- bà Hoa và cô sáu đã đi được mấy bữa rồi. không biết đã xảy ra chuyện gì chưa. Mình cảm thấy lo cho thằng Sang quá.
Hắn mới tắm xong. Đang còn quấn chiếc khăn khẽ lau đầu. mái tóc ướt phủ lên làn da trắng tuyết ấy, khiến bao nhiu đôi mắt không thể rời. hàng mi đen dài khập khẽ:
- mới nói chuyện với ai mà vui vậy em?
Nó mỉm cười, chạy tới ôm chầm lấy hắn hôn phớt nhẹ:
- con Hương dưới quê em đó! nó nói mấy bữa nữa nó đi công chuyện ở sài gòn, rồi tiện thể ghé thăm 2 đứa mình luôn.
Hắn ôm lấy nó âu yếm. hai chân mày hơi nhướng khuôn mặt đầy lém lĩnh:
- à! cô bé đã hộ tống em ra với anh chứ gì!
Nó gục lên tấm ngực trần của hắn. hai mắt chớp chớp. đôi môi đỏ xinh ấy in hằn lên làn da trắng của hắn càng tô thêm bức tranh tuyệt đẹp:
- dạ! với lại em nghe nó nói mẹ em cũng ổn. nên em vui lắm.
Hắn gật đầu, rồi vỗ vai nó:
- ừm! mọi chuyện vậy là tốt rồi. mà em đi tắm đi…người bốc mùi rồi đó!
Nó dùng dằng, hai má phụng phịu:
- ứ. …muốn ôm anh nữa cơ…..
Hắn gãi đầu. bật cười trước thái độ đáng yêu ấy. vẫn biết là hai đứa yêu nhau đã lâu. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi ngày, tình cảm của nó và hắn lại càng sâu đậm hơn. Cứ mỗi khó khăn vượt qua thì hai đứa lại hiểu nhau hơn.
Nó bước vào buồng tắm. thì hắn đi ra ban công ngồi hóng gió rồi kéo một điếu thuốc. bỗng chốc đôi mắt hắn hơi sựng lại. hắn nheo nheo mắt như đang cố lục lọi trong ký ức về hình dáng người con trai đứng bên kia đường đang nhìn lên ban công phòng hắn. khuôn mặt đó, sao mà nhìn quen thế. hắn nghĩ vậy. nhưng thực ra hắn cảm giác được đó chính là người nằm trong số những người mà hắn sợ phải đối diện. hắn đang lo sợ một điều gì đó.
Điện thoại hắn reo lên. Hắn thấy người bên kia đường hình như đang gọi điện. bất giác hắn có một cảm giác gì đó thật bất an.
- alo!
Một giong thiếu niên vang lên:
- anh Dương! anh vẫn nhận ra em chứ?
Lúc này hắn đứng ở ban công thì biết chắc là người bên kia đường đang gọi cho mình. Hắn cố trấn tĩnh:
- ai thế?
Thì người kia nhếch mép cười:
- Pim đây! anh mau quên thế!
Vừa nghe xong tên ấy. hắn chạy như bay xuống lầu. nhưng khi qua tới bên kia đường thì đã không thấy bóng dáng người con trai đó nữa. hắn nuốt nước bọt. giọng run run:
- Pim! xin lỗi! anh thật sự xin lỗi! em có thể gặp anh nói chuyện được không?
Người con trai ấy bật cười. nụ cười mỉa mai đến ghê sợ:
- xin lỗi! hai từ đó anh nói ra không phải cảm thấy rằng quá muộn rồi sao? tôi sẽ gặp lại anh. Nhưng không phải lúc này. anh hãy đợi đó. tối sẽ trả lại cho anh gấp ngàn lần những đau khổ anh đã mang lại cho tôi. thằng sở khanh ạ! anh hãy nhớ lấy….cố tận hưởng tình yêu với bé Sang của anh. Bởi vì anh không còn vui vẻ được bao lâu nữa đâu. Ha….ha…
Nói xong cậu ấy cúp máy, bàn tay hắn run lên. Bấm gọi lại thì nhận được là thuê bao không Liên lạc được. hắn như mất hết sức lực. dựa vào cái cây bên lề đường. đôi mắt thẩn thờ ngước nhìn trời xanh. Hàng mi ấy đã bắt đầu nặng trĩu:
- Pim! thật tốt! em vẫn còn sống! anh biết mà!
