THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 17

Hàng mí mắt dài mượt ấy khập khẽ mở ra. mọi người xúm lại miệng cười tươi:

- anh hai

- Dương! con tỉnh rồi hả

- anh Dương.

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Bàn tay mịn màng khẽ nắm lấy bàn tay Hiền, đôi môi nhợt nhạt ấy chậm rãi nói:

- anh không trễ đám cưới của hai đứa mình chứ!

Mọi người sững sờ trước câu nói của hắn. hai mảnh Hoa tuyết ấy từ từ ghép lại vào nhau. Và giờ đây. Trước ngực hắn. những vết màu xanh đã xuất hiện hết. 6 vết màu xanh ấy hòa quyện thành một hình Hoa tuyết ngay chính trái tim. chẳng lẽ đó chính là phong ấn của tình yêu.

 

Sự mất trí nhớ của hắn cũng chỉ được lý giải là mất trí nhớ có chọn lọc. người bác sĩ ôn tồn trả lời:

- chắc bệnh nhân đã trải qua một chuyện gì đó hết sức là đau lòng. Dẫn đến bi thương quá độ. Mà lúc này não bộ mới xúc tác bảo vệ. dẫn đến xóa sự việc đó đi. nên bệnh nhân không thể nhớ. Bệnh nhân chỉ nhớ những điều mà trước khi xảy ra sự việc đó mà thôi.

 

Đây cũng có thể là cơ hội quay lại từ đầu cho hắn. cơ hội bắt đầu lại mọi thứ, rút chân ra khỏi cái thế giới thứ 3 này. vì giờ đây. Với hắn, chỉ có yêu mình Hiền. và chuẩn bị làm đám cưới với cô ấy mà thôi.

 

**

 

Gần 1 tháng đã trôi qua. Nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa hết nguôi ngoai trong nó. bước chân đi làm mà đôi mắt nó lúc nào cũng mọng nước. chị quản lý khẽ vỗ về:

- thôi Sang! em bớt đau lòng đi. Dương có ở trên trời cũng không muốn thấy em như vậy đâu.

 

Tất cả mọi người đều quyết định là giấu nó. khi nó cấp cứu tỉnh lại thì họ đã nói là hắn đã chết, và đã được hỏa táng rồi. ai cũng có quyết định riêng của mình. Cứ tối nào đi làm về. là nó nằm trong phòng ôm lấy chiếc gối hắn từng kê mà khóc nức nở. lâu lâu nó lại cứ thấy bóng dáng hắn ngoài ban công. Nhưng không! đó chỉ là hình ảnh của sự tưởng tượng mà thôi. Nó sống như vậy, sống với cái nỗi đau đớn đến tận xương tủy đó. nó nâng niu từng thứ hắn sử dụng. chiếc gối của nó không lúc nào khô. Lúc nào cũng ướt vì nước mắt. nó lui thủi buồn bã. Nó chán nản. nó chẳng thể nói chuyện với ai, chẳng thể giải bày tâm sự được gì. Đến bây giờ, trái tim nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật là hắn đã đi. hắn để nó lại một mình.

 

Tiếng gõ cửa. cộc…cộc…

Nó chẳng buồn muốn đứng dậy. thì có giọng nói vang lên:

- Sang hả! tao Hương nà!

Khẽ lau nhẹ làn nước ở khóe mắt. nó bước ra mở cửa. vừa thấy nó thì Hương ôm chầm lấy vỗ về:

- đừng buồn nữa. mày tiều tụy quá. Tao nhận không ra luôn.

Nó ngồi xuống thở dài:

- đến bây giờ tao như không dám tin nữa mày ơi. tao không nghĩ là anh ấy bỏ tao đi như thế….

Hương xoa đầu nó, nhẹ giọng:

- mày buồn vậy anh ấy sẽ đau lòng lắm. cố gắng vượt qua thôi.

Nỗi nhớ của nó cũng được xoa dịu khi có con nhỏ cùng quê tâm sự ở chung.

- mày lên đây giải quyết công chuyện gì hả.

Nhỏ Hương lúc lắc mái tóc:

- chị tao định mở tiệm áo cưới. tao lên đây tính đi xem những tiệm áo cưới ở sài gòn thế nào, rồi tiện thể về thiết kế cho chị tao luôn.

Nhỏ Hương nheo nheo mắt kéo tay nó:

- tao không rành đường sài gòn cho lắm. thôi mày dắt tao đi đi. tiện thể hai đứa mình đi hóng gió luôn.

