Bin rưng rưng nước mắt đau đớn lắc đầu:
- anh Dương!
phập! nhát thứ 3 ghim vào chân phải
- Yun! anh xin em hãy tha thứ cho anh! chỉ vì anh mà em đã phải bị ba má ép đi du học!
Nhát thứ 4 cắm vào chân phải
- Min! anh xin tạ tội cùng em! chỉ vì những lỗi lầm của người khác. Mà anh lại đổ hết lên đầu em. Hại em đến thế này.
Lúc này máu từ đôi chân hắn đã chảy ra thấm đẫm lên chiếc quần rin. Khuôn mặt hắn bắt đầu xanh lại. cặp mặt mệt mỏi gượng mở. hắn thở dốc như sợ nhiều lúc trụ không vững.
Nhát thứ 5 ghim vào vai trái:
- hưng! anh giận em, anh làm vậy với em, vì em quá giống với cái người bỏ rơi anh. anh hận người đó lại không có gan để trả thù. Anh là kẻ hèn nhát.
Lúc này hắn đã như gục xuống nền nhà. Nhưng một tay hắn chống xuống nền. vẫn tư thế quỳ giữa sàn ấy. máu thay phiên nhau rĩ ra từ vết thương. Cả đám ai nấy cũng đều đau lòng, mặc dù hận hắn là thế. nhưng sao khi thấy hắn lao mình ra vì tình yêu như thế. bất giác ai cũng mũi lòng.
phập! nhát thứ 6 ghim thẳng vào vai phải
- Mun! anh xin dùng nhát này để cầu xin em tha thứ…
Nước mắt nó đã thấm đẫm cả khuôn mặt. ướt đẫm cả cái băng dính. Bất giác cái băng dinh bị ướt liền tróc ra khỏi mặt. nó gào lên với nỗi đau tột độ:
- đừng! dừng lại đi anh! anh sẽ chết đó…đừng mà….em xin anh….hu…hu
Pim lặng người đi. Nhìn nó rồi lắc đầu. nắm lấy đầu tóc nó. Pim tức giận:
- im ngay!
Hắn như đã không còn chút sức lực nào. Máu trong người cứ thay phiên nhau rĩ ra từ vết thương. Ướt cả áo và quần hắn. hắn thở hổn hển, nói không thành lời:
- Pim! em sẽ thả Sang ra chứ….
Pim cười nham hiểm. nụ cười man rợ:
- đúng! nhưng với điều kiện nhát dao mà anh trả cho tôi sẽ được cắm vào đây.
Bàn tay cậu ấy chỉ thẳng vào vị trí trái tim. Cả đám bàng hoàng.
- Pim! thôi đủ rồi! dừng lại đi! sẽ có án mạng đó
Pim hét lên, đôi mắt lườm đến đáng sợ:
- im ngay! đứa nào nói thêm một tiếng nào tao bắn chết.
Pim một tay túm tóc nó, cậu ấy quẳng con dao đi mà rút ra một khẩu súng lục chỉ quanh phòng. Ai cũng sợ hãi. Bởi vì lúc này đây. Mọi người đều biết đã đi quá xa để dừng lại được rồi.
Nước mắt tuôn ra như nước sông của mùa lũ. Nó cắn môi đến rướm cả máu. Giọng chua xót:
- không! anh ơi! em xin anh.
Hắn gật đầu, hàng mi dài mượt ấy khẽ nặng xuống mí mắt. giọng hắn ấm áp:
- Pim! anh tin em! anh sẽ làm! xin em đừng hại ai cả. tất cả những người ở đây, xin em hãy tha cho họ. Mọi điều này đều do anh mà ra, thì anh sẽ là người kết thúc nó.
Hắn đưa con dao lên như chuẩn bị cắm sâu vào trái tim của chính mình. Cả đám đều sợ hãi nhiều đứa không dám nhìn. Nó hét lên đến như muốn vỡ tan thanh quản. người run theo từng tiếng nấc:
- anh Dương! anh dừng lại ngay! nếu không em sẽ cắn lưỡi chết tại đây!
Pim và tất cả những người kia đều sững sờ đến không tưởng nỗi. Bọn họ nhìn nó. Một cậu nhóc mít ướt yếu đuối. lại có thể thốt ra những điều mà chưa chắc gì đứa nào trong nhóm dám làm.
Pim như không đứng vững, đôi tay run run, ánh mắt bàng hoàng:
- mày! mày chịu chết chỉ vì tên khốn đó sao!
