Lan cũng lắc đầu:
- không thể ngờ được. chỉ mới mấy tháng thôi. Mà mọi việc lại thay đổi nhanh đến thế này.
**
- sắp tới sẽ có một cuộc họp báo. chắc chắn cánh nhà báo sẽ đề cập đến chuyện tình cảm của hai em. Hai em nhất định không được công khai chuyện tình cảm này.- người giám đốc công ty MK nói.
Nó tròn xoe đôi mắt, giọng ngạc nhiên:
- tại sao vậy anh Kim?
Kim đưa đôi mắt dò xét, giọng nghiêm nghị:
- với thành công vang dội vừa rồi, đây là cái đà rất tốt cho con đường phát triển sự nghiệp của hai em phía trước. nếu bây giờ mà đối đồi với dư luận, thì thật không khôn ngoan chút nào.
Hắn nói có vẻ bực dọc:
- tại sao chứ! chuyện tình cảm của tụi em là do hai đứa em quyết định. Tại sao phải lắng nghe người khác chứ.
Kim nheo mắt. từ tốn trả lời:
- nhưng bây giờ đã khác. Hai em không còn là của riêng mình nữa. hai em đã là người của công chúng.
Kim nhìn nó. bởi vì anh ấy thừa biết nó là đứa yếu lòng, dễ giải thích hơn hắn.
- Sang! giờ em thử nghĩ coi. chuyện của hai đứa lúc trước, chỉ có những người gia đình phản đối. nhưng bây giờ, nếu công khai chuyện này ra, hai em sẽ phải đối đầu với tất cả những người trong xã hội này. rồi những thành phần antifan liệu có tha cho Dương không. chắc em không muốn những điều không hay xảy ra với cậu ấy chứ.
Nó lo sợ. bàn tay khẽ đan vào nhau. Hắn thấy vậy, nắm nhẹ bàn tay nó. giọng cương quyết:
- Sang! vậy thì chúng mình đừng làm diễn viên nữa. quay về với cuộc sống lúc trước. chỉ có anh và em.
Kim cảm thấy vấn đề bắt đầu khó khăn, anh ấy thở dài:
- Sang! chẳng lẽ em lại ích kỷ vậy sao. Đây là cơ hội rất tốt cho hai đứa. hai đứa phải suy nghĩ thật kỹ.
Nó nhìn hắn. hàng mi đượm buồn.
- chúng ta chỉ giấu mọi người thôi. chứ anh và em vẫn bên nhau mà. Với lại em không muốn vì em, mà anh lại từ bỏ sự nghiệp như vậy. cơ hội không thể đến lần thứ hai.
Kim búng tay, bật cười:
- đó! Sang nói đúng đó. Dương em cũng đồng ý đi.
Hắn thở dài nhìn nó. một cảm giác gì đó thật khó chịu.
**
- lúc đóng THE LOVE OF ROSE, cảnh nào để lại ấn tượng cho hai bạn nhất.- một phóng viên hỏi.
Nó với mái tóc màu đen mượt, với khuôn mặt trang điểm nhẹ. Cặp mắt một mí được kẻ ra khóe. Bờ môi đã không cần đánh son vì đã hồng tự nhiên. ẩn sau bộ sơ mi màu đen là làn da trắng như tuyết sương mai ấy.
Nó nhìn hắn, rồi quay qua cánh phóng viên đang ngồi ở dưới mỉm cười:
- đó là lúc thanh làm một ngôi nhà bằng những cành hoa hồng. nói thật lúc đó, em phải ngồi tỉa hết những cái gai nơi cành hoa. Nói chung là đau lắm. mà cũng vui nữa.
Hắn cười tươi:
- ấy da! đâu phải mình em tỉa đâu. Anh cũng ngồi tỉa phụ em nữa mà! sao mà không nói chứ.
Nó nheo nheo mắt tinh nghịch:
- có nữa hả?
Cả hai cùng phá lên cười.
- còn Dương! cảnh nào khiến anh phải nhớ nhất, để lại cảm xúc khó tả nào – một người phóng viên lại hỏi.
Hắn cũng khoác trên người một bộ sơ mi màu đen. Điểm nhấn trên khuôn mặt hắn chính là đôi mắt. đôi mắt sâu với hàng mi dài mượt mà. Cặp chân mày lại lan dài ra khóe mắt. hắn đẹp như tượng tạc đến ai cũng ngỡ ngàng.
