Phần 7
đứng trước cảnh cổng nhà hắn, nó có phần e sợ. khuôn mặt nó vẫn còn hằn lên sự mệt mỏi vì đường dài ngồi xe. Hắn quay qua nó mỉm cười, bàn tay hắn khẽ luồn vào tay nó như muốn tiếp thêm sức mạnh.
- bớt hồi hộp đi em! anh đứng đây mà nghe tim em đập thịch thịch luôn kìa….
Nó hít một hơi thật sâu, rồi cười gượng:
- sao mà không hồi hộp được anh! em biết phải nói gì với ba mẹ anh đây!
Hắn đưa ngón tay lên bờ môi của nó. Giọng ấm áp:
- đừng nói gì cả! em chỉ cần nhìn anh, nghe anh nói và quan tâm anh là được rồi! dù cho ai nói gì đi nữa, dù cho cả thế giới có làm gì đi nữa, thì em cũng mặc kệ họ.
Đôi tay nó siết chặt tay hắn. hàng mi dài mượt ấy khẽ trùng xuống, nó gật đầu mỉm cười:
- dạ!
Vừa bấm chuông thì nhỏ em hắn đã lon ton chạy ra. đôi mắt to tròn của nhỏ ấy xoáy thẳng vào nó, miệng cười méo xệch:
- anh hai về rồi hả! – rồi quay qua gật đầu chào nó mà nhỏ mỉm cười – bồ anh hai dễ thương quá ta …
Hắn mỉm cười, rồi liếc vào nhà, nhẹ giọng:
- ba mẹ có ở nhà không!
Nhỏ chỉ vào phòng khách, lè lưỡi:
- ba mẹ ngồi đợi anh hai nãy giờ rồi! anh lo lựa lời nói đi! em là em thấy tình hình có vẻ căng lắm à nha .
Vừa bước vào nhà thì một chiếc ghế nhựa văng vào đầu hắn, nó sững sờ, đôi mắt bàng hoàng cực độ. Một giọng nói hét lên:
- mày cút đi! mày còn về đây làm gì?
Mẹ hắn cuống quýt nắm chặt tay ba hắn, giọng nức nở:
- thôi mình! có gì từ từ nói….
Ba hắn vẫn cái giọng xa xả ấy, đôi mắt rực lửa ;
- tao không ngờ lại nuôi một thằng lộn giống như mày….cút ngay….cút….
Mẹ hắn khóc nức lên, quỳ xuống van nài ba hắn:
- thôi mình! dù sao đi nữa cũng là con mình….em xin mình….em lạy mình….
Ông ấy chỉ thẳng vào mẹ hắn, quát tháo:
- cũng tại bà! từ nhỏ đã nuông chiều nó…..để bây giờ nó trai không ra trai, gái không ra gái. Bà mà bênh nó tôi từ bà luôn!
Mẹ nó không nói gì, cúi đầu ôm mặt khóc. Hắn vẫn đứng đó, khuôn mặt lặng im quan sát. Nó cảm nhận được, hắn đang rất đau lòng, nhưng lại ẩn dấu trong sự bình thản đến ghê sợ trên khuôn mặt hắn. trán hắn bắt đầu chảy máu, đôi mắt đỏ hoe lên, bàn tay nó cố lau đi những giọt máu đang rĩ ra. hắn lạnh lùng, nói bình thản:
- mình đi thôi em!
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi. Ba hắn lại quăng thêm một chiếc ghế vào sau lưng hắn. quát tháo:
- thằng mất dạy ….! Mày cút đi…..biến khỏi mắt tao….
Nó không dám quay lại, người nó run lên vì sợ. nó chỉ nghe tiếng mẹ hắn khẩn thiết van nài:
- mình ơi! em xin mình- rồi mẹ hắn như hét lên – Dương ơi! đi lẹ đi con….đi đi….
Hắn không nói gì….nắm chặt tay nó ung dung bước ra khỏi nha. Đi ra tới đường, đôi mắt nó đã mọng nước, giọng rối rít:
- anh ơi! trán anh chảy máu kia! mình dừng lại mua bông băng đã ….
