Nó khẽ giật mình trấn tĩnh lại:
- dạ?
Hắn nhìn nó trìu mến. đôi mắt sâu hun hút ấy như muốn truyền sức mạnh và nghị lực cho nó.
- em nghĩ gì thế?
Nó quay lại, nắm lấy bàn tay hắn. ngước cặp mắt một mí hơi ướt đầy lo lắng.
- giờ chúng ta phải làm gì đây anh. sắp tới giờ lên sân khấu rồi, mà chuyện này….chuyện này….?
Tiếng mở cửa cách ngang cuộc nói chuyện. Non tiến vào giọng dứt khoát:
- mấy em còn làm gì nữa, sao không thay trang phục đi.
Nó nhìn Non, giọng nghẹn ngào:
- chị Non! anh kim nói sao?
Non mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay lên vai nó như muốn trấn an:
- em đừng suy nghĩ gì hết. lo tập trung để mà hát thật tốt. còn những chuyện khác cứ để chị lo.
Non nhìn nó và hắn. rồi khẽ quay lưng ra cửa. hắn chạy theo ra cửa, đôi mắt hoài nghi:
- ông kim bỏ qua chuyện này sao?
Non thở dài cười nhạt nhẽo:
- bỏ qua? chắc không đâu? ROSE có thể sống được hay không thì tùy thuộc vào đêm nay.
Hắn cảm giác được một điều gì, nắm nhẹ bàn tay Non, hắn mỉm cười buồn bã:
- dù chuyện gì có xảy ra thì em cũng xin cám ơn chị. Cám ơn vì suốt thời gian qua đã chăm sóc hai đứa em.
Non bật cười, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
- thằng nhóc này! bữa nay tự nhiên lại nói chuyện bằng giọng điệu đó. làm chị đây nổi cả da gà.
Non nheo nheo mắt, hít một hơi như muốn lấy sức để đương đầu với đợt sóng quá lớn này.
- chị vẫn thích em là một đứa cọc tính, thích làm gì thì làm, ngang tàng một chút. Em vào với Sang đi. thằng bé ấy chắc là đang bất an dữ lắm.
Hắn mỉm cười quay vào. Bỏ lại dáng đi của người quản lý đang sầu não.
**
Sau phần mở đầu. hàng ngàn người dưới bắt đầu reo hò inh ỏi. tiếng hét vang trời:
- ROSE! ROSE …..
Hắn và nó trình diễn xong, vẫy tay mỉm cười giữa muôn vàn tiếng reo hò của khán giả. Có nhiều fan nữ quá khích mà lăn ra xỉu. khiến bầu sân khấu như muốn vỡ tung theo từng tiếng nhạc.
Người MC bắt đầu tiến ra.
- các bạn thấy ROSE hát có hay không ạ!
ở dưới là tiếng đáp trả vang trời:
- hay……hay…….ROSE…….ROSE
Người MC bắt đầu chỉ tay về những phía màn hình chiếu
- bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thường ngày ROSE làm những gì nhé!
chiếc màn hình bắt đầu dạo những tiếng nhạc. nhưng nó và hắn đều ngẩn người ra. đó không phải là tiếng nhạc mà hắn và nó chuẩn bị từ trước. mà nó là bài hát vào buổi lễ đám cưới.
Hàng ngàn người sững sờ, nhiều tiếng bàn tán xôn xao vang lên:
- gì đây?
- chuyện gì vậy trời?
Non đưa tay che lấy khuôn mặt đang hoảng hốt:
- đây….đây là đám cưới của ai….
Đám cưới thường lúc nào gia đình của thuê quay phim, để sau này còn xem lại. nhưng tại sao, đoạn phim đám cưới của hắn và Hiền lại xuất hiện trên sân khấu lúc này.
Tiếng cha xứ bắt đầu vang lên khi nói đeo nhẫn. rồi phân đoạn hắn chạy lại vì nó rơi lệ. tất cả, tất cả đều được quay lại tỉ mỉ. đến cả cái giọng nói ấm của hắn cũng vang dội cả sân khấu:
“ anh không biết em là ai? và em từ đâu đến? và anh cũng không thể nhớ được gì về em cả! nhưng trái tim anh! trái tim anh nói rằng em mới đúng là người mà anh yêu! “
Cả ngàn ngươi la lên:
- á………
Những fan nữ bắt đầu thất thần, một số thì quá sức phấn khích với cảnh này:
- ROSE…….ROSE……
Một số khác bắt đầu xì xào:
- họ là gay thật sao? hai người đó yêu nhau thật sao?