Nó ngước đôi mắt ngao ngắn. nhỏ Hương chu môi nài nỉ:

- đi mà….

Nó gượng cười. hai đứa bắt đầu đi dạo quanh những tiệm áo cưới. nó cứ thẩn thờ nhìn xung quanh. Còn Hương thì chụp hình liên tục.

Hương nắm tay nó. an ủi khi thấy khuôn mặt nó chẳng có biểu hiện gì là vui cả

- tao nghĩ mày nên chuyển chỗ ở đi. chứ ở đó. kỷ niệm 2 người cứ rành rành trước mắt. càng ngày mày càng sầu thêm mà thôi…

Nó ngước nhìn lên bầu trời tối sầm, ánh mắt hoài vọng như muốn xé tan cái cổng trời để vào thiên đường tìm thấy bóng hình hắn

- tao cũng không biết nữa. tao nhớ anh ấy đến lúc nào cũng thấy ảnh, làm gì cũng nhìn thấy anh ấy. nhiều lúc giật mình mới biết đó là ảo ảnh tao lại càng buồn hơn.

Nó nhìn quanh thì bất giác đôi mắt nó sững sờ. hàng mi dài mượt xuống mí mắt. hắn hiện ra với bộ vest đen lịch lảm. đang đứng trong tiệm áo cưới đối diện. Nhưng khẽ trấn tĩnh lại mình. Nó mỉm cười buồn:

- Hương! mày thấy không! ra tới đây rồi mà tao còn thấy ảo ảnh của anh ấy nữa…

Hương khẽ nhìn theo hướng chỉ của nó. cô giật bắn mình. Bàn tay run run nắm lấy tay nó:

- anh…anh Dương!

Nó sững sờ, hoảng hốt miệng lắp bắp:

- mày…mày cũng thấy sao!

Hương không nói gì thì nó đã chạy như bay qua đường. đứng trước cửa kính nhìn vào tiệm. nước mắt nó đã rơi thấm đẫm cả áo. Hắn mang áo vest đang chỉnh lại mấy cái nút. Hiền với chiếc đầm cưới xếp tầng khoe vai nõn nà. Hai người cười nói gì đó rất vui vẽ. đôi chân nó như không còn đứng vững nữa. chuyện gì đang xảy ra đây. Bỗng một giọng nói cắt ngang:

- Sang!

Nó và Hương quay lại thì gặp ánh mắt bàng hoàng của My.

 

**

 

Nước mắt nó rơi lả chả. Miệng mặn chát:

- My! rốt cuộc mọi chuyện này là sao?

Hương khẽ thụi tay vào hông nó. ra ý:

- nhỏ tiếng thôi! đang trong quán cà phê mà. Người ta nhìn kia….

My cúi đầu, nhỏ nhẹ. Kể lại từng chi tiết cảnh tượng ngày hôm ấy.

Rồi cô ấy khẽ nắm lấy bàn tay nó:

- chị biết mọi chuyện giờ em rất khó chấp nhận được! nhưng Sang ơi! em hãy buông tay đi. đây cũng là một chuyện tốt. hãy cho anh Dương làm lại từ đầu đi.

Nó không nói không rằng. đứng dậy bước đi thẩn thờ. Hương cúi đầu chào rồi chạy nhanh theo nó. Hương cũng chẳng biết làm gì cứ đành đi theo nó. nó đi mãi, đi mãi rốt cuộc lại ngay cái đoạn bờ sông mà hắn và nó thường đi dạo. nó ngồi bệch xuống ghế đá. Đôi mắt đau đớn nhìn lòng sông phủ áo đen. Hương thở dài:

- mày tính sao?

Nó bật cười. nụ cười mỉa mai cho cái thế giới thứ 3 này luôn bị xã hội khinh khi:

- tính gì nữa. mọi người đúng. Tao đã sai rồi. anh em không thể yêu nhau, đằng này lại là hai người con trai thì làm sao mà ai chấp nhận được.

Nó lấy tay lau dòng nước mắt. làn da trắng ấy nổi bật giữa ánh đèn xa:

- giờ thấy được anh ấy mạnh khỏe và hạnh phúc với chị Hiền như vậy là tao cũng mãn nguyện rồi. vì tao mà anh ấy bị cả thế giới ruồng bỏ thì điều đó có đáng không chứ. Với lại tao chỉ là tai nạn, là xui xẻo của anh ấy.