Lại chuyện gì nữa sẽ sắp xảy ra. một người từ quá khứ nữa đã trở về. rồi cuộc đằng sau cái quá khứ đáng kinh tởm của hắn. còn bao nhiều người sẽ trở về nữa. sau Hiền rồi tới Pim. Vậy sau Pim rồi sẽ còn những ai. Ai cũng muốn quay về gieo rắc thương đau cho tên sở khanh là hắn. Từng trang của quá khứ bắt đầu lật lại. mọi chuyện sẽ như thế nào, nếu một ngày nào đó nó biết được. người mà nó đã đánh đổi tất cả để yêu thương, để bên cạnh thì lúc trước đã là một con quỷ, một tên sở khanh đã hại biết bao nhiêu số phận phải bi thương.
phần 9
Mọi người đang ở một ngôi nhà vùng ngoại ô sài gòn. Những ánh nắng cùng mờ dần sau những tán cây rậm rạp. Bà Hoa bước đến khấn nguyện một điều gì đó. còn ông Minh với dì sáu thì đứng ở bên cạnh quan sát. Một nồi nước màu xanh được nấu lên giữa ngôi nhà. Bà Hoa kéo tờ giấy dài màu vàng treo lên tường. đôi mắt trừng lên dữ tợn:
- Hiền! mau quỳ xuống .
Hiền sợ sệt. cô ấy quỳ xuống nền nhà. Trước mặt là nồi nước sôi ùng ục. trên tường thì tờ giấy màu vàng dài treo lơ lững. rồi Bà Hoa đi xung quanh người Hiền niệm một câu chú gì đó. rồi quay qua dì sáu:
- sáu! đưa thứ đó đây!
Dì sáu chậm rãi kéo cái bao lô ra. đưa rẽ cây lắng ma cho bà Hoa. Vừa cấm lấy rễ cây, bà Hoa liệng thẳng vào nồi nước đang sôi. Miệng liên tục khấn nguyện. rồi bà lại nói:
- Hiền! đưa thứ dính máu của thằng Dương đây.
Hiền đưa luôn hai thứ là chiếc kẹp với lại khăn giấy thấm máu. Bà Hoa cũng quẳng vào nồi. bỗng bà Hoa niệm chú liên tục rồi hết lên một tiếng:
- a……………..
Rồi bà cầm cây gậy mang theo đập tan chiếc nồi đất.
- Hiền! mau lại cầm lấy rễ cây đâm vào ngón tay con. cho nó xin 3 giọt máu.
Hiền khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sợ sệt. chập chững bước tới. thấy vậy bà Hoa thở dài. Đành một tay kéo Hiền tới, một tay cầm lấy rễ cây lắng ma đang năm trơ trụi dưới nền da đâm vào tay cô ấy. những giọt máu bắt đầu thấm vào rễ cây thì lập tức. một chiếc rễ nâu đen sùi xù xì bỗng chốc hóa xanh tươi. Ngay tức khắc, bà Hoa giựt tờ giấy màu vàng đang treo trên đường xuống, phủ lên rễ cây lắng ma. Thì tờ giấy ấy bắt đầu nhỏ lại, nhỏ lại, rồi rễ cây cũng nhỏ lại. hai thứ như đang hòa vào nhau. Cuối cùng, nó hiện ra một thứ nhỏ giống như mặt giây chuyền. Bà Hoa mỉm cười, hạ giọng:
- hoàn tất rồi….
Hiền vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bà Hoa rút từ trong túi ra một sợ chỉ hồng. luồn mặt giây chuyền đó vào. Rồi đeo vào cổ của Hiền.
- từ nay Dương sẽ là của con.
Ông Minh tiến lại. nhìn vào mặt dây chuyền ấy thì đôi mắt hơi ngạc nhiên:
- nó….nó khác cái lúc trước hả mẹ….
Bà Hoa đưa đôi mắt già nua nhìn lại chăm chú. Bỗng bà lắc đầu:
- kỳ lạ….sao nó lại mang hình dáng này….
Hiền khẽ cầm mặt dây chuyền lên, hàng mi chớp chớp:
- Hoa tuyết! mặt dây chuyền này hình Hoa tuyết sao?
Cái của Ông Minh thì hình tứ giác vuông cạnh. Còn cái của Hiền thì lại là Hoa tuyết. 2 thế hệ chẳng lẽ đã có sự thay đổi.
chẳng ai có thể lý giải được. bà Hoa đành ngậm ngùi:
- thôi nó mang hình gì không quan trọng. cái quan trọng là bùa đã luyện xong.
