THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 28

Hắn đỡ nó vào trong nhà, coi Pain như không tồn tại. lúc này, anh ta chạy tới, khẽ níu bờ vai hắn:

- Pin! chúng ta nói chuyện một lát được không!

Hắn hất tay của Pain ra, khuôn mặt lạnh lùng:

- Thằng Pin đã chết rồi! tôi không còn gì để nói với cậu hết! mời cậu đi về cho

Hắn lại tiếp tục đỡ nó vào trong nhà. bỏ lại khuôn mặt anh ta thẩn thờ đầy nuối tiếc.

Tâm trạng nó bắt đầu dấy lên một điều gì đó thật lo âu! Nó cảm giác được là hắn đang rất đau lòng, hắn bước đi mà bàn tay nắm tay nó thật chặt, chặt đến độ khiến nó cảm giác được trái tim hắn đang loạn nhịp, hắn đang sợ hãi.

Nó nhũ thầm “ rốt cuộc anh ta là ai! là người như thế nào mà lại khiến anh Dương trở nên mất bình tĩnh như thế này “

Pim chạy vụt ra cổng quán ngồi tưới nước cho những khóm hoa hồng. khi vừa đi ào ra thì đụng phải vai của Pain. Cậu ấy khẽ cúi đầu xin lỗi:

- cám ơn anh!

Vừa lúc này, như một động thái mơ hồ. Pain hất tay phải lên, nghiêng người qua bên trái để né cái xô nước mà Pim đang cầm. đôi mắt của anh ta khẽ nhíu lại, miệng khẽ cười:

- không có gì đâu!

Bất giác, Pim hơi sựng lại trước hành động ấy, người cậu ấy như hóa đá, khuôn mặt thẩn thờ không cảm xúc. Pain không nói gì, lắc đầu rồi quay lên xe. Pim vẫn đứng đó, nhìn theo với ánh nhìn khó hiểu. Hưng đi tới, thụi vào vai cậu ấy:

- hey! làm gì mà thất thần vậy?

Pim đưa ngón tay lên vầng thái Dương, như hồi tưởng về điều gì đó. bỗng cậu ấy la lên:

- anh ….anh…anh hai!

chiếc xe màu đen lăn dài trên tuyến đường ngược về thành phố. Để lại cho Pim một cảm giác hụt hẫng đến vỡ bờ.

Pim ngồi phịch xuống nền nhà, đôi mắt mở lớn:

- không thể….không thể là anh ấy được….

Nhưng những hình ảnh năm xưa bắt đầu chập chờn hiện về. từ động tác đến cả vết bớt hình cánh sen ngay trên cổ của Pain cũng như anh hai năm xưa. Đôi mắt cậu ấy bắt đầu ngấn nước, Pim ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa lòng đời.

Hưng sợ hãi, lay nhẹ vai Pim:

- cậu sao thê….? Pim! có chuyện gì thế?

Pim nhìn Hưng với vẻ ngỡ ngàng, rồi lại nhìn theo chiếc xe màu đen mà lòng lại nhói đau.

- tớ ….tớ phải làm sao đây? người ấy…người ấy….

Lời nói của cậu ấy bị nghẹn lại vì nước mắt. những mảnh ghép của quá khứ sao lại chạm nhau vào lúc này. sự thật ẩn giấu lại là điều chi. Khi mà hai số phận đã bị tách rời, lại vô tình chạm ngõ ở tương lai. Nhưng tại sao? tại sao cậu ấy vẫn không nhìn ra …hay tại cậu ấy không thể công nhận. tất cả thù oán, sự dằn vặt của quá khứ đang đợi ngày trở về. và khi nó trở về nó sẽ kéo theo một hệ quả đến đau đớn khiến ai cũng không thể ngờ được.

 

Phần 16

 

Pim như không còn kìm chế được, cậu lấy xe phóng như bay đuổi theo chiếc xe màu đen ấy. kít….tiếng thắng gấp, Pain giật mình, liếc nhìn về phía trước:

- chuyện gì vậy?

Người thư ký ngơ ngác:

- một người đứng chắn trước đầu xe thưa chủ tịch!

Pim chạy lại đằng sau, khuôn mặt hốt hoảng đập vào kiếng. người thư ký bước xuống xe, dò hỏi:

- cậu muốn chết à!

Pim tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt đỏ hoe.

- anh hai ơi!....anh hai!

Pain bước xuống xe, nheo nheo cặp mắt ma mị nhìn Pim:

- có chuyện gì!

