CHAP 28:
Lời quát to tiếng của hắn khiến cho tinh thần tôi thêm phần hoảng loạn nên tôi đành phải nói theo lương tâm của mình vậy:
“Dạ….phải…phải ạ!!!”
Tôi cảm thấy tôi thật quá hèn nhát vì không dám đứng ra để chịu chung số phận với hắn,không biết sau này hắn có khinh thường tôi không nữa!!!Khi nghe tôi trả lời như vậy thì thầy bèn nói:
“Nếu sự thật quả là như thế thì thầy sẽ có biện pháp khác!!!Tuy thầy cũng sẽ mời phụ huynh của em đến nhưng có lẽ hình phạt chỉ mang tính chất cảnh cáo,riêng em Thắng thì tội sẽ rất nặng đấy!!!”
“Em biết rồi ạ!!!Thưa thầy chúng em về lớp!!!”
Hắn thưa xong thì liền nắm tay tôi kéo ra khỏi cái nơi đầy lạnh lẽo đó!!!Tôi bây giờ cảm thấy thật hỗ thẹn,không biết phải ăn nói làm sao với hắn,nhưng nếu tôi không chọn câu trả lời đó thì cơ hội cho tôi được sống yên thân sẽ rất là khó.Nên tôi đành phải xin lỗi hắn vậy!!!
“Thắng….”
“Chuyện gì thế?”
“Tui….”
“Bạn đừng nói gì hết!Tui biết bạn muốn nói gì rồi!!!Đây xem như là tui giúp bạn đi,dù sao bạn cũng chưa bao giờ dính vào ba cái chuyện này.Còn tui thì khác,đây không biết là lần thứ mấy rồi!!!”,lời nói đó càng khiến tôi cảm thấy tôi thật sự có lỗi với hắn,trông hắn bây giờ thật đáng thương.Không biết rồi đây thầy hiệu trưởng sẽ dành ra hình phạt gì cho hắn nữa!!!
“Cảm….cảm ơn bạn nha Thắng!!!”
Hắn chẳng nói với tôi câu gì nữa cả,chỉ nắm tay mà dẫn tôi đi về đến lớp.
****************
“Lâm!!!Bạn có sao không vậy?”
Thấy tôi vừa bước đến cửa lớp thì Cát Linh liền chạy đến hỏi.
“Mình…không sao!!!”
“Thế bạn có bị thầy hiệu trưởng phạt gì không vậy???”
“Mình….”,tôi ấp úng trả lời.
Tôi chợt nghe giọng của hắn lên tiếng bực dọc
“Nè,bạn hỏi đủ chưa vậy?Người ta không muốn nói mà cứ hỏi!Đồ con gái lắm chuyện!”
Hắn đã mắng cho Cát Linh một câu trước mặt cả lớp,khiến cho tôi và Cát Linh đều cảm thấy e ngại.
“Tui hỏi Lâm chứ hỏi bạn hả???Đồ dữ dằn!!!”
Tiếng Cát Linh đang thỏ thẻ cự lại.
Về đến chỗ ngồi,tôi muốn làm một việc gì đó giúp cho hắn đỡ bực tức!!!Nên tôi bèn nói:
“Thắng nè,lát nữa ra về đi ăn gì với tui nha!!!Lúc sáng đi học chưa ăn gì nên bây giờ có hơi đói bụng!!!Nha?”
“Hắn quay sang nhìn tôi một hồi lâu rồi trả lời:
“Tui không muốn đi ăn đâu!!!Bọn mình đi đến chỗ khác đi!!!”
“Đi đâu?”,tôi thắc mắc.
“Bí mật!!!Lát ra về rồi sẽ biết!!!”
Vẻ úp úp mở mở của hắn khiến tôi cảm thấy càng thêm tò mò.Tôi nôn nóng mong đến ra về để xem hắn định đưa tôi đi đâu.
*************
“Lâm!!!Lên xe thôi!!!”
Tôi không ngờ hắn lại lấy xe nhanh như thế,bình thường tôi phải mất khoảng 20 phút mới ra khỏi nhà xe.Đằng này,chỉ trong vòng 5 phút hắn đã len lỏi ra đến ngoài rồi.
“Ưm….”
