Hoa tuyết bắt đầu tan ra, rồi biến thành hạt cát li ti rơi nhẹ xuống chiếc áo của Hiền. cô hốt hoảng, liền gọi điện thoại cho bà hoa:
- bà ơi! hoa tuyết…hoa tuyết sao tự nhiên vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Biến thành cát rồi ạ. Mọi chuyện là sao hở bà?
Bà hoa mệt mỏi, ngồi trên chiếc ghế dựa, ngắm nhìn những tia nắng của buổi chiều tà trước sân.
- ý trời! đó là ý trời. thiên duyên! đó chính là thiên duyên.
Hiền ngẩn ngơ, không hiểu nổi câu nói của bà hoa là gì. Cô đang định nói tiếp thì bà hoa đã cúp máy. Hiền nắm những mảnh vụn cát của hoa tuyết trong tay giận dữ:
- dù không còn thứ này, tôi vẫn sẽ khiến anh phải quay về bên tôi! đợi đến buổi liveshow rồi mà xem. Anh sẽ thảm hại như thế nào. Ha…ha…
Bà hoa đung đưa chiếc ghế, đôi mắt già nua ngước nhìn những vệt nắng ngang qua hàng cây xanh:
- sông cả một đời người! cuối cùng cũng gặp được thứ tình yêu chân thật. nhưng sao ông trời lại trêu ngươi thế này, tình yêu ấy lại không bình thường chứ. Dương ơi! Sang ơi! ta phải làm sao đây. Ta phải làm gì mới khiến hai con dừng lại đây.
Phần 14
Tiếng chuông bắt đầu ding dong kéo dài. Báo hiệu là đã tới giờ đóng cửa khu vui chơi của thiếu nhi. Nó nhăn mặt, tim đập như loạn nhịp:
- trời tối vậy rồi mình còn tới đây làm gì vậy anh?
Sau lễ cưới ngoài bãi biển. nó và hắn đã có buổi tiệc rượu hạnh phúc với đám bạn thân. Nhưng khi trời đã về khuya. hắn không chở nó về nhà, mà lại dắt tới khu vui chơi này.
Hắn cúi đầu ra hiệu:
- suỵt…..! em nói nhỏ thôi. Bảo vệ vẫn chưa về đâu!
Hắn kéo nó cùng ngồi núp xuống chân tượng ngoài cổng. nó nhìn quanh, khuôn mặt lo sợ:
- mình về đi anh. em thấy sợ quá!
Hắn quay qua nhìn nó. nụ cười tỏa nắng của hắn lại hiện lên đôi môi ấy như một phần trấn áp nỗi lo sợ đang lớn dần trong người nó.
- đừng lo. Có anh ở đây rồi!
Hắn nắm nhẹ bàn tay nó xoa xoa như muốn truyền hơi ấm trong buổi đêm khuya lạnh giá:
- lúc nhỏ! mỗi lần ba mẹ cãi nhau. Anh lại chạy tới đây chơi. Lúc ấy trời cũng tối như vậy. anh rất sợ, sợ hơn em bây giờ nữa. nhưng nghĩ lại về nhà thấy cảnh ba mẹ cãi nhau anh lại càng sợ hơn. Nên anh cứ vào đó chơi, một mình trong một khuôn viên này. không bóng người, chỉ quanh đâu đó là những ánh đèn chớp chớp của những con ngựa gỗ vô tri vô giác….
Vừa nói tới đó, bất giác hắn nghẹn ngào nơi cuống họng. hàng mi nặng trĩu đi. nó mỉm cười nhẹ nhàng, ôm chầm lấy hắn vỗ về như trấn an một đứa trẻ:
- từ nay anh không còn một mình nữa. vì em sẽ luôn bên cạnh anh mà.
Tiếng khóa cửa bắt đầu vang lên. Rồi những âm thanh cạch cạch của tiếng xe Honda chạy đi. hắn nói nhỏ:
- bảo vệ đi rồi. đi theo anh.
Hắn dắt nó luồn ra phía sau. Tại cửa chính đã bị khóa chặt. ngay bên cạnh hai góc tường. đằng sau tấm quảng cáo bự lại là một cánh cửa kéo nhỏ sơn phủ màu với tường bao quanh. Thật khó mà nhận ra.