Đôi mắt nó mở lớn, hàng mi dài nặng trĩu vì ướt đẫm nước. nó nhìn hắn, giọng run run:
- anh Dương! chuyện này….chuyện này….
Tiếng thổn thức của nó vang vào cả chiếc mic đang đeo ở tai.
Nhịp tim của nó bắt đầu đập mạnh, nó đau đớn đến nghẹt thở, khuôn mặt nó bắt đầu tái xanh lại không còn chút máu. Hắn sợ hãi, giọng hốt hoảng:
- Sang! đừng nhìn nữa! hít vào….thở ra…em không được kích động, bình tĩnh…bình tĩnh…
Vết thương ngày trước dù bị cắm lệch vị trí trái tim nhưng đã để lại di chứng về sau cho nó. bác sĩ dặn nó không được quá kích động, nếu không sẽ rất dễ khiến tim ngừng đập .
Nó thở hổn hển, đầu óc bắt đầu quay cuồng. hơi thở gấp:
- em…em…đau quá.
Người nó bắt đầu mệt mỏi, nó ngã xuống sàn sân khấu. hắn hét lên đau đớn:
- Sang ơi! Sang….! Gọi xe cứu thương….gọi xe cứu thương ngay…
Cả khán đài bắt đầu nhốn nháo. Ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn đỡ lấy đầu nó, khuôn mặt hắn sợ hãi. Làn da trắng như thủy sứ lưu ly ấy giờ càng lạnh băng đi vì đau đớn
- Sang….Sang! em phải cố lên.
Hắn nắm chặt bàn tay nó. nước mắt hắn chảy ngược vào cổ họng mặn chát, đôi mắt ấy mờ đi vì đẫm lệ:
- không được….Sang ơi không được. tỉnh lại đi em.
Hắn bế sốc nó lên, chạy vào giọng hốt hoảng:
- cố lên Sang ơi! cố lên…
Những người đứng dưới đều sửng sốt. lâm như bị bất động hoàn toàn, đôi mắt cậu ấy đau xót:
- chuyện này lại xảy ra nữa sao?
Pim mỉm cười, nụ cười chua chát như cho chính mọi người ở cái thế giới thứ ba này
- chuyện tình của anh thật sự dựng thành phim được rồi….Sang ơi! cướp chú rễ trong ngày cưới thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. khâm phục thật!
Hưng tụi vào hông Pim, nheo mắt:
- cậu cười gì thế?
Pim chỉ tay ra phía sau, quay lưng bỏ đi:
- không có gì! thôi đi làm vài ly thôi! tôi nghĩ chắc buổi liveshow này tạm hoãn rồi!
Hưng cảm nhận được, có một điều gì đó đang thay đổi ở Pim. Cậu ấy đã cười, đã chủ động bước ra khỏi cái vỏ bọc quá khứ. Bất giác hưng cũng cười, một nụ cười thật ấm áp.
**
Hắn ngồi túc trực bên giường bệnh. Khuôn mặt vẫn chưa hết nỗi lo lắng. Non khẽ trấn an:
- Dương! em đừng lo lắng quá! bác sĩ đã nói không sao rồi. em cũng nghỉ một chút đi, để chị ở đây trông Sang cho.
Hắn vẫn nắm chặt bàn tay nó, cặp mắt đau đớn đầy nước. giọng nghẹn ngào:
- sao mà em không lo được. chỉ chậm một chút nữa thôi là xảy ra chuyện không hay rồi.
Cặp chân mày Non nhíu lại như đắn đo điều gì:
- rốt cuộc là ai lại bày ra trò này chứ .
Hắn nhắm mắt như cố gắng muốn bình tâm lại. hàng mi ấy cứ lâu lâu lại lướt nhẹ lên làn da của nó.
- người có được đoạn phim ấy chắc chắn là người quen của em! nhưng em thật sự không hiểu, bộ họ không thể buông tha cho tụi em được sao! nhất thiết cứ phải đẩy hai đứa em xuống địa ngục họ mới vừa lòng sao?
Non thở dài, vỗ về hắn:
- đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Những ánh nắng sớm mai lọt nhẹ vào khung cửa. nó mở mắt ra như vừa trải qua một giấc ngủ thật sâu. Nó nhìn thấy hắn vẫn nắm chặt tay nó, đầu thì ngục trên thành giường. đôi môi nhợt nhạt của nó khẽ cười. nó lấy ta vuốt nhẹ mái tóc hắn. giật mình, hắn tỉnh giấc.
