Bất giác câu nói ấy khiến cho trái tim Pim nhói đau. Cậu ấy đứng dậy, đi lên lầu.
Mun nhăn mặt:
- mày đó! nói hồi nó lẩy rồi kìa.
Ta lắc đầu ngao ngán:
- từ từ rồi nó sẽ hiểu. nó càng hận anh Dương bao nhiêu thì cũng chỉ là yêu anh ấy bấy nhiêu mà thôi!
Pim đứng ở ban công. Đôi mắt ngắm nhìn những vì sao xa ở vùng ngoại ô này. hưng cầm một tách trà lên, giọng ấm lại:
- đừng trách tụi nó, tụi nó còn con nít lắm, nghĩ sao nói vậy thôi.
Pim mỉm cười buồn bã:
- tôi hiểu mà. Tôi đâu có trách ai đâu.
Hưng đứng cạnh Pim, cũng thả hồn theo những ánh sáng mờ nhạt mà lấp lánh ở bầu trời.
- vậy tại sao cậu lại cứ trách cứ bản thân mình.
Pim hơi sựng người. cậu ấy không ngờ hưng lại hiểu mình đến như thế. hai chân mày hưng nhíu lại, giọng ấm áp:
- hãy cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. cứ sống với quá khứ hoài sao được!
Mái tóc vàng óng ả của Pim khẽ lướt nhẹ theo một cơn gió vô tình thổi qua.
- nhiều lúc cũng muốn buông tay lắm. nhưng sao vẫn không được. đâu thể cứ nói là làm được đâu.
Hưng thụi vai Pim, cười tươi:
- vậy thì hãy đi xem anh ấy diễn thế nào. Cũng là để chúng ta đối diện một lần nữa với anh ấy, nhưng không còn hận thù, không quen biết. mà chỉ với tư cách là người bạn cũ mà thôi.
Pim nheo nheo mắt:
- hưng! bộ cậu đã bỏ qua cho anh Dương rồi sao?
Hưng bật cười, ngúc ngoắc đầu tóc:
- thật sự là mình cũng hận anh Dương lắm. nhưng ngay cái đêm ấy, anh Dương vì người anh ấy yêu mà hy sinh tất cả, thì ngay lúc đó, mình hiểu ra rằng anh ấy đã thay đổi rồi. có thể được gọi là hoàn lương đó.
Pim bật cười:
- hoàn lương…!
Hưng gật gù:
- đúng! hoàn lương. Tụi mình cũng nên hoàn lương đi thôi!
**
Hắn và nó tập luyện rất nhiều cho buổi liveshow đầu tiên. Thân thể lúc nào cũng mỏi mệt. hắn nằm sõng xoài ra nền nhà, mồ hôi nhễ nhãi. Nó đưa chai nước suối lạnh mỉm cười:
- mệt lắm hả anh!
Hắn ngồi bật dậy, lấy tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm ở trán. Nheo nheo mắt:
- trâu bò còn chết huống hồ là người!
Nó chu môi, nhăn mặt:
- anh này!
Hắn xoa đầu nó, mỉm cười:
- nói vậy em mới làm cái khuôn mặt dễ thương đó chứ.
Nó nhõng nhẽo:
- anh cứ ghẹo em hoài!
chị Non tiến lại, nhìn hắn thăm dò:
- Dương! sao tự dưng mai em lại nằng nặc đòi xin nghỉ 1 bữa vậy!
Hắn cười nữa miệng:
- tại em muốn thư giản một chút thôi! với lại tụi em tập luyện như vậy được rồi. cũng phải cho thư giản thì liveshow mới thành công được chứ. chứ vác cái khuôn mặt đờ đờ vậy lên sân khấu sao!
Nó nheo nheo mắt:
- hả! anh xin nghĩ hả, sao em không biết.
Non cười nham hiểm:
- Sang không biết chuyện này sao?
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Non nhìn hắn, hàng mi chớp chớp như đang đợi một lời giải thích. Thì hắn quàng vai nó cười tươi:
- tất nhiên là em cũng sẽ nghĩ với anh luôn rồi!
Nó giật mình. Lè lưỡi:
- có nữa hả. anh Kim cho chưa.
Non gật đầu thở dài:
- anh Kim đã đồng ý.
Nó nhảy cẫng lên vui sướng:
- woa! mai được nghĩ. Lâu lắm rồi mới được ngủ nguyên ngày. Sướng quá. Sướng quá đi mất.
