Pain nhẹ nhàng đặt làn môi lên người thư ký. Rồi nói lớn:
- anh đi về đi và nhớ điều tôi vừa nói. Hãy dẹp thứ tình cảm đó qua một bên. tôi cần anh là ở lòng trung thành, chứ tôi không cần tình yêu ấy.
Người thư ký cúi đầu lẵng lặng quay lưng đi.
Ngồi trong xe, anh ta bực tức, đập bàn tay lên thành xe, giọng tức tối:
- để cậu có được địa vị như ngày hôm nay mà đôi tay tôi đã phải nhuốm đầy máu. Pain! tại sao? tại sao chứ? tại sao suốt mấy năm qua cậu lại không có một chút gì là rung động với tôi sao!
**
Bà hoa mệt mỏi, bước đi lặng lẽ. dì sáu nắm tay dì năm thở dài:
- chị ở lại mạnh khỏe!
Dì năm xót xa, ánh mắt níu kéo:
- sao em với mẹ không ở chơi thêm nữa?
Dì sáu lắc đầu cười:
- em cũng muốn ở, nhưng mẹ với em đó giờ quen sống dưới quê rồi! lên đây ở lâu thấy không quen cho lắm.
Tiếng bà hoa có vẻ gắt gỏng:
- sáu! lẹ lên con.
Dì sáu nói với:
- con lại liền. – rồi quay qua dì năm – thôi chị với anh về đi. em với mẹ đi về.
Ông Minh vẫn im lặng.
Ngồi trên xe, bà hoa nhìn về phía xa xa. Đôi mắt già nua ấy cứ ẩn chứa điều gì khó hiểu.
Dì sáu chậm rãi hỏi han:
- mẹ đang bận tâm chuyện gì sao?
Bà hoa thở dài:
- ta còn bận tâm chuyện gì được nữa. ta già rồi, già thật rồi…
Dì sáu bất giác cũng mang một tâm trạng buồn man mác. Kể từ khi cả nhà xem đoạn phỏng vấn của hắn và nó. mỗi người đều mang một tâm trạng, không ai là giống ai cả. nhưng ở tận trong đáy lòng họ, hình như đã có một điều gì đó cảm thông cho đôi trẻ.
**
Mấy nhỏ bạn đang ngồi giỡn với hai đứa nhóc, thì trâm xòe ra một con thú nhồi bông kêu chíp chíp. Trâm nháy mắt:
- đứa nào thơm chị trước, chị cho con này!
Thằng Song nhanh chân hơn, chạy lại, hôn lên má trâm, rồi xòe tay ra. Hiểu ý, trâm đặt con thú lên tay Song, miệng cười tươi:
- thằng cu này lẹ tay lẹ chân quá.
Nó bưng ra một khay bánh, rồi cũng ngồi xuống cùng nói chuyện với mấy đứa bạn.
- tụi mày không đăng ký học hè hay sao mà thấy ngày nào cũng ghé quán chơi nguyên buổi vậy.
Lan lè lưỡi lắc đầu:
- do con trâm nè!
Trâm giật bắn mình, thụi vào hông lan một cái đau điếng. Nó bật cười, nheo mắt tinh ranh:
- rồi! rồi! có chuyện gì nữa đây. Khai thật đi….
Hương cầm miếng bánh lên vừa ăn vừa nói:
- thì nó bị tiếng sét ái tình với cái anh tóc vàng kia kìa.
Nó nhìn về vườn hoa, thấy Pim đang tưới nước. thì bật cười ngã ngửa:
- trời! thiệt hả trâm. Mày để ý anh Pim hả?
Trâm ngại ngùng, khuôn mặt phụng phịu của nhỏ đỏ ửng.
Nó nháy mắt:
- sao bữa giờ không nói sớm, để tao kêu ảnh lại nói chuyện hen.
Trâm giãy nãy:
- thôi…thôi. Ngại lắm.
Nó khẽ xoa bàn tay trâm, nhẹ giọng:
- tao khuyên mày nên từ bỏ đi. theo như tao biết thì ảnh không thích con gái đâu.
Ba nhỏ đồng thanh:
- cái gì?
