hai người đã trải qua biết bao sóng gió, đã yêu nhau đến chết cũng không bao giờ buông, vậy mà giờ đây, ông trời lại không cho họ ở bên nhau hay sao, một sự thật....sự thật này thật quá nghiệt ngã.
**
- anh đến đây chắc là vì chuyện của đứa bé. - hiền nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói.
hắn thở hơi gấp, như đang cố gắng lấy lại bình tỉnh:
- sao em lại khiến mọi chuyện trở nên thế này? rốt cuộc là em muốn gì?
hiền nhếch môi cười, nụ cười đầy đau khổ chứ không có một chút gì là mãn nguyện cả:
- người khiến mọi chuyện ra nông nổi này không phải là em, mà chính là anh...là anh đó. Còn điều em muốn gì thì anh đã thừa biết rồi, tại sao còn hỏi em làm gì?
hắn nhíu mày:
- em cũng thừa biết là anh với em đã không còn gì nữa, tại sao nhất định phải dùng đến cách này, điều này không chỉ gây tổn thương cho người khác, mà người tổn thương nhiều nhất chính là em
hiền ngoái đầu ngó lơ chỗ khác như bỏ ngoài tai câu nói của hắn.
hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cố ấy, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sự ân hận:
- Hiền! anh đã từng yêu em, hai đứa mình không thể cho những kỷ niệm đẹp ấy lưu giữ lại được hay sao, tại sao em cứ nhất thiết phải đi đến bước đường này, điều này....điều này thật sự quá ích kỷ rồi, em muốn có anh mà dùng đến cả tính mạng của con mình, em! em làm anh sợ đấy.
hiền cười nhạt:
- sợ! anh còn biết sợ sao, chỉ vì hạnh phúc của mình, anh đã chà đạp lên tình cảm của em không biết bao nhiêu lần, nỗi sợ của anh thật sự chưa là gì so với nỗi sợ mà anh đã mang đến cho em đâu.
hắn lắc đầu, thở dài:
- nghe lời anh lần này đi, bỏ cái thai ấy đi.
Hiền tức giận, đôi mắt như nảy lửa:
- anh điên rồi, chỉ vì một thằng nhóc mà anh nỡ lòng nào giết chết con của mình, anh có bị gì không, anh điên rồi hả?
hắn nhướn hàng mi tiếp tục nói:
- còn em! em vì có được anh mà dùng đến cách này, em thấy có quá tàn nhẫn không, đứa bé sinh ra không có sự yêu thương thì sẽ còn đau khổ hơn là chết.
Hiền đứng dậy, đôi mắt đằng đằng sát khí:
- anh không cần nghĩ tới cái thai này, đây là con tôi, con của tôi, tự tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Anh là một kẻ yêu đến mù quáng, nó không cần một người cha mà muốn giết nó.
hắn nắm lấy bàn tay cố ấy, gắng nói:
- nhưng nó cũng là cốt nhục của anh. Hiền ơi! anh xin em, em muốn trả thù anh sao cũng được, nhưng đừng trả thù chính em, việc em mang thai như vậy thử hỏi người ngoài họ nghĩ gì! người đau khổ nhất cuối cùng vẫn chính là em đó.
Hiền giựt tay ra, giọng dứt khoát:
- tôi không quan tâm, tôi sẽ sinh nó ra, tôi sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, tôi sẽ dạy cho nó biết có một người cha sở khanh thế nào, kẻ đã muốn giết hại nó chỉ vì mối tình đồng tính mù quáng kia.
hiền quay lưng bỏ đi, để lại hắn ngồi đó, khuôn mặt thẩn thờ. đôi mắt nhòe nước vì đau đớn cho chính số phận nghiệt ngã này.
**
nó thẩn thờ, đôi mắt vô hồn đắm chìm ra không gian miền quê yên ã, lâu lâu chỉ là những làn gió vô tình ghé qua, thổi nhẹ mái tóc mượt như tơ đen tuyền ấy. Làn da trắng như thủy sứ cứ ánh lên dưới nắng chiều tà.
