Dì năm xoa nhẹ bàn tay hắn. đôi mắt sưng húp vì khóc:
- Dương ơi! con mau tỉnh lại đi. Con có biết là mẹ lo lắm không.
Dì sáu nghẹn đắng thở dài:
- thôi chị! chị đừng quá đau buồn! cháu nó sẽ tỉnh lại mà.
Dì năm run run nắm bàn tay dì sau. Giọng nghẹn ngào:
- sao mà chị không lo được. nó đã hôn mê 2 ngày rồi. giờ ngày mai nó mà không tỉnh lại thì tình hình rất nguy hiểm. nguy cơ tỉnh lại gần như là số 0. em thử nói xem, sao mà chị không lo được chứ!
Dì sáu rút chiếc khăn ra cũng thấm nước mắt:
- thằng Sang sao đến giờ cũng vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc là hai đứa nó đã gặp phải chuyện gì kia chứ.
Không khí căn phòng quá sức u uất. Hiền bước nhẹ ra hành lanh. Dáng người mảnh mai ấy tựa lan can. Đôi mắt Hiền lúc nào cũng ứa nước.
Đẩy nhẹ ly cà phê về phía Hiền, My nhẹ nhàng:
- uống miếng cho lấy lại tinh thần đi chị!
Hiền vuốt nhẹ bờ mi. cầm lấy ly cà phê mà đôi mắt vẫn nhìn hoài về phía xa
- My! chỉ hỏi thật em. Em thấy cậu nhóc đó như thế nào?
My húp một ngụm cà phê. Hàng mi cũng thả nhẹ theo từng tia nắng.
- em không biết nữa. lúc đầu em cũng không tán thành chuyện này. nhưng quả thật, càng tiếp xúc với Sang thì em mới biết vì sao mà anh Dương lại yêu đến như vậy.
Hiền quay qua nhìn My. Đôi mắt dò hỏi:
- vì sao?
- thật lòng! cậu ấy luôn đối xử mọi người rất thật.
My gượng cười rồi quay đi:
- em nói hơi nhiều rồi! thôi em vào xem mẹ thế nào đây.
Hiền vẫn đứng đó. hàng mí mắt mọng nước ấy khẽ rung rinh.
- thật lòng! vậy chẳng lẽ ngày đó em không thật với anh hả?
Nước mắt cô ấy lại trực chào ra. khuôn mặt quá sức mệt mỏi vì những chuyện này. trong tay vẫn cầm nhẹ hai mảnh Hoa tuyết. Hiền thổn thức:
- mình đã tốn công sức vậy mà rốt cuộc ông trời lại đối xử với con thế này sao? mình chờ đợi từng ngày. Vậy mà khi mọi việc sắp hoàn thành thì tại sao lại xảy ra chuyện này chứ.
Cô quỵ xuống ngồi khóc. Quá đau lòng khi phải nghĩ đến nếu ngày mai hắn không tỉnh lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. cô sợ hãi.
Bàn tay nó khập khẽ nhúc nhích. Đôi mắt dần hé mở. dì sáu chạy lại, giọng vui mừng:
- Sang! Sang ơi! con tỉnh rồi hả.
Người nó mỏi mệt. cặp mắt vẫn chưa hé mở hoàn toàn. Đâu đó vẫn là những tiếng la hét. Máu và nước mắt vào cái đêm kinh hoàng ấy.
Trời bắt đầu chập choạng tối. mọi người bắt đầu hỏi han nó về chuyện gì đã xảy ra. nó thật sự không thể nào kể về quá khứ của hắn được. cũng không nỡ khai ra những kẻ đó, vì dù sao đến phút cuối, những đứa ấy đã đưa nó và hắn đi cấp cứu. nó chỉ bịa ra câu chuyện là bị cướp thôi.
Mọi người cũng chỉ ậm ừ. Tại chuyện quan trọng trước mắt là hắn như đã không còn thời gian nữa.
Nó vừa tiến lại giường hắn. thì dì năm đã xẵng giọng. nói trong tiếng nấc:
- con đi đi! dì không muốn gặp con nữa! dì đã thật sai lầm khi giao thằng Dương cho con! biết vậy dì phản đối từ ngay lúc đầu thì hai đứa đâu có ở chung, đâu có xảy ra chuyện thương tâm này chứ. Lần nào đi với con nó cũng gặp tai nạn hết. lần trước cũng đã suýt mất mạng. giờ thêm lần này lại bị nặng như vậy. dì không muốn thấy mặt của con nữa.
