Nói rồi, đôi mắt cô ấy lại long lanh. Giọng bùi ngùi khi nhớ về cái đêm hôm ấy:
- anh là một thằng sở khanh, một thằng tồi. anh đã có gan nói thẳng mình là gay, vậy tại sao hồi trước anh lại ép em vào thế bị mọi người hiểu lầm, ép em làm lá chắn cho anh. Bây giờ anh thì hạnh phúc bên tình yêu! em không thể tha thứ cho anh được. em sẽ đòi lại hết, cả vốn lẫn lời tính luôn với anh! anh Dương à!....
Thù hận chất chứa thù hận. tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ. Lại một mảnh ghép của quá khứ nữa sẽ được hé mở.
**
nó khẽ đưa tay qua thì thấy chiếc giường trống không. Giụi nhẹ đôi mắt mới vừa thiếp ngủ. nó ngồi dậy thì thấy hắn đang đứng ngoài ban công hút thuốc. trời đã về khuya lắm rồi, tiếng xe cộ cũng vơi dần. không gian cũng đã bắt đầu hơi tĩnh mịch. Đâu đó là cơn gió mang Hương của hắn nhẹ thổi vào phòng. Nó tiến lại. đứng cạnh hắn. đưa mắt nhìn ra lòng đường sáng lấp ló ánh đèn vàng:
- khuya rồi sao anh vẫn chưa ngủ thế….
Hắn kéo một hơi, thổi ra những làn khói trắng. khỏi cần nhìn thì nó cũng thừa biết lúc này đây. Trong lòng hắn chắc chắn có chuyện gì đó ưu tư. Nó thở dài:
- về chuyện chị Hiền có phải không?
Hắn quay qua nhìn nó. Ánh nhìn có vẻ da diết lắm. hắn nhẹ giọng:
- sao em biết?
Nó dơ ngón tay lên. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn ấy thì như hiểu ra. hắn lại đưa đôi mắt như nó ngắm nhìn lòng đường xa xa.
- tất cả đều là lỗi do anh! nghĩ lại anh đúng là một thằng sở khanh thật!
Nó ôm nhẹ lấy hắn, đầu khẽ tựa lên vai. Giọng ấm hẳn:
- không ai là hoàn hảo cả. mỗi người có một quá khứ mà anh. chị ấy đã chúc phúc cho hai đứa mình đó.
Hắn quay qua nhìn nó. Nói trong nghẹn ngào:
- không! em không biết lúc trước anh đã làm gì đâu….
Nó đưa ngón tay đặt lên đôi môi hắn. hàng mi dài mượt:
- “ đừng nói gì cả! em chỉ cần nhìn anh, nghe anh nói và quan tâm anh là được rồi! dù cho ai nói gì đi nữa, dù cho cả thế giới có làm gì đi nữa, thì em cũng mặc kệ họ. “ đó là những lời mà anh đã từng nói với em. Thì bây giờ, em cũng nói như vậy với anh. Anh cũng đừng nói gì cả, anh chỉ cần nhìn em, nghe em nói và quan tâm em là được rồi! dù cho ai nói gì đi nữa, dù cho cả thế giới có làm gì đi nữa thì anh cũng mắc kệ họ anh nhé!
Hắn xúc động. miệng mặn đắng vì những giọt nước hạnh phúc. hắn ôm chầm lấy nó. Giọng se lại:
- cám ơn em. Thật sự cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh!
**
Nó đang đứng trong quầy hàng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Sang!
Nó quay qua, miệng cười tươi:
- trời! Trâm!
Nhỏ trâm mập mạp chạy lại. đôi mắt nheo nheo:
- chua choa! thằng bạn tôi ngày càng đẹp trai hơn đó nha!
Lúc này thì lan với Hương tiến lại. 3 cô bạn thân hồi lúc học đại học mà nó chơi thân tình cờ đi dạo ở trung tâm thì gặp nó đang làm việc ở đây. 4 người cười nói chuyện. ôn lại chuyện cũ. Thì bất giác, hắn tiến lại, nháy mắt:
- em! đang giờ làm việc!
Mấy nhỏ vừa thấy hắn thì sấn sấn lại. nắm tay miệng cười tươi như Hoa:
- woa! anh Dương! lâu ngày không gặp lại anh. Sao mà hai người càng ngày càng xinh lên thế này….
Nó ra hiệu, rồi hạ giọng:
- thôi tụi mày! có gì tụi mày đi chơi tiếp đi. Lát tao với anh Dương tan ca rồi có gì tụi mình xuống quán cà phê bên đường rồi nói chuyện.
Lan tinh ý:
- ok! đi mấy bồ! đứng nói chuyện hồi quản lý nó lại la nó bây giờ….
