My cũng lo lắng ngồi trước màn hình tivi, đôi tay cô bấm chặt vào nhau.. mọi người trong gia đình cũng không khá gì hơn, ai cũng lo lắng nhìn chăm chú vào kênh đang truyền hình trực tiếp buổi phỏng vấn của hắn và nó.
Có mỗi bà hoa, vẫn lặng im ngồi ngoài sân. Ngắm nhìn những vệt nắng lướt qua những chiếc lá xanh.
Hiền cũng thế. cô mang tâm trạng vui sướng vì đã phá hủy buổi liveshow. Giờ cô như muốn xem hắn và nó tiếp tục giở trò gì. Niềm vui của sự trả thù, niềm vui ấy có thực sự mang lại hạnh phúc như cô ấy nghĩ.
Buổi lớp học mà ai cũng chăm chú vào cái điện thoại để theo dõi buổi phỏng vấn hắn và nó. hương lo lắng:
- không biết giờ anh Dương với Sang sẽ nói gì đây?
Trâm nheo nheo mắt bỉu môi:
- còn nói được gì nữa. mà mấy cha nội nhà báo kia đặt điều thật, nghĩ sao dám nói thằng Sang làm đĩ đực trời! tao mà biết ông nào viết thì ông đó chết với tao
Lan xua tay:
- thôi! im lặng để tao coi thử. tao lo cho hai người đó quá!
Hàng ngàn fan đứng đợi bên ngoài cũng đang nín thở theo dõi màn hình lớn quay cảnh phỏng vấn bên trong. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người đều muốn biết, rốt cuộc ẩn dấu đằng sau đây là sự thật gì, những bài báo kia có thực sự nói đúng không.
**
- thưa chủ tịch! ngài vừa xuống sân bay không về khách sạn mà đến thẳng công ty liền sao?
Người con trai với làn da trắng ngọc ngà. Khoác lên người bộ vest màu đen của một hãng thời trang danh giá. Bàn tay trắng muốt ấy khẽ tháo cặp kính mát xuống, để lộ cặp chân mày dài mượt đen phớt sơ. Đôi mắt cứ ánh lên như những thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Bờ môi ấy đỏ dịu như đóa hoa mẫu đơn lúc chớm đỡ.
- khí hậu việt nam vẫn vậy nhỉ. Vẫn cái nóng đến khó chịu.
Người thư ký lại tiếp tục thưa:
- chúng ta không ghé khách sạn cho ngài nghĩ ngơi ạ!
Người thanh niên ấy cười nhếch mép:
- suốt một thời gian dài tôi cố gắng có được ngày này. giờ lại bảo tôi nghĩ ngơi nữa sao? cứ đến thẳng công ty đi!
Người thư ký cúi đầu.
chàng thanh niên ấy khẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn quanh cảnh mà mình đã rời đi suốt một thời gian dài:
- chuyện tôi giao cho anh như thế nào rồi!
Người thư ký đưa ra một tập hồ sơ:
- đây là tất cả những gì về NGUYỄN HỮU DƯƠNG ạ!
Đọc lướt quá, anh ta nhíu mày cười mỉa mai:
- woa! không ngờ cậu ấy vẫn vậy nhỉ! vẫn đáng yêu như thuở nào.
Anh ta đưa ngón tay lên thái Dương ra điều suy nghĩ gì đó.
- bật màn hình lên! tôi muốn xem buổi phỏng vấn đó như thế nào.
- vâng ạ!