My đau lòng. Tiến lại xoa nhẹ bờ vai dì năm:
- kìa mẹ! đâu thể trách Sang được.
Dì năm vừa nói vừa khóc.
- không trách nó thì trách ai chứ. chỉ tại nó, nó chính là sao chổi mà. chỉ mang lại toàn tai nạn cho thằng Dương. Con tôi mà có mệnh hệ gì thì suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
Nó cúi gầm mặt xuống. nước mắt rơi lả chả trên chiếc áo. Khẽ bước nhẹ ra ngoài. Nó nhìn ngắm bầu trời đêm u ám. Lâu lâu lại vang lên những tiếc thút thít.
Dì sáu đi tới. đôi mắt thâm quầng vì 2 đêm rồi không ngủ:
- Sang con mới khỏe dậy. đừng đứng ngoài gió như thế.
Nó gượng cười:
- kỳ lạ thật! con nhớ là con đã bị đâm thẳng vào tim rồi mà sao vẫn còn sống sờ sờ vậy dì?
Dì sáu cười Hiền dịu vỗ về:
- cũng may là tim con nằm bên phải. đúng là may thật.
Nó nhói lòng. Giọng nghẹn ngào:
- vậy từ nhỏ trái tim của con đã khác người. nên tình yêu của con cũng khác người phải không dì? giờ con biết làm sao đây? dì năm nói đúng! anh Dương quả thật vì con mà mới gặp tai họa này. con đúng là sao chổi, đúng là xui xẻo mà!
Dì sáu khẽ vuốt mái tóc mượt như những sợ tơ của nó. thở dài;
- không phải vậy đâu Sang! con đừng nghĩ như vậy mà. chị năm chẳng qua đang quá đau buồn nên mới nặng lời như vậy thôi.
Mặt trời lại bắt đầu ló dạng. tiếng bác sĩ ầm ầm chạy vào phòng bệnh. Tiếng dì năm than khóc kêu gào:
- trời ơi! Dương ơi con đừng bỏ mẹ mà đi chứ.
Bà Hoa nhiều lúc cũng đứng không vững. Hiền cữ đỡ lấy bà Hoa. Còn My thì dìu nhẹ dì năm. Hai người phụ nữ quá xót xa cho nỗi mất mát này. ông minh vẫn vậy. im lặng và chờ đợi.
Dì sáu và nó bước tới phòng cấp cứu. giọng hối hả:
- chuyện sao vậy anh minh. Thằng Dương đâu rồi!
Ông minh liếc mắt vào căn phòng cấp cứu. Như hiểu ý, dì sáu thở dài ngồi phịch xuống ghế chờ đợi. vừa thấy bóng dáng nó, dì năm lao tới, túm lấy cổ áo mà kêu gào:
- cút ngay. chỉ vì cậu mà thằng Dương mới xảy ra chuyện. tất cả chi tại cậu cả.hu….hu
My và di sáu căn ngan. Ai cũng rưng rưng nước mắt:
- mẹ….
- chị năm…..giờ trước mắt chúng ta phải chờ đợi xem thế nào đã.
Nó không nói gì. Khuôn mặt lúc nào cũng đẫm nước mà cúi xuống. tim nó giờ đau như cắt và hồi hộp chờ đợi kết quả.
Cạch! cánh cửa bật mở. bác sĩ thay phiên nhau bước ra đều lắc đầu. căn phòng trắng toát. chiếc giường được phủ khăn trắng. dì năm hốt hoảng, lao vào lay lay vai hắn:
- trời! Dương ơi! mẹ xin con! đừng bỏ mẹ. Dương ơi!
Tiếng khóc van nài của người mẹ khốn khổ mất đi đứa con vang lên khiến ai cũng xót xa. Không chịu nỗi cú sốc này. dì ấy ngất đi. Bà Hoa vừa vô thấy cảnh hắn được phủ miếng vãi trắng cũng quá đau lòng mà lên cơn đau tim đến độ phải cấp cứu. ông minh nhìn hắn. đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Ông đang cố sức chịu đựng. ai cũng quá bi thương, thêm ông nữa cũng không giúp được gì mà càng làm mọi chuyện phức tạp hơn.
