THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 27

Pim nhíu mày, ra vẽ khó chịu:

- bây giờ biết rồi đó. tôi cúp máy nhé!

Người phụ nữ ấy thổn thức, đôi mắt ngấn lệ:

- Pim ơi! giờ mẹ chỉ còn có mình con…con…

Pim ngắt lời, giọng đầy tức giận:

- đó….lúc nào bà cũng vậy, anh hai vẫn còn đó, bà không bao giờ chịu đi tìm anh hai cả, bà cứ nghĩ anh hai đã chết rồi, tất cả vì bà và ông ấy anh hai mới xảy ra chuyện. giờ bà hãy lo mà sống cuộc sống sung túc của bà đi. bà cũng coi tôi như anh hai đi, coi tôi là đã chết rồi thì bà sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Nói xong Pim cúp máy. khuôn mặt hoe đỏ những giọt nước. cậu ấy đùng đùng đi lên lầu, bỏ lại đám bạn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ta trợn mắt lè lưỡi:

- chuyện gì thế này?

Mun nhún vai, ra điều hiểu biết:

- nhà nào mà chẳng có bi kịch? chắc thằng Pim từ nhỏ đã phải chịu uất ức tâm lý dữ lắm đây.

Hưng tháo gọng kinh ra nhìn theo dáng người mảnh khảnh ấy. đôi mắt ẩn hiện đầy sự xót xa. Không hiểu sao, khi càng tiếp xúc với Pim, thì cậu ấy lại càng cảm giác được con người này thật đáng thương.

 

**

 

Hắn và nó ôm bao lô đồ bước ra khỏi căn nhà. non ngậm ngùi, nước mắt rơi rơi:

- hai em đâu cần phải đi như thế!

Nó ôm chầm lấy non, mỉm cười:

- tất cả đều phải cần thời gian chị à!

Hắn cũng ôm người quản lý, cười thật tươi:

- chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại mà. Bọn em đâu phải đi luôn đâu. chị đừng lo

chiếc xe chở người thanh niên ấy bỗng chạy thoáng qua. Hắn bất giác quay lại, nhìn với theo bóng chiếc xe với đôi mắt khó hiểu.

- chuyện gì vậy anh?

Hắn lắc đầu, hàng mi rơi nhẹ ở khóe:

- à không! chắc anh nhìn nhầm….

Rồi hắn vẩy tay chào non, mỉm cười:

- thôi! tụi em đi đây! chị non ở lại giữ sức khỏe. sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.

Hắn và nó bước vào chiếc xe. Hắn lái chiếc xe lăn bánh nhẹ nhẹ trên làn đường. những cơn gió hiu hiu cứ luồn vào, chiếc mui trần mở ra như đón những tia nắng sớm mai. Nó hít một hơi thật sâu, cười rạng rỡ:

- woa! cuối cùng cũng thật nhẹ nhõm.

Hắn bật cười, làn da trắng ngọc ấy phản chiếu những tia nắng sương sớm tràn đầy sức sống.

- bây giờ chúng ta sẽ sống một cuộc sống chỉ dành riêng cho anh và em, mặc kệ mọi người nói gì, chúng ta chỉ làm những việc mà chúng ta thích thôi.

Nó ôm nhẹ lấy hắn gật đầu:

- vâng ạ!

chiếc xe lao đi vun vút, nó đưa bàn tay ra đón nhẹ những cơn mát của làn gió:

- mình đi đâu đây anh?

Hắn chỉ đây về phía vùng ngoại ô, đầy ẩn ý:

- đến ngôi nhà của anh và em!

 

chiếc xe đỗ lại một ngồi nhà màu trắng ven ngoại thành. Xung quanh trồng toàn hoa hồng, khung cảnh này thật giống với cảnh mà nó đã từng đóng trong THE LOVE OF ROSE. Nó bước xuống xe, khuôn mặt ngỡ ngàng tràn đầy hạnh phúc.

- đây…đây là?

Hắn bước đến, một tay ôm nhẹ bờ vai nó, cười thật tươi:

- đây là ngôi nhà mà anh và em sẽ sống!

Mở cửa bước vào thì nó thấy những bộ bàn ghế bằng gỗ đan sơn mộc kiểu cách, với một quầy bar. Nó nheo nheo mắt:

- anh đinh….!

Hắn gật đầu cười:

- ừ đúng vậy. anh và em giờ thất nghiệp rồi, thì mình cũng phải kiếm sống chứ. Anh đã cho thợ chỉnh sữa hết rồi. đằng trước này anh sẽ mở quán cà phê. Còn đằng sau chính là ngôi nhà mình ở.