Hắn nhìn nó bất giác mỉm cười hạnh phúc. Non tiến sát lại gần, nói nhỏ với hắn:
- chị không biết em dùng cách gì mà khiến ông Kim đồng ý. Nhưng chị khuyên em là đừng để xảy ra chuyện gì trong ngày nghĩ phép đó. vì liveshow gần tới rồi.
Hắn không nói gì. chỉ im lặng nhìn nó và đôi môi ấy không ngớt cười.
Nó đang mải mê với giấc ngủ sâu thì bị bế hẳn lên. Giật mình nó giãy giụa:
- anh Dương! thả em xuống! anh làm gì vậy?
Hắn nheo mắt cười:
- dậy đi! nàng công chúa của tôi!
Nó nhõng nhẽo, hay tay quàng qua cổ hắn:
- bữa nay được nghĩ mà! có làm gì đâu mà dậy sớm.
Hắn cụng đầu mình vào trán nó. tóc mái hắn rũ xuống lấp ló nơi cánh mũi như muốn vươn theo những tia nắng ban mai. Nhìn thật quyến rũ làm sao.
- anh với em, hôm nay có nhiều chuyện để làm lắm.
Nó phồng đôi má với làn da trắng mịn màng lên:
- oh…làm gì nữa đây.
Hắn nhăn mặt, ánh mắt lém lĩnh:
- muốn tự đi vào buồng tắm hay anh phải bế vào nè.
Nó nhướn mày. Khuôn mặt tinh quái:
- ẵm em vào đi. em mệt quá, đi hết nỗi rồi.
Hắn bật cười:
- công chúa của tôi nhõng nhẽo quá nha!
Nó cười tủm tỉm, khẽ dựa đầu sát vào ngực hắn. như muốn tận hưởng cái giây phút này thật lâu.
chiếc ô tô mui trần màu đen lao vù vù trên lòng đường. gió biển thổi nghe như rít bên tai. Nó la lên:
- a……………..sướng quá……
Nguyên một làn đường chỉ có nó và hắn, lâu lâu lại có một vài chiếc xe vội đi qua thôi. Nó ngắm nhìn xung quanh, dò hỏi:
- mình tới đây chi vậy anh!
Hắn không nói gì, chỉ cười mỉm chi. Nó nhăn mặt:
- anh lại nữa rồi. mỗi lần anh tỏ vẻ bí ẩn là em sợ lắm đó!
Hắn vừa lái xe, một tay xoa nhẹ đầu nó:
- công chúa bớt đa nghi đi! lát rồi em sẽ biết.
Nó không nói gì nữa. im lặng ngắm nhìn những hạt nắng đậu nhẹ lên mái tóc bay của hắn. đôi mắt hắn thật đẹp, cứ hun hút sâu thẳm vào lòng người.
Kít. chiếc xe thắng lại. trước mặt là ngôi nhà kiểu tây âu màu trắng. mở cửa bước ra là Lâm cùng một toán người khác, trong đó có cả My, em gái hắn.
Một người thanh niên đầu đinh, với đôi mắt màu xanh. Cao to giọng khàn:
- hey! mày bắt tao đi nữa vòng trái đất tới tận đây là có chuyện gì thế .
Hắn dắt nó bước đến. mỉm cười:
- dạo này phát tướng ra hả Key!
Người thanh niên đầu đinh đó bật cười ha hả:
- tất nhiên! ở bển ăn bơ ăn sữa hoài mà.
Lâm nheo nheo mắt cười:
- mày không ăn mấy thứ đó thì cũng to lên thôi Key à!
Key nhăn mặt, đôi mắt liếc Lâm:
- ấy da! cái thằng này. vẫn cái cách nói chuyện sốc óc nhỉ.
Tiếng con nít bắt đầu la lên, hắn trợn mắt bật cười:
- woa! con mày đẹp hơn mày nhiều đó Key!
Người thiếu nữ phương tây, trên tay ẵm đứa nhỏ, cười tươi:
- chào chú Dương đi con!
Hắn mỉm cười, bàn tay sờ nhẹ bờ má đứa bé:
- nó giống em quá, Liza à!
Key hắng giọng:
- thôi đi mày! nó giống tao chứ.
Nhỏ My tiến đến. ôm lấy hắn:
- anh hai của em dạo này đẹp trai phết!
Rồi My khẽ thì thầm:
- em chuẩn bị xong hết rồi đó!
Hắn gật đầu. thì My nắm lấy tay nó kéo đi:
- Sang đi theo My!
Nó ngớ người, nhìn hắn thì hắn mỉm cười, ra ý cứ đi theo My đi.
Lâm và Key nhìn theo, đồng thanh:
- rốt cuộc mày định giở trò gì nữa đây!
