THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 18

Tiếng cha xứ bắt đầu vang lên:

- Lâm Nghi Hiền con có đồng ý lấy Nguyễn Hữu Dương làm chồng hay không, dù giàu Sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật vẫn sống đến trọn đời.

Hiền nhìn hắn rồi cười thật tươi:

- con đồng ý

- Nguyễn Hữu Dương con có đồng ý lấy Lâm Nghi Hiền làm vợ hay không, dù giàu Sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật vẫn sống đến trọn đời.

- con đồng ý.

Khi ba chữ con đồng ý của hắn vang lên. Bất giác bờ mi của nó nặng trĩu. Tim nó đau như ngàn dao cắt. nước mắt nó nhẹ rơi lên làn da trắng như đóa hoa sứ ấy.

- Vậy bây giờ hai con hãy đeo nhẫn cưới cho nhau.

Hiền đeo chiếc nhẫn vào tay hắn.

Bất giác, nó lấy tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn mà hắn đã cầu hôn vào ngày sinh nhật của nó. nước mắt nó trào ra như nước. nó không kìm nén được cảm xúc vỡ òa. Lấy tay bịt chặt miệng ngăn không cho khóc thành tiếng. nó quay lưng ra về.

Tới hắn cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Hiền. bỗng bàn tay hắn dừng lại. hắn cảm thấy sao tim mình lại nhói đau. Bất giác hắn nhìn Hiền. mà mí mắt lại nặng trĩu. Một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống. Hiền ngạc nhiên, cô lo lắng hỏi:

- có chuyện gì vậy anh?

Hắn nhìn Hiền, nước mắt hắn lại cứ tiếp tục rơi. Làn da trắng ngọc ấy bắt đầu ửng hồng:

- anh không biết nữa. không hiểu sao tự nhiên anh lại cảm thấy đau lòng quá.

Hắn nhìn quanh như một động thái mơ hồ. bất giác khi thấy dáng người ấy đang quay lưng đi về. hắn buông nhẹ chiếc nhẫn mà đuổi theo. Mọi người nhốn nháo cả lên. chiếc nhẫn cưới lăn lóc dưới nền thảm đỏ.

Nắm chặt bàn tay nó, giựt phắt lại. nó quay người thấy hắn. bờ mí nó sưng húp. Nước mắt đã ướt cả áo sơ mi. hắn nhìn nó chằm chằm:

- cậu là ai? tại sao khi cậu khóc thì tôi lại cảm thấy đau lòng thế!

Dì năm giật mình:

- chết rồi.

Bà Hoa lắc đầu thở dài. Ngước nhìn trời xanh:

- chẳng lẽ con không thể thay đổi định mệnh cay đắng này một lần sao hả ông trời.

Mấy nhỏ bạn nó sửng sốt khi nghe hắn nói câu ấy. nhỏ Trâm nheo nheo mắt:

- chuyện như cổ tích vậy mấy má.

Lan đưa ngón tay lên môi ra hiệu:

- im lặng đi! để xem sao?

 

Nó không nói gì. Nó chỉ biết đứng đó và khóc. Rồi nhìn thấy Hiền đang mang áo cưới mà phải đối diện biết bao ánh mắt lời ra tiếng vào của quan khách. Trấn tỉnh lại mình, nó rút nhẹ bàn tay về:

- anh quay lại làm lễ cưới đi. chào anh.

Nó quay lưng bước đi thật nhanh. Thì lúc này hắn đã quá đau khổ. Trái tim hắn như tan nát. Hắn ôm chầm lấy nó. lời nói ấm áp như ngày xưa:

- anh không biết em là ai? và em từ đâu đến? và anh cũng không thể nhớ được gì về em cả! nhưng trái tim anh! trái tim anh nói rằng em mới đúng là người mà anh yêu!

 

Bó Hoa trên tay Hiền rơi xuống đất. bà Hoa nhắm mắt như bất lực trước tình cảnh này. Hoa tuyết vẫn còn trên cổ của Hiền. vết xăm ấy vẫn còn trên ngực hắn. nhưng việc gì đang xảy ra đây. Thứ tình yêu của nó và hắn. là một loại tình cảm gì mà đến cả bùa yêu cũng không chế ngự được.