Các bác sĩ bắt đầu chạy lại cấp cứu cho bà Hoa, rồi những y tá dìu dì năm ra khỏi căn phòng bi thương đó. còn My với Hiền cứ đứng nhìn thi thể hắn mà kêu khóc. Nó không làm gì. Nó vẫn đứng ở ngoài. Nó không dám bước vào, nó không dám tin đây là sự thật. đôi chân của nó như rụng rời. toàn thân đã mất hết sức. ánh mắt nó bàng hoàng và đầy nước.
Dì sáu quá sức đau đớn liền bước ra ngoài bịt miệng ngăn không cho khóc thành tiếng. Thấy nó dì ôm chầm lấy nó. giọt ngắn giọt dài. Nó vẫn đứng như trời chồng. nó không biết làm gì cả. đầu óc rối bời. như một cái xác không hồn trơ trơ trước cửa. dì sáu khẽ thủ thỉ:
- vào chào Dương lần cuối đi con.
Nó nhìn dì sáu với đôi mắt mờ đi vì nước. nó chập chững bước vào như em bé vừa mới tập đi. Nó ngồi xuống cạnh hắn. kéo nhẹ làn khăn trắng xuống. nó ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền ấy. bàn tay nó run run nắm lấy bàn tay trắng mịn của hắn. đôi mắt như không thể thấy được gì vì nước.
- anh làm sao thế này. chẳng phải anh đã hứa sẽ chăm sóc em đến suốt cuộc đời này sao.
Nó gục mặt lên bàn tay hắn khóc nức nở. tim nát ra từng mảnh theo tiếng nấc:
- chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa làm mà. Anh hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoàng tráng cho em mà. Anh cầu hôn em rồi lại đành lòng bỏ em đi là sao.
My khóc không thành lời. người cứ run lên theo từng câu từng chữ của nó.
Nó nhìn hắn, hàng mi ấy quá nặng vì nước. bờ má nó đỏ lên vì khóc. Nó nghẹn ngào:
- chẳng phải ngày đó anh đã ôm lấy em và nói rằng. Yêu nhau thì đến chết cũng không buông. Anh tỉnh lại đi chứ, tại sao? tại sao anh lại buông tay em chứ? anh không được từ bỏ. em vẫn còn ở đây mà.
Lúc này những người y tá mới tiến lại. đẩy chiếc giường bệnh đi ra khỏi phòng cấp cứu. nó gào lên trong cơn vô vọng:
- không! anh Dương! tỉnh lại đi anh.
Bàn tay nó vẫn nắm chặt tay hắn. vết thương nó bắt đầu chảy máu. Người y tá nhẹ giọng:
- anh đừng quá kích động. vết thương anh vẫn chưa lành.
Nhưng khi chiếc khăn trắng lại vừa phủ lên khuôn mặt hắn. nó lại lao tới. tháo chiếc khăn trắng ra. khuôn mặt nó áp sát vào mặt hắn. nó đau đớn:
- không! đừng mang anh ấy đi! anh ơi! hỏi làm sao em sống mà không có anh được đây.
Vết thương nó chảy máu quá nhiều. nó lại ngất đi. Ngay khi lúc nó vừa ngất đi thì cũng là lúc ấy, ngón tay của hắn bắt đầu nhúc nhích. Người y tá sững sờ, miệng la thất thanh:
- bác sĩ…bác sĩ ….
Nó được đưa đi cấp cứu. còn hắn bắt đầu cấp cứu lại.
Một không gian tĩnh mịch trắng xóa. Hắn ngẩn ngơ đi lung tung miệng liên tục kêu ;
- Sang ơi! em ở đâu…
Có một cánh cửa hiện ra. hắn đang lưỡng lự có nên mở cửa bước ra không gian tràn đầy ánh sáng kia hay không. thì bỗng đâu. Tiếng khóc thảm thiết. tiếng nói van nài của nó như vang lên trong cõi u mê này.
Hắn nhói lòng đi theo tiếng khóc ấy.
Nhịp tim bắt đầu đập trở lại. mọi thứ bình thường. vị bác sĩ tháo gọng kiếng ra sững sờ:
- kỳ tích. Đúng là kỳ tích. Ai lại có sức mạnh có thể mang người từ cõi chết trở về vậy .