- mẹ! – giọng nó nghẹn ngào.
Cô Liên xoa đầu nó mỉm cười.
- tiễn mẹ ra tới bến xe là được rồi! con quay về đi. xe cũng sắp chạy rồi.
Nói xong, cô liên nhìn hắn, thờ dài mà lắc đầu cười:
- thôi thì dì cũng không biết nói gì với con nữa Dương à! dì chỉ mong là con hãy chăm sóc thằng Sang thật tốt!
Hắn nắm chặt tay nó, khuôn mặt đầy nghị lực:
- vâng! con xin hứa.
Cô liên lấy chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt. ôm nhẹ lấy nó:
- ôi con trai tôi! sao cứ phải đi con đường này thế chứ. Mẹ lo cho con quá…
Nước mắt nó cũng trực trào ra. đôi mắt đỏ hoe.
- mẹ đừng lo. Con sẽ hạnh phúc mà. Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu.
Cô Liên gật đầu cười rồi quay đi.
Hắn và nó đứng nhìn một lúc nữa thì quay vào xe đi về.
Quán bắt đầu nhộn nhịp hơn kể từ khi có hai đứa nhóc em của nó. chúng hết chạy nhảy, nói chuyện, rồi chọc phá mọi người. ai ai cũng không thể rời mắt được hai đứa nhóc đáng yêu này.
Hưng bế thằng Song lên, đôi mắt nhíu lại:
- Song! ra đằng trước chơi đi, chỗ này toàn đồ dễ vỡ không!
Thằng Song là đứa lớn 8 tuổi, đôi mắt nó tinh quái nhìn Hưng.
- đồ dễ vỡ là gì vậy anh?
Hưng thở dài, cậu ấy luôn phải mệt mỏi vật lộn với hàng tá câu hỏi ngây ngô của chúng:
- là ly…là chén….
Thằng Sanh chạy lại, đưa đôi mắt ngây thơ lay lay túm quần của Hưng:
- tại sao ly với chén lại dễ vỡ vậy anh?
Hưng gượng cười, cố giải thích:
- vì chúng bằng thủy tinh, bằng sứ…
Hai đứa nhóc nhìn nhau, ra hiệu. thằng Song lại nói:
- tại sao thủy tinh với sứ lại dễ vỡ vậy anh….
Nói tới đây, Hưng đớ người. Mặc dù lần nào cậu ấy cũng bị hai đứa nhóc này đưa vào ngõ cụt, thê mà Hưng vẫn cứ bị lừa.
Pim bước tới giải vây:
- đi ra nhanh lên!
Hai đứa nhóc vừa thấy Pim liền co giò chạy mất dép, chỉ để lại câu nói:
- người ngoài hành tinh tới rồi! chạy thôi!
Không biết vì sao chúng lại gọi Pim là người ngoài hành tinh nữa, chắc là do làn da quá trắng với sắc thái lạnh lùng của cậu ấy.
Hưng gãi đầu cười:
- hai đứa quỷ đó ma lanh thật?
Pim lắc đầu:
- có hai đứa nhỏ mà cậu cũng bị chúng xỏ mũi thì tôi bó tay luôn rồi!
Hưng nheo nheo mắt:
- tại chúng dễ thương quá mà.
Pim nhìn theo dáng hai đứa nhỏ chơi đùa. Bất giác, những hình ảnh của quá khứ lại hiện về. cảnh tượng cậu ấy lúc nhỏ chơi đùa cùng anh trai cũng như chúng bây giờ. Tự nhiên trái tim cậu lại đau quá.
chiếc xe màu đen lại đổ trước cửa quán. Pain bước vào quán kêu đồ uống và ăn trưa.
Pim đứng trong quầy, khuôn mặt lại hiện lên nỗi mất bình tĩnh khi chạm mặt với Pain. Hưng mang đồ ra cho Pain thì anh ta nhìn quanh liền hỏi:
- pin không có ở quán à!
Hưng nhíu mày suy nghĩ:
- pin?
Pain bật cười, vỗ trán:
- à không! ý của tôi hỏi là Dương không có ở quán à!
- anh Dương đi công chuyện rồi ạ! anh tìm anh Dương có chuyện gì không.
Pain xua tay, lắc đầu ;
- à không! chỉ tiện hỏi vậy thôi!
Vừa nói xong thì chiếc xe mui trần màu đen của hắn thắng cái kít trước quán. Hắn và nó nắm tay nhau đi vào, thì Pain mỉm cười:
- vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới!
