Ông Minh vỗ trán, thở gấp:
- Ôi thằng con trời đánh….tại sao nó lại có thể bắt một đứa con gái yếu đuối đứng ra chịu tội thay cho nó thế kia chứ….thật là….không thể tha thứ cho nó được….
Ông ấy đứng dậy, toan tính ra cửa thì bà Hoa gọi:
- con đi đâu đấy?
Khuôn mặt ông Minh giận dữ:
- con phải đi dạy dỗ thằng Dương mới được…..con không thể ngờ nó lại làm ra cái chuyện tày đình như thế!
Hiền nghe xong liền lao tới, quỳ trước mặt Ông Minh. Giọt ngắn giọt dài thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt cô ấy, giọng khẩn khiết:
- con xin bác trai. Bác trai đừng làm vậy mà. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, với lại chuyện này là do con đồng ý, con xin bác đừng trách anh Dương. Mọi lỗi lầm con xin lãnh hết…..
Bà Hoa gật gầu, liếc mắt vào dì sáu. Như hiểu ý, Cô sáu tiến lại, đỡ Hiền ngồi dậy rồi nói:
- đứng dậy đi con- rồi quay qua ông Minh – anh Minh có gì từ từ tính, sao anh lại vội vàng vậy!
Bà Hoa mỉm cười, ngoắc ông Minh đi vào. Rồi nắm lấy tay Hiền. giọng ấm áp:
- giờ bà có một cách có thể khiến cho Dương suốt đời này chỉ yêu mình con.
Đôi mắt của Hiền như bừng sáng. Miệng lắp bắp:
- thật hả bà! bà có cách gì giúp con sao?
- ừ! nhưng muốn chuyện này thành thì chính tay con phải đi lấy một ít máu của thằng Dương về cho ta.
Khuôn mặt của Hiền ngơ ngác. Hiểu ý, dì sáu giải thích:
- không cần nhiều, con chỉ cần lấy cái gì mà dính máu của thằng Dương được rồi. như chiếc khăn dính máu, hay cái kim, nói chung chỉ cần có máu của thằng Dương
- con….con biết làm sao đây….
Bà Hoa đưa tay vuốt nhẹ làn tóc dài của Hiền. hai mắt bà tràn đầy ẩn ý:
- cái này là phải do con tự nghĩ thôi…muốn chiếm được trái tim của thằng Dương thì con hãy động não đi. Ngày nào có máu của nó được thì mang đến cho ta. Ta bảo đảm hai đứa sẽ ở bên nhau suốt đời. nhưng nhớ, phải do chính tay con lấy máu từ nó. Không được nhờ bất cứ ai lấy giùm.
Hiền ra về. đôi mắt cô ngước nhìn lên khoảng trời bao la. Ánh mắt ấy lung linh mà u uất nỗi sầu. khẽ thở dài:
- mình phải làm sao đây! liệu điều bà nói có phải chăng là thật?
Ông Minh nhìn bà Hoa, giọng hơi e ngại:
- mẹ có chắc con bé sẽ làm được không!
Bà Hoa đứng dậy, bước đi vào phòng chỉ bỏ lại câu nói:
- con bé Hiền này nó sẽ còn làm tốt hơn con ngày xưa nữa đó. bởi vì tính ích kỹ và đố kỵ của phụ nữ cao gấp mấy lần một người đàn ông . con không tin thì cứ chờ mà xem….
Khi bà Hoa đã nghĩ ngơi, thì dì sáu nhìn ông Minh, nhẹ giọng:
- anh Minh! sao chị Năm đi đón con My đi học về mà lâu vậy?
Ông Minh thở dài:
- chắc bà ấy với con My lại Sang thăm thằng Dương rồi! dì và mẹ mới lên nên không biết. từ ngày thằng Dương ra khỏi nhà. Cứ đôi dăm ba bữa là bà ấy lại Sang thăm nó. Tôi còn lu bu công chuyện làm ăn. Nên cũng chẳng mún nói gì đến chuyện thằng Dương với bà ấy. cứ nhắc tới nó là tôi với bà ấy lại cãi nhau…..
Dì sáu cúi đầu suy nghĩ:
- thôi anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa. giờ mẹ dùng cách này thì sớm hay muộn thì thằng Dương cũng quay về bình thường thôi.