Dì Liền đứng trong nhà nhìn ra, ánh mắt hơi buồn, cô ấy tiến lại khẽ ngồi cạnh nó:
- con có chuyện gì sao? từ ngày con bên nhà Hương về, mẹ thấy con lúc nào cũng như người mất hồn vậy.
hàng mí mắt của nó bắt đầu lại nặng trĩu, nó khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mình mà cảm giác đau nhói:
- mẹ! mẹ nghĩ những điều con làm bây giờ là đúng hay sai, con cảm thấy mơ hồ quá, con thật sự không biết nên đi con đường này như thế nào nữa!
Dì Liên thở dài ngẫm nghĩ một hồi, rồi đôi môi dì ấy khẽ cười nhẹ:
- chỉ cần con trai của mẹ hạnh phúc là được rồi. Con cứ làm những điều mà trái tim mình mách bảo.
những gợn sóng li ti ở trên dòng sông bỗng như dừng hẳn trong một giây nào đó, mũi của nó đỏ lên, bờ môi nó run run:
- nhưng chỉ mỗi mình con hạnh phúc mà lại khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải buồn, phải phiền lòng, thì con phải làm sao đây? mẹ ơi! con thật sự sợ lắm, sợ phải thấy mẹ buồn lắm.
Dì Liên khẽ ôm nhẹ đầu nó, dì ấy vuốt ve, nói trong ấm áp:
- con trai ngốc ạ! con đã nghĩ quá nhiều rồi, chỉ cần con hạnh phúc thì dù mẹ có khổ sở thế nào mẹ cũng chịu được mà. Thấy con hạnh phúc vui vẻ thì đó chính là niềm an ủi lớn nhất của mẹ rồi.
Nước mắt nó lăn dài ở gò má trắng hồng ấy, đôi môi cong như mím lại, nó ngăn không cho khóc thành lời, nó vỡ òa trong cảm xúc khó tả.
- mẹ!
trong đầu nó in lên dòng suy nghĩ.
" Ông trời ơi! điều đó có phải là sự thật không, con và anh Dương thật sự suốt đời không thể bên nhau hay sao? hay đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó. Đúng! chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi, chứ mình có thấy chuyện gì xảy ra đâu, mình thử bước tiếp xem như thế nào, xem cuối con đường này, là thiên đàng hay địa ngục. Mẹ ơi! con thật sự xin lỗi, con xin lỗi mẹ "
**
- em đang làm gì đó - tiếng hắn nói qua điện thoại.
nó ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn những vì sao trên trời cao, bầu trời ở đây thật khác, khác xa bầu trời ở trên ấy, hay vì không có hắn.
- dạ em đang ở trước hiên nhà ngắm sao thôi. Thế còn anh, anh đang làm gì đó?
hắn cười nhạt, đôi chân đong đưa trước thêm bên hồ trước cửa quán, đôi mắt cũng ngước nhìn bầu trời đầy sao trong đêm tối.
- anh cũng vậy, cũng đang ngồi bên bờ hồ ngắm sao.
nó nheo nheo ánh mắt:
- giọng anh lạ quá, xảy ra chuyện gì hả?
hắn bật cười, nụ cười mỉa mai cho chính mình:
- không! không có chuyện gì đâu, chẳng qua là nhớ em quá mà thôi.
hắn tự nhủ .
" Mình không thể để Sang biết chuyện này được, việc Hiền mang thai chắc chắn sẽ là một đã kích rất lớn với cậu ấy, trước khi Sang quay về mình phải giải quyết chuyện này thật ổn thỏa "
nó thở dài, nở một nụ cười buồn bã:
- vâng! em cũng nhớ anh nhiều lắm.
hắn nhấp nháy ánh mắt sâu thẳm, hàng mí dài ấy khẽ chập chờn:
- nhưng giọng em cũng lạ quá? có chuyện gì sao?
- cũng như anh, nhớ anh nên giọng lạ vấy á.
nó tự nhủ.
" Mình không thể để anh Dương biết chuyện này được, nhất định phải điều tra thật rõ ràng, nhưng lỡ...lỡ lời tiên đoán ứng nghiệm thì mình và anh ấy biết phải làm sao, biết phải thế nào đây "
nghĩ tới đó, bỗng mắt nó lại hoe đỏ, sống mũi cay xe, trong đêm tối mà cũng thấy đôi má nó đỏ ửng lên vì khóc, nó bặm môi thật chặt, ngăn không vỡ òa trong cảm xúc.
hắn ngạc nhiên:
- em khóc hả? rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
nó lắc đầu, lấy tay bịt miệng:
- không phải đâu, chẳng qua tối em tắm trễ nên giờ bị cảm, hơi sổ mũi thôi, chứ em đâu phải đứa mít ướt thế.
hắn mỉm cười:
- em không mít ướt chứ là ai. Bên anh cũng khóc, coi phim cũng khóc, vui quá cũng khóc, buồn cũng khóc, xúc động cũng khóc. Nói chung là nước mắt của em đó giờ gộp lại chắc cũng đũng thành cái hồ rồi đó.
nó cười tủm tỉm, như lấy lại được tin thần:
- anh này....
hai đứa lại bắt đầu im lặng, điện thoại không cúp, nhưng cả hai đều không nói gì, chỉ cần nghe được tiếng thở thôi, cả hai người như đã hiểu được đối phương đang thế nào, hai người ở tận xa xôi nhưng lại mang cùng một tâm trạng, rối bời trong vô vàn xúc cảm.
**
sáng ra hắn chạy đôn chạy đáo làm mọi việc, như đang cố gắng khiến cho mình bận rộn, hắn thật sự quá mệt mỏi khi nghĩ đến về chuyện của hiền, hắn muốn thở, muốn một chút gì đó yên bình. Nhưng chỉ cần rảnh tay một xíu thôi, thì cái thai ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn.
mặt trời lên cao, buổi trưa nhưng lại ấm áp, những tia nắng cũng không chói như thường ngày, chúng mờ nhạt đi như trong lòng hắn bây giờ thật u tối, không lấy một chút gì ấm áp, hắn lạnh giá.
Hưng nhéo tay Pim:
- cậu lại xem anh Dương thế nào đi, từ hôm qua tới giờ anh ấy lạ quá.
Pim thở dài, cuối cùng cậu ấy cũng tiến lại, khẽ ngồi xuống cạnh hắn:
- rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì mà lại thành như thế này, đây là lần đầu tiên em thấy anh như thế.
Hắn cười nhạt nhẽo, khuôn mặt vô hồn như một cái xác:
- Pim ơi! đây là quả báo của anh rồi, anh bây giờ thật sự đã bị ông trời phạt rồi.
Pim lắc đầu, mái tóc vàng óng ả ấy khẽ rung rinh:
- anh có thể nói ra, có thể em không giúp được, nhưng dù gì cũng sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.
hắn nhìn Pim, rồi gật đầu với sống mũi cao vút, tô điểm cho làn da trắng như ngọc trai ấy.
- cám ơn em.
hắn bước ra sau, mấy nhỏ con gái cùng Hưng với Pim cũng ngẩn ngơ không biết nói gì nữa. hắn cầm lên một chiếc đàn tranh trông rất là cổ. Nhỏ trâm nhoi nhoi:
- ặc! anh Dương cũng biết chơi đàn này sao, đây là lần đầu tiên tao thấy anh ấy cầm cây đàn này đó.
Nhỏ Hương nhìn chăm chăm:
- mày im giùm đi, để tao xem anh ấy làm gì.
Hưng nhìn Pim, Pim nhìn hắn, tất cả thảy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Hắn bước nhẹ ra đầu quán, ngồi đối diện bên bờ hồ. hắn khẽ gãy nên tiếng đàn cao vút và thăm thẳm tràn đầy bầu tâm sự, tiếng đàn u uất giữa buổi trưa vắng lặng, hòa vào những tia nắng nhẹ yếu ớt như trước bầy sói hung dữ này.
nhỏ Lan tròn xoe mắt:
- chúa ơi! anh ấy....anh ấy gãy đàn hay thế.
nhưng một điều còn ngạc nhiên hơn, bỗng từ đầu, một tiếng sáo xuất hiện, tiếng sáo ngân vang hòa theo điệu tấu của khúc nhạc ấy, tiếng sáo như yểm trợ cho âm thanh cao vút của tiếng đàn, bờ hồ phẳng lặng im phăng phắc như đang tập trung lắng nghe, cả gió cũng ngừng thổi, mọi thư như yên hẳn, cả thời gian như dừng lại để lắng nghe điệu hòa tấu thần tiên này.