Trâm líu cả lưỡi, nói không thành tiếng ;
- ý….ý …mày là ảnh cũng như mày với anh Dương hả
Nó bật cười:
- bọn mày đừng có vào tiệm này mà tìm bồ, trong đây toàn vậy không mà thôi.
Trâm thẩn thờ, đôi mắt mệt mỏi ;
- ôi ta nói! trai đẹp đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau…cuộc đời gì mà bất công quá….bất công quá…
Hắn bước tới, đặt bàn tay mịn lên vai của nó. hắn mỉm cười:
- nước ép hôm nay có thay hương mới, mấy em dùng rồi thấy thế nào?
Mấy nhỏ đều cười gượng, che giấu đi sự ngại ngùng của câu chuyện lúc nãy. Nó nhanh nhảu:
- anh Dương! nhỏ trâm thích anh Pim đó!
Hắn nghe xong, liếc nhìn trâm, thấy khuôn mặt của nhỏ đỏ lét. Hắn kéo ghế, ngồi xuống, nở một nụ cười tỏa nắng như trấn an:
- Đại đa số khách nữ vào quán chúng ta thì ai mà chẳng để ý Pim. Trâm cũng là con gái thì sao tránh được sự mê hoặc của cậu ấy.
Nhỏ trâm như được cứu, mừng ra mặt:
- anh Dương không cười em chứ.
Hắn bật cười, thở dài:
- cười gì em. Đó là chuyện tình cảm của em, thì sao anh có quyền bình phẩm gì. Còn trên danh nghĩa bạn bè thì anh khuyên em từ bỏ đi, Pim không thích con gái.
Nhỏ trâm lè lưỡi:
- điều này em vừa mới nghe thằng Sang nói rồi!
- giao dâu đây!
Hắn quay lưng, đứng dậy:
- mấy em ngồi chơi với Sang nha! anh ra xem người ta giao hàng đã.
Nhỏ hương nhìn theo, chống cằm suy nghĩ:
- mày sướng thật đó Sang! có được một người yêu như thế. Tao ước gì có một người yêu bằng một phần mười của anh Dương thôi cũng được.
Sang húp một ngụm sữa, hàng mí mắt lim dim:
- tao và anh ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới đi đến được ngày hôm nay.
Lan cười tươi:
- nhưng đây cũng có thể nói là cái kết mỹ mãn cho mày và anh ấy rồi.
Nó nhìn ra cổng, thấy hắn đang nói chuyện với người giao hàng. Thấy hắn lo toan mọi thứ, bất giác một điều gì đó thật hạnh phúc đang tràn vào cõi lòng.
- tao cũng mong là như vậy. Ước gì thời gian chỉ dừng ở khoảng này mà thôi. Nhưng không hiểu sao, bữa giờ tao luôn có một dự cảm là sẽ có một chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra.
Mấy nhỏ lo lắng, hỏi dồn:
- sao mày lại nghĩ như thế? anh Dương có biết chuyện này không?
Nó thở dài, đôi mắt ngẩn ngơ:
- không! tao không nói anh ấy biết, chỉ sợ anh ấy lại lo lắng, với lại tao cũng chỉ mới cảm giác thôi. chứ có chuyện gì đâu.
Hương nắm nhẹ bàn tay nó, cặp mắt đầy nỗi sợ:
- nhưng đó giờ cái gì mày linh cảm là xảy ra, nên tao lo quá…
Lan dậm chân hương, nháy mắt:
- con khùng này. nó đang lo lắng, mà mày còn nói vậy nữa.
Nói rồi nhỏ quay qua nó, vỗ về:
- chắc do mày nghĩ ngợi nhiều quá nên mới vậy đó. chứ giờ mày với anh Dương còn có chuyện gì nữa đâu. Đã công khai thế kia mà.
Trâm cũng tiếp lời:
- con lan nói đúng đó! mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, lo mà tận hưởng cuộc sống thần tiên này đi.
Nó gật đầu gượng cười như tự trấn an chính mình.
Pim tưới nước, cậu đọ sắc mái tóc vàng óng ả của mình dưới màu đỏ tươi của hoa hồng chớm nở.