Nó lắc đầu khó hiểu:
- sao anh biết cánh cửa này có ở đây…!
Hắn bật cười, nụ cười là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà hắn sở hữu. không một ai mà có thể cưỡng lại mê hồn trận mà nụ cười ấy tỏa ra.
- ba anh chính là người thiết kế khu vui chơi này. năm anh học lớp 6, vì để mừng sinh nhật cho anh, ba anh đã tặng anh một con đường trong bản thiết kế. và nói với anh đó chính là ĐƯỜNG ĐẾN XỨ SỞ THẦN TIÊN .
Nó cảm giác được trong hắn, luôn ẩn hiện sự tổn thương từ quá khứ rất lớn. phải chẳng, có một điều gì đó mà đến giờ nó vẫn chưa biết được.
Nó và hắn bước qua cánh cửa thì phủ kín toàn bộ khu vui chơi này là một màu tối đen và sự tĩnh mịch đến đáng sợ. những pho tượng, nhưng đồ chơi đều im ỉm trong cái bóng tối huyền bí. Đâu đó vẫn dội lại tiếng gió rít qua từng lỗ hổng của những hình nhân bằng gỗ.
Nó lui lại, đôi mắt hoang mang đầy lo lắng ;
- em….em sợ quá….ban đêm ở đây nhìn ghê vậy anh!
Hắn xoa đầu nó nhẹ giọng:
- lại sợ nữa rồi…đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó. đây chính là xứ sở thần tiên của anh đó.
Nói rồi hắn bước đi nhanh về phía trước, nó chạy với theo miệng lắp bắp:
- anh….anh Dương….đợi em với.
Bỗng chốc bóng hắn biến mất trong làn đem u tối. nó sợ hãi nhìn quanh, đôi mắt đã hoe đỏ:
- anh Dương…..anh Dương……anh đang ở đâu vậy….
chưa kịp nói hết câu thì nó như vỡ òa trong mọi nỗi niềm cảm xúc. Cả khu vui chơi bừng sáng dưới ánh đèn lung linh. Những tiếng nhạc du Dương len lõi trong từng vòng quay của chú ngựa vàng. Những hình nhân như sống lại dưới ánh sáng đủ sắc màu. Hắn bước đến bên cạnh nó, mỉm cười.
Nó bật cười mà đôi mắt nhòe đi về nước:
- đẹp….đẹp quá!
Những ngọn gió vô tinh dạo qua đây thổi nhẹ mái tóc mượt như tơ hồng của nó phất bay. Dưới cái lạnh the thé của màn đêm kỳ diệu này, càng làm làn da của nó nổi lên trong ánh đèn đủ sắc. hắn lấy tay khẽ chùi hai khóe mắt của nó. giọng ấm hẳn:
- đây là cả thế giới bé nhỏ của anh. giờ anh mang cả thế giới này tặng lại cho em. Và em chính là tất cả mà anh có.
Nó ôm chầm lấy hắn. giọng nghẹn ngào:
- em yêu anh…..em yêu anh….kiếp này dù cho đến tận kiếp sau em mãi yêu anh.
Hắn gõ đầu nó, bờ môi đỏ ấy bật cười ;
- lỡ kiếp sau anh là con gái thì sao!
- thì hai đứa mình càng danh chính ngôn thuận yêu nhau. Sẽ không ai còn có thể phản đối nữa.
Hắn lắc đầu mỉm cười:
- lỡ hai đứa đều là con gái!
Nó lại ôm chặt lấy hắn, nói như rót mật vào tai với hàng mi dài khập khẽ:
- thì chúng mình vẫn sẽ vượt qua bao thử thách mà đến với nhau. Dù anh có là ai đi nữa, em vẫn sẽ tìm ra được anh mà!
Hắn lặng đi theo từng câu chữ ấy. khóe miệng giản ra vì cười. đôi mắt sâu hun hút ấy cứ lấp lánh hơn những vì sao xa.
- anh yêu em!
Một nụ hôn được trao nồng ấm giữa sự chứng kiến của các đồ chơi, Của gió, của sao, của trời và đất.