- em! em tỉnh rồi sao? em có thấy khó chịu chỗ nào nữa không!
Nó nhẹ giọng, đôi mắt long lanh:
- không sao! em cảm thấy đỡ hơn rồi.
Hắn cầm tay nó xoa nhẹ lên bờ má của hắn. giọng ấm áp:
- em làm anh sợ quá!
Nó chỉ vào bàn tay đang nược hắn nắm chặt, làn da trắng ấy chợt ửng hồng:
- anh nắm chặt tay em thế này thì sao mà em đi đâu được chứ. Em đã nói là suốt đời này em sẽ bên anh mà, kiếp này, kiếp sau và mãi mãi. Em cũng sẽ tìm ra anh và bên cạnh anh mà!
Hắn mỉm cười mà khóe mi lại đỏ. Sống mũi hơi cay cay. Hắn nghẹn ngào:
- cám ơn! thật sự cám ơn vì em đã không sao!
**
2 ngày sau khi xuất viện.
Đứng ở phòng trang phục. hắn chỉnh nhẹ cái áo vest của nó, đôi mắt hơi lo lắng:
- em thực sự muốn ra đó chứ!
Nó mỉm cười, nắm thật chặt bàn tay hắn:
- có anh bên cạnh! thì em còn sợ gì!
Non bước vào, khuôn mặt cũng lo lắng đến vô bờ:
- hai đứa chắc chứ! lần này là truyền hình trực tiếp, rồi fan cũng như đang bao vây nguyên tòa nhà này rồi. cánh phóng viên đang ngồi khắp đại sảnh kìa!
Nó như bình tĩnh hơn rất nhiều, ôm nhẹ người quản lý:
- cám ơn chị! thật sự cám ơn chị
Cặp mắt Non cũng hơi ướt, khẽ vỗ về nó:
- hai đứa làm chị lo quá. Thật sự hết cách rồi sao. Nhất thiết phải làm vậy sao? hai đứa sẽ phải đối đầu với rất nhiều người, sẽ chống đối lại cả đạo lý xưa và nay. Hai đứa…hai đứa
Non nghẹn ngào nói không thành tiếng. hắn cũng sụt sùi, hàng mi đướm lệ:
- em mệt mỏi với những lời nói dối rồi! em muốn sống thật! em không muốn giả tạo nữa!
Hắn nắm bàn tay nó đưa lên, hiện lên hai chiếc nhẫn, Non thảng thốt:
- đây…
Nó gục nhẹ đầu lên bờ vai của hắn, đôi môi như tấm lụa hồng, cười thật tươi:
- chúng em đã làm đám cưới dưới sự chúc phúc của cha xứ! em cũng mệt mỏi vì cứ phải lừa dối mọi người. dù sau này có xảy ra đi chuyện gì chẳng nữa thì
Hắn và nó cùng đồng thanh:
- đến chết cũng không buông tay!
Hắn và nó nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt hạnh phúc, dạt dào những tình cảm mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Non thực sự xúc động trước cảnh tượng ấy. cô ấy như quá đau xót khi phải nhìn hắn và nó bước ra khỏi cánh cửa này, đồng nghĩa với việc bị muôn vàn những kẻ ngoài kia xâu xé, châm biếm, nói cách khác như là tiễn người thân trước lúc bản án tử hình tuyên bố.
Cạch! cánh cửa phòng bật mở. hắn và nó nắm tay nhau bước đi. những ánh đèn của máy chụp hình sáng liên hồi. mọi người đều nhốn nháo cả lên.
Tất cả như đều đứng trước màn hình tivi, ngồi xem buổi phỏng vấn cuối cùng, buổi phỏng vấn nói lên những vấn đề mà suốt thời gian qua mọi người thắc mắc.
Yun cầm bịch bánh nhai rồm rộp, đôi mắt dán như in vào màn hình. Pim khẽ thở dài:
- cậu làm ơn cho tôi một chút im lặng được không?
Ta cũng la lên:
- Yun! ăn thì đừng gây tiếng động coi, để tao coi vụ này ra sao! đang sầu sôi lửa bỏng mà mày còn ngồi ăn tỉnh bơ vậy đó hả!
Yun lè lưỡi, uống một ngụm nước:
- biết rồi! biết rồi….tụi mày cứ ngồi đó mà xem đi!