Pim sững sờ, đôi mắt mở lớn ngắm nhìn thật kỹ anh ta. Giọng run run không thành lời:

- là anh phải không! anh hai! là anh…là anh phải không!

Pain lắc đầu khó hiểu:

- cậu đang nói gì vậy! ai là anh hai của cậu?

Pim nắm lấy bàn tay của Pain, khuôn mặt bàng hoàng như không còn tỉnh táo:

- anh… anh không nhận ra em sao….! Em là Pim…em của anh…em trai của anh!

Pain giật mình, khẽ rút tay lại:

- cậu…cậu nhận nhầm người rồi! tôi không có em trai nào cả….xin lỗi tôi phải đi….!

Nhưng Pim vẫn nắm chặt không buông, đôi mắt đẫm nước giọng khẩn thiết:

- sao anh không nhận ra em chứ! sao anh có thể không nhận ra em chứ!

Người thư ký thấy vậy, bước đến gỡ tay Pim ra và hất cậu ấy ngã xuống đường giọng dứt khoát:

- mời cậu đi cho.

Pain bước vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng tiếng khóc, tiếng la của Pim vẫn cứ vang vọng:

- anh….anh….sao anh lại không nhận ra em chứ!

Bất giác, một vài hình ảnh rời rạc hiện về trong đầu Pain. Cậu ta nhận thấy sao cái tiếng khóc thảm thiết này hình như đã nghe ở đâu rồi!

 

**

 

Trời đã về khuya. hắn và nó đang dọn quán thì thấy Pim thẩn thờ đi về. Hưng lo lắng, chạy lại hỏi:

- cậu đi đâu từ trưa tới giờ vậy?

Pim không nói không rằng, cậu ấy ôm chầm lấy Hưng òa khóc.

Hắn và nó đều ngỡ ngàng. Tất cả thảy đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Những ánh sao chập chờn lung linh phản chiếu lên bờ hồ. những ánh đèn bập bùng. Mùi của mực nướng cứ phảng phất lên theo hương gió. Hắn uống một ly rượu vang, nhẹ giọng:

- em có chuyện gì vậy Pim? có thể nói ra cho mọi người cùng chia sẽ mà!

Nó ngồi cạnh Pim, bàn tay nắm nhẹ tay cậu ấy như an ủi:

- anh nói đi! anh đừng khóc nữa!

Pim nhìn quanh một lượt, rồi nhìn hắn:

- người thanh niên hồi chiều là như thế nào vậy anh Dương? anh có thể nói rõ cho em biết được không!

Hắn sựng lại. hấp thêm một ngụm rượu nữa, ánh mắt mơ hồ:

- à! chỉ là một người bạn cũ mà thôi!

Pim nắm tay hắn, đôi mắt khẩn thiết đầy lo âu:

- anh ta ở đâu! ba mẹ làm nghề gì! nhà có anh em gì không?

Cả đám ngỡ ngàng, hắn giật mình:

- sao em hỏi kỷ thế! bộ em biết anh ta sao?

Pim lắc đầu, khôn mặt lại thất thần vô bờ:

- em cũng không chắc nữa! chẳng qua anh ta giống một người thôi! nên em muốn tìm hiểu kỷ xem anh ta có phải là người đó không mà thôi!

Hắn nheo mắt, hàng mi hơi rung rinh:

- người nào?

Pim ngập ngừng một hồi, cố gượng nói:

- anh trai của em?

Cả đám la thất thanh:

- hả!

Nó giật bắn mình, bờ vai run run:

- ý anh nói là cái anh hồi chiều là anh trai anh sao?

Pim lắc đầu, đôi mắt mù quạng như không tìm được lối thoát:

- không! chỉ giống thôi! tôi không chắc lắm!

Hắn thở dài, nheo nheo mắt:

- theo anh được biết thì anh ta tên là Pain! ba thì mất rồi, còn mẹ thôi! nhà không có anh em gì cả!

Pim gặng hỏi ;

- mẹ anh ta ở đâu!

Hắn nói mà giọng buồn man mác:

- mẹ Pain bị tâm thần, nên từ nhiều năm về trước đã phải ở trong bệnh viên rồi!

Pim lắc đầu:

- vậy sao! sao anh ta lại giống thế….giống thế….

Hắn xoa nhẹ bàn tay của Pim như an ủi:

- có thể người giống người đó em!

