Đang tính quay lưng bỏ về thì Pim nói to:
- ai giúp tôi thì khi xong chuyện mỗi người sẽ được 3 triệu.
Cả đám bắt đầu nhìn nhau. Đứa này rồi đứa khác nhìn như đang đợi thăm dò ý kiến. một kế hoạch hoàn mỹ đã được Pim vạch ra lâu lắm rồi. từ cái ngày mà cậu ấy trở về từ cỏi chết. thì Pim chỉ cố gắng sống mà trả lại tất cả những gì mà cậu ấy phải chịu đựng. phải cho hắn biết thế nào là địa ngục của trần gian.
**
Hắn và nó tựa lên vai nhau ngồi ngoài ban công. Nó nắm chặt bàn tay hắn, làn môi xinh mỉm cười:
- hôm nay em hạnh phúc lắm!
Hắn xoa nhẹ mái tóc như những sợi tơ của nó.
- anh cũng vậy!
Nó nhìn lên những bầu trời. đôi mắt mông lung thả theo các vì sao:
- anh Dương! nếu đến một ngày em già đi và xấu xí. Lúc đó anh có còn yêu em như bây giờ không?
Hắn bật cười.
- lúc đó anh lại càng yêu em hơn nữa….
Nó nheo nheo mắt ngạc nhiên:
- tại sao thế?
Hắn ôm nhẹ lấy nó vỗ về:
- bởi vì mỗi ngày trôi qua thì tình yêu anh dành cho em lại càng tăng thêm chứ không hề vơi đi.
Nó dúi đầu vào ngực hắn. miệng nhoẻn cười:
- woa! anh dẻo miệng quá nha.
Hắn cũng cười. nhưng nụ cười ấy chưa giữ trên đôi môi được bao lâu thì hắn lại cảm thấy khó chịu. tức ngực. hắn nhẹ giọng:
- sang! em đi lấy cho anh một ly nước được không! tự nhiên anh cảm thấy tức ngực quá.
Ánh mắt nó lo lắng.
- anh sao thế?
Nó vội vào nhà lấy ly nước, hắn vừa uống xong, thì nó thở dài:
- hay đến bệnh viện kiểm tra thử đi anh.
Hắn xua tay, gượng cười ;
- không sao đâu! anh đỡ rồi. chắc do bữa nay làm nhiều việc nên hơi mệt đó mà.
Nó thút thít. Hàng mi hơi ướt ;
- em xin lỗi. đều tại em cả. anh chuẩn bị những thứ đó chắc cực lắm.
Những ánh đèn vàng phản chiếu vào làn da trắng mịn không tì vết, biểu hiện trên khuôn mặt ngại ngùng e thẹn của nó. Bất giác khiến hắn xao xuyến, ôm nó vào lòng.
- có gì đâu. chỉ cần em được vui thì dù có làm gì đi nữa anh cũng làm được mà.
Nó và hắn đâu biết rằng. một vết màu xanh trên ngực hắn lại xuất hiện. những vết ấy xếp với nhau như muốn ghép thành hình gì đó. và khi nó hoàn thành điều gì sẽ xảy ra.
Hoa tuyết. một loài Hoa sáu cánh. Trắng như thủy sứ, nhẹ nhàng và dễ tổn thương như những giọt sương. Liệu cái mặt dây chuyền mà Hiền đang đeo trước cổ có thể phát huy được sức mạnh hay không.
Phần 10
Hiền đi chùa với bà Hoa. Khi bước ra cổng chùa, cô hơi nhìn với lại. giọng nhỏ nhẹ:
- bà ơi! cũng đã hơn 1 tuần rồi mà sao con vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy ạ!
Bà Hoa thở dài:
- đừng nôn nóng. Bùa đang từ từ ám vào người thằng Dương. Con phải đợi khi nào người thằng Dương hoàn toàn nhiễm bùa thì con mới có được nó.
Hiền nhìn những bờ cỏ xanh mơn mởn bên kia đường. bất giác trong lòng cô có một chút gì đó xao xuyến khi nhớ về những kỷ niệm ngày đó.
“ Hiền và hắn nằm trên bãi cỏ của trường đại học. hai đứa vừa ngắm bầu trời xanh bao la vừa tận hưởng những tia nắng ấm áp hòa quyện với lá xanh. Hiền liếc hắn mỉm cười:
- ước mơ của anh là gì?