Hắn và nó hiện ra trên màn hình đang ngồi đối diện với hàng trăm phóng viên. Khung cảnh bắt đầu cho một trận bão dữ dội
chàng thanh niên ấy nhìn vào màn hình thì mỉm cười. đôi mắt cứ dán chặt vào hắn, đôi mắt ấy như liên tưởng đến một quá khứ mà đã rất lâu về trước, cái quá khứ mà anh ta đã gieo rắc sự thống khổ, gieo rắc đau đớn, và đã khiến hắn từ một chàng trai Hiền lành thành một tên sở khanh thực thụ. anh ta chính là người đã bỏ rơi hắn, người đã khiến hắn hận callboy, người đã dạy hắn sống đểu, người mà ngày đêm vẫn luôn thủ thỉ bên tai hắn là yêu nhau đến chết không bao giờ buông, nhưng lại vì tiền mà đã quay lưng lại. đã biến hắn thành tên sở khanh mang lại hàng tấn bi kịch cho những người khác.
Vậy bây giờ cái mấu chốt quá khứ ấy lật lại làm gì, anh ta đã quay về, với địa vị khác, với danh phận khác. Nhưng hắn đã khác trước, hắn đã thay đổi. và một lần nữa. mối tình đầu người ta thường nói là mối tình để lại dấu ấn sâu đậm nhất. giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giữa lúc xã hội đang lên án chuyện đồng tính mà trong khi đó hắn và nó lại là anh em. Thì anh ta đã quay trở về.
Người thanh niên ấy bất giác cười vu vơ khi nhìn thấy hắn nắm tay nó trên màn hình:
- Dương! tôi đã trở về!
Buổi phỏng vấn bắt đầu diễn ra. mọi chuyện sẽ được công khai như thế nào. Tất cả thảy mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ hắn và nó. mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, liệu phản ứng xã hội sẽ biến hóa cỡ nào khi sự thật động trời này được công bố. tất cả đành phải nín thở chờ đợi đợt sóng lần này dạt vào bờ mà thôi.
Phần 15
Hắn và nó ngồi xuống, trao cho nhau những ánh nhìn tràn đần yêu thương. Những ánh đèn của máy chụp hình sáng liên tục, chớp lòa sáng chói cả đại sảnh.
Tiếng hắn nói vào micro:
- lần đầu tiên tôi và Sang xin cám ơn tất cả sự có mặt của các bạn ở đây. Để cho mọi người một lời giải đáp nên mới có buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn và nó. nó mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay vẫn nắm thật chặt tay hắn dù đang được truyền hình trực tiếp. nó chớp hàng mi, nhẹ giọng:
- tôi và anh Dương lần đầu tiên gặp nhau cách đây là 1 năm 10 tháng 23 ngày.
Hắn bật cười, nụ cười tỏa nắng như lấn át cả mọi ánh đèn:
- Sang ơi! chính xác là cách đây 12 năm về trước chứ.
Nó liếc nhìn hắn, cặp mắt một mí ấy bỗng lém lĩnh đến lạ thường:
- à! ý là anh tính luôn cái vụ hồi nhỏ em chọi đá làm anh bể đầu đó hả?
Những phóng viên bắt đầu nhìn nhau. Họ ngẩn người không hiểu chuyện gì. Thì hắn với đôi mắt sâu hun hút ấy, từ tốn nói:
- hai chúng tôi là anh em họ! nhưng tới tận năm Sang học lớp 3 và tôi học lớp 8 thì mới tình cờ gặp nhau ở dưới quê.
Bờ môi nó bắt đầu run, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tới lúc mà công khai ra cái quá khứ tăm tối này, nó thật sự như vần còn đầy sợ hãi. Nỗi ám ảnh, sự dằn vặt như chỉ vừa mới ngày hôm qua.
- ngày đó khi tôi đang là sinh viên thì chính xác tôi đã chat trên mạng và tình cờ biết đến anh Dương!
Một phóng viên chen ngang vào:
- hai bạn làm quen như thế nào? có phải là lên mạng tìm người yêu?
Bàn tay nó run run, hắn cảm nhận được nó đang sợ hãi. hắn đang định đỡ lời cho nó thì nó đã cất tiếng:
- không! không phải người yêu! mà là sự trao đổi mua bán, vì khi ấy tôi là callboy.