Nhìn ra hiên nhà, những cành cây kiểng đang mơn mởn trong xanh mà khuôn mặt dì sáu buồn da diết.
- em thấy có lỗi với chị năm quá!
Ông Minh bất giác lại đưa tay lên sờ vào chiếc thẻ vàng mà mình đeo trên cổ. như xem nó còn đó không. Khuôn mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn dì sáu là mấy:
- dì nói tôi cũng nghĩ thế! bao nhiêu năm đeo cái thẻ này chẳng đêm nào tôi được yên giấc. cứ nghĩ ngày cái thẻ này mất đi là Năm nó tỉnh ra. không có bà ấy chắc tôi sống không nổi.
Dì sáu nhìn Ông Minh như thấu hiểu, giọng an ủi:
- anh đừng nói quá như thế! dù sao anh với chị Năm cũng là vợ chồng hai mươi mấy năm nay!
- thì dì thử nghĩ coi. Biết người chung chăn gối với mình bao năm dùng bùa khống chế mình. Dì có hận không?
Dì sáu ngại ngùng. Không dám trả lời. đánh trống lãng:
- thôi em đi nấu cơm! cũng trưa rồi.
Ông Minh đứng dậy, bước ra cửa. dắt xe nói vọng lại:
- dì nấu đừng chừa cơm cho tôi. Tôi ăn với đám thợ ngoài tiệm luôn. Lát con My về, dì dặn nó xắp xếp lại mấy tập hồ sơ cho tôi là được….
Ông Minh vừa chạy đi. Dì sáu đứng ở cổng ngẩn người.
- gia đình này rốt cuộc có còn là gia đình nữa không đây?
***
Trời đã về đêm. Những chòm sao cứ ẩn mình sau những ánh đèn đường chói lòa. Hắn nắm tay nó đi trên bờ thành ở khu đô thị phú mỹ Hưng Quận 7. đi dọc theo bờ sông trôi êm ả mang một màu đen tuyền của bóng đêm. Nó ngước nhìn những những tòa nhà chen nhau bên kia đường, đôi môi đỏ tuyết ấy khẽ cười:
- em là người thứ mấy được anh dắt đi dạo ở chỗ này?
Hắn bật cười, ánh mắt lém lỉnh nhìn nó. Hắn cúi đầu, im lặng, rồi lại nhìn nó mỉm cười.
Nó nheo nheo mắt, ra điều gì đó khả nghi lắm:
- đừng nói với em là nãy giờ anh đang đếm đó nha!
Hắn choàng tay qua vai nó, khẽ kéo nó dựa vào sát người mình. Hít một hơi thật sâu như để lấy sức mạnh thốt ra điều gì ghê gớm lắm:
- em là người đầu tiên đó .
Nó mỉm cười. rồi choàng bật tay hắn ra chạy trước. nói với lại đằng sau:
- anh nói thật….woa! vui quá đi….vui quá………oh………..
Hắn dí theo, đưa tay cố ngăn miệng nó la lên. Hắn vừa cười vừa nói:
- nhỏ thôi em! người ta nhìn hai đứa mình kìa! mà sao em biết anh nói thật chứ ….?
Nó nắm tay hắn, kéo hắn lại. nó mỉm cười hôn phớt nhẹ lên làn môi xinh ấy. thì thầm nói:
- miệng có thể nói dối. nhưng nhịp tim với đôi mắt anh thì không bao giờ nói dối.
Hắn cụng đầu lên trán nó. Hàng mi nhẹ nhàng chìm xuống:
- em ma lanh quá!
Hắn và nó mỉm cười rồi lại nắm tay nhau dạo bước tiếp. Bỗng hắn dừng lại. đôi môi lặng đi không còn tiếng cười. khuôn mặt vô hồn có phần thất thần lắm. trước mặt hắn và nó là dáng người con gái mặc một chiếc đầm ren màu cam nhạt, mái tóc rẽ hai ngôi nhẹ nhàng bay trong làn gió mát. Đôi mi ấy dài đượm xuống khóe, tô vẻ cho đôi mắt to tròn đen. Miệng hắn khẽ gọi nhẹ:
- Hiền!
Cô ấy đang đưa mắt nhìn ra lòng sông đen ẩn ấy thì quay mặt lại. nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên có phần u buồn:
- anh Dương!
Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. nhưng bất giác nó cảm giác được một cái gì đó hơi nhói đau trong tim. Khẽ nắm chặt bàn tay hắn. nó im lặng nhìn người con gái xinh đẹp kia.