Hắn nhìn những đám mây trôi lững lờ. hàng mi dài ấy khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ:
- làm tất cả những điều mà anh thích?
Hiền nhăn mặt ra điều khó hiểu:
- cụ thể?
Hắn liếc về phía Hiền. miệng cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng chói lòa sưởi ấm mọi tâm hồn:
- đầu tiên là cưới được em nè!
Cả hai người cùng cười khanh khách. Nụ cười vui tươi ngày đó giờ như đã lạc mất đâu rồi “
Bất giác bờ mi Hiền đỏ hoe. Bà Hoa thấy vậy, hỏi nhỏ:
- có chuyện gì thế?
Hiền trấn tỉnh lại mình. Hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc quay về:
- dạ không có gì ạ!
- không có gì thì chúng ta về thôi.
Khẽ gật đầu. Hiền nuối tiếc nhìn lại những cảnh quan xung quanh. Lâu lâu trong tim cô ấy vẫn nhói đau đến không thể tả. khẽ nhủ thầm - anh Dương! rốt cuộc em vẫn không thể nào hiểu nổi. tại sao ngày đó anh lại thay đổi chứ? .
**
Trên đường về nhà. Thấy nó cứ nhìn đồng hồ. hắn nhăn mặt:
- không trễ đâu. Em đừng lo.
Nó đưa mắt nhìn những dòng xe cộ tấp nập. bờ má phụng phịu:
- dạ! tại tụi nó nói hai đứa mình tới sớm tiện thể xem tụi nó hóa trang luôn đó mà.
Hắn bật cười:
- cũng lâu lắm rồi anh chưa tham dự mấy cái văn nghệ ở trường đại học.
Hắn và nó tranh thủ tắm nhanh rồi phi xe đến ngay cổng trường. tới đó, nhỏ lan đã đợi sẵn, dắt hắn và nó vào.
Đưa mắt đảo lướt xung quanh. Hắn mỉm cười:
- trời! không ngờ diễn văn nghệ thôi mà anh thấy nhiều lớp chuẩn bị công phu quá.
Trâm vừa thay y phục bà nông dân. Vừa nói:
- thì giải thưởng là tiền mặt mà anh Dương. Lớp nào mà không ham….
Hắn nheo nheo mắt:
- ủa lớp em diễn vỡ kịch gì vậy?
- công chúa tuyết!
Hắn và nó đồng thanh. Cười ngặt nghẽo ;
- trời đất! đó giờ nghe bà chúa tuyết. chứ có bao giờ nghe công chúa tuyết đâu.
Hương nhướng mày tinh ranh:
- chơi vậy mới sốc. Tụi em cải biến lại kịch bản mà. Đây sẽ là câu chuyện có một không hai. Như vậy mới giựt giải chứ. Có gì tối nay tụi mình đi ăn mừng luôn.
Nó lè lưỡi. hàng mi khập khẽ:
- thôi đi bà nội. chưa diễn đã mơ ẵm giải rồi.
Đang mãi mê nói chuyện. thì bất giác tụi nó đều cúi đầu chào. Một người phụ nữ tầm 30 mấy, cặp mắt đeo kiếng bước vào.
- chào cô!
Cô giáo gật đầu cười. rồi bất giác cặp mắt ấy sáng lên:
- ủa Sang! em mới tới hả?
Nó đi lại cúi đầu mỉm cười:
- cô vẫn còn nhận ra em sao!
- sao mà không nhận ra em được. có được một người học trò nổi tiếng như em mà!
Nó gãi đầu ngại ngùng. Thì cô ấy liền chỉ tay về phía hắn. ánh mắt dò xét:
- đây có phải là…
Hắn tiến tới trước mặt người cô giáo trẻ. Cúi đầu chào rồi miệng lại nở một nụ cười thật tươi:
- em chào cô!
Đôi mắt ấy được giấu sau cặp kính. Nhưng vẫn ra nét gì đó thật vui:
- à! em chính là…của Sang phải không!
Cả đám đều bật cười. nhỏ trâm hòa giọng:
- là….cô kéo dài làm bọn em mắc cười quá…
Rồi cô giáo nhìn quanh. Cặp chân mày nhíu lại:
- ủa! sao công chúa của chúng ta chưa tới.
Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
- em đây thưa cô.
Vừa thấy vân thì cả đám đều la lên:
- trời! cái gì thế này.
Vân đi gập giễng. chân trái bó bột. tay chống nạng đi vào.