Cả đám đang nói chuyện thì một chiếc taxi dừng trước đầu ngỏ. hắn đứng dậy, nheo cặp mắt quan sát. Hưng thở dài:

- khuya vậy rồi mà ai còn đến thế này!

Một người phụ nữ bước xuống xe, thì nó đã chạy tới la lên:

- mẹ!

Hai đứa nhóc tỳ cũng níu chặt chân nó:

- anh hai!

Hưng và Pim đưa cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Hắn cũng ngạc nhiên, chỉ chạy lại xách hành lý giùm cô liên.

 

Khẽ dìu cô ấy ngồi xuống bàn, nó ân cần hỏi han:

- sao mẹ lên đây mà không gọi con ra đón!

Cô liên vuốt nhẹ mái tóc dài, mỉm cười:

- con giờ đã quá nổi tiếng rồi, với lại chắc cũng bận rộn! thôi mẹ đi taxi vào cũng được.

Nó ôm nhẹ cô liên cười tươi:

- lần này mẹ lên chơi phải ở với con thật lâu đó nha! con nhớ mẹ lắm!

Cô ấy nhìn quanh quán, rồi lắc đầu cười:

- mẹ không ở lâu được! việc nhà cửa dưới quê có ai trông nom đâu! nhưng đợt này nghĩ hè, nên mẹ sẽ để thằng Song với thằng Sanh ở chơi với con!

Hai đứa nhóc chạy lanh quanh quán, giỡn ầm ầm như không có chút gì mệt mỏi khi đi đường dài.

 

**

 

Mặt trời chiếu rọi vào những ô cửa kính. Xung quanh toàn là màu trắng buốt của bệnh viện. Pain mở cửa bước vào cười thật tươi:

- mẹ!

Một người phụ nữ với mái tóc đã hai màu, khuôn mặt lâu lâu lại ngây ngô như một đứa trẻ:

- gấu nhỏ của mẹ! lại đây nào!

Pain rút từ sau lưng là cuốn sách, cậu ấy nhẹ giọng:

- hôm nay mẹ muốn con kể chuyện gì nào?

Cô ấy cười ngây thơ:

- mẹ muốn nghe tiếp chuyện cô bé quàng khăn đỏ!

Pain chu môi làm nũng:

- trời! ngày nào mẹ cũng nghe chuyện đó rồi mà!

Người phụ nữ cầm gấu bông đập lên thành giường ra vẻ giận dỗi:

- không chịu đâu! mẹ muốn nghe! mẹ muốn nghe…

Pain cười tươi, nhẹ giọng:

- dạ được! để gấu nhỏ kể cho mẹ nghe nha! mẹ đừng giận….

Pain ngồi bên cạnh giường, bắt đầu kể. người mẹ cứ nghe, rồi bắt đầu hiu hiu ngủ lúc nào không hay. Khi cô ấy đã ngủ say, Pain vuốt những sợi tóc của mẹ anh ta rơi ở trán về đúng chỗ của nó:

- mẹ của con hãy ngủ thật ngon! lúc nào con cũng ước cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ có cuộc sống sung túc. Bây giờ điều ước ấy đã thành sự thật, con đã có tất cả, nhưng sao mẹ ơi, con lại thấy cô đơn thế này!

Pain cứ nắm lấy bàn tay của mẹ anh ta mà xoa nhẹ lên bờ má của mình, như muốn tìm một sự an ủi nào đó.

Tiếng gõ cửa cộc…cộc…

Pain quay lại thì thấy người thư ký, anh ta trấn tĩnh lại, giọng lạnh lùng:

- chuyện gì?

- thưa! đã tới giờ họp với bên phía chủ tịch Minh rồi ạ!

Pain gật đầu:

- tôi biết rồi! anh ra ngoài đợi đi! tôi ra liền!

Bước ra khỏi phòng, Pain không quên dặn dò những người y tá phải chăm sóc mẹ mình thật kỹ.

Ra tới cổng bệnh viện, anh ta vẫn còn ngoái lại nhìn một chút nữa, như còn vương vấn không nỡ xa mẹ của mình.

Người thư ký đã theo anh biết bao nhiêu năm nay, anh ta quá hiểu tính của Pain, cậu ấy là một người trong lạnh ngoài nóng. Lúc nào cũng mang cái mác là ác độc lạnh lùng, nhưng tận sâu thẳm trái tim vẫn chỉ là một chàng trai yếu đuối tình cảm.

 

**

 

Loading disqus...