Tôi vừa leo lên xe thì liền hỏi:
“Nè!!!Bây giờ đi đâu vậy?Tui chỉ có một tiếng đồng hồ là phải về nhà rồi đó!!!”
“Yên tâm!!!Nơi này gần lắm,dư thời gian cho bạn chơi thoải mái nữa mà!!!”
Lời nói đó càng khiến tôi như muốn biết nơi định đến là đâu!Không biết trông nó sẽ như thế nào nhỉ???
Kéttttttt……
Tiếng xe đạp vừa kịp phanh lại trước cửa một tiệm game khá đông người!Tôi bèn hỏi hắn:
“Đến nơi rồi hả?Đâu vậy???”
“Đồ ngốc!!!Trước mặt bạn chứ đâu!!!”,hắn quát tôi một cách rõ to.
Tôi hoảng hốt đến nỗi phải thốt lên:
“Trời!!!Sao bạn lại đưa tui đến những chỗ này!!!Tui dị ứng những chỗ đông người lắm!Mau dẫn tui đi chỗ khác đi!!!”
“Lắm lời quá!!!Đã đến nơi rồi mà không vào thì uổng lắm!!!Bạn đi riết sẽ hết sợ đông người thôi mà!!!”,hắn nói với tôi một cách tỉnh bơ.
“Thôi!!!Tui không vào đâu!!!”
Tôi cự tuyệt cho bằng được nhưng hắn đã nắm tay tôi lại và lôi tôi vào bên trong.Ôi!!!Bao nhiêu cặo mắt đang nhìn tôi và hắn bước vào,ấy thế mà hắn vẫn xem như không,trong khi đó tôi đang run cầm cập lên vì sợ!!!Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ đi đến chỗ nào đông người,nhất là những người trạc tuổi tôi trở lên,chắc có lẽ do lâu ngày nên nó trở thành thói quen khó sửa!!!
“Bạn chơi game gì???”
“Game…game gì à???”,tôi lắp bắp hỏi hắn.
“Ừ!!!Chứ chẳng lẽ chỉ nhìn tui chơi thôi sao!!!Đừng lo,tui trả tiền mà!!!”
“Vậy….chỉnh trò Mario cho tui chơi đi!!!”,tôi cúi gầm mặt xuống và nói.
Không hiểu sao khi nghe xong câu nói đó thì hắn cùng người chủ quầy bật lên cười,khiến tôi ngượng muốn chết!!!
“Sao…sao lại cười???”
“Mario đâu có trong đây đâu!!!Đây là game chơi bằng tiền xu,không phải chơi trên tivi đâu đồ ngốc!!!”,hắn cố tình chế giễu tôi.
“Chứ…ở đây có trò gì???”
“Em thích chơi trò nào:Đua xe,bắn sung,lái phi thuyền….hay những trò khác?”,người chủ quầy liền quảng cáo cho tôi biết.
“Anh ơi!!!Bật trò đua xe cho hai bọn em nha!!!”,chưa kịp nghe tui lựa chọn thì hắn đã quyết định thay tôi rồi.
“Nhưng…tui đâu biết chơi đua xe đâu!!!”
“Đừng lo!!!Trò chơi này dễ lắm,ngồi vào máy tui chỉ cho!!!”
CHAP 29:
Trước mặt tôi bây giờ là một màn hình rộng,hình ảnh tuy thật sống động nhưng sao tôi lại cảm thấy hơi hồi hộp!!!Tôi nghĩ rằng trong đây chắc ai cũng là dân chuyên nghiệp,chỉ duy nhất có mình tôi là nghiệp dư mà thôi!!!
“Bạn chỉ cần bấm cái cần gạt lên gạt xuống thì xe sẽ chạy thôi!!!Cố lên nha,bắt đầu rồi đấy!!!”
Tôi chưa kịp quay sang nói câu nào với hắn thì tiếng xe mô tô trong trò chơi đã làm tôi giật nảy mình!!!Tốc độ thật đáng sợ,tôi không biết điều khiển làm sao cả nên chiếc xe của tôi cứ quay vòng vòng.
“Thắng….làm…làm sao bây giờ???”,tôi hốt hoảng nói với hắn.
“Bình tĩnh mà lái thôi!!!Đừng có run quá,như tui vậy nè!!!”
