Song nhếch mép, khuôn mặt vẫn cắm vào đĩa bánh quy:
- chắc sau này cũng như vậy thôi.
Sanh la lên, giãy nãy:
- á! anh ăn gian, anh ăn hết bánh của em rồi.. hu...hu
Hưng xoa đầu Sanh vỗ về:
- thôi! thôi để anh lấy thêm cho.
hai đứa nó lại giỡn ầm ầm như không có gì. Hưng cầm đĩa vào trong quầy lấy bánh, cậu ấy nhìn Pim, hai người một tâm trạng. có một cái gì đó lại nhói đau ở tim, chỉ vì những câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ, mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng, nhưng ở góc độ của chúng, thì mọi thứ dường như thật dễ dàng.
Pim ngồi lau những cái ly, cặp mắt cậu ấy cứ khập khẽ liếc nhìn về hắn và nó. Hưng bất giác cười mỉm:
- hai người họ hạnh phúc nhỉ!
Pim không nói gì, cúi đầu lặng lẽ lau những cái ly tiếp theo. hàng chân mày cậu ấy hơi nhướn lên, mái tóc vàng óng ấy lâu lâu lại rung nhẹ theo từng hơi thở. Hưng thở dài quay lưng định bước đi thì Pim cất tiếng nói:
- thứ 6 này cậu rảnh không?
đôi môi Hưng không giấu niềm vui sướng, cậu ấy cười tươi:
- rảnh! có chuyện gì không?
Pim vẫn bình thản, cậu ấy không ngẩn mặt lên, giọng lạnh lùng:
- cùng đi với tôi đến một nơi!
Hưng búng tay, khuôn mặt hạnh phúc:
- ok!
**
nó e sợ cứ dè chừng trước cổng. hắn cười nhẹ luồn bàn tay của mình vào tay của nó. đôi mắt sâu thẳm của hắn nheo lại:
- đừng lo lắng! cứ bình thường là được.
nó hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng:
- em chỉ hơi hồi hộp thôi!
nhấn chuông. nhỏ My chạy ra mở cửa, khuôn mặt cười tươi:
- anh hai với Sang vào nhà đi. em với mẹ dọn cơm xong rồi.
nó rụt rè cúi đầu chào dì năm. không khí có phần căng thẳng, dì năm thở dài hạ giọng:
- hai đứa ngồi xuống đi.
hắn khẽ kéo ghế cho nó. My nhướn mày ra điều gì đó, dì năm lắc đầu có vẽ mệt mỏi. bữa cơm gia đình diễn ra im ắng đến khác thường.
dì năm gắp một chiếc đùi gà vào chén hắn
- đùi gà của con đây! ăn nhiều vào đi.
hắn cười tươi:
- đùi gà của mẹ làm vẫn là ngon nhất.
rồi dì năm quay qua nó, khuôn mặt hơi lạnh lùng
- con cũng dùng tự nhiên đi Sang, đừng khách sáo.
hắn nhìn quanh, đôi mắt như tìm gì đó:
- ba đâu rồi mẹ!
dì năm im lặng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng thì My như đỡ lời:
- ba bận họp nên không thể về nhà ăn tối được.
hắn và nó hiểu ý. chắc chắn ông ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện của hai đứa.
những cơn gió lạnh của đêm đang khẽ thổi vào tai nó. bất giác nó thở dài, hắn xoa đầu nó mỉm cười:
- em đang nghĩ gì thế?
nó lắc đầu, khuôn mặt thoáng buồn:
- không ạ!
hắn nhếch mép cười, nụ cười quyến rũ đến tận những vì sao ở trời cao.
- đừng quá lo. chúng ta cứ cho ba mẹ một thời gian. anh tin, sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu cho hai đứa mình mà thôi.
nó nắm nhẹ lấy bàn tay của hắn, như muốn có thêm một chút động lực.
hắn cảm thấy một điều gì hạnh phúc, cặp mắt đưa nhẹ theo từng ánh sáng mỏng manh:
- chúng mình đi dạo một vòng nhé.
nó lắc đầu nhẹ, giọng lo lắng:
- thôi! mình về đi anh. để Sanh với Song ở nhà em không an tâm cho lắm.
hắn chu môi, làm nũng:
- có Hưng với Pim rồi mà.
nó khẽ cười buồn
- chúng ta có thể đi bộ gần nhà cũng được mà.
hắn nhướn mày, ra điều đồng ý.
về đến nhà, thì Pim với Hưng đang chơi với hai đứa nhóc ở đằng trước.
vừa thấy nó, hai đứa chạy lại giọng ríu rít như chim non:
- anh hai!
nó ôm hai đứa nhỏ vào lòng. cặp mắt một mí ấy cười như tít lại.