 

phần 12

 

Nó đau đớn khi gặp tình cảnh này. nó phải làm sao đây. Hắn đang không biết gì về nó nhưng tình yêu hắn dành cho nó vẫn còn hiện hữu trong trái tim hắn. tiếng ông minh quát tháo:

- Dương! con đang làm trò gì đấy?

Hắn quay lại. thấy mọi người đang đổ dồn cái ánh mắt khó hiểu kèm nhiều lời gièm pha. Hiền vẫn đứng đó. hắn hơi xót xa. Nhưng hàng mi ấy khẽ nhướn lên. Hắn cao giọng:

- Hiền! anh xin lỗi!

Rồi hắn quay qua nó. nụ cười huyền bí đầy mê hoặc:

- chạy thôi!

Nó chưng hửng. người ngớ ra. đôi mắt ngoái lại sau nhìn đám bạn, mọi người và cả Hiền nữa. nó không biết làm gì. Bởi vì bàn tay nó đã bị hắn nắm thật chặt.

chặt đến độ như câu nói của hắn “ đến chết cũng không buông “.

 

Mọi người xôn xao. Bà hoa thở dài:

- đi rồi…thằng Dương đi thật rồi.

Hiền đứng đó. đôi mắt đầy hận thù tức giận. cô giật văng chiếc hoa cài trên đầu xuống đất. để mái tóc dài đang bới xoã ra. giọng nói nghiến qua kẻ răng:

- rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt! được! hai người hãy chờ xem. Tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu ngày hôm nay.

 

**

 

Hắn lục tung mọi thứ. gom theo vài bộ quần áo.

Nó lo sợ đứng trước cửa nhà hắn. cảm giác thấp thỏm. dẫu biết là mọi người đang ở chỗ lễ cưới. nhưng lỡ ai về đột xuất chắc nó không biết ăn nói thế nào. Vì nó đã vô tình phá hỏng buổi lễ ngày hôm nay.

Hắn bước ra. nở một nụ cười hạnh phúc:

- đi thôi em!

Nó thấy hắn ôm theo một bao lô đồ. Đôi mắt nó hoài nghi:

- anh…..anh định đi đâu?

Không nói không rằng. hắn bắt chiếc taxi. chỉ kịp nói nhanh:

- lên xe đi. anh vừa đi vừa giải thích.

 

chỉ mơi nghe láng thoáng câu chuyện thì nó cũng phải về phòng lấy vài bộ quần áo. hắn đứng trong phòng. Bất giác một vài ký ức lẽ tẻ chợt ùa về. đôi mắt hắn khẽ khép lại:

- anh đã từng ở đây rồi sao?

Nó gật đầu. khuôn mặt thoáng buồn:

- đúng vậy . đã từng!

Không cần nhìn là hắn cũng thừa hiểu ý nghĩa của hai chữ đã từng mà nó vừa nói. Hai chữ ấy thốt ra như có một chút gì đó nuối tiếc, hoài vọng về quá khứ. Hắn nắm chặt bàn tay nó. miệng cười tươi:

- đã từng. nhưng từ bây giờ. Anh với em sẽ tiếp tục cái đã từng đó nhé.

Nó mỉm cười mà đôi mắt hơi ướt. những tháng ngày đau khổ vừa qua như tan biến khi lại thấy hắn. được nghe hắn vỗ về.

 

chiếc xe đò lăn dài trên tuyến đường về đà lạt. nó không dám hỏi gì nhiều, nó chỉ biết im lặng và đi theo hắn. nó có cảm giác đây có thể được coi là hưởng tuần trăng mật của nó và hắn không. nó lắc đầu, tự nhủ:

- trời đất! trong tình huống bây giờ mà mình nghĩ gì thế này!

Hắn xoa nhẹ làn tóc mượt như tơ của nó. Khẽ trấn an:

- đừng suy nghĩ nhiều quá.

Nó cười trừ. Bởi vì mọi chuyện giờ đi quá xa để mà tính toán rồi. nó cũng không thể ngờ được có ngày nó và hắn phải chạy trốn như thế này. phải lên cái nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân đên. Khung cảnh hai bên đường đầy sương. Nó từ một người sông nước giờ phải lên tới tận miền núi cao nguyên. Cuộc sống luôn thay đổi đến không lường. và điều nó không thể ngờ là có thể kéo hắn quay về bên cạnh mình.

Đôi mắt ngây thơ ấy lướt nhìn qua cửa sổ. nó ưu tư, đầu óc trống rỗng.

