mấy nhỏ con gái nhìn ra, ai cũng sững sờ. Đôi mắt Pim mở lớn, ngạc nhiên tột độ.
tiếng Pain vang lên, nở một nụ cười đầy ma mị đến mê hoặc lòng người:
- đã lâu rồi chúng ta mới hợp tấu bài TRĂM NĂM VẠN KIẾP SẦU này nhỉ.
hắn thở dài:
- cậu vẫn mang cây sáo ấy bên người sao!
Pain khẽ cười:
- còn cậu, đến bây giờ chuyện gì có thể khiến cậu phải dùng đến tiếng đàn sầu thảm này.
người thư ký ở ngoài xe, đôi mắt giận dữ nhìn khung cảnh này. hắn nhìn Pain, Pain nhìn hắn, đôi mắt như tri kỷ đã lâu không gặp, điệu nhạc cả hai cùng hợp tấu vừa xong cũng như nói lên liệu chuyện tình này đã đi đến hồi kết chưa.
Thư ký Choi khẽ nghiến răng, giọng ấm ức:
- Dương! mày hãy đợi đấy, tao sẽ cho mày phải trả giá vì dám đụng đến thứ mà không bao giờ đáng lẽ ra mày nên có.
hắn nhắm mắt, một giọt lệ khẽ rơi trên dây đàn:
- trăm năm vạn kiếp sầu.....quả thật....chẳng lẽ lại là trăm năm vạn kiếp sầu
Lại một tiếng hú của con sói cất lên nữa, bầy sói hiện đang tiến về rất gần rồi, liệu lần này, hắn và nó có thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ hay không, liệu số trời có thật sự oan nghiệt khi chia ly mảnh tình thắm thiết này.