Một lúc lâu sau. Không thấy nó ra ngồi nói chuyện. hắn mới đi vào phòng thay đồ tim thì không thấy nó nữa. mà chỉ thấy có mấy người đang dọn dẹp trang phục. hắn nhẹ hỏi:
- ủa em! Sang thay đồ ra chưa!
Một đứa suy nghĩ rồi nói:
- ủa! nó thay đồ xong ra lâu rồi mà
Hắn đi xung quanh tìm. Nhưng thật sự quá đông người. đôi mắt bắt đầu biểu hiện sự lo lắng thì điện thoại reo lên. Số của nó, hắn thở dài:
- Sang! em đang ở đâu vậy?
Nhưng lúc này đây. Một giọng con trai lạ lẫm nói trong điện thoại nó:
- bữa giờ không làm phiền đến anh chắc anh vui vẽ nhỉ…
Hắn lặng người đi. Khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
- Pim! em….sao em lại cầm máy của Sang. Em đã làm gì Sang rồi hả? em đang ở đâu?
Pim thở dài:
- chậc! lo cho người yêu dữ thế anh Dương!
Hắn nài nỉ.
- Pim! anh xin em. Đừng động đến Sang, mọi chuyện, mọi lỗi lầm đều do anh mà ra cả.
Pim nhăn mặt, giọng khó chịu:
- đừng nói nữa. nếu mún gặp lại nó thì anh hãy đến địa chỉ này. nên nhớ, nếu có người thứ 3 biết thì tôi không bảo đảm là chuyện gì sẽ đến với nó đâu.
Hắn hối hả. giọng khẩn khiết:
- đừng! anh tới liền. em đừng làm gì Sang cả.
**
Bước vào ngôi nhà nằm ven vùng ngoại ô. Thì hắn đã thấy nó bị trói trên một chiếc ghế. Xung quanh là 6 đứa con trai và Pim.. Vừa thấy hắn, nó bỗng dùng dằng như muốn nói điều gì đó. nhưng chỉ phát ra được tiếng ư…ư…vì miệng nó đã bị dán bằng băng dính. Pim khẽ vỗ vè:
- bình tỉnh chứ Sang!
Hắn nhìn quanh, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:
- Pim! em muốn làm gì?
Lúc này đây. Pim tháo nón xuống. mái tóc vàng óng ả lại được khoe sắc. đôi mắt hắn sững sờ:
- khuôn mặt….em đã phẫu thuật sao?
Pim gằn giọng. đôi mắt rực lửa khi nhớ về cảnh tượng đau đớn và tủi nhục đó:
- đúng! tất cả là đều do anh ban cho tôi đó.
Rồi cậu ấy qua qua nó, giựt nhẹ mái tóc nó lên. Đôi mắt ma mị đến ghê sợ. nói nghiến trong kẻ răng:
- cậu nhóc à! cậu có biết là thằng người yêu khốn nạn của cậu đã làm gì tôi không?
Nó nhìn hắn. hằng mi đã rưng rưng. Pim tiếp tục nói:
- hãy hỏi những người này xem. Hắn đã làm gì với họ.
Cặp mắt đen sâu thẳm ấy nhíu lại. hắn như chợt nhớ ra. miệng lắp bắp:
- Ta. Bin. Yun. Min . Hưng. Mun. các em. Là các em thật sao?
Cậu bé nhỏ con với đôi mắt to thật to ấy. bước ra bật cười:
- woa! không ngờ anh còn nhớ tới tên thằng Yun này đấy.
Những đứa con trai ấy bắt đầu dán những cặp mắt đầy căm phẩn với tên sở khanh ấy. Hưng hạ nhẹ gọng kiếng xuống. khuôn mặt thất thần:
- tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy. khi đi làm về anh đã dọn sạch sẽ cái phòng để tôi lại với một đống nợ nần.
Min đắng lòng. Đôi mắt hơi ướt:
- mày vẫn còn đỡ! còn có chỗ ở, còn có việc làm mà trả nợ. còn tao nè! tao bị hắn dụ ra khỏi nhà. Quay lưng lại với cả bạn bè cha mẹ của mình. Rồi bị hắn bỏ rơi giữa chừng. lúc ấy tao thật sự không còn mặt mũi như thế nào để mà quay về nhà nữa. hắn hại tao có nhà mà không về được. có bạn bè cũng không dám gặp.
