THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 26

Nói tới đây nước mắt nó đã trực trào ra. giọng nghẹn ngào đến không thành tiếng. hắn siết nhẹ bàn tay nó. tiếp lời.

- ngày Sang bỏ đi, cả thế giới với tôi như chẳng còn ý nghĩa. Tôi không biết cười, tôi cứ tìm em ấy suốt khắp mọi nẻo đường. nhưng quả thật, số phận đã đẩy đưa, khi tình cờ tôi về thăm quê gặp lại Sang! và mới biết em ấy chính là anh em của mình!

Một người phóng viên đưa mắt dò hỏi

- chuyện của hai người mọi người trong gia đình biết không?

Hắn thở dài:

- tất cả mọi người trong nhà đều phản đối kịch liệt. tôi bị bố tôi từ luôn, rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Những người phóng viên lại bàn tán, rồi một người nói

- thế còn đám cưới xuất hiện vào đêm liveshow, anh có thể giải thích rõ được không!

Hắn nhìn nó, ánh nhìn ấm áp, nước mắt hắn cũng đã rơi nhẹ ở khóe mắt.

- ngày đó tôi gặp nạn, tim đã ngừng đập, mọi người đều tưởng tôi đã chết. duy chỉ có em! em là người đã gọi anh lại, đã níu giữ chân anh không cho anh bước Sang thế giới bên kia. Cứ mỗi bước anh đi, thì tiếng kêu gào, tiếng khóc thảm thiết của em cứ vang lên. Dù không thấy được, nhưng anh biết, em đang đau khổ đến vô cùng, tiếng khóc của em khiến anh phải dừng chân, phải quay về để mà còn an ủi em chứ!

Nó lấy tay lau đi những giọt nước trào ra, nó nấc không thành tiếng:

- anh Dương!

Hắn hít một hơi thật sâu, như cố ngăn những giọt lệ lại rơi.

- nhưng trớ trêu thay, khi tôi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Tôi không thể nhớ gì về Sang cả, và cũng là lúc tôi làm đám cưới với người bạn gái cũ.

- thế Sang! tại sao bạn lại không mong Dương sẽ trở về là người bình thường mà ngày đám cưới lại tới cướp chú rễ?

Câu hỏi hóc búa này giáng thẳng vào mặt nó. nó ngỡ ngàng, khuôn mặt bối rối:

- không! tôi nào muốn thế! nhìn anh Dương làm đám cưới tôi thật sự chúc phúc cho hai người ấy, bởi vì tôi cũng thừa hiểu, con đường mà anh ấy đi với tôi cũng toàn là bị tai nạn đầy chông gai. Nhưng….nhưng

Nói tới đây, nước mắt nó lại ngấn nước. miệng mặn chát vì nước mắt tràn vào. Hắn ôm nhẹ bờ vai nó vỗ về.

- nhưng khi Sang vừa khóc, thì không hiểu sao trái tim tôi lại đau buốt. cái đó giống như là tâm linh tương thông vậy, khi đã yêu nhau, thì chỉ cần người mình yêu gặp một chút gì đó đau khổ thì mình còn đau đớn gấp nhiều lần. tôi cũng vậy, nói thật lúc đó tôi thật sự không thể nhớ gì về Sang cả, nhưng trái tim tôi nhớ nhịp đập của cậu ấy, nhớ hơi thở của cậu ấy. dù lý trí không thể nhận ra, nhưng trái tim tôi vẫn luôn nhận ra cậu ấy, cậu ấy mới thực sự là người tôi yêu!

Nói tới đây thì nó òa khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc cứ dồn dập quay về.

Cả đại sảnh bắt đầu im lặng. ai cũng đắng lòng suy nghĩ câu chuyện này. một số phóng viên nữ không kìm được nước mắt. cứ sụt sùi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào đến vỡ òa của nó.

 

Pim mỉm cười, nụ cười man mác buồn:

- không ngờ! hai người này….