Cô chủ nhiệm lo lắng. ôn tổn hỏi ;
- vân! sao thế này?
- dạ hồi trưa em mới bị té xe.
- rồi có sao không?
- dạ không sao! bó bột rồi ạ.
Hương nhìn quanh thở dài:
- chết rồi! giờ vân bị vậy thì sao mà diễn được đây.
Vân tiến lại. nhẹ giọng:
- chúng ta có thể dời lại tiết mục cuối. trong thời gian này kiếm người nào lại đây để vân tập kịch bản cho. rồi vẫn có thể diễn được mà!
Một đứa nghẹn ngào:
- nhưng giờ có ai đâu! vân thừa biết mấy nhỏ lớp mình đứa nào cũng nhát cáy.
Nhanh trí, cô giáo cười nữa khóe:
- Sang! em vào vai thế vân đi….
Cả đám la lên.:
- hả?
Vân gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột:
- đúng rồi đó! may quá! có Sang ở đây!
Nó giật mình. Miệng ấp úng:
- em! sao mà em làm được .
Cô chủ nhiệm tiến lại. vỗ vai nó cười tươi:
- cái ngày chào đón tân sinh viên em cũng đã giả gái một lần rồi. sau lần ấy em mới nổi tiếng toàn trường đó.
Hắn bật cười. liếc nó tinh nghịch:
- ừm! em cũng thử làm một lần cho anh xem thử coi.
Hương kéo tay nó giọng hối hả:
- thôi không còn thời gian nữa. mày với vân vào đây tập kịch bản lẹ đi. Tao ra báo với thầy phụ trách cho lớp mình diễn cuối.
Trong thời gian chờ đợi. hắn đi ra ngoài. Rão bước ngắm nhìn quanh cảnh trường. Tiện thể đứng ở dưới khán đàn xem những tiết mục của những lớp khác. Hắn cứ có cái cảm giác là có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng sân trường đầy ắp người. hắn thật không thể nào biết được đâu là ai. Tiếng nói của người MC cắt ngang dòng suy nghĩ hắn.
- và bây giờ là tiết mục cuối cùng dự thi đêm nay. Với vở kịch, CÔNG CHÚA TUYẾT.
Mọi người bắt đầu vỗ tay. Đèn sân khấu bắt đầu mờ dần. trâm trong vai bà nông dân tần tảo xuất hiện trước. pha trò khiến cả mọi người ở dưới cười nghiêng ngửa. bất giác tiếng nhạc nổi lên. Những hạt xốp rơi như những bông tuyết nhỏ đầy sân khấu. hắn sững sờ. mọi người ở dưới cùng đều xuýt xoa. Mấy thằng con trai nhốn nháo cả lên. Có đứa đứng cả lên ghế đá để cầm điện thoại chụp hình.
Vân ở trong cánh gà. Bật cười:
- không ngờ! chiếc đầm đó như may ra cho thằng Sang nó mặc đó nhỉ.
Nó bước nhẹ trên sân khấu. trên người mang một chiếc đầm ren màu trắng tinh. Khuôn mặt trang điểm thanh thoát. Hàng chân mày dài mượt. đôi mắt nó được kẻ mi cho thêm dài, làn tóc trắng ánh bạch Kim xoã nhẹ dài chấm lưng. Bờ môi hồng xinh xắn. nhưng nổi bật nhất chính là làn da của nó. Làn da trắng mịn như những Hoa tuyết đầu mùa.
Diễn xong, vừa bước vào trong cánh gà thì cả lớp nó đều vổ tay rần rần. cô chủ nhiệm gật đầu:
- tốt lắm! em diễn được lắm đó Sang!
Nó ngại ngùng mỉm cười.
Đang đứng trước gương chuẩn bị thay đồ thì hắn bước vào. Thì thầm bên tai nó:
- hôm nay em đẹp lắm!
Nó vẫn nhìn vào gương để tháo những phụ kiện xuống. thì hắn lại nói:
- từ đây em không thoát khỏi bàn tay anh đâu hỡi nàng công chúa của tôi!
Nó bật cười. bàn tay đánh nhẹ vào người hắn.
- thôi cho em xin! để em thay đồ cái! anh đừng chọc em nữa.
Hắn đi ra. cùng nói chuyện rôm rả với đám bạn của nó. Bàn tán dư ẩm của vỡ kịch.