Trâm bước đi, mặt phụng phịu. hai bàn tay xoa xoa:
- ôi! sao đời bất công thế! người đẹp cứ yêu người đẹp thì khi mô con mới có bồ trời….
Cả đám bật cười nghiêng ngửa trước thái độ của trâm. Nó nhìn hắn nheo nheo mắt. hắn hiểu ý, cười tươi.
Vừa thấy nó tiến lại. mấy nhỏ đã đưa mắt đảo tìm:
- ủa! anh Dương đâu?
Nó kéo ghế ngồi xuống mỉm cười:
- anh Dương bận chút chuyện. lát nữa anh ghé lại.
Nhỏ lan bỉu môi:
- hai người càng ngày càng nổi tiếng thì càng ngày càng đẹp ra nhỉ?
Nó như hiểu ý, cúi đầu ngượng ngùng:
- tụi mày cũng coi cái clip đó hả?
Nhỏ trầm thấm giọng:
- chứ sao! trời ơi ta nói. Coi mà không dám tin luôn á! tụi mi làm chi ở đó mà để chúng nó quay lại thế….
Nó thở dài, quay mặt ra ngoài cửa kính. Đôi mắt tràn đầy tâm sự:
- tao cũng không ngờ được. chỉ vì chuyện đó mà tất cả mọi chuyện mới phức tạp lên như thế này.
Hương nắm bàn tay nó. Hai bím tóc rung rinh:
- rồi mày tính không đi học lại luôn hả. tụi tao nhớ mày lắm đó.
Nó gượng cười:
- từ từ đã. Giờ tao cảm thấy vậy là hạnh phúc rồi. chỉ cần bên cạnh anh Dương thì có phải trả bằng giá nào tao cũng sẽ trả…
Ba nhỏ bạn của nó sững sốt. miệng há hốc nhìn nhau ngơ ngác. Lần đầu tiên trâm nói chuyện thật lòng mà không pha trò:
- ừm….mày hình như đã rơi vào lưới tình rồi….
Nó nắm tất cả bàn tay của những nhỏ bạn thân. Mỉm cười mà đôi mắt đỏ hoe:
- ừm….tao sợ lắm….nhưng tao lại càng sợ hơn khi không bên cạnh anh ấy. nên tao đành phải cứ bước tiếp thôi. Tụi mày mãi mãi là những người bạn tốt của tao.
Lan cũng đỏ hoe. Thút thít:
- cái thằng này. bạn bè lâu ngày gặp lại thì mít ướt nữa rồi…
**
- có chuyện gì không em – hắn ngồi xuống. đôi mắt hơi mệt sau một ngày làm việc.
Hiên ngồi đợi có vẻ đã lâu.
- em lại chuẩn bị đi mỹ nữa rồi. nên tinh hẹn anh ra nói chuyện thôi đó mà.
Hắn nhìn Hiền đây ưu tư. Một cảm giác có lỗi cứ đè nén hắn bấy lâu:
- anh xin lỗi….
Hiên nheo nheo mắt gượng cười nữa khóe:
- anh không cần xin lỗi. mọi chuyện đã qua rồi. ta cứ chôn vùi nó trong quá khứ đi.
Hắn bặm môi. Giọng ngại ngùng. Khuôn mặt hơi cúi xuống.:
- cám ơn em….thật sự cám ơn em….
Những ánh nắng của buổi chiều ta rọi qua khe kính. Hòa vào làn tóc dài óng cả của Hiền như những sợi tơ vàng lấp lánh. Cô ấy gật đầu, mỉm cười:
- có gì đâu mà cám ơn em….anh miễn sao hạnh phúc là em vui rồi. chúng ta vẫn là bạn mà.
Nói rồi cô ấy rút ra một chiếc hộp xinh. Hàng mi hạ xuống ra điều gì đó huyền bí:
- à! nãy em mới mua cái kẹp tóc. Anh có thể cài giúp lên tóc em không. Coi như món quà anh tặng em….
Hắn bật cười. làn da trắng như Hoa sứ đầu mùa khẽ chan hòa vào những tia nắng cuối ngày càng tôn thêm vẻ đẹp mê người ấy.
- ừm.
Cầm chiếc cài lên tay, vừa định cài vào tóc thì bỗng hắn giựt tay ra. khuôn mặt nhăn nhó:
- á….
Hiền giật mình đứng dậy. khuôn mặt ngây ngô:
- sao vậy anh?
- hình như có cây kim gì trong chiếc cài. Nó đâm vào tay anh.