Yun miệng vẫn nhai những miếng bánh mà nước mắt cứ trào ra, vừa ăn vừa khóc

- hu…hu…cảm động quá! không ngờ họ lại trải qua nhiều sóng gió như thế!

 

Người thanh niên ngồi trong chiếc xe hơi màu đen đắt tiền, hàng chân mày nhíu lại, quan sát.

- Thư ký choi! rốt cuộc cái thằng nhóc ngồi bên cạnh cậu ấy là ai thế!

Người thư ký cúi đầu chỉ tay vào tập hồ sơ:

- thưa chủ tịch! đó chính là NGUYỄN THANH SANG, trong hồ sơ có nói rõ xuất thân và mối quan hệ với NGUYỄN HỮU DƯƠNG đó ạ!

Người thanh niên ấy lấy ngón tay gõ lấy thùy trán. Cặp mắt đăm chiêu:

- chậc! chậc! mưa xuân đã khiến đất hạ trổi dậy rồi sao!

Người thư ký ngẩn người:

- mưa xuân? đất hạ?

Người thanh niên ấy bật cười xua tay:

- không có gì đâu! không tới công ty nữa, tới chỗ diễn ra buổi phỏng vấn này cho tôi.

- thưa vâng!

- về tới đây rồi thì cũng phải nhìn mặt người xưa một chút chứ!

 

Quay trở lại buổi phòng vấn. những người phóng viên tiếp tục hỏi

- tại sao ROSE lại quyết định công khai chuyện này.

Nó mỉm cười, nụ cười như vơi bớt gánh nặng trong lòng:

- chúng tôi đã quá mệt mỏi với bao lời nói dối. chúng tôi thật sự rất biết ơn những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi, chúng tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã lừa dối các bạn.

Nói xong hắn và nó cúi đầu chào xin lỗi. mọi phóng viên bắt đầu đổ dồn về, chụp hình liên tục. hắn và nó không nói gì, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Cùng nhau bước quay trở lại phòng thay đồ. Những bỗng từ đâu, có một thanh niên mang trang phục lao công đứng gần đó. quăng nguyên bịch trứng thối vào người nó và hắn. hắn liền lấy tấm lưng của mình che chắn cho nó. nó hoảng sợ, người run run ôm chầm lấy hắn. giọng người thanh niên ấy đay nghiến:

- tụi mày đi chết đi! đồ thứ bệnh hoạn! tụi mày sống làm gì cho chật đất.

Những người bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, kéo người thanh niên này ra ngoài, thì lại xuất hiện thêm một toán người tiếp tục ném những thứ dơ bẩn vào nó và hắn. khung cảnh ở đại sảnh thật hổn loạn. những người phóng viên chạy nhốn nháo. Hắn vẫn bình tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn những người đó, không một chút sắc thái biểu cảm gì, bàn tay hắn vẫn ôm chặt nó, vẫn che chắn bảo vệ nó.

Mất một lúc, bảo vệ mới dắt nó và hắn ra khỏi khung cảnh bạo động đó. vừa vào phòng thay đồ, đôi mắt nó đã ngấn nước, lấy khăn giấy lau khắp quần áo và khuôn mặt hắn.

Hắn nhìn nó, rồi mỉm cười như trấn an:

- em có sao không?

Nó bật khóc, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt diễm lệ ấy:

- em mới là người phải hỏi anh có sao không!

Hắn lấy bàn tay của mình, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của nó. đôi mắt sâu hun hút ấy như những ánh Dương ấm áp xoa dịu nỗi sợ hãi trong trái tim bé nhỏ của nó.

- mấy cái này nhằm nhò gì! anh chỉ lo cho em thôi.

Bàn tay nó run run cứ lau những vết loang lổ trên quần áo hắn, lau những vết trầy xước trên khuôn mặt ấy. nó đau lòng đến như bị ngạt thở:

- lần sau anh không được làm vậy nữa. hai chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, anh lấy thân mình bảo vệ cho em, anh có biết làm vậy em đau lòng lắm không. em thì lành lặn không có chuyện gì, nhưng anh thì thế này….hỏi làm sao em không đau cho được chứ…

Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp hơn tất cả những ánh sáng của các thiên thần trên bầu trời. nụ cười ấy như bỏ qua tất cả những gì thế gian cho hắn.