Hương cũng đỏ hoe ở khóe mắt. Nhỏ ôm chầm lấy thằng bạn khốn khổ:

- Sang!

Nó bật khóc thành tiếng. đau đớn khôn cùng. Đâu phải yêu nhau nhất thiết phải bên nhau. chỉ cần miễn sao người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc thì dù mình có chịu đau đớn cỡ nào cũng được. nó cứ nghĩ vậy. cứ dòng suy nghĩ đó mà tự an ủi lấy chính mình

 

**

 

Bữa nay là ngày hắn và Hiền đám cưới. buổi lễ được tổ chức tại một cành đồng cỏ xanh mà khi xưa hắn với Hiền thường nằm dài ngắm sao và trời.

 

Nó cầm ly trà sửa nhâm nhi buồn tủi. Lan húc mạnh vào Hương, Hương lại thụi trâm. Trâm gượng cười như muốn thay đổi chút không khí u ám này:

- ủa bạn này cũng tên Hương là bạn Sang luôn hả. vậy bây giờ gọi Hương ở cà mau là Hương lớn, còn Hương này là Hương nhỏ nghen.

Hương lớn mỉm cười:

- sao cũng được. tất cả mọi người đều là bạn của Sang mà.

Lan ngồi suy nghĩ:

- khi nào bạn về vậy!

- chắc cũng vài bữa nữa à…

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng váng khi nó chẳng có gì là thay đổi. bất giác lúc này, Hương lớn thở dài rồi nói:

- nếu mày bồn chồn như vậy thì tới lễ cưới xem anh Dương làm chú rễ thế nào. coi như đây là lần cuối cùng mày gặp ảnh.

3 nhỏ bạn thân cũng hùa theo:

- Hương lớn nói có lý đó….chứ ngồi với tụi tao mà cái mặt mày thế này ai mà vui nỗi.

Nó nhìn 4 nhỏ bạn thân. Ánh mắt lưỡng lự ;

- nhưng…

Thừa biết tính khí nó là thế, 4 nhỏ bạn liền đứa kéo áo, đứa kéo chân lôi nó đi đến bữa tiệc cưới. coi như đó là một niềm an ủi cuối cùng.

 

Buổi lễ được tổ chức thật long trọng. mọi người đông đúc vào hàng ghế chuẩn bị làm lễ. vừa thấy bóng dáng nó, dì sáu đi xuống nhẹ giọng:

- dì nghe My nói con đã biết chuyện rồi. Sang ơi con hãy….

Nó cắt ngang lời dì sáu:

- dì đừng lo. Con đến đây chỉ ngồi ở xa xem anh Dương làm lễ cưới với chị Hiền thôi. Con đến đây thành tâm chúc phúc cho hai người.

Khi thấy nó và mấy nhỏ bạn đã yên vị ở hàng ghế cuối cùng thì dì sáu mới an tâm bước lên nói rõ chuyện cho ông minh với bà Hoa. Vì 2 người đó cũng khá là lo lắng khi thấy nó xuất hiện ở buổi lễ. vẫn biết rằng, chính nó đã kéo hắn từ cõi chết trở về thì không biết nó lại còn sức mạnh gì nữa. đây cũng là điều mà bà Hoa vẫn hằng lo lắng.

Dì năm bỏ nhỏ:

- em coi để mắt tới thằng Sang! chị không muốn xảy ra điều không hay đâu.

Dì sau mỉm cười ;

- chị đừng lo! nó hiểu chuyện rồi. nó đến đây là chúc phúc cho thằng Dương với con Hiền.

Dì năm gật đầu thở dài mệt mỏi ;

- ừm. vậy thì coi như nó cũng biết lý lẽ.

chỉ có My. Cô ấy vẫn cám giác có lỗi với Sang. Đám cưới anh trai mà cô chẳng vui vẻ gì là mấy. cứ thấp thỏm lo lắng.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Hiền mang chiếc áo cưới ngày hôm ấy. đi cùng ba cô ấy lên tới bàn làm lễ. hắn với bộ vest lịch lãm màu đen bóng. Tôn thêm làn da trắng như sứa ngọc ban mai của hắn. nhìn hắn quả thật có một sức hấp dẫn đến mãnh liệt. quan khách ai cũng tấm tắc khen:

- hai đứa đẹp đôi quá.

Loading disqus...