**
My rảo bước nhẹ quanh bờ biển. tâm trạng bây giờ của cô thật trống rổng. bỗng bắt gặp lâm đang đi hướng ngược lại, mỹ khẽ cười:
- anh cũng không ngủ được hả?
Lâm thở dài, cười nhạt ;
- ừm! tự nhiên cảm thấy khó ngủ. quanh năm trồng hoa tự nhiên được một ngày nghĩ, anh cảm thấy không quen cho lắm.
My quay mặt ra những đợt sóng ngoài khơi. Bờ mi cong vút ấy như đầy ắp bầu tâm sự:
- em thì không biết là mình làm đúng hay sai . như người bình thường thì chắc không đồng ý chuyện này, nhưng không hiểu sao, em lại giúp anh hai nữa!
Lâm bật cười ;
- em giống anh nhỉ. Ngày hai đứa đó lên chơi, anh có cảm giác gì rất lạ rồi. nhưng không hiểu sao, cứ nhìn vào hai người đó thì anh lại có cảm giác mình phải làm gì đó giúp mới được.
My quay qua nhìn lâm, nheo nheo mắt:
- tình yêu chẳng?
Lâm gật đầu, hàng chân mày nhướn lại ;
- chắc vậy! chắc tình yêu của hai người đó quá đặc biệt, nó như hấp dẫn mọi người xung quanh luôn.
My hít một hơi thật sâu như muốn tận hưởng hương vị của biển cả. lâm quay qua nhìn My, cậu ấy khẽ cười:
- cũng lâu lắm rồi anh mới gặp lại em nhỉ!
My khẽ cười:
- vâng! từ ngày anh về đà lạt cũng lâu lắm rồi. không ngờ lại tình cờ gặp lại trong ngày đặc biệt này.
Lâm cũng đưa mắt ngắm nhìn những vì sao ngoài biển khơi:
- dạo này ba mẹ em vẫn khỏe chứ.
My thở dài, cười man mác buồn:
- cũng vậy thôi anh ơi. Sau chuyện của anh Dương chắc ba mẹ em cần một thời gian mới quay về bình thường được. hiện giờ trong nhà rối lắm. từ ngày anh Dương làm ca sĩ đến giờ, bầu không khí càng nặng nề hơn.
Lâm nhìn My, ánh mắt cậu ấy ẩn dấu một điều gì rất khó tả:
- em có biết Hiền dạo này thế nào không?
My quay phắt lại. bờ môi hơi run:
- anh….anh vẫn chưa quên được chị Hiền sao?
Làn da trắng của cậu ấy như hằn lên những nỗi thống khổ, cái cô đơn, cái buốt lạnh, mọi điều đều ẩn dấu dưới bờ mắt của lâm.
- anh chỉ buột miệng hỏi thế thôi.
My định kể ra vụ đám cưới. nhưng cô ấy lại nghĩ, nếu để lâm biết chuyện Hiền bị hắn bỏ rơi đến hai lần trong ngày cưới. thì không biết lại xảy ra chuyện gì. Tất cả, tất cả đều phải được giữ kín, mới mong tình bạn này giữ lại được.
**
Những tiếng hò hét ầm trời. những ánh đèn pha chíu sáng rực cả một không gian. Cái đêm liveshow quyết định cũng đã đến.
Trước giờ diễn ra liveshow 1 giờ thì trên mạng đã tràn lan những bài báo phơi bày sự thật về mối quan hệ của nó và hắn. cả những quá khứ của nó là một con đĩ đực, và hắn là một tên sở khanh ăn chơi thác loạn.
Non sững sờ đọc từng dòng chữ hiện trên máy tính. Hàng mi run run theo từng nhịp thở. giám đốc kim giận dữ:
- cô thấy sao?
Non lắp bắp:
- có…có những chuyện này nữa sao?
Kim đập bàn, đôi mắt long sòng sọc:
- tôi không cần biết là có hay không. nhưng phải xóa ngay tất cả những bài báo này cho tôi. phải nghĩ ra chuyện gì để mà thay đổi sự chú ý của dư luận, để ROSE không bị công kích.
Nó ngồi nhìn vào gương, người thẩn thờ. đôi mắt lâu lâu lại đỏ hoe. Hắn thở dài, tiến đến bên cạnh vỗ nhẹ bờ vai:
- Sang! Sang….