nói còn ngái ngủ của mẹ tôi cất lên

“Vâng!!!”

Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì khoác lên mình một bộ đồ thể dục cùng với đôi giày bata và chuẩn bị cho một buổi sáng hiếm khi tôi dậy sớm!!!
Vừa mới mở cửa ra thì tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng quá đông người đang cùng tập thể dục!!!Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ giờ này sẽ rất ít người dậy sớm,nhưng hóa ra là tôi đã lầm!!!

**************
Tôi nhìn về hướng xa xăm trong khi đó tay chân tôi cứ quơ loạn xạ theo kiểu tập thể dục của riêng mình!!!Tôi dường như không để ý mọi người đang nhìn về tôi xầm xì bàn tán một điều gì đó,có lẽ họ cho tôi giống con gái quá chăng???Nhưng điều tôi đang suy nghĩ lúc này lại không phải chuyện đó,hình ảnh của Thắng cứ xuất hiện trong tôi mỗi khi tôi thức dậy,tôi không có cách nào để tự kiềm chế lại bản thân mình được!!!Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngủ thật nhiều cho qua ngày tháng,nhưng….có lẽ cách này không mấy hiệu quả cho lắm!!!

“Thắng ơi,bây giờ bạn đang làm gì vậy nhỉ???”

Trong đầu tôi luôn xuất hiện những câu hỏi đại loại như thế và tôi cũng biết sẽ không có ai trả lời cho tôi nghe!!!

Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ thật táo bạo,đó chính là….tôi có nên đi bộ đến nhà hắn để chỉ được nhìn hắn một lần không nhỉ???
Không,không thể được!!!Điều này thật ngu xuẩn,chẳng có ai ngốc đến mức độ đi đến nhà người khác vào sáng sớm chỉ để nhìn khuôn mặt người ấy một lần.Vả lại biết đâu chừng chỉ thấy được ngôi nhà,còn người ấy…đang ngủ thì sao???
Tôi không thể cho phép bản thân mình hành động như vậy được,tôi cố gắng hít thở không khí buổi sáng để tự trấn tĩnh bản thân đang sắp”nổi điên”của mình!!!Nhưng dường như nó không có tác dụng,nỗi nhớ hắn đang trào dâng rất mãnh liệt trong người tôi!!!Có thể ví nó như một quả bom nổ chậm vậy,đã được châm ngòi từ hôm qua và cho đến hôm nay thì nó sắp sửa bùng nổ!!!
Tôi quyết định rồi,đi một lần cũng không có mất mát gì.Vả lại tôi chỉ đứng ở đằng xa để nhìn hắn,chắc không có ai phát hiện đâu!!!
Tôi chỉ còn biết chạy một mạch thật nhanh đến nhà hắn,không hiểu sao tôi không thấy mệt gì cả,phải chăng chính hắn là nguồn động lực khiến tôi có thể quên đi cả sự mệt nhọc???

*****************

Kính coong…kính coong….

Chuông nhà thờ đã vang lên báo hiệu cho tôi biết đã 5h sáng rồi!!!
Vừa kịp lúc đến nhà hắn,tôi chống tay vào đầu gối và bắt đầu…thở hổn hển!!!Sao lúc nãy khi chạy thì tôi không cảm thấy mệt,còn bây giờ lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra!!!Tôi thiết nghĩ nếu chạy thêm một khúc nữa chắc tôi sẽ ngất giữa đường mất!!!
Sau khi đã lấy lại hơi sức,bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà của hắn!!!Ngôi nhà vẫn tối om,không gian xung quanh thật yên tĩnh.Tôi nghĩ tôi đã đi không một chuyến rồi,vì có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ!!!Không hiểu sao cảm giác được ngắm nhìn những gì thuộc về hắn,đã từng được hắn chạm đến tôi đều cảm thấy dường như hắn cũng đang hiện diện ở đó!!!Tuy tôi không thấy được khuôn mặt thân quen nhưng được ngắm nhìn nơi ở của hắn cũng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!!!

“Mình về thôi!!!”

Tôi tự nói với bản thân mình khi đứng dưới nhà hắn một hồi lâu,có lẽ bây giờ tôi không còn sức chạy nữa nên đành đi bộ từ từ về vậy!!!
Vừa mới quay mặt đi chưa được mấy bước thì tôi bỗng nghe có tiếng ai gọi giật lại:

“Ê!!!”

Một giọng nói quen quen mà dường như tôi đã nghe ở đâu đó!!!Tôi thắc mắc định quay mặt lại thì thật thật bất ngờ,trước mặt tôi bây giờ chính là….người mà tôi muốn gặp lúc nãy và cũng chính là hắn!!!
Cảm giác lúc này tôi biết diễn tả làm sao nhỉ???Vừa vui vừa hồi hộp và cũng có chút mắc cỡ nữa!!!Bao nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim tôi đập nhộn nhịp lên rồi!!!

“Phải Lâm không vậy???”

Tôi không biết có nên thú nhận với hắn không,nhưng đã lỡ để hắn phát hiện thì cho dù không”tự thú”thì hắn cũng sẽ biết thôi!!!

“Chào…chào buổi sáng!!!”

“Lâm hả???Bạn đến tìm tui sáng sớm có chuyện gì vậy???”,hắn hỏi một cách ngạc nhiên.

Tôi không thể để cho hắn biết rằng tôi….nhớ hắn nên mới đến đây,đành phải nói dối vậy!!!

“Ai…ai nói tui kiếm bạn???Tui đi tập thể dục với…với….bạn tui…tình…tình cờ đi ngang qua nhà bạn thôi!!!Với…với lại định rủ bạn đi tập thể dục,nhưng…nhưng thấy nhà đóng cửa im lìm nên tui…không có gọi!!!”

“Ra là vậy!!!Nhưng bạn đi trễ rồi bạn ơi!!!Muốn rủ tui đi tập thể dục thì 4h là bạn đến đi,tui chạy bộ xa lắm nên bây giờ mới về đến nhà đấy!!!”,hắn nói

Tôi cố tình tìm ý phớt lờ đi và bắt đầu”bài chuồn”!!!^ ^

“Tiếc…tiếc quá nhỉ!!!Vậy…tui về trước nha,bạn tui đang chờ!!!”

Vừa nói xong câu đó thì tôi liền quay mặt đi thật nhanh để tránh xấu hổ!!!

“Khoan đã!!!”

Loading disqus...