Nó nhảy cẫng lên sung sướng:

- a! thích quá đi!

Nó ôm chầm lấy hắn, trao cho hắn một nụ hôn, cặp mắt một mí ấy như tít lại vì cười:

- em yêu anh nhất!

Hắn mỉm cười, rồi vầng trán đắn đo:

- à! còn đặt tên quán anh chưa nghĩ ra. em nghĩ là gì.

Nó dạo một vòng xung quanh, những màu đỏ của hoa hồng khi đưa nhẹ lên làn da trắng như tuyết ấy, khiến ai cũng phải động lòng

- ở đây trồng nhiều hoa hồng như vậy thì mình đặt tên quán là COFFEE ROSE đi.

Hắn gật đầu cười:

- vợ anh có khác! suy nghĩ giống anh thật. đây sẽ chính là cà phê hoa hồng của đôi ta,

Nó nắm chặt bàn tay hắn. gục nhẹ đầu lên bờ vai ấy, đôi mắt nó nhắm lại tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này.

 

**

 

Khi COFFEE ROSE mới mở, thì khách chỉ có một số, nhưng thời gian gần đây, quán trở nên đông đúc hẳn. Nhiều lúc nó và hắn làm mệt bở hơi tai. Nhưng càng mệt thì hắn và nó lại càng hạnh phúc. rất nhiều thành phần đến đây uống, lúc đầu chỉ là một số người sống gần đây, sau khi nhận ra hắn và nó. thế là mức độ quảng bá quán cà phê lan dần ra. rất đông nhiều người, fan của hắn và nó, rồi cả những người ngưỡng mộ vì chuyện tình của hắn và nó. mấy nhỏ bạn thân của nó cũng thường đến chơi, rồi sẵn tiện phụ giúp luôn việc trong quán.

Buổi trưa, là lúc quán thưa khách. Nó ngồi xuống nghĩ mệt, đôi mắt nhìn xung quanh, nó khẽ cười:

- anh Dương! chắc mình phải thuê nhân viên thôi! chứ anh với em thì thật là không xuể mọi công việc rồi.

Hắn đang ở trông quầy, đôi mắt vẫn tập trung pha chế những hương liệu mới.

- ừ! để ngày mai anh treo bảng tuyển nhân viên.

Một giọng nói cất lên, khiên hắn và nó bàng hoàng:

- vậy thuê tôi đi!

Nó giật mình, chạy thẳng vào quầy, bàn tay hơi run nắm nhẹ tay hắn.

Pim bật cười:

- đừng lo! tôi không làm hại cậu đâu.

Hưng bước đến bên cạnh Pim, cười thật tươi:

- bọn này hoàn lương rồi!

Pim ngồi xuống chiếc ghế ở quầy, những tia nắng rơi nhẹ lên màu vàng của tóc:

- chúng ta có thể nói chuyện được chứ

Nó nhìn hắn. hắn nhìn Pim và Hưng. Đôi mắt hắn nhìn vào mắt của cậu ấy, hắn như chợt nhận ra điều gì, khẽ vỗ về nó:

- đừng lo! cậu ấy đến đây với thiện ý.

Khi nghe hắn nói vậy, nó cười thật tươi, gật đầu chào Pim và Hưng:

- chào hai anh!

Hưng bật cười, cậu ấy nheo nheo mắt:

- ghê thật! chỉ cần nghe anh Dương mới nói một câu đã thay đổi cảm xúc đến 180 độ rồi.

Nó gượng cười gãi đầu.

 

**

 

Từ ngày Pim với Hưng làm ở quán bầu không khí khác hẳn. mọi thứ nhộn nhịp hẳn lên, nó và hắn như cảm nhận được mọi người đã thay đổi. tất cả bọn nó đều đã cười nói nhiều hơn, không còn ý nghĩ trả thù nữa. đây cũng có thể được coi như sự tha thứ với hắn, khiến cho hắn vơi bớt đi nỗi dằn vặt năm xưa.

 

Pim đang ngồi trước cửa quán ngắm nhìn những khóm hoa, nó rụt rè bước đến, đưa nhẹ một dĩa bánh ngọt, nó hồi hộp:

- anh dùng thử một miếng xem! bánh của em mới làm!

Pim liếc nhìn nó, rồi bật cười:

- làm gì mà cậu sợ tôi đến vậy?