Nó nhìn Pim. Đôi mắt mọng nước. bờ môi đã rướm máu:
- chẳng phải lúc nãy anh đã nói một mạng đổi một mạng sao! vậy tôi xin anh! tha cho anh Dương được không. Tôi xin lấy mạng mình đổi lấy mạng anh ấy! xin anh! tôi cầu xin anh!
Hắn đau đớn. cố gắng lết đến. máu càng chảy nhiều hơn. Toàn thân hắn rã rời. hắn nói trong sự mệt mỏi tột độ:
- Sang! anh không đáng! chuyện này hãy để anh kết thúc đi.
Nó đau đớn khi thấy hắn lết đi như thế. nó như muốn tiến về phía hắn. Nhưng toàn thân đã bị trói chặt trên chiếc ghế. Nó rung mạnh làm chiếc ghế ngã xuống. nhướn mắt nhìn hắn. nó khóc đến nghẹn đắng:
- anh Dương! anh đừng đi nữa. máu đang chảy kia.
Cả đám nhìn cảnh người hắn toàn máu mà lết bằng đầu gối tới. còn nó thì bị trói chặt mà đau lòng đến độ muốn đi về phía hắn dù toàn thân bị trói chặt. ai cũng nhói lòng. Nước mắt đứa nào cũng đã rơi rơi. Pim ngồi xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt nó rồi nói:
- hãy quyết định lẹ đi. Đứa nào sẽ chết!
Hắn cố hết sức mà nói:
- Pim! giết anh đi!
Cặp mắt một mí của nó như nhắm lại đau xót. Nó lại hét lên:
- không! giết tôi đi.
Pim cứ nghĩ. Khi cận kề cái chết. ai cũng sẽ lo cho bản thân mình đầu tiên. Cậu ấy như đã mất niềm tin là trên cõi đời này có thứ được gọi là tình yêu. Huống hồ lại ở cái thể giới thứ 3 quen nhau chỉ vì nhục thể. nhưng sự việc này là gì đây. Tình cảnh này là cái gì đây? hắn! một tên khốn đã gieo rắc biết bao sự thống khổ. Một tên sở khanh mà bao nhiêu kẻ lại muốn trả thù. Vậy mà giờ đây, đã có được cái gọi là tình yêu rồi sao?
Pim kêu Yun tháo dây trói cho nó. nó vừa được tháo dây liền chạy lại đỡ lấy hắn. bàn tay run run vuốt nhẹ bờ má đó. miệng mặn chát vì nước mắt:
- trời ơi! em không xứng để anh phải làm như thế này đâu! hu…hu
Thấy cảnh đó, Pim tức giận. giọng rít qua kẻ răng:
- đứa nào sẽ chết đây?
Hắn giờ như đã không còn sức nữa. người hắn lã đi trên chân nó. máu hắn đã chảy quá nhiều. bàn tay hắn không nhấc lên được để mà lau đi những giọt nước mắt đau đớn của nó.
Nó nhìn hắn. ánh nhìn da diết đầy ấm áp cũng tràn đầy nước mắt.
phập! con dao đã cắm thẳng vào ngực trái của nó. vị trí của chính trái tim. Nó nhìn Pim như muốn thốt ra lời gì:
- tha cho anh ấy! xin…xin anh….
Hắn mở lớn đôi mắt. miệng không thốt nên lời. hắn rên lên đau đớn tốt độ. Mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt nhòe đi vì nước. cả thế giới với hắn như đã sụp đỗ. Hắn muốn buông tay. Hắn không thiết sống nữa. hắn ngất lịm đi vì kiệt sức và mất máu. Hắn muốn mình đi theo nó. hắn không đủ can đảm đề sống một cuộc sống mà không có nó bên cạnh. Hắn muốn chết.
Cả đám la lên thất thanh
- trời ơi!
Rồi chúng chạy lại. đỡ lấy hai người.
Đôi mắt Pim sững sờ. nước mắt đã lăn dài ở khuôn mặt trắng toát của cậu ấy. cậu ấy thả lõng tay để khẩu súng rơi xuống nền nhà. khuôn mặt thất thần, Pim không thốt nên lời.
- nó chịu chết vì hắn ư. Mình đã sai rồi sao…sai rồi sao…?