Đặt ly cà phê xuống. Hiền mỉm cười dịu dàng. Từ ánh mắt đến cử chỉ của cô ấy nhẹ nhàng và yếu đuối như sợi tơ mỏng manh.
- cũng đã gần 1 năm rồi em không gặp anh!
Hắn ngập ngừng nói như e dè một điều gì đó:
- em về nước khi nào thế?
Cố ấy vuốt nhẹ làn tóc. Ánh nhìn có vẻ gì đó đầy xa xăm lắm:
- dạ cũng lâu rồi. tại anh không để ý đó thôi!
Nói xong, Hiền mỉm cười rồi quay qua nhìn nó. Đôi mắt to tròn như búp bê ấy se lại khi nhìn nó. Hàng mi đan vào nhau những sợi to lấp lánh bao quanh giọt sương. Như chợt hiểu, hắn giới thiệu:
- đây là Hiền! bạn anh . còn đây là Sang! là….
Đang còn ngập ngừng thì cố ấy nhẹ giọng:
- người yêu của anh chứ gì!
Hắn gượng cười ngại ngùng một điều gì đó. nó gật đầu chào:
- em chào chị!
Cô ấy nheo nheo mắt:
- em dễ thương nhỉ….giọng nói lại ngọt ngào nữa….quả là xứng đôi với anh Dương quá!
Nó ngượng ngùng:
- dạ chị quá lời .
Hớp nhanh tách cà phê. Hắn và cô ấy bắt đầu những câu chuyện của quá khứ. Của những người bạn cũ. Nó im lặng nghe, và thâm nghĩ đây chắc là một cô bạn khá thân của hắn.
Như chợt vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn tay nõn nà của Hiền. hai mắt của hắn se lại, cặp chân mày như nhíu vào nhau. Hiền cười nửa môi như hiểu ý:
- anh Dương! có thể lại quầy lấy cho em một dĩa khoai tây chiên không!
Hắn giật mình, như sực tỉnh khi đang thả dòng duy nghĩ theo những ký ức. gật đầu hắn ậm ừ, quay lưng lại quầy. vừa thấy hắn đi thì Hiền hạ bàn tay xuống gỡ chiếc nhẫn ra giọng u buồn:
- Sang! em hãy cầm lấy chiếc nhẫn này!
Nó bỡ ngỡ:
- em….em…
Hiền mỉm cười nhẹ:
- nó không phải của chị, mà là của mẹ anh Dương tặng chị vào ngày chị và anh ấy đính hôn. Nhưng chuyện ấy là quá khứ rồi, còn bây giờ, người nên giữ nó là em!
Đôi mắt nó sững sờ, bàng hoàng . giọng ấp úng:
- chị….vậy chị là…
Khẽ đưa tay lên môi:
- suỵt…..chị thật lòng chúc phúc cho hai người mà! chuyện của chị với anh Dương là quá khứ, em bây giờ mới thực sự là người quan trọng nhất với anh ấy.
Hàng mi nó lấp lánh vì những giọt sương ở khóe mắt:
- cám ơn chị….
Nói rồi, Hiền quay lưng bước đi. Đôi mắt buồn rười rượi:
- gởi lời tạm biết đến anh Dương giùm chị. chị về trước đây.
Nó chỉ ngẩn ngơ nhìn theo dáng người con gái ấy, mà sao cảm giác lại hụt hẫng và có chút gì đó là đáng thương lắm.
Khi vừa bước ra khỏi quán. Hiền lên chiếc taxi đã đợi sẵn. ngồi ở hàng ghế sau, cố ấy nheo mắt, giọng nghiến qua kẻ răng:
- cứ giữ đi khi còn có thể. rồi chị sẽ lấy lại tất cả những thứ mà chị đã gởi chỗ em.
Không ai có thể ngờ. chính sự bỏ rơi và ép buộc của hắn ngày đó. đã khiến một cô gái Hiền dịu ngày nào giờ trở nên độc đoán và lòng đây toan tính. Bỏ đi một thời gian ở nước ngoài, Hiền như để lấy lại sức sống. để quay về với cuộc chiến của mình. Giờ thêm sự giúp sức từ bà Hoa và ông Minh. Thì Hiền như đã nắm chắc phần thắng trong tay.