Pim khoác chiếc cặp lên vai, bước ra cổng nhẹ giọng:
- mai em với Hưng đi công chuyện nên không đến quán được .
hắn nhìn Hưng, như đợi điều gì thì cậu ấy cười nói:
- à em đi chung với Pim. cậu ấy muốn em đi chung.
hắn gật đầu cười
- ừ! không sao! hai em cứ đi đi.
nó cũng khẽ cười cúi đầu:
- cám ơn hai anh.
Hưng nháy mắt, cười tươi:
- ơn nghĩ gì! bạn bè cả mà. với lại hai đứa nhóc này đáng yêu lắm. anh thích chơi với chúng lắm.
Pim không nói gì, lẵng lặng bước đi. Hưng vẫy tay chào rồi chạy vội theo, gọi líu cả lưỡi:
- Pim! Pim! đợi tôi với .
hắn và nó nhìn theo, hai người dấy lên một điều gì đó. nó khẽ cười, đôi mắt tinh ranh:
- anh Dương! anh có thấy là.....hai người họ...
hắn bật cười, nụ cười rạng rỡ ở đầu môi:
- ôi! tình yêu lại gõ cửa nữa rồi.
nó như hiểu ý, nắm nhẹ bàn tay hắn. hai người cùng cười dắt hai đứa nhỏ vào nhà.
**
những bụi hoa lài trắng tạo thành từng tốp nhõ bên những hàng rào. Hưng liếc mắt nhìn quanh khu nghĩa trang tĩnh mịch đầy nắng.
trên tay Pim cầm bó hoa lan trắng. cậu ấy đeo kiếng đen như che đi cái nắng gắt của bầu trời, hay là muốn dấu đi đôi mắt u buồn khi mỗi lần đặt chân vào đây.
đôi chân Pim dừng trước ngôi mộ của một người đàn ông. khẽ đặt bó hoa xuống đất, cậu ấy khẽ nói:
- ba! ba ở trên trời có linh thiêng xin cho con tìm lại được anh hai. con tin là anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn chưa ở bên ba phải không?
Hưng lặng im. đầu óc cậu ấy thoáng bối rối. Hưng không thể ngờ là hôm nay mình lại đi viếng mộ ba của Pim. nhìn di ảnh trước mộ, cậu ấy không thể tìm được điểm gì giống nhau giữa Pim và ba cậu ấy. " chắc cậu ấy giống mẹ " ,Hưng nghĩ thế.
hai người bắt đầu rão bước đi ra cổng.
Hưng nhẹ giọng:
- nghĩa trang ở đây không ngờ lại trồng toàn hoa lài.
Pim khẽ cười, rồi nhìn quanh như muốn ngắm lại khung cảnh mà đã lâu rồi mình không đến.
- đúng vậy! ông ấy sống không tốt, nhưng thật không hiểu sao lúc đi lại chọn một nơi đẹp như thế này để yên nghĩ.
khẽ hít một hơi thật dài, Pim cố lấy lại sức lực khi nhớ lại một ký ức tuổi thơ đầy đau khổ:
- hôm nay là ngày mất của ba tôi. nhưng cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé lại đây. - rồi cậu ấy quay qua nhìn Hưng - cậu là người đầu tiên cùng tôi đến nơi này, 6 năm qua, một mình tôi, cứ đến ngày này, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, có một chút gì đó sợ hãi, nên không đến thăm ông ấy.
hàng mi của Hưng khẽ trùng xuống, trong trái tim của cậu ấy có một chút gì đó là hạnh phúc khi nghe mình là người đầu tiên cùng Pim tới đây.
bỗng đôi chân Pim dừng lại. Hưng cảm thấy ngạc nhiên, liền ngước nhìn về phía trước. một người phụ nữ mặc chiếc váy lững màu đen. đôi mắt dấu sau cặp kiếng đen. mái tóc dài vàng óng ả bối cao. làn da trắng thanh thoát đến ngỡ ngàng. Hưng tròn xoe đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên vì sự giống nhau đến dễ sợ của bà ấy và Pim.
tiếng của Pim cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hưng:
- mẹ!
người phụ nữ trên tay cầm bó hoa lan trắng khẽ đứng lại. khuôn mặt bà ấy thoáng điều gì đó ngỡ ngàng đầy bối rối.