**
Sợi dây chuyền đeo trên cổ của Hiền tự nhiên tuột ra rơi xuống nền nhà, chiếc mặt dây chuyền vỡ ra thành 2 mảnh. Bà Hoa sợ hãi buông đôi đũa đang ăn cơm. Dì năm nheo mắt:
- mẹ! có chuyện gì thế ….
Đôi mắt bà Hoa đã ứa nước. giọng run run:
- chết rồi! thằng Dương! thằng Dương gặp chuyện không hay rồi?
Bữa cơm gia đình như bị vùi lấp bởi sự sợ hãi, lo lắng tột độ. Dì năm nheo nheo mắt:
- mẹ! mẹ nói vậy là sao?
Bà Hoa nhìn trừng trừng. khuôn mặt đầy lo lắng:
- Năm! nhanh lên! đi tìm thằng Dương ngay! nếu không sẽ không kịp mất.
Bất giác tiếng chuông điện thoại reo lên. Như phát súng hiệu lệnh cho bản án tử hình ghê sợ.
Thấy số của hắn, dì năm vuốt nhẹ bàn tay bà Hoa, rồi giọng nhỏ nhẹ:
- Dương hả! con đang ở đâu thế?
Đầu giây bên kia là một giọng người thiếu nữ:
- xin lỗi bà! bà là mẹ của chủ nhân số điện thoại phải không ạ! xin bà đến gấp! tình hình rất nguy kịch ạ!
Dì năm đứng bật dậy. hét lên như tiếng súng thứ hai vào lúc kết thúc
- cái gì…?
Cô ấy không thể chịu nỗi cú sốc này. dì năm ngất lịm xuống sàn nhà. ông minh cầm điện thoại nghe máy
Bà Hoa sợ hãi nhìn ra khoảng không. Đôi mắt già nua đầy nước, bàn tay run run cầm Hoa tuyết vỡ đôi:
- chuyện gì đây! chẳng lẽ đây là ý trời sao?
Cuộc sống này không ai lường trước điều gì. Mọi số phận sinh ra đều có nhiệm vụ của nó. nhưng cũng có những số phận có thể vượt lên tất cả. cũng có số phận bị vùi dập đi vì mọi thứ. hắn và nó. sinh ra đã có những nhiệm vụ không bình thường. liệu bông Hoa tuyết ấy có thể nở lại một lần nữa. liệu ông trời này có cho nó và hắn một cơ hội thứ 2 hay không! tình yêu là một thứ mà không ai có thể lý giải được. nó chiến thắng tất cả, nó có thể xoay chuyển cả dòng thời gian.
phần 11
Nó và hắn bây giờ đã được chuyển về phòng hồi sức sau khi được cấp cứu. Y tá chỉ vào nó:
- ai là người nhà của bệnh nhân bên đây?
Dì sáu thấy vậy liền chạy lại:
- tôi! tôi là dì nó! hai đứa nó là anh em!
Mọi người đều đắng lòng khi nghe hai từ anh em. Bà Hoa nhìn nó, rồi lại nhìn hắn. bà lắc đầu thở dài mệt mỏi:
- tại sao mọi chuyện lại xảy ra cớ sự này.
Vị bác sĩ bước lại, nhìn tất cả thảy mọi người đều túc trực trong phòng bệnh liền thở dài:
- bệnh nhân Sang cũng may tim nằm bên phía tay phải. nên chỉ bị tổn thương phần mềm. sẽ mau chóng bình phục thôi. Còn bệnh nhân Dương thì đã qua cơn nguy hiểm. nhưng do mất máu quá nhiều, não thiếu oxy. Nên trong giai đoạn hồi sức nếu ba ngày không tỉnh lại thì tình hình hết sức nguy hiểm.
Dì năm rụng rời tay chân. Nhỏ My lúc nào cũng phải đỡ lấy người mẹ khốn khổ. Giọng thổn thức:
- con ơi là con! rốt cuộc vì sao mà lại gặp tai nạn này chứ?
Qua tìm hiểu thì nó và hắn bị bỏ trước một khu gần bệnh viện. không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Mặt trời đã bắt đầu lên tới đỉnh đầu. những tia nắng thay sau luồn qua chiếc rèm cửa vào căn phòng. Ông minh phải về nhà xắp xếp mọi chuyện. bà Hoa tuổi đã cao nên cũng phải về nghĩ. Giờ chỉ còn dì sáu thì ngồi canh chừng nó cũng an ủi dì năm. Còn Hiền với My thì cứ ra vào thay nước rồi cũng túc trực bên giường bệnh.