Nói thì dễ nhưng sao tôi không thể áp dụng được.Tôi lái xe mà khiến cho mấy người đang đứng xem chùa đều phải quay sang nhìn,không phải họ nhìn vì thán phục tôi lái giỏi mà có lẽ họ đang nghĩ chưa thấy ai chơi tệ như tôi!!!
Ầmmmm…..
Tiếng nổ thật to vừa rồi cũng đồng nghĩa với việc tôi đã thua cuộc trong trò chơi.Thấy vậy hắn liền chế giễu:
“Đúng là….không còn lời gì để nói với bạn!!!”
“Tui đã nói là tui không biết chơi rồi mà!!!Về thôi!!!”,tôi thúc giục hắn.
“Về cái gì mà về,mới chơi có chút xíu hà!!!Cầm lấy thêm ba đồng xu mà chơi tiếp đi!!!Ráng lên ,mỗi lần bạn thua là mất một đồng đó!!!”
Nói xong hắn liền thảy qua bên tôi thêm ba đồng xu nữa,thấy vậy tôi liền nói:
“Bạn không sợ tui….tiêu hết ba đồng xu này trong vòng mấy phút sao???”
“Đó là quyền của bạn!Nhưng bạn nên cố gắng đi,càng chơi nhiều sẽ cảm thấy thú vị lắm đấy!”
Không biết cái thú vị mà hắn nói ở đây là gì,nhưng tôi cũng thử cố gắng một lần xem sao.Dù sao tôi cũng không muốn mọi người nhìn tôi như vậy.
***************
Chỉ trong vòng có hai phút tôi đã tiêu hết thêm hai đồng tiền nữa.Không hiểu sao hắn lại có thể chơi cừ đến như vậy,trong khi đó tôi thì….
“Bực mình bạn quá!!!Người gì đâu mà chơi dở quá trời!!!”,hắn cáu kỉnh mắng tôi
“Chứ tui nói rồi,tui đâu có biết chơi đâu!!!”
Tôi bỗng thấy hắn đứng bật dậy rời khỏi máy.Bất thình lình hắn nắm lấy tay tôi và nói:
“Tui nhường thêm hai đồng tiền xu nữa dạy cho bạn đó!!!Cố mà học nghe chưa???”
Tim tôi không hiểu sao lại đập liên hồi từ lúc hắn nắm tay tôi,mặc dù mắt tôi đang hướng về màn hình,tay tôi đang do hắn điều khiển nhưng sao suy nghĩ của tôi lại không thể tập trung để nghe những lời hắn chỉ.
“Tui chỉ bạn điều khiển rồi đó!!!Thử lái một mình xem sao?”
“Hả???”,tôi giật mình khi nghe hắn nói
“Tui nói bạn lái thử xem,nãy giờ đầu óc bỏ đi đâu không biết!!!”,hắn cáu kỉnh
Mấy lần sau đó vẫn không có tiến triển gì hơn mấy lần trước.Chỉ còn lại một đồng duy nhất là chúng tôi phải mua cái mới,thấy vậy hắn liền nói:
“Bạn làm tiêu hết mấy cơ hội chơi của tui rồi đấy!!!Lần này mà lái không được thì biết tay tui!!!”
“Đừng…đừng có hù tui chứ!!!”
Lần này tôi phải cố gắng lên để cho hắn không xem thường tôi nữa!!!Không biết là tôi may mắn hay do tự bản thân tôi mà tôi đã lái cẩn thận hơn,chuẩn hơn và khá hơn những lần trước.Thấy vậy hắn liền nói:
“Đúng rồi,cứ tiếp tục như vậy đi!!!Cố lên!!!”
Lời động viên của hắn làm cho tôi có cảm giác trò chơi này quả thật cũng khá thú vị,nó như đưa tôi vào một thế giới đầy cảm giác mạnh nhưng thích thú.Cuối cùng thì tôi cũng qua được bàn, đầy bất ngờ nên tôi reo lên:
“Thắng!!!Tui qua bàn rồi,mừng quá!!!”
Tôi quay sang nhìn hắn thì thấy vẻ mặt hắn không có vẻ gì là khen tôi tiến bộ cả,ngược lại hắn hoảng hốt mà nói:
“Đồ ngốc,bỏ tay ra làm gì vậy???Qua bàn 2 rồi kìa,nhanh lên!!!”
Tôi luống cuống cầm lấy cần điều khiển nhưng đã quá muộn,tôi lại bị game over lần nữa.
“Trời ơi!!!Chưa thấy ai như bạn!!!”,hắn ôm trán mà than trách tôi.
“Xin lỗi nha!!!Tại qua được bàn nên tui mừng quá nên quên chứ bộ!!!”
“Bạn thật là….”
“Thôi mà,mau đi về thôi!!!Lần sau ghé tiếp vậy!!!”
Hắn ra về mà trông vẻ mặt đầy giận dữ,thấy vậy tôi bèn hỏi:
“Nè,còn giận tui chơi dở nữa hả???”
“Chứ còn gì!!!Tiêu hết gần một chục đồng tiền mà chỉ qua đươc có bàn 1.Trong khi lúc tôi mới chơi,chỉ cần mất hai đồng tiền thì tôi đã đến bàn 4 rồi!!!Bạn đúng là đồ ngốc!!!”
“Nè,sao lại mắng tui hoài vậy hả???Trò chơi chỉ để giảm Stress thôi mà?Chơi dở đâu phải là cái tội!!!”
Vừa nói xong thì tôi liền nhéo vào sau lưng hắn một cái thật đau khiến hắn phải thốt lên:
“Ui….”
“Đây là sự trừng phạt cho bạn đó,cứ mắng tui hoài!!!”
Sau câu nói đó của tôi hắn không nói gì nữa cả,không gian yên lặng đi đôi chút trên con đường hai đứa đi về.Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa.
“Nè,sao im lặng thế???Chẳng lẽ….giận tui nhéo bạn hả???”
“Không!!!Chẳng qua tui đang suy nghĩ không biết ngày mai đối với tui sẽ ra sao đây!!!”,hắn thở dài và nói.Tôi biết được cảm giác của hắn,vì ngày mai đã là ngày quyết định hình phạt cho hắn rồi.
“Đừng….đừng buồn!!!Nếu hình phạt có nặng đến đâu thì tui cũng sẽ an ủi bạn mà!!!Tui sẽ giúp bạn mọi việc luôn,chịu không?”
“Thôi cảm ơn!!!Tui không cần đâu!!!”,hắn nói một cách thờ ơ.
“Đáng ghét!!!Cùng lắm lần sau đi chơi game tui sẽ trả tiền vậy!!!”
“Cái đó là bạn nói đó nha!!!Lần sau nhất định tui phải chơi sạch túi tiền của bạn mới thôi!!!”
“Đồ độc ác,tui không có nhiều tiền đâu đấy!!!”,tôi quát hắn.
Hắn bỗng cười lên một cách đầy sảng khoái,vô tư như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy.Nhưng dẫu sao cũng tốt,tôi sẽ cố gắng giúp hắn tất cả mọi thứ vì tôi đã nợ hắn một cái giá quá đắt.Nếu không có hắn thì chẳng biết ngày mai của tôi sẽ ra sao khi mẹ tôi biết được chuyện này!!!Hắn là đại ân nhân trong lòng tôi,mãi mãi sẽ là như thế!!!
“Nè!!!”
“Chuyện gì vậy???”,tôi thắc mắc
“Nếu có nắng thì dựa vào lưng tui cho đỡ,nếu không bị bệnh thì khổ!!!”
“Cảm…cảm ơn!!!Nhưng bạn lo cho bạn trước thì hơn!!!”
Tôi thầm hạnh phúc trong lòng khi nghe hắn nói như thế,ít ra thì hắn cũng quan tâm đến tôi!!!Con người này quả thật đã làm cho tôi có cảm giác rung động,và tôi dường như có thể biết được rằng thứ cảm giác luôn đeo bám tôi mỗi lần hắn xuất hiện là gì,phải chăng nó chính là….tình yêu???
CHAP 30:
Thế là lại bắt đầu một ngày mới.Mẹ tôi cũng đã biết được chuyện tôi có liên quan đến vụ đánh nhau,và bà đe dọa tôi rằng nếu tôi quả thật có liên quan đến vụ việc này thì chắc chắn bà ấy sẽ chuyển trường khác cho tôi học,tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào.Vì bây giờ trong tim tôi đang len lói một ngọn lửa của tình yêu vừa mới cháy sáng,tôi không thể nào rời xa hắn bằng lý do này được!!!
“Lâm!!!”
Lại là tiếng của Cát Linh,không biết hôm nay cô bạn này sẽ mang lại cho tôi tin tức gì đây.
“Chuyện gì vậy bạn?”
“Nè,mẹ của bạn đến trường chưa?Nghe nói hôm qua cô giáo đã gọi điện về nhà bạn và Thắng mà phải không???”,cô ấy hối hả nói một hơi
“Ưm…nghe đâu là khoảng 7 giờ mới họp!!!”
“Ôi!!!Mình mong bạn đừng dính dáng đến vụ này.Một đứa hiền và nhút nhát như bạn mình không tin là biết đánh nhau đâu!!!”
Nghe được câu nói này của Cát Linh cũng làm cho tôi cảm thấy an ủi trong lòng.
“Cảm ơn bạn nha!!!”
“Nhưng tất cả cũng lỗi tại Thắng!!!Nếu hôm đó bạn không đi chung với hắn thì đâu có ra nông nỗi này,mai mốt nhớ tránh xa hắn ra nha!!!Người như hắn đi đâu cũng đầy rẫy kẻ thù đấy!!!”,giọng Cát Linh chuyển sang trách móc
“Không đâu!!!Thắng cũng tốt bụng lắm,hôm đó nếu không nhờ bạn đó cứu mình thì có lẽ mình đã mang khuôn mặt bầm dập rồi!!!”,tôi cố gắng bênh vực cho hắn.
“Thôi đi!!!Đừng bênh hắn nữa,dẫu sao mình cũng nhắc nhở bạn trước đó!!!”
Có lẽ nếu ai chưa tiếp xúc với hắn như Cát Linh thì quả thật sẽ không hiểu hắn cũng là một người hiền lành,rất nghĩa hiệp và đầy dũng cảm!!!Tôi hy vọng hắn có thể nhận được một hình phạt nhẹ,nếu không thì tôi sẽ chẳng biết phải làm sao bây giờ!!!
**************
Tôi và hắn đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng thầy giám thị bước vào lớp,tôi nghĩ có lẽ cuộc họp giữa nhà trường và hai phụ huynh đã kết thúc.Còn trên tay thầy đang cầm ắt hẳn là tờ giấy tuyên bố hình phạt dành cho tôi và hắn.
“Em Thắng và Lâm đâu!!!Đứng dậy!!!”
Tiếng thầy hô to và thật hung hăng khiến tôi cảm thấy phát sợ.
“Trước tiên là hình phạt dành cho em Lâm,tuy không tiếp tay đánh nhau nhưng lỗi là do em không báo cho nhà trường biết để xử lý vụ việc!!!Và theo như học bạ của em thì từ lớp 1 đến giờ chưa hề vi phạm những lỗi nào mang tính nghiêm trọng,cho nên đây chỉ là hình phạt cảnh cáo nhẹ của nhà trường dành cho em,chỉ bị theo dõi tình hình học tập và đạo đức trong vòng một tuần lễ.Nghe chưa???”
“Dạ….nghe !!!”
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng,vì dù sao đây cũng là mức án treo,không nghiêm trọng cho lắm!!!Phen này tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi.
“Sướng rồi nha Lâm!!!”
Tôi chợt nghe hắn nói nhỏ bên tai tôi,dù sao thì tôi có thể được giảm hình phạt một phần là do công của hắn.
“Cảm…cảm ơn bạn nha!!!”
Thầy giám thị chợt nhìn sang phía bên hắn và nói:
“Còn về em Thắng,do đây không phải là lần đầu vi phạm,nhà trường cũng đã cảnh cáo em nhiều lần nhưng vẫn không thấy khắc phục!!!Phụ huynh của em cũng đã làm bản cam kết rất nhiều lần cho nên lần này em phải nhận lấy hình phạt khá nặng,đó là sẽ bị đuổi học 1 tuần lễ!!!Và nếu sai đó em có cố gắng hoàn thiện bản thân thì nhà trường sẽ xem xét lại điểm hạnh kiểm cuối năm của em sau này,rõ chưa???”
“Rõ rồi ạ!!!”