**
đứng ở đầu dốc ngay bãi cỏ. đôi mắt của người phụ nữ ấy đượm buồn. giọng nhỏ nhẹ:
- mẹ thật không ngờ lại gặp con ở đây!
Pim vẫn để tay trong túi quần, khuôn mặt lạnh băng không một chút gì xúc cảm.
- con không thường tới không phải là con không thích ông ấy.
người phụ nữ khẽ cười nhẹ. bà tháo cặp kính xuống, để lộ đôi mắt long lanh như mọng nước:
- nhìn con bây giờ có vẻ là còn đẹp trai hơn ngày trước nữa. ca phẫu thuật có vẻ rất thành công nhỉ.
Pim hơi gắt gỏng khi nghe mẹ mình nhắc lại chuyện đó:
- chào hỏi mẹ vậy là được rồi. con về đây! mẹ giữ gìn sức khỏe.
người phụ nữ thở dài lắc đầu, bà ấy cứng giọng:
- mẹ đã quyết định không ra nước ngoài nữa. thời gian qua để con sống một mình thật lòng mẹ ân hận lắm. giờ mẹ sẽ làm tất cả bù đắp cho con.
Pim giật bắn mình, cậu ấy quay phắt lại, đôi mắt hằn lên đầy sự đau đớn:
- nếu mẹ quay về thì con sẽ dọn ra chỗ khác.
bà ấy tức giận, hàng chân mày khẽ nhíu lại:
- ta đã xuống nước tới mức này, đã quay về mà con vẫn không chịu ở chung với ta sao. rốt cuộc mẹ đã làm gì sai chứ, mẹ cho con cuộc sống sung túc, cho con tất cả con còn muốn điều gì nữa hả. chẳng lẽ đến hết cuộc đời ta và con đều không thể chung sống dưới một mái nhà sao?
Pim bật cười, nụ cười u uất đến nghẹn lòng:
- mẹ vẫn thế, vẫn chỉ có thể nói được những điều đó mà thôi. Đó chính là vấn đề của con và mẹ không thể sống dưới một mái nhà đó.
nói xong cậu ấy quay lưng bỏ đi. đôi mắt hoe đỏ lên vì gió vô tình hay vì trái tim rướm máu.
ra đến đầu cổng, Pim gượng nói:
- đi thôi.
Hưng cảm giác được có điều gì đó thật nặng nề, cậu ấy cũng không tiện hỏi, đành im lặng lên xe cùng Pim quay về.
**
nó cầm ly nước ép cam hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn lướt xung quanh:
- không hiểu sao hai ba bữa nay quán lại vắng quá.
nhỏ hương cầm cái gương lên soi lại khuôn mặt của mình, bĩu môi ra vẻ hiểu biết lắm:
- thì chắc dạo này gần vào học rồi. nên cần nhiều thứ chuẩn bị mà, tao thấy đại đa số khách đều là học sinh trung học không đấy thôi.
lan gật đầu hùa theo:
- toàn mấy em gái hám trai .
trâm như không để tâm cho lắm vào câu chuyện, đôi mắt nhìn ngang dọc ;
- ủa sao hôm nay không thấy anh Pim vậy.
hắn bước ra kéo ghế ngồi, chậm rãi nói:
- à Pim hôm nay xin nghĩ rồi em. cậu ấy có chút chuyện.
nó nhìn hắn, khuôn mặt đắn đo suy nghĩ:
- anh à! bữa giờ quán vắng quá. vài bữa kiểu này chắc hai đứa mình ngáp gió mà sống quá.
hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng chan hòa những tia nắng trưa:
- em cứ quá lo. buôn bán thì phải có lúc đông lúc vắng chứ.
hương đặt gương xuống bàn, đôi mắt nheo lại đầy bí ẩn:
- hay là ta thử tổ chức một sự kiện gì nhằm thu hút lại khách đi