Liếc thấy Pain, hắn lại tỏ vẻ khó chịu. hàng mi cứ rung rinh. Pain đứng dậy cười tươi:
- Pain! có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
Hắn quay lại, hàng chân mày nhướn lên:
- đừng gọi tôi là Pain!
Pain thở dài, nhếch môi:
- được thôi! Dương! chúng ta nói chuyện một lát được không?
Hắn lắc đầu, bước đi thì nó nắm nhẹ bàn tay hắn. ánh mắt nó lóe lên một điều gì đó, nó nhẹ giọng:
- anh ấy đã tìm tới tận đây. Dù sao cũng là bạn của nhau. anh nói chuyện với anh ấy đi. có hiểu lầm gì cũng giải quyết được mà.
Pain như vớ được vàng, chạy lại nắm lấy tay nó, cười thật tươi:
- ôi! cậu nhóc đáng yêu quá. – Pain liếc hắn - Có được người yêu như thế này thì cậu quả là có phúc nhỉ.
Hắn đành miễn cưỡng ra ngoài trước bờ hồ ở cổng quán. Như hiểu ý, Pain đi theo.
Nó và Hưng với Pim, 3 người đứng trong quán nhìn ra với cùng một khuôn mặt hóng hớt. ánh mắt cứ chăm chăm vào hắn và Pain.
Nó hạ giọng:
- anh Hưng! đừng kéo áo em.
Hưng chột dạ, đôi mắt ngơ ngác:
- anh có kéo áo em đâu?
Nó quay phắt lại thì thấy 2 nhóc tỳ đáng yêu đó. nó khẽ thì thầm:
- hai đứa đi chỗ khác chơi. Để anh hai làm việc coi!
Hai đứa nhóc cũng chen ra đằng trước, liếc ngang liếc dọc, ra vẻ gì đó ghê gớm lắm:
- mấy anh đang nhìn cái gì thế.
Hưng xoa đầu chúng, mỉm cười:
- suỵt! im lặng nào!
chúng liền ra hiệu khiến cả đám như không thể nhịn được cười.
Thằng sanh nhíu mày, bờ môi chu lên:
- suỵt….để mấy anh ấy làm việc
Thằng Song nhón bước, đi khập khẽ:
- Sanh! đi chơi thôi…đi nhẹ nhàng cho mấy ảnh làm việc!
Hắn đưa đôi mắt ra ngắm nhìn những gợn nước với bờ sóng lăn tăn trôi nhẹ theo làn gió.
- cậu về đây làm gì?
Những tia nắng dịu dàng cứ khoe sắc lên làn da trắng sáng của Pain. đôi mắt ma mị của cậu ấy như khẽ cười:
- tôi còn mắc nợ ở đây nhiều thứ? nên quay về trả nợ chứ sao?
Mái tóc màu nâu đen của hắn khẽ lay nhẹ theo hương gió mát. chiếc sống mũi cao ấy cứ như một góc nhìn của vị thần, hắn bật cười mỉa mai:
- nợ! cậu mà có nợ gì! mọi thứ cậu đều dọn dẹp sạch sẽ khi cậu ra đi mà!
Hắn nhìn Pain. lắc đầu chán nản:
- nhìn cậu bây giờ, thì chắc đã thành công rồi nhỉ.
Pain quay qua nhìn hắn, anh ta như hiểu ra mọi điều. Pain lắc đầu ngại ngùng, bờ môi run run:
- cậu vẫn thế, trong mắt cậu dù tôi có thành công thế nào cũng vẫn chỉ là một thằng đĩ đực.
Hắn nhìn về hướng đông. Hướng của mặt trời mọc, nhưng nào thấy được những tia sáng gì, chỉ thấy một mặt hồ đầy nước gợn sóng nhỏ. chẳng thể bình lặng như trong lòng của hắn.
- tôi nào dám coi thường Pain. mỗi người một cách sống, mỗi người một suy nghĩ, và ai cũng có con đường đi riêng của mình. Tôi với Pain đã từng đi chung đường. nhưng tới một ngã rẽ, Pain đã chẳng phải rẽ đi một hướng khác, để tôi một mình đi tiếp con đường dài đấy thôi. Và cũng cám ơn Pain, nhờ cậu mà tôi mới gặp được thiên thần ấy.