Nó sững sờ. đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc hay vì quá đỗi kích động khi nghe từng câu từng chữ kia.
Hắn cúi đầu hạ giọng. mí mắt khập khẽ hơi sưng:
- anh biết! anh đã gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ. nhưng anh xin các em. Mọi tội lỗi, trăm sai ngàn sai cũng đều do anh. Sang vô tội! xin các em hãy thả Sang ra, rồi muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. anh đều chấp nhận hết.
Pim giận dữ. đôi mắt như hừng hực lửa. cậu ấy rút ra một con dao kề lên làn da trắng ngọc ngà của nó:
- anh yêu nó sao! tôi thừa biết anh yêu người ta cũng chỉ bởi vì cái vẻ bề ngoài mà thôi.
Rồi cậu ta nhìn Sang chằm chằm. đôi mắt mơ hồ như một kẻ nghiện thuốc:
- quả thật! cậu nhóc này đáng yêu thế cơ mà. Ai nhìn mà không xiêu lòng được cơ chứ. Để xem một vài nhát dao trên khuôn mặt đáng yêu này thì xem có ai còn để ý tới nữa không?
Hắn giật mình, đôi chân như chạy bắn lại. bàn tay run run với tới. giọng hối hả:
- Pim! anh xin em. Đừng làm vậy.
Nó chẳng biết làm gì. Toàn thân bị trói chặt. đôi mắt nhìn Pim đầy giận dữ. rồi lại nhìn hắn với ánh nhìn đau lòng tột độ.
Pim hét lên như muốn xe toạc cả bầu không khí u ám:
- đứng im! anh mà tiến thêm một bước thì tôi cho sẽ cho nó xuống gặp diêm vương luôn.
Hắn sợ sệt. đôi môi lắp bắp như không thành lời:
- được! em muốn gì anh cũng đồng ý hết.
Pim nhướn mày nhìn quanh đám tụi nó. Lúc này thì Ta bước lên nhìn hắn rồi nói:
- anh đã làm ra những điều khốn nạn đó thì ít nhất anh cũng phải biết quỳ xuống mà xin lỗi tụi này chứ!
Hắn lặng người đi. Nó lắc đầu nhìn hắn với đôi mắt hơi ướt, tỏ ý đừng vì nó mà chịu sự nhục nhã này. hắn bặm môi. Đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng.
ầm! đầu gối hắn chạm xuống nền nhà. Hắn mở mắt với hàng mi dài đã rướm nước:
- anh đã sai. Anh không dám xin các em tha thứ. nhưng Sang vô tội. hãy thả Sang ra được không? anh thật sự xin lỗi. xin lỗi!
Nước mắt nó chảy dài. Đau đớn nhìn cảnh tượng này. trái tim nó như muốn tan ra từng mảnh nhỏ.
Pim như càng tức giận hơn khi hắn làm thế. trong lòng cậu ấy đầy mâu thuẫn. cậu ấy vẫn không hiểu vì sao? Vì sao một tên sở khanh như hắn lại thay đổi như thế. ngày xưa tính tự cao ngạo mạn của hắn lúc nào cũng ngất trời. hắn chưa bao giờ khuất phục trước ai. Vậy mà giờ đây. chỉ vì một thằng nhóc. Hắn lại có thể quỳ xuống, nước mắt lại rơi vì nó.
Sự hận thù với tức giận như hòa vào nhau. Rút thêm một con dao nữa. Pim quăng về phía hắn.
- anh có nhớ không! cái ngày mà anh bỏ lại tôi nơi đất khách quê người. bỏ lại tôi cùng với đám bạn khốn kiếp của anh. để chúng nó khiến tôi sống không bằng chết. rồi tụi nó còn muốn thiêu sống tôi trong căn nhà địa ngục đó. tại sao? tại sao anh lại làm thế với tôi hả!
Cả đám đều sững sờ vì những chữ thốt ra từ miệng Pim. Ai cũng có một nỗi đau. Nhưng nỗi đau mà Pim chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm đó sao. Nó bàng hoàng. Đôi chân mềm nhủn ra như không còn tin vào điều mình nghe nữa.