Cả đại sảnh như vang lên tiếng xôn xao dữ dội. Non đứng ở cửa như không dám tin vào đôi tai mình nữa, đôi chân cô thiếu điều không đứng vững, cô lấy tay che đi khuôn mặt hoảng hốt của mình.
Dì liên lấy khăn tay lau những giọt nước mắt, chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Cô nghẹn ngào:
- ôi! tại sao? tại sao lại có việc này…!
Cả lớp học như la lên một tiếng thảng thốt khi chính nó thừa nhận đã từng là callboy. Trâm nuốt nước bọt, nói không nên lời:
- chúa ơi!
Những fan của ROSE cũng bắt đầu hoảng hốt. họ như không thể ngờ được, không tin được những chuyện mình vừa nghe vừa xem.
Tiếp tục câu hỏi.
- vậy lúc hai bạn gặp nhau, hai bạn không nhận ra là anh em sao!
Hắn nhìn nó, rồi nhìn xuống hàng trăm phóng viên đang đợi. hắn cười nhạt, nụ cười buồn cho chính số phận này.
- mặc dù là anh em họ! nhưng tôi và Sang thật sự không hề gặp lại sau ngần ấy năm. Nên không hề nhận ra nhau.
- vậy còn chuyện tình cảm! hai bạn xác nhận chứ!
Nó mỉm cười buồn tẻ. những ánh đèn cứ phản chiếu lên làn da trắng mịn của nó khiến cho những ánh hào quang ấy cứ phảng phất quanh đây.
- vâng! chúng tôi thực sự yêu nhau!
Những tiếng bàn luận lại xuất hiện. bầu không khí lại xôn xao hẳn lên.
- còn anh Dương! anh xác nhận sao về việc có thông tin anh là một tên sở khanh chuyên đi lừa tình lừa tiền những người khác!
Nhịp tim hắn bắt đầu đập mạnh, đây cũng là lúc hắn như đạp đổ cái hình tượng hiền lành của mình trong mắt biết bao nhiêu người. và cũng là một lúc cho tâm hồn hắn cảm thấy thanh thản vì những việc mình đã làm trong quá khứ.
- vâng! trước khi gặp Sang thì tôi là một tên khốn nạn như mọi người nói. Nhưng từ khi gặp em ấy, nụ cười này, ánh mắt này, đã khiến trái tim đã chết của tôi như sống lại, giống như đất hạn chờ đợi ngàn năm vì một cơn mưa. Em ấy đã khiến cho tôi tin là trên thế gian vẫn còn người tốt, vẫn có tình yêu thực sự. em ấy chính là người đã cứu rỗi lấy linh hồn mục nát của tôi.
Cặp mắt nó hoe đỏ, từng sợi lông mi cứ nặng dần, bờ môi nó run run theo từng tiếng thổn thức:
- anh ấy là một người dứt khoát. dám nghĩ dám làm, anh ấy đã xoa dịu đi nỗi cô đơn, đã dạy tôi biết yêu là như thế nào, cũng đã dạy tôi nỗi đau đớn, niềm thương nhớ khi hai đứa phải xa cách. Anh ấy đã khiến cuộc sống của tôi như có thêm nhiều màu sắc, có thêm nhiều cung bậc cảm xúc. Không đơn thuần như trước kia phải đếm từng giờ cho hết ngày.
Một người phóng viên liền đưa lên những tấm hình ở hồ sen, giọng nói như vặn lại:
- có nhiều tin đồn là hai bạn đã xa nhau một thời gian mới tình cờ gặp ở hồ sen này phải không?
nó như hồi tưởng về quá khứ. Làn sống mũi nó ửng đỏ. Có một chút gì đó ngại ngùng
- vâng! lúc đó anh Dương vì tôi mà gặp tai nạn phải nhập viện. tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng với tấm chân tình của anh ấy, vì mình chỉ là một đứa cặn bã của xã hội. nên tôi đã quyết định bỏ về quê nhà. tôi muốn chấm dứt với anh ấy.