Hiền cúi xuống. lượm chiếc cài lên thấy có dính máu của hắn thì bắt đầu mỉm cười. nhưng nụ cười của cô ấy được che đi sau làn tóc dài. Nên hắn không thể nào biết. quay qua nhìn hắn, Hiền vờ ngạc nhiên:
- chắc hàng bị lỗi rồi. thôi anh ngồi xuống. để em thấm máu cho.
Cô ấy còn cẩn thẩn hơn. Lấy khăn giấy ra lau máu rĩ ra từ ngón tay hắn.
Khi mục đích chính đã thành công. Thì cô ấy bước nhanh ra về. hắn thì quay lại chỗ quán cà phê mà nó với đám bạn đang ngồi.
Cầm những thứ mình thu hoạch trong tay. Hiền nhếch môi:
- các người cứ chờ xem….
Rút chiếc điện thoại ra rồi bấm số Hiền nhẹ giọng:
- thưa bà! cháu đã có thứ bà cần rồi ạ!
Bà Hoa mỉm cười gật đầu:
- được! con hãy mang qua đây liền đi.
**
Nhỏ Hương đi làm về Liên ghé qua nhà dì Liên. Vẫn dáng vẻ ưu tư từ ngày nó đi mất. cô ấy lâu lâu lại đưa đôi mắt thất thần nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa ngoài sân. Hương dựng xe, tiến lại nắm tay dì Liên:
- cô đã đỡ hơn chưa?
Dì Liên mệt mỏi thở dài. Đôi mắt thâm quầng vì mấy đêm liền trằn trọc khó ngủ:
- vẫn vậy thôi con ơi! từ ngày thằng Sang nó đi cô lúc nào cũng lo lắng?
Hương đưa đôi mắt dịu dàng, bàn tay nhỏ nhè nhè xoa lòng bàn tay dì Liên như muốn truyền một chút ấm áp:
- cô đừng lo lắng quá! nó đi với anh ấy chắc sẽ ổn thôi. Con nhìn thấy anh ấy là một người tốt. khi nào mọi chuyện ổn thỏa rồi nó lại về với cô mà!
Đôi mắt dì Liên ngấn nước. khẽ đưa tay quệt đi những dòng nước mắt, sống mũi cô ấy cay xè. Giọng nghẹn ngào:
- cô vẫn biết thằng Dương là một đứa Hiền lành. Nhưng mà không được con ơi. Hai đứa nó là anh em. Anh em thì sao mà yêu nhau được…..
Bỏ lững câu nói. Dì Liên lại trực trào nước mắt. Hương thở dài. Khẽ ôm lấy cô ấy.
- mọi chuyện rồi sẽ qua thôi cô! cô đừng buồn nữa. giờ thành và đạt còn phải đợi cô chăm sóc. Cô phải mạnh mẽ lên.
Hai đứa nhỏ thấy mẹ nó khóc. Liền chạy lại, đôi tay nhỏ bé của nó lay lay ống quần dì Liên:
- mẹ ơi!...mẹ….mẹ….
Nhìn hai đứa nhỏ, khuôn mặt dì ấy cố gắng trấn tĩnh lại. nuốt ngược nước mắt vào trong. Dì mỉm cười:
- thành và đạt của mẹ! lại đây nào!....
Cúi chào dì Liên ra về. Hương còn vẫn tiếc nuối ngoảng lại nhìn ba mẹ con nương tựa nhau. Khẽ thở dài:
- Sang ơi là Sang! mọi chuyện này rồi sẽ tới đâu đây.
Lấy những tấm hình mà Hương đã lén chụp ở núi sam khi theo chân bà Hoa. Nhỏ lắc đầu nguậy nguậy:
- qua những lời nội mình kể thì cô năm lúc xưa nghe đồn đã theo chân một người thiếu nữ nào đó. nhưng sau đó bỗng chốc lại lấy anh của mình là con nuôi của gia đình bà Hoa. Vậy chẳng lẽ mọi chuyện đều Liên quan đến cái rễ cây này. thứ này có công dụng gì sao?
Bấm điện thoại. Hương cố giữ giọng bình thường:
- Sang hả! vài bữa tao có chuyện lên sài gòn. Tiện thể tao ghé thăm mày luôn.
Nó nhảy cẫng lên. Giọng vui mừng:
- ừm. tao cũng nhớ mày lắm. mẹ tao dạo này sao rồi?
Hương lắc đầu ngao ngán, nhưng sợ nó lo lắng. nhỏ cười gượng:
- không sao đâu. Mẹ mày cũng buồn. nhưng vẫn ổn. mày cũng đừng lo quá
- ừm. khi nào lên tới thì gọi cho tao.
Cúp máy. Hương nhìn về phía xa. Đôi mắt nhỏ trầm tư: