Hắn tiến lại. khẽ cười thật tươi với mẹ hắn. hai mắt nheo nheo:
- mình lại quán cà phê gần đây rồi nói chuyện luôn mẹ!
Đặt tách cà phê xuống bàn. Nhẹ nhàng đưa chiếc muỗng nhõ khuấy đều tay. Liếc nhìn nó, hàng mi dài mượt ấy khẽ rung rinh. Cố ấy bật cười:
- đừng lo! dì không phải đến bắt thằng Dương về nhà đâu!
Lúc này đây nó mới buông nhẹ hai tay đang bấm chặt vào nhau vì lo sợ. chiếc miệng xinh xinh ấy bắt đầu nhoẻn cười:
- con cám ơn dì năm!
Dù đã đứng tuổi, nhưng mẹ hắn vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà. Làn da vẫn trắng tươi không tì vết. cặp mắt đen lay láy như biển sâu. Quả thật, hắn được thừa hưởng những nét đẹp hoàn mỹ ấy là từ mẹ hắn. giọng nhẹ nhàng, cô nắm nhìn nó:
- con càng lớn càng giống mẹ nhỉ! vậy mà lúc thằng Dương gặp nạn, dì lo đủ chuyện, nên không nhìn ra con!
Hắn khẽ liếc về phía nó, thì bất gặp ánh mắt ngại ngùng e thẹn ấy, nó cúi đầu nhẹ giọng:
- da lúc đó con cũng chưa biết anh Dương là em họ!
Nghe xong câu ấy. cô năm bật cười nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn ngắm làn xe đang nối đuôi nhau nhộn nhịp để vơi đi cái cảm giác cô quạnh trong lòng:
- anh Dương là em họ! con đúng là vẫn còn ngây thơ nhỉ….nghe có câu nói ấy có vẻ nghịch lý quá!
Nó nghe xong, hiểu ý cô ấy có phần trách móc, nó liền cúi gầm mặt xuống. ra điều ăn năn lắm. hắn đõ lời:
- bữa nay mẹ tìm con có chuyện gì không?
Cô ấy quay lại, nhìn hắn rồi quay qua nhìn nó, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài
- hai đứa có đủ can đảm để đi con đường này không?
Nghe xong câu nói ấy, nó ngẩn ngơ nhìn cô ấy, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. chẳng lẽ cố ấy đã chấp thuận cho hai đứa mình. Trong đầu nó tràn ngập suy nghĩ đó. như hiểu ý, cô năm mỉm cười nhẹ:
- mẹ nói thế là không phải đồng ý cho hai đứa quen nhau đâu nhé…..mẹ chị hỏi là hai đứa có thực sự nghĩ kỹ chưa, và có đủ dũng cảm để đối đầu với những chuyện sẽ gặp không?
Hắn thì đã quá hiểu mẹ hắn. hắn mỉm cười mà mắt đỏ hoe:
- con cám ơn mẹ!
Rồi hắn nắm chặt bàn tay nó, giọng dứt khoát:
- con đường này chúng con sẽ không lùi bước!
Cô ấy gật đầu. rồi đứng dậy, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng
- thằng Dương giờ giao cho con rồi đó nhé! hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể.
Nói xong, cố ấy khẽ kéo ghế rồi quay bước đi về. hắn đứng dậy, giọng ngập ngùng:
- mẹ! con cám ơn mẹ!
Cô ấy quay lại, đôi mắt cũng rưng rưng lấp lánh:
- mẹ chấp nhận không phải vì con đâu
Hắn ngẩn người ra điều không hiểu. thì mẹ hắn bước lại. vuốt nhẹ làn tóc mềm mại của nó. Rồi quay qua hắn, cười:
- vì thằng bé này! lúc con bị nạn, những giọt nước mắt nó rơi ngày hôm ấy tất cả đều đau đớn đến tận xương tuỷ. là một người phụ nữ, thì ngay lúc ấy mẹ đã biết con người này đã yêu con đến độ hơn chính bản thân mình rồi. hỏi thử làm sao mẹ lại nỡ mang con đi khi mà điều ấy sẽ giết chết cậu ấy chứ….
Nghe xong câu nói ấy, nó đứng dậy nắm lấy tay mẹ hắn. khuôn mặt hạnh phúc:
- con cám ơn dì!
Mẹ hắn quay bước đi. Để lại hắn và nó một cảm giác hạnh phúc trào dâng đến vỡ òa
***
Ông Minh cầm điện thoại nhấc máy lên:
- vâng thưa mẹ!
Bà Hoa giọng hơi khàn trong điện thoại:
- chuyện thằng Dương, con có cách giải quyết chưa?
Ba hắn nheo mắt, những vầng trán tràn lên nhau mệt mỏi:
- dạ chưa! con đã đuổi nó ra khỏi nhà. Con không thể chấp nhận một đứa con lộn giống như vậy được!
Bà Hoa thở dài:
- ta và con sáu chuẩn bị bắt xe lên đó! con canh giờ mà ra rước ta. Rồi hãy kiếm con bé nào mà thích thằng Dương ấy mang đến cho ta xem mặt!
Đôi mắt ông Minh mở lớn, như hồi tưởng về điều gì đó:
- mẹ! không lẽ …?
- đúng vậy! ta vừa đi núi sam về! giờ đến lúc phải làm lại chuyện đó một lần nữa rồi!
Ba hắn im lặng, giọng có vẻ lưỡng lự:
- hay chúng ta đợi một thời gian…..rồi….
Bà Hoa cắt ngang:
- thằng Dương vừa là cháu ngoại cũng vừa là cháu nội đích tôn của ta. Nên ta không thể đợi được nữa….mọi chuyện con cứ nghe theo ta. Đừng cho con năm biết là được.
Ông Minh giọng yếu hẳn:
- dạ con hiểu rồi .
Cúp máy, ông dựa hẳn ra chiếc ghế đằng sau. Đôi mắt mờ mỏi mệt vẫn hằn lên những dòng ký ức. lúc nhỏ, ông được bà Hoa nhận về nuôi, rồi sau này gả cô năm cho. nhà bà Hoa đẻ ra năm người con gái, nhưng 3 người trước đều mất từ lúc nhỏ, tự nhiên sinh bệnh mà chết.
Sấm chớp bỗng đùng lên một tiếng. ầm….ầm….làm cho ông Minh giật mình. Khẽ thở dài nhìn ra khoảng không u ám ;
- tiếng sấm này! nghe như tiếng sấm đêm hôm ấy….
Trong đầu ông bắt đầu tái hiện lại cảnh đó. những tiếng tụng kinh khấn nguyện, tiếng gõ chuông, máu rồi cả tóc. Tất cả cứ ám ảnh ông đến tận bây giờ. Nhưng lúc này đây, bà Hoa định làm chuyện đó lại một lần nữa.
Đưa đôi tay lên sợi dây màu đỏ, có đeo chiếc thẻ vàng nhỏ trên cổ. giọng ông đau đớn:
- nếu không có thứ này chắc mình đã không cưới được Năm rồi .
Suối 24 năm vợ chồng. cô năm vẫn không thể ngờ được, cái điều trói buộc mình trong gia đình ấy không phải là tình yêu mà chính là cái thẻ vàng mà chồng cô đang đeo trên cổ. cái được làm ra từ tóc và luyện ra từ máu ấy.
- đi thôi sáu! – tiếng bà Hoa gọi
Dì sáu chậm rãi ôm bao lô bước đên. Bà Hoa tay cầm chuỗi hạt, miệng Liên tục tụng thứ kinh gì đó. chiếc xe bắt đầu chạy bon bon trên đường. dì sáu nhìn bà Hoa, đôi mắt dì lúc nào cũng u sầu mỏi mệt. cái cảnh tượng đêm ấy vẫn cứ ám ảnh dì đến ghê sợ. lâu lâu, dì lại liếc nhìn về chiếc bao lô đang để dưới đất. cái thứ mà dì và bà Hoa lấy từ trên núi sam về. cái thứ mà có thể xé toạc cả số phận, cắt ngang mọi tình duyên.
Nhìn ra phía cửa sổ, dì thở dài:
- mình phải làm sao đây…..cái chuyện ghê sợ này lại sắp xảy ra một lần nữa….
Bà Hoa im lặng. đôi mắt nhắm nghiền. tay vẫn mân mê chuỗi hạt. bà đâu biết rằng, chỉ những việc bà làm lúc trước, mà trời mới phải lấy đi của bà 3 đứa con gái đầu lòng. Bà cũng đâu thể ngờ rằng. đi ngược lại số phận thì luôn có cái giá của nó. Tình yêu sẽ không bao giờ mất đi, mà nó chỉ tạm thời lắng xuống. như cô năm đã không thể trọn vẹn được chữ tình thì những cung bậc cảm xúc ấy sẽ truyền lại cho con cô ấy. và thứ được gọi là tình yêu ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn cái ngày mà đầu tiên bà Hoa đối đầu. chuyện gì sẽ xảy ra khi mà rễ cây lắng ma đã được bà Hoa thỉnh từ núi sam về để chuẩn bị cho buổi tế của mình…..nó và hắn sẽ phải vượt qua cơn sóng này thế nào khi mà cơn sóng ấy lại do chính con người tạo ra chứ nào phải do tạo hóa…..
Phần 8
- cháu chào bà ạ!
Một cô gái dáng người cao cao, làn da trắng với đôi mắt to tròn. Mái tóc màu nâu vàng dài chấm lưng. Nhìn người con gái ấy xinh đẹp như một hotgirl. Giọng nói lại nhỏ nhẹ. Rất vừa lòng bà Hoa. Gật đầu bà ấy mỉm cười rồi chỉ vào chiếc ghế cạnh mình:
- con lại đây ngồi cạnh ta nào!
Người con gái tiến lại, khẽ ngồi cạnh bà Hoa. Đôi mắt to ấy lúc nào cũng long lanh ánh nước như những giọt sương:
- dạ vâng!
Ông Minh nhấm nháp một ngụm trà, chậm rãi nói:
- cháu đây là Hiền thưa mẹ! lúc trước con bé đã đính hôn với thằng Dương!
Bà Hoa ngắm thật lâu người con gái ấy. ánh mắt mập mờ quay Sang ông Minh:
- đã huỷ hôn vậy tại sao con lại dắt đến đây?
Ông Minh mỉm cười:
- con không biết lý do vì sao mà cháu Hiền lại huỷ hôn. Nhưng theo như con biết thì Hiền vẫn còn rất nặng tình với thằng Dương nhà mình. chuyện này con nghe con My kể lại .
Hiền cúi đầu xuống. làn tóc xoã che đi đôi mắt u sầu. bà Hoa tinh ý, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái ấy, giọng ấm áp:
- có bà làm chủ cho con! có điều chi mà mọi người không biết, con cứ nói ra!
Im lặng một hồi lâu Hiền vẫn không mở miệng được thì Ông Minh tiếp lời:
- phải chăng do thằng Dương là gay?
Hiền ngước mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên:
- mọi người đã biết rồi sao ạ…….
Bà Hoa gật gù thở dài:
- ừ! cũng vì chuyện đó mà ta với ba thằng Dương đang họp lại. tính nhờ con giúp!
Hiền ngẩn người. khuôn mặt xuống sắc:
- con nào giúp được gì? nếu bác và bà đã biết chuyện thì con cũng xin thưa. Ngày ấy con quyết định hủy hôn không phải vì biết anh Dương là gay mà con làm vậy. mà chính vì anh Dương ép con.
Ông Minh sững sờ. khuôn mặt có phần căng thẳng:
- ép con là sao?
Hiền nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:
- anh Dương nói anh ấy là gay. Nói con hãy hủy hôn đi. Nhưng con vẫn cam tâm tình nguyện lấy tình yêu mình để cảm hóa anh ấy. anh ấy nói là anh ấy chỉ xem con là bạn, còn chuyện đính hôn là để che mắt ba mẹ. nhưng giờ anh ấy không muốn hai bác phải buồn, lại không muốn mang tiếng xấu. nên anh ấy đã lấy cái chết, để uy hiếp con. Nói con phải đứng ra hủy hôn. Để mọi người nghĩ con đã thay đổi, và anh ấy như mới bị vợ chưa cưới bỏ mà ba mẹ không còn thúc ép chuyện lập gia đình nữa….hu….hu
Dì sáu nghe xong, tâm trạng cũng bàng hoàng:
- trời đất! thằng Dương nó Hiền lành lắm mà…..có chuyện này nữa sao?
Ông Minh với bà Hoa cũng sững sờ. Hiền bắt đầu rưng rưng nước mắt kể:
- dạ! Hôm ấy anh Dương cầm con dao. Anh quỳ trước mặt con. ảnh hỏi con có chịu hủy hôn không? cứ mỗi lần con ngập ngừng không đồng ý là anh ấy lại cầm dao rạch vào tay mình một nhát. Lúc ấy, bất đắc dĩ, con đành phải cắn răng đứng ra hủy hôn. Và nói với người nhà của con là con đã có người yêu mới. nhưng lúc nào, con cũng hỏi thăm tin tức anh Dương qua bé My. Hu…hu….con cũng không ngờ anh ấy lại ép con làm chuyện như thế, tim con đau lắm…