- ừm! lúc dũng sai người đến phá nát trang trại hoa hồng. thanh ngồi ôm những cánh hoa rơi vương vãi dưới nền xanh của đất khóc nức nỡ. dũng đi lại hỏi thanh giờ có muốn bán trang trại này không. thì lúc ấy thanh trả lời…
Hắn quay qua nó, như muốn nó nói tiếp phần còn thiếu. nó cười, gật đầu với đôi mắt thoáng buồn:
- anh có thể đập nát những bông hoa này, nhưng gốc rễ nó vẫn còn, rồi nó sẽ vẫn mọc lại, những bông hoa hồng ấy cũng sẽ lại nở rộ. anh có thể cướp đi. anh có thể bứng tận gốc rễ của cây hoa, nhưng tôi vẫn còn nơi đây. Tôi vẫn sẽ trồng lại nó. vậy thì chẳng thà anh hãy giết chết tôi luôn đi. hãy xé nát trái tim tôi như những gì anh đã làm với những cánh hoa này. nếu không, chỉ cần còn một hơi thở, còn một tia hy vọng tôi vẫn sẽ bảo vệ trang trại hoa hồng này đến cùng.
Hắn gõ đầu nó bật cười:
- lúc ấy, bé Sang nhà ta khóc như mưa. Làm tôi cũng không thể cầm được nước mắt.
Một người phóng viên nháy mắt, lại ra cậu hỏi:
- có nhiều tin đồn nói hai bạn phim giả tình thật, hai bạn nghĩ sao về điều này?
Hắn bắt đầu sựng lại. nó như đã chuẩn bị trước, cười thật tươi, xua tay:
- cám ơn tình cảm mọi người dành cho Sang và anh Dương. Nhưng thật sự, Sang với anh Dương chỉ là quan hệ anh em. Ngoài ra không còn tình cảm nào khác. Anh Dương như một người anh hai của Sang vậy.
Một người phóng viên lại giơ lên những tấm hình hồ sen. Gặng hỏi:
- nhưng những tấm hình này chụp trước khi ra mắt bộ phim THE LOVE OF ROSE mà!
Nó lại cười, bình tỉnh trả lời:
- đây chẳng qua chỉ là một động thái quảng bá cho việc sắp ra mắt phim thôi. Xin mọi người đừng hiểu lầm ạ.
Người quản lý liền đứng dậy, nói vào micro:
- nếu mọi người không còn gì nói thì xin phép.
Những người bảo vệ bắt đầu mở lối cho nó và hắn đi ra ngoài. Những tay phóng viên cứ ùa theo, nô nức câu hỏi:
- anh Dương! xin anh lên tiếng về vấn đề này.
- xin hai bạn giải thích rõ hơn được không?
Hắn và nó không nói gì, chỉ cười rồi vẩy tay chào.
**
Ngồi trên xe, hắn khẽ nắm lấy bàn tay nó. giọng ấm áp:
- bàn tay em lạnh quá!
Nó nhìn hắn, mỉm cười:
- lần đầu tiên họp báo. Nên em cũng hơi hồi hộp.
Rồi nó nhìn ra cửa sổ, thấy mọi người vẫn nhốn nháo khi chiếc xe chở nó và hắn đi qua
- bây giờ trước mặt mọi người chúng ta chỉ là anh em. Đừng để chuyện gì đi quá xa nha anh!
Hắn nhìn vào mắt nó. ánh mắt nó thoáng buồn. hắn cũng vậy, hàng mi nặng trĩu những dòng tâm sự.
Người quản lý quay lại đằng sau cười tươi:
- nãy hai em làm rất tốt. giờ chúng ta sẽ về nhà nghĩ ngơi, rồi đến chiều bắt đầu tham gia sự kiện.
Đôi môi hồng của nó khẽ cười:
- chị Non bữa giờ chắc cũng vất vã lắm nhỉ.
Cô ấy gấp cuốn sổ lịch trình lại, nháy mắt:
- hai em mới là người vất vả đó. lịch trình dày đặc như thế này, hết quảng cáo phim, rồi tham gia sự kiện, hợp đồng quảng cáo. Ông Kim này, cũng tranh thủ bóc lột sức lao động quá!
Hắn nhìn ra khung cửa sổ. nụ cười nữa khóe:
- hợp đồng 3 tỷ thì phải tranh thủ chứ chị! làm ăn mà!