- không sao đâu! hai đứa mình giờ đã là vợ chồng. đã là một thằng đàn ông mà không bảo vệ được vợ mình thì không đáng để em yêu. chỉ cần em bình an vô sự thì dù có đau đớn cỡ nào, có khổ cực thế nào anh cũng chấp nhận được.

Nó ôm chầm lấy hắn, khóc nức nỡ:

- anh Dương!

Hắn la lên, đẩy nhẹ người nó ra:

- ấy! người anh đang dơ mà!

Nó vẫn ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đầy nước lắc đầu nguầy nguậy:

- không! em không buông đâu! dù anh có ra sao đi nữa, dù anh có thế nào đi chăng nữa, thì từ đây về sau, em sẽ không buông anh ra dù chỉ một giây…

Hắn mỉm cười, mà chan hòa cả nước mắt. hắn cùng ôm lấy nó, hai đứa cùng khóc trong sự vỡ òa của hạnh phúc.

 

- thưa chủ tịch! tình hình ở đây giờ rất hổn loạn, tôi thấy chúng ta nên quay về đi ạ!

Người thanh niên cố gắng nhìn thêm một lượt xung quanh nữa, rồi nhếch mép cười:

- về công ty!

Khi chiếc kiếng đen vừa kéo lên, cùng là lúc chiếc xe chở hắn và nó chạy vụt qua theo hướng ngược lại.

Số phận vẫn chưa muốn cho những mảnh ghép quá khứ chạm nhau.

 

**

 

- hiện tại ROSE đã chính thức xác nhận việc hai người có mối quan hệ tình cảm, và cũng là anh em. chuyện này có thể được gọi là suy đồi đạo đức trái luân lý, hiện tại có rất nhiều ý kiến phản đối việc này, những bậc phụ huynh cũng không muốn con cái họ thần tượng ROSE nữa, vì sợ ảnh hưởng xấu đến con cái họ. chuyện này không biết liệu sẽ có kết cục như thế nào, và số phận ROSE sẽ đi về đâu nhưng trước mắt là dư luận đang lên án rất gay gắt về việc này….- một người phóng viên truyền hình trực tiếp nói –

 

Ta trừng mắt, gằn giọng:

- bọn phóng viên khốn kiếp thật, người ta yêu nhau kệ người ta đi, còn nói mấy lời khó nghe đó…

Mun bật cười, xoa nhẹ mái tóc của mình:

- khó nghe thì mới là câu nói của phóng viên. Lời họ nói ra toàn là những từ móc từ trong lòng mà.

Yun nheo nheo mắt, tỏ vẻ lo lắng:

- giờ hai người đó phải làm sao. chắc sẽ bị ném đá tới chết mất.

Pim thở dài, cặp mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Hưng lay nhẹ bờ vai của Pim, đưa ánh nhìn dò hỏi:

- cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?

Pim cười nhạt, ánh nhìn xa xăm như vương vấn một điều gì đó:

- không có gì! bất giác nhớ lại một vài chuyện cũ mà thôi!

Bất giác tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, cả đám giật mình, Yun tròn xoe mắt:

- trời! cái điện thoại bàn này lần đầu tiên thấy nó reo đó. cứ tưởng nó chỉ là đồ cổ để trưng trong nhà thôi chứ..

Pim khẽ hắng giọng, bước đến nhấc máy:

- vâng!

Đầu giây bên kia là một người phụ nữ:

- sao mẹ gọi di động cho con hoài không được?

Pim thản nhiên, nói tỉnh bơ:

- tôi không thích bắc máy!

Người phụ nữ ấy lấy khăn tay thấm nhẹ giọt nước mắt:

- con không thích mẹ cũng không sao! nhưng xin con bắc máy để cho mẹ biết là con vẫn bình an, thì lúc đó mẹ mới an tâm được!

Loading disqus...