Hắn mỉm cười nhìn Lâm:
- thứ tao nhờ mày, mày có mang tới không!
Lâm chỉ tay vào nhà. đôi mắt suy nghĩ:
- tao để trong nhà đó. mày đừng có làm gì chấn động nữa nha! tao bị sốc một lần rồi, thêm lần nữa chắc tao chết với mày luôn đó Dương!
Hắn đi vào nhà, chỉ bỏ lững câu nói:
- vậy thì theo tao thấy, mày uống thuốc trợ tim đi là vừa.
**
Khung cảnh bắt đầu dựng lên. Những cổng hoa được dựng trên bờ biển. nhưng cơn sóng cứ rì rào thay phiên nhau như những nốt nhạc. mọi người đều đã yên vị vào chỗ ngồi định trước. hắn đứng trên thảm màu trắng. vị cha xứ cũng đã tới tự bao giờ, lúc đó những âm thanh ngọt ngào vang lên. My khẽ dìu nó bước tới. Lâm nuốt nước bọt sững sờ:
- trời ơi! chắc đột quỵ quá .
Key lắc đầu như không tin vào mắt mình nữa:
- oh My god! đó là Sang đó ư!
Nó giờ thật xinh đẹp và kiều diễm. mài tóc màu đen dài xoã nhẹ. Đầu đội vòng hoa hồng trắng. trên người khoác chiếc đầm cô dâu mà bao cô gái hằng mơ ước. hàng mi của nó quá dài đến độ không cần gắn mi giả, chỉ cần chuốt một ít mascara là đã đủ hớp hồn bao đàn ông trên mặt đất này.
Key tặc lưỡi:
- chậc…chậc….thằng Dương số hưởng thật. sao kiếm đâu ra em này mà xinh thế không biết!
Liza bật cười:
- nhìn em ấy, em tủi thân thật!
Key mỉm cười xoa nhẹ bờ vai Liza:
- với anh thì vợ anh là đẹp nhất!
Nó đứng cạnh hắn. hắn đỡ lấy tay nó, cười rạng rỡ:
- công chúa của tôi! em thật đẹp!
Nó ngại ngùng, cúi đầu.
cha xứ bắt đầu cao giọng:
- Nguyễn Hữu Dương con có đồng ý lấy Nguyễn Thanh Sang làm vợ hay không, dù giàu Sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật vẫn sống đến trọn đời.
Hắn nhìn nó, rồi cất cái giọng ấm áp, ấm hơn cả ánh nắng mang hơi biển:
- con đồng ý!
- Nguyễn Thanh Sang con có đồng ý lấy Nguyễn Hữu Dương làm chồng hay không, dù giàu Sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật vẫn sống đến trọn đời
Nó cười mà đôi mắt đã hơi ướt. hắn vỗ về:
- đừng khóc! mascara lem kìa!
Nó bật cười, gật đầu:
- con đồng ý
Vị cha xứ nghe giọng của nó như chột dạ. đôi mắt cha bắt đầu nheo lại, tỏ vẻ gì đó hoài nghi:
- hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau.
Khi hai chiếc nhẫn đã đeo vào ngón tay của hắn và nó. thì cũng là lúc cha xứ tuyên bố:
- từ bây giờ hai con chính thức là vợ chồng.
Ngay lúc này đây, hắn nhìn cha xứ, ánh mắt ngại ngùng:
- con xin lỗi vì đã dối gạt cha!
cha xứ chưa hiểu lắm thì nó nhẹ giọng:
- hai đứa con đều là con trai ạ!
cha xứ bàng hoàng, người thiếu điều không đứng vững, chỉ kịp thốt lên:
- ôi! xin chúa tha thứ cho con!
Mọi người vỗ tay ầm ầm. nó cười mà nước mắt lăn dài ở hai khóe. Nó ôm chầm lấy hắn, khẽ thủ thỉ:
- cám ơn anh! cám ơn anh.
Hắn vỗ về:
- anh đã hứa là sẽ cho em một lễ cưới đàng hoàng mà!
Nó ngây người, bờ mi đứng lại:
- anh….anh đã nhớ lại rồi sao.
Hắn không nói gì, trao cho nó một nụ hôn nồng thắm giữa muôn vàn tiếng hân hoan của chúng bạn. hắn khẽ thì thầm:
- nhớ hay không thì bây giờ đã không còn quan trọng nữa. mà kể từ giây phút này, chúng ta đã được sự chấp thuận của chúa, đã chính thức nên duyên.
My ở hàng ghế dưới cũng vô tay, đôi mắt cô cũng ướt vì lệ:
- hãy thật hạnh phúc anh hai nhé!
**