Người quản lý gật gù:
- Dương nói đúng thật. chị làm quản lý nhiều năm rồi, nhưng chưa thấy ai được hậu đãi như hai em. Mới bước chân vào đã có hợp đồng 3 tỷ. nhưng cũng do hai em đa tài, chị không ngờ hai em diễn cũng hay mà hát cũng hay. Album nhạc phim do hai em thể hiện bán chạy như tôm tươi. Đứng top suốt mấy tuần qua vẫn chưa hạ bảng.
Hắn thở dài:
- sự nổi tiếng, sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu nhiều lúc sẽ khiến ta đánh mất chính mình.
Nó siết nhẹ lòng bàn tay hắn. ánh mắt ấm áp:
- không đâu! bởi vì bên cạnh anh lúc nào cũng có em mà.
Non giãy giụa pha trò:
- ấy da! hai đứa này. không coi chị này ở trên xe gì hết. chị là đang FA đó nha. Cứ làm người ta ghen tỵ không à.
Nó và hắn bật cười, như đã được giải tỏa bớt căng thẳng.
**
Hắn và nó giờ thành nhóm nhạc ROSE, đặt tên theo chính bộ phim đã mang đến thành công như bây giờ. Bước lên sân khấu đã nghe tiếng reo hồ ầm trời
- ROSE!......ROSE!..........
Hắn và nó vẩy tay chào mỉm cười.
Màn hình ti vi truyền hình trực tiếp buổi ca nhạc ngày hôm ấy. Hiền nheo mắt, bàn tay nắm chặt cái điều khiển. cô nghiến qua kẻ răng:
- hai người hãy đợi đó. tôi sẽ không tha cho hai người đâu.
Khẽ bấm số điện thoại, Hiền nhẹ giọng:
- việc tôi nhờ anh tới đâu rồi?
Đầu giây bên kia là một giọng người đàn ông
- mọi việc đã xong thưa cô.
- vậy cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. nhất định trong buổi liveshow của chúng phải cho chúng thanh bại danh liệt.
- vâng!
Cúp máy. Hiền cười mỉa mai:
- để tôi chống mắt lên xem. Khi anh bị mọi người quay lưng lại thì như thế nào!
**
Pim cũng ngồi trước tivi, đôi mắt cậu ấy hơi trùng xuống. lộ rõ điều gì buồn vương vấn. min tiến lại, vỗ vai:
- lại buồn nữa hả!
Pim quay qua, lạnh lùng nói:
- ngày nào mấy người cũng tới đây, riết rồi cái nhà này không biết là nhà của tôi hay nhà của mấy người nữa.
Yun cười khanh khách:
- thì cứ coi như đây là nơi họp mặt của những kẻ khờ khạo đi.
Kể từ sau cái đêm đầy máu và nước mắt đó. cả bọn như hiểu nhau hơn, ai cũng cảm thông cho cái quá khứ đầy hận thù của Pim. Nên hàng ngày, những chàng thiếu niên ấy lại tụ họp nơi đây, trò chuyện, rồi ăn nhậu cứ coi nhà Pim như nhà họ vậy. nhưng nhiều lúc, không có họ, Pim lại cảm thấy trống vắng một cách lạ kỳ. mặc dù bên ngoài lúc nào cậu ấy cũng tỏ vẽ lạnh lùng.
Hưng đặt xuống bàn một xấp vé.
- vé tụi mày nhờ tao mua giùm đây!
Những đứa ấy nhanh tay lấy vé cất vào túi, Pim khẽ liếc mắt về phía bàn. Hưng cầm tờ còn lại đưa vào tay cậu ấy:
- của cậu đây!
Pim bỉu môi, ra vẻ không quan tâm:
- tôi không cần. đi xem hắn diễn làm gì, chỉ càng tức thêm.
Mun chu mỏ, giọng ngượng nghịu:
- thôi đừng dối lòng nữa, ngày nào ông cũng xem tin tức về anh Dương, trong lòng vẫn còn quan tâm người ta mà cứ chối.
Pim ngó lơ chỗ khác, cậu ta im lặng. Ta hất vai, thở dài:
- thôi! dù sao anh ấy cũng thay đổi rồi. anh ấy bây giờ không còn là một kẻ sở khanh nữa. dù sao chúng ta cũng đã từng là người tình của anh ấy mà.