Nó đang tính quay đi tìm tiệm thuốc tây thì hắn càng nắm chặt tay nó hơn, kéo sát vào người rồi ôm chầm lấy. khuôn mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì, như một xác chết không hồn, chỉ có giọng nói vẫn ấm áp:
- đừng đi đâu cả! em cứ như vậy đi. Nắm chặt tay anh, đừng buông dù chỉ 1 giây. bởi vì bây giờ. Anh cũng chỉ biết dựa vào em mà sống thôi.
Nó đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn hắn. nó cảm nhận được hắn đã bị tổn thương rất lớn, sự tổn thương này đã ăn quá sâu vào tận tâm can hắn. làm cho hắn yếu đuối đến độ không thể biểu đạt ra là mình đau lòng như thế nào. Hắn không đau vì trong tim đã quá đau. Đau đến nỗi mất hết cảm giác luôn rồi. nó cắn răng, hai hàng nước lăn dài trên má. Trong đầu nó nghĩ thầm. Mình phải làm gì cho anh ấy đây! nhìn anh như vậy thật làm em đau quá.
Hắn thì không thể nghĩ được gì. Bởi từ nhỏ, hắn đã chứng kiến cảnh mẹ hắn bị ba hắn chửi bới đánh đập mỗi khi ông ấy nhậu xỉn về. sự bất lực khi không thể làm gì trong chuyện cãi vả của ba mẹ đã ám ảnh trong tâm trí hắn từ bé. Lớn lên, cái cảm giác bình thản đến ghê sợ mỗi khi ba hắn nổi giận đã như một lớp bảo vệ cho hắn. hắn không biết làm gì, ngoài lơ đi những hành động lời nói của ông ấy. hắn giận ba nó, cũng giận luôn mẹ nó. Tại sao mẹ nó lại yếu đuối đến thế, tại sao lúc nào mẹ nó cũng chọn giải pháp chịu đựng. và nó cũng giận chính mình, không thể làm gì giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn. Hắn trưởng thành từ nước mắt của mẹ và những trận đánh của ba. Bởi vậy, với hắn , bây giờ dù ông ấy có làm gì đi nữa, hắn cũng quá quen, hắn đã không còn cái gì gọi là đau đớn nữa rồi. bởi ngay từ bé, cái sự đau đớn ấy đã chết, đã bị chôn vùi trong tận sâu thẳm lòng hắn rồi.
Quay về phòng trọ nơi hắn thuê. mọi thứ vẫn vậy, nhưng sao bây giờ nó và hắn lại cảm thấy bầu không khí thật nặng nề và ảm đạm. đặt những chiếc bao lô xuống sàn nhà. Nó lấy hộp y tế để sát trùng vết thương trên trán hắn.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Hắn đứng đấy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. những giọt nước rơi tí tách đập vào ban công. Càng chẳng thể nào làm nhộn nhịp lên cho bầu không khí quá nặng nề trong phòng.
Vừa thoa cồn vào bông, nó khẽ lau nhẹ vết thương ở trán. Hắn nhìn nó, rồi mỉm cười nhẹ:
- chỉ là xây xát nhẹ thôi, em đừng lo lắng!
Nó vẫn tập trung tẩy rửa vết thương cho hắn, chỉ khẽ nói:
- nhưng phải sát trùng chứ anh….
Nắm lấy bàn tay nó, mái tóc hắn bay nhẹ trong tiếng gió rì rào của trận mưa. Đôi mắt sâu thẳm ấy như những viên ngọc trai đen lấp lánh.
- em có sợ không?
Hàng mi nó khẽ hạ xuống, nó đóng nắp hộp y tế lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. làn da trắng như ngọc trai dưới tận biển sâu của nó khiến cho những hạt mưa cũng không nỡ chạm nhẹ vào:
- em sợ….nhưng em vẫn sẽ bước tiếp cùng anh. Bởi vì điều khiến em lo sợ nhất chính là không được ở bên cạnh anh!
Nói xong, nó đứng dậy, bước nhẹ ra ngoài ban công. Những giọt mưa được cơn gió mang đến hạ nhẹ lên người nó. Nó hít thở, cảm giác lạnh giá nhưng thật dễ chịu. nó muốn cảm nhận sự lạnh băng để xoa dịu đi bớt những khúc mắc cứ cuồn cuộn nóng chảy trong tâm hồ bé nhỏ ấy. nó quay lại nhìn hắn, đôi môi ửng đỏ ấy nổi bật giữa bầu trời xám vì mưa gió:
- anh có hối hận không?