Rồi bà nắm lấy tay Hiền:
- bắt đầu từ giờ phút này. thằng Dương sẽ dần quên hết mọi thứ tình cảm xung quanh. Và người nó yêu chỉ là con mà thôi.
Hiền vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cô vừa sợ nhưng cũng vừa mừng. chỉ khẽ cúi đâu:
- vâng ạ!
**
Khuôn mặt hắn nhăn nhó. chị quản lý thấy vậy đi lại, hỏi nhỏ:
- em sao vậy! thấy khó chịu ở đâu à…
Hắn lắc đầu. một tay đưa lên trước ngực xoa xoa
- em không biết nữa. tự nhiên em có cảm giác có cái gì vừa đâm vào ngực mình thì phải.
- nếu thấy khó chịu thì em về trước đi.
Hắn xua tay. Gượng cười
- không sao đâu chị. Giờ em thấy khá hơn rồi.
Bất giác hắn lại quay về phía nó, thấy nó vẫn đang chăm chú bán hàng. Hắn mỉm cười thở dài.
Đôi mắt người quản lý thấy vậy, cô ấy dò xét:
- em có chuyện gì thế? bữa nay đi làm chị thấy em sao sao đó? em với sang có chuyện gì à?
Hắn vỗ vãi chị quản lý. Đôi môi xinh ấy cố gắng cười thật tươi:
- ôi chị của em! không có gì đâu….
Trong lòng hắn đang vẫn không thể loại bỏ cái suy nghĩ về Pim. Hắn nhìn nó hạnh phúc là thế. nhưng cái điều hắn lo sợ sắp xảy ra. hắn đang không biết phải giải quyết như thế nào. Tâm trạng bất an cứ đeo bám hắn suốt mấy ngày qua.
Một dáng người vừa bước ra tính tiền ở quầy bên nó. Hắn như sững người. đôi chân không đứng vững. Nhưng điều hắn không ngờ là người ấy lại cười nói vui vẽ với nó. Đứa con trai ấy bước nhanh, liếc mắt về phía hắn cười đểu. nụ cười hàm ý như là đây mới chỉ là bắt đầu. hắn chờ người con trai ấy đi khỏi quầy của nó thì hắn chạy theo hối hả. khiến cho nó cũng sững người.
Nhưng vừa ra đến thang máy thì chiếc thang máy đã khép lại, nhìn theo bảng số thì hắn biết người ấy đi xuống nhà giữ xe. hắn bấm chuông liên tục, rồi một chiếc thang máy khác mở ra. hắn bước nhanh vào. Tâm trí bấn loạn. trong lòng rối bời. nhịp tim ấy như muốn đua nhanh theo từng hơi thở. nhưng khi bước xuống đến nhà giữ xe thì nhìn quanh cũng không thấy người đó đâu. Hắn thở dài mệt nhọc. chạy khắp để tìm. Miệng liên tục kêu lớn:
- Pim! em ở đâu…..em ra đi…..có gì cứ nói thẳng với anh. Anh xin em. Đừng động đến sang. Cậu ấy vô tội mà.
Những tiếng kèn tin tin, rồi những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh nhìn hắn. nhưng chẳng có ai trả lời cả. và người đó cũng không thấy đâu. Nỗi lo sợ ấy càng ngày càng lớn dần. hắn sống trong sợ hãi hồi hộp kéo dài.
Đứng nép vào một góc cột. một người con trai đội nón màu đen che gần nữa mặt. làn da trắng như bạch ngọc khiến cho người đối diện đều phải ngỡ ngàng. Làn môi đỏ của máu, khẽ bấm lại.
- tôi sẽ cho anh sống không bằng chết….tôi phải gậm nhắm nỗi sợ hãi của anh từng chút từng chút một…..
Quay lại quầy hàng. Nó tiến lại, ánh mắt nhìn hắn ngỡ ngàng. Bàn tay nhỏ bé của nó khẽ nắm lấy tay hắn:
- anh Dương! xảy ra chuyện gì thế?
Hắn quay lại nhìn nó. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy bỗng ngại ngùng đắn đo. Khuôn mặt toát lên nỗi đau xót vô bờ. không nói không rằng. hắn ôm chầm lấy nó ngay giữa trung tâm thương mại. đôi mắt hắn nhắm nghiền, chỉ thủ thỉ:
- dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì xin em! nhất định không được buông tay anh ra! nhất định đó! em hứa với anh đi.