Nó chống chế, lắc đầu:

- đâu có! em…em có sợ anh đâu?

Pim chỉ vào đôi chân nó, ánh mắt đăm chiêu:

- chân run thế kia mà nói không sợ à!

Nó giật mình, cười ngượng ngùng, lấy đôi tay giữ chặt chân cho khỏi run nữa.

Pim cầm miếng bánh lên, đưa vào miệng cắn thử, khuôn mặt cậu ấy nhăn lại, quay qua nó:

- cậu đưa cho ai dùng thử chưa!

Nó lắc đầu, đôi mắt nheo nheo như chờ đợi lời góp ý.

- làm lại đi!

Nó thở dài. Ngồi phịch xuống. liếc nhìn thấy đôi tay nó có phần ửng đỏ. Pim mỉm cười nhạt:

- lát tôi giúp cậu làm!

Nó gật đầu cười.

Pim đưa ánh mắt nhìn về phía gì đó thật xa xăm. Mái tóc vàng óng ả của cậu ấy cứ phản chiếu với những sợi nắng của buổi trưa, nhìn như những dòng sông vàng đẹp thơ mộng.

- nhà cậu có mấy người?

Nó nhẹ giọng, trong tiếng nói ẩn chứa một điều gì đó thật buồn:

- em còn 2 đứa em nữa.

Pim mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra những khung cảnh vui nhộn:

- nhìn cậu vậy thì chắc mấy đứa em của cậu hiếu động lắm nhỉ!

Nó tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên:

- ủa? sao anh biết?

Làn da trắng toát của Pim như không hề ửng đỏ trước nắng. nhìn vào cậu ấy lâu lâu người ta cứ ngỡ là một tượng sống vô hồn.

- thôi! vào đây! tôi chỉ làm bánh cho!

 

Nó và Pim đang định quay lưng đi vào thì bỗng có bốn người hùng hổ xông vào quán. Vừa thấy nó thì bọn chúng liền nhục mạ hết lời

- thằng này biến thái! đập chết mẹ nó. nó ở đây chỉ làm bẩn vùng đất này!

Khuôn mặt nó tái xanh, đôi mắt đầy vẻ run sợ. thì Pim đứng chắn trước người nó, cắp mắt cậu ấy nhíu lại:

- mấy người là ai?

Bọn chúng phun nước bọt, rồi chửi thề:

- mẹ nó! đừng nói nhiều nữa, phá quán cho tao!

Tụi nó xông vào đập bàn ghế, thì nó la lên:

- mấy anh làm gì đó! dừng lại! dừng lại ngay!

chưa kịp nói gì thì Pim đã xông vào đánh nhau với bọn chúng. Nó vừa la vừa nhảy vào giúp Pim một tay.

- dừng lại! dừng lại đi!

Một tên đang định cầm chiếc ghế ném vào người Pim thì bỗng một bàn tay giựt mạnh hắn lại. tên đó quay phắt lại gườm giọng:

- thằng nào đó!

chưa kịp nhìn kỹ mặt ngươi kia thì từng tên, từng tên đã bị hạ đo ván một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Pim và nó.

Hắn và Hưng chạy vội ra, giọng hốt hoảng:

- có chuyện gì vậy!

Bọn chúng liền bỏ chạy, thì hắn khẽ nhìn người thanh niên kia, đôi mắt mở lớn. người như không còn chút sức lực đến độ Hưng phải đỡ lấy tay hắn. khuôn mặt bàng hoàng:

- Pain!

Người thư ký chạy lại, giọng lo lắng:

- chủ tịch! ngài không sao chứ!

Pain chỉnh lại cái cút áo, rồi xua tay:

- tôi không sao!

Rồi anh ta vuốt nhẹ làn tóc màu nâu lên cao, để lộ cặp mắt như mê hồn trận, đôi mắt lấp lánh dịu dàng như ánh sáng của đêm trăng rằm. làn da trắng ngọc như sữa nguồn ở thiên sơn.

- Pin! lâu rồi không gặp cậu nhỉ!

Hắn không nói gì, chạy lại đỡ lấy nó. giọng lo lắng:

- em có bị làm sao không?

Nó gượng cười, chỉ tay vào Pim:

- không! nhưng anh Pim….

Hắn giật mình, ngại ngùng đỡ lấy Pim thì Pim hất tay hắn đi vào trong, giọng nói khó chịu:

- không cần! đi mà lo cho người yêu mấy người đi!

Hưng mỉm cười, lắc đầu:

- để tôi vào xem sao!

Loading disqus...