Hắn tiến lại. trao cho nó một nụ hôn thật mãnh liệt. hai đôi môi đỏ như hai tấm lụa đang bay trong gió, thẩm đẫm nước. nụ cười ấy đã nở lại trên đôi môi hắn:
- dù phía trước có là địa ngục trần gian thì anh cũng sẽ không quay đầu lại….
Nó cười hạnh phúc. ôm chầm lấy hắn. giữa trời mưa gió là thế. nhưng nó và hắn không quan tâm. Nó và hắn mượn những giọt nước lạnh của mưa để xoa dịu đi tâm hồn của mình. Kể từ giờ phút này đây, nó và hắn, đã chính thức đặt chân trên con đường dài vô tận mà không biết là đích đến sẽ về đâu. Sẽ cùng nhau, đương đầu với tất cả.
***
Hắn giới thiệu nó vào làm chung với hắn. nó bắt nhịp rất nhanh với mọi thứ xung quanh. Giờ hắn cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một trang hạnh phúc thật sự. hắn chỉ muốn thời gian cứ ở nấc thang này. mọi thứ đừng xoay chuyển nữa.
Đứng nhìn nó, đôi môi hắn cứ chập chờn khẽ cười. chị quản lý đi lại, khẽ thụi vào hông hắn:
- người yêu của em xinh nhỉ!
Hắn vẫn dán mắt về phía nó, hàng mi chập chờn rung rinh:
- tất nhiên!
Cố ấy bật cười, rồi nheo nheo mắt:
- mà cái hồ sen đó ở đâu mà đẹp vậy….chị cứ tưởng hai đứa đóng quảng cáo chứ…..
Hắn quay lại, những vầng trán bắt đầu xô lấy nhau suy nghĩ:
- chị cũng xem clip đó sao!
Người quản lý nhìn hắn ngạc nhiên:
- ủa chứ em không biết giờ nguyên cái trung tâm thương mại này ai mà không coi cái đoạn clip ấy. giờ hai đứa nổi tiếng lắm nha, được gọi là cặp đôi hot nhất trong năm ở trên mạng đó…
Hắn nói trong hư vô:
- nhiều chuyện rắc rối đến với tụi em lắm chị ơi! mà chị thấy bé Sang như thế nào?
Cố ấy ngập ngừng hồi lâu. Lấy tay đỡ lấy cái gọng kính, ra điều khó nói lắm:
- không được thông Minh cho lắm nhưng bù lại cần cù chịu khó, và Hiền nữa – rồi cô ấy quay qua béo má hắn – một người vừa đẹp trai vừa Hiền thế kia mà bị thằng em tôi ma lanh dụ dỗ thế này đây trời…..
Hắn bật cười, vuốt nhẹ làn tóc:
- cậu ấy là một người mà em sẽ dành trọn đời để bảo vệ….
Vừa nói xong câu đó thì nguyên dàn bán hàng chạy lại sau lưng hắn. thằng hùng giọng éo éo:
- ối trời ơi! anh Dương đa tình của em bữa nay sao mà nói được mấy câu sến súa vậy trời….
Mấy nhỏ kia thì nhướng mày mỉm cười:
- ngươi ta yêu thì có khác. Thay đổi hẳn nhỉ. Suốt ngày cứ ngắm bé Sang mà cười hoài!
Hắn không nói gì. Vẫn không rời mắt khỏi nó nữa bước. trong đầu hắn lúc này không nghĩ được gì, nhưng hắn chỉ biết một điều là hắn không thể mất nó, dù chỉ 1 phút.
Vừa tan làm, hắn và nó nắm tay nhau cười đùa nói chuyện có vui vẻ. bất giác vừa dắt xe thì hắn và nó sựng lại. cô năm đứng có vẻ chờ đã lâu. Đôi mắt được dấu đi sao làn kiếng mắt bản bự. miệng cô cười nhẹ nhàng:
- hai đứa có thể nói chuyện với mẹ một lát được không?