 

**

 

Hương đi về phòng thì thấy mảnh giấy nó để lại.

“ đừng lo cho tao. Tao đi cùng với anh Dương rồi. tạm thời mày cứ sống ở đây đi “

Cô ấy mỉm cười, lắc đầu đến như không tin đây là sự thật:

- anh ấy mất trí nhớ mà vẫn yêu mày thì tao thật sự bó tay. chắc hai người không bao giờ có thể dứt ra được nữa rồi.

Tiếng gõ cửa cộc…cộc….

Hương đi ra mở cửa thì bắt gặp những người thân bên nhà hắn. dì sáu chậm rãi nói:

- tụi nó có ở đây không hương?

Nhỏ lắc đầu:

- hai người ấy chắc đến nơi khác rồi ạ!

Ông minh giận dữ:

- cái gì! ý con là hai đứa nó bỏ trốn cùng nhau sao.

Một sự im lặng thoáng bao trùm bầu không khí đó. mỗi người mỗi cảm giác khác nhau. Lo lắng. hồi hộp và xen lẫn đó là một điều gì vui tươi ở tâm hồn nhỏ My.

 

**

 

Vừa xuống bến xe thành phố đà lạt. Hắn dắt nó đi vù vù như quen thuộc với con đường ở đây. Bắt một chiếc xe buýt. Nó và hắn lại đi ra ra tận về phía ngoại ô.

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. miệng xuýt xoa:

- trời! đẹp quá.

Những thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài bên lề đường. lâu lâu, lại là xen kẻ những vườn hoa đủ sắc màu. Nhưng cái làm nền cho khung cảnh ấy là bầu trời lúc nào cũng mờ dần theo từng đám sương. Giống như một người thiếu nữa dấu đi sau làn khăn mỏng.

Hắn bật cười ;

- em chưa đi đà lạt bao giờ sao?

Nó lắc đầu. đôi mắt vẫn dán như in vào cửa sổ:

- dạ chưa!

Hắn chỉ tay lên phía vùng đất trũng xuống như thung lũng mà mỉm cười:

- hai chúng ta sẽ ở nơi đó.

Quả không sai. chiếc xe dừng lại ngay tại vùng đất đó. hắn xách hai cái bao lô. Còn nó cứ chạy quanh ngắm nhìn những đóa hoa khoe sắc. tới một ngôi nhà sàn bằng gỗ đầy vẻ cổ kính. Khắp ngôi nhà được phủ một lớp sơn nâu bóng lưỡng. những ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu lên màu sơn của ngôi nhà càng làm thêm vẻ kỳ diệu của gỗ. cộng vào đó là những hương thơm nhè nhẹ của các khóm hoa quanh nhà.

Hắn vừa tới bậc thang thì đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi. mái tóc đã hai màu. đeo kiếng lão ngồi tỉa những bông hoa gom lại thành bó. Hắn nở một nụ cười ấm áp:

- con chào cô!

Người phụ nữ ấy ngẩn đầu lên. chỉnh nhẹ lại gọng kính rồi hớn hớ chạy lại ôm hắn. miệng cười tươi:

- trời đất! Dương! con lên hồi nào vậy?

Hắn khẽ dìu người phụ nữ ấy ngồi xuống. rồi từ tốn trả lời:

- dạ con mới lên! dạo này công việc bán hoa có tốt không cô!

Người phụ nữ ấy lắc đầu. đôi mắt bất giác có điều gì đó buồn tủi:

- cũng vậy thôi con à!

Rồi cô ấy đứng dậy xua tay:

- ấy chết! để cô lấy nước cho hai con uống.

Hắn đi theo. Xoa nhẹ bờ vai của người phụ nữ. nó cảm giác được. hắn và gia đình này có vẻ rất là thân thiết

- thôi được rồi cô! tụi con lên đây tính làm phiền cô mấy hôm!

Người phụ nữ xua tay, nheo nheo mắt:

- ối trời! phiền hà gì. Con lên đây là nhà cửa thêm vui rồi. chứ ở nhà chỉ có cô và thằng Lâm! buồn lắm.

Trò chuyện một lát thì hắn cất bao lô đồ vào một căn phòng. Hỏi ra mới biết thì ra đây là nhà người bạn học hồi xưa của hắn. nhiều lần hắn cũng đã về đây chơi rồi.

Loading disqus...