Hưng đứng trong quầy dọn dẹp, mang một vẻ thanh lịch đầy gợi cảm.
Hắn thì đang ở đầu ngõ, lo thu xếp chuyện giao dâu. Làn da trắng như tuyết đầu mùa của hắn quá nổi giữa nắng vàng. Đôi mắt sâu hun hút ấy cứ mê hoặc những ai vô tình ghé qua.
Nó ngồi nhấm nháp ly sữa, cặp mắt một mí nhìn ra bờ hồ trước quán thơ mộng. những cơn gió ngỡ ngàng thổi nhẹ làn tóc đen của nó bay lất phất, điểm tô đôi môi cong nhẹ ửng hồng ấy.
Bốn con người. bốn tâm trạng, bốn nhan sắc cùng hội tụ nơi quán cà phê tràn đầy hoa hồng, được làm dịu đi bởi hồ nước trong xanh. Những cơn bão lúc trước cứ thay phiên nhau tràn về, thử thách hắn và nó. Bây giờ, trải qua biết bao sóng gió, đây có thể được gọi là cái kết viên mãn chưa. Khi mà bão lớn qua đi, thì bầy sói lang bắt đầu bước ra khỏi hang, để tìm con mồi sau một thời gian ẩn mình trong cơn bảo. Hắn và nó lần này phải đối diện thế nào, với những con mảnh thú khát máu ấy, mà không phải với những trận sóng gió nữa. Liệu máu ai sẽ đổ, liệu màu đỏ của hoa hồng này có phải là hồi chuông cảnh báo cho một trận chiến đầy máu và nước mắt chuẩn bị diễn ra.
Phần 17
Bầu trời đêm nay thật đẹp, giữa mặt hồ yên tỉnh ấy cứ phản chiếu hình bóng của trăng, xung quanh là ánh sáng lấp lánh của những vì sao li ti.
Hắn vươn vai, quay quay cái cổ, nhìn có vẻ là mệt mỏi sau một ngày thật đông khách. Nó từ sau bước đến ôm hông hắn, đôi mắt nó ngắm nhìn những vì sao xa:
- anh mệt lắm phải không? bữa nay đông khách thế kia mà!
Hắn nắm nhẹ bàn tay nó, làn môi ấy mỉm cười:
- có gì đâu! chỉ hơi nhức người một chút thôi.
nó xoa nhẹ bờ vai của hắn, giọng ấm áp:
- anh à! em thấy ngày mai anh với em qua gặp ba mẹ anh được không!
hắn như đứng hình. khuôn mặt thoáng lo lắng:
- tại sao đột nhiên em lại muốn qua gặp ba mẹ.
nó thở dài, ánh mắt đượm buồn:
- từ ngày chúng ta đi tới giờ, em chưa một lần nào chính thức xin lỗi và nói chuyện với ba mẹ. em cảm thấy có lỗi quá. dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì em thiết nghĩ, hai đứa mình đi cũng lâu rồi, nên về thưa chuyện đàng hoàng với ba mẹ cho phải phép.
hắn xoa đầu nó, mỉm cười ;
- không sợ ba anh sao!
nó gục nhẹ đầu vào ngực của hắn. đôi mắt lim dim:
- ba anh cũng như ba em. có gì đâu mà sợ, em chỉ sợ là lại làm ba mẹ buồn thôi.
hắn thở dài một cách mệt mỏi, đôi mắt cũng đưa ra khoảng không xa vắng:
- ừ! anh cũng như em. chỉ sợ lần này lại làm ba mẹ buồn.
hai đứa nhóc ở trong nhà ăn bánh quy, nhìn ra ngoài cửa. cặp mắt ngây thơ của chúng cứ nheo lại, Hưng phì cười:
- hai em nhìn gì thế?
thằng sanh chu môi, ra điều gì đó khó nói lắm:
- sao anh hai lúc nào cũng ôm anh Dương vậy?
thằng Song có vẻ hiểu biết hơn, vừa ăn vừa nói:
- thì hai ảnh giống ba với mẹ vậy đó.
Sanh lắc đầu, đôi mắt trợn to:
- nhưng anh Dương đâu có đánh anh hai như ba đánh mẹ đâu?