Pain quay lại, liếc nhìn nó thì cả đám rùng mình, giả vờ làm những chuyện qua loa, tránh cho anh ta biết là đang đứng rình trộm.
- cậu nhóc ấy vừa đáng yêu, lại hiểu chuyện. trả trách sao Dương lại yêu đến thế.
Rồi anh ta hít một hơi như muốn lấy thêm sức lực để đối diện với một quá khứ tội lỗi:
- chúng ta vẫn làm bạn chứ.
Hắn nhìn thì thấy Pain đưa bàn tay ra, ngụ ý đang đợi câu trả lời. Hắn nhìn Pain, nhìn vào đôi mắt ma mị đầy mê hoặc ấy. Hắn liền bắt tay Pain rồi nói:
- tôi cũng đã sai và cậu cũng đã sai. Không ai là hoàn hảo cả. nhưng sự tha thứ chính là giải pháp tốt nhất trong lúc này, dù sao chúng ta vẫn làm bạn.
Pain như không đứng vững. hàng mi bắt đầu nặng trĩu, đôi mắt hoe đỏ đang cố gắng kìm chế những dòng nước tràn ra, nói trong nghẹn ngào:
- Dương! cậu….cậu…thật sự thay đổi rồi…cậu có thể tha thứ, có thể bình tâm mà chấp nhận….cậu…cậu…
Nói chưa hết câu, Pain quay qua nhìn thẳng vào nó, đôi mắt anh ta rơi xuống một giọt sương. Pain mỉm cười cay đắng, nụ cười mỉa mai cho chính mình:
- điều tôi không bao giờ làm được thì không ngờ cậu nhóc ấy lại có sức mạnh đến thế.
Nói xong Pain quay lưng bỏ đi. leo lên xe phóng đi mất hút. Để lại hắn có một chút gì đó xót xa trong tim. Hắn đứng đấy, ngắm nhìn bờ hồ thêm một chút nữa. hắn cảm thấy có điều gì đó thật nhẹ nhỏm trong lòng.
Hưng lắc đầu thở dài ngao ngán:
- anh Dương này! rốt cuộc là không biết có bao nhiêu người yêu cũ nữa đây.
Pim không nói gì, quay lưng đi vào.
Nó đứng đấy. nó nhìn dáng vẻ của hắn. nó mỉm cười. nụ cười hạnh phúc. bởi vì nó như cảm nhận được, hắn đã không còn bất an nữa, hắn đã thanh thản.
**
Những tiếng nhạc trong bar cứ vang dội ầm ầm vào tai. Pain cứ thế, uống hết ly rượu này đến ly khác. Anh ta thật đáng thương và thảm hại. hôm nay, anh ta cảm nhận được mình thật vô dụng, anh ta chán nản, mệt mỏi.
- thưa chủ tịch! chúng ta về thôi!
Pain nhướn đôi mắt gượng mở, giọng nói nhè nhè say:
- thư ký choi! sao anh biết tôi ở đây?
Người thư ký không trả lời, lẳng lặng dìu anh ta bước ra xe. Pain đã quá say, làn da trắng ấy ửng hồng lên. Bước đi loạng choạng.
Về đến nhà, người thư ký lại phải dìu anh ta vào phòng. Đang định quay lưng đi về, thì Pain nói trong cơn nửa tỉnh nữa mê:
- thư ký Choi! tại sao anh lại giúp tôi?
Người thư ký sựng lai, giọng vẫn bình thản:
- thưa giúp chuyện gì ạ?
Pain bật cười, nự cười đầy đau đớn:
- có được địa vị như ngày hôm nay.
Người thư ký không nói gì. Thì Pain đứng dậy ôm lấy từ phía sau anh ta. Đôi mắt ma mị của Pain khập khẽ nhướn lên. Bờ môi đỏ hồng như đóa mẫu đơn ấy khẽ cười:
- anh yêu tôi phải không?
Mái tóc đinh của người thư ký như dựng thẳng đứng khi bị rờ trúng tim đen. Nhịp tim anh ta đập mạnh. Hàng chân mày sắc như dao cạo ấy cũng phải trùng xuống. khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc thay thế bằng một chút gì đó ngượng ngùng.
Pain đứng đối diện với người thư ký, lấy ngón tay nâng nhẹ khuôn mặt ngại ngùng đang cúi gằm xuống đất của anh ta lên, Pain liếc mắt mỉm cười:
- hãy nhớ! tôi và anh không bao giờ là của nhau.