Hắn lết đi bằng đầu gối. nước mắt tràn đầy cả vào miệng. khuôn mặt đau đớn:
- không! không phải anh để em lại. nhưng tối hôm đó mẹ anh bị tai nạn. anh phải tới bệnh viện. nhưng anh lại không ngờ bạn mình nó chơi ma tuý. Sau khi bị phê thuốc chúng nó đã làm những điều khốn kiếp ấy. khi anh quay lại đón em thì căn nhà đã bị cháy hoàn toàn.
Nước mắt Pim cũng tuôn rơi ở khóe mắt. cậu ấy đau đớn khi cứ nhớ về cái cảnh tượng hãi hùng của ngày ấy:
- im ngay! anh đừng có nguỵ biện nữa! anh có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào không. Sau khi được một người dân đưa đi cấp cứu. tôi nhiều lúc chỉ muốn tự tử cho xong. chẳng còn muốn sống trên đời này nữa…
Cậu ấy đưa nhẹ bàn tay run run lên sờ từng nét trên khuôn mặt mình:
- ngày ấy. khuôn mặt tôi như bị hủy hoại bởi lửa. thân xác ô nhục. nhan sắc bị hủy hoại thì tôi còn thiết sống mà làm gì. Nhưng không! tôi đã tự dằn lòng mình. Mình không thể chết như vậy được. mình phải cho tất cả những kẻ đã hủy hoại mình đều phải sống không bằng chết. phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần mình bây giờ.
Pim nhìn nó. Mái tóc vàng óng của cậu ấy lướt nhẹ bờ mi trĩu nước. bờ môi run run Pim khẽ nói:
- đó chính là động lực để tôi sống tới bây giờ. Ông trời quả thương cho tôi. Tôi đã phải trải qua hằng trăm ca phẫu thuật đau đớn để tái tạo lại khuôn mặt của mình. Cứ mỗi lần như thế. tôi lại nghĩ về những kẻ đã hại tôi. Tôi phải trả thù. Tôi không được gục ngã….mày có biết điều đó không Sang?
Rồi Pim bật cười mỉa mai. Nụ cười ấy như dành cho chính cậu ấy, cũng như dành cho tất cả mọi người có trong căn nhà này:
- không! làm sao mà mày biết được! không ai có thể hiểu được những cảm giác, những đau đớn mà tôi phải chịu….
Pim cầm con dao chỉ thẳng vào mặt hắn. gằn giọng:
- những kẻ kia đều đã đền tôi! chỉ có anh! là người cuối cùng trong danh sách này!
Hắn bàng hoàng. Đôi mắt giãn ra đến cực độ. Khuôn mặt đau xót khôn tả. nước mắt như chảy ngược vào tim vì đau đớn:
- em!....chẳng lẻ Tâm, Thanh, Dũng chết là do em sao?
Pim hét lên như muốn thỏa đi nỗi căm phẩn của cậu ấy:
- đúng vậy! tất cả những kẻ đó đều do tôi giết.
Cả đám đều hoảng hốt. dù những người kia đều hận hắn. nhưng nói thật, không ai có thể nghĩ đến hành vi giết người cả. nhưng nỗi hận của Pim quả là đáng sợ. cậu ấy đã giết 3 người. cậu ấy đã nếm trãi tất cả sự nhục nhã, đau đớn, để giờ trong tâm trí cậu ấy chỉ có hận thù và chết chóc.
Pim chỉ vào con dao mà cậu ấy vừa quăng về phía hắn
- nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội. Một mạng đổi một mạng. Trong đây tất cả 7 người mà anh lầm lỗi. vậy thi anh hãy tự đâm minh 7 nhát dao. Mỗi một nhát là đền tội cho một người!
Cả bọn đều hoảng sợ vì trừng phạt rùng rợn của Pim. Vì việc này nằm ngoài kế hoạch ban đầu. không nói không rằng. hằn cầm lấy con dao. phập! nhát đầu tiên ghim vào chân trái. Hắn cắn răng chịu đựng khẽ nói:
- Ta! nhát này anh xin tạ tội cùng em. Vì những lỗi lầm anh đã gây ra.
Mọi người chưa kịp định thần thì phập! nhát thứ hai đã tiếp tục ghim vào chân trái.
- Bin! anh xin lỗi! ngày ấy anh đã đùa giỡn với tình yêu! khiến cho em phải rớt đại học 2 lần.