Vương Dương từ bên cạnh bàn lấy ở phía dưới thực phẩm dự trữ một hộp thuốc lá, dùng tay trái đã quấn tốt băng vải lấy ra một điếu thuốc ngậm ngoài miệng. Cậu cúi đầu mở bật lửa để thuốc lá gần sát, hít mạnh một ngụm, lại chậm rãi nhổ ra. Khói trắng bay trên không trung dần tan đi, đôi mắt Vương Dương khép hờ.
Sau khi tỉnh lại cậu không gặp Vương Dương, vẫn ở chỗ này chờ đợi hai ngày. Càng chờ Vương Dương càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Tuy cậu biết Tiếu Dịch có năng lực chữa trị rất mạnh, nhưng vụ nổ ngay cả nhà lầu đều tan tành, Tiếu Dịch thật có thể sống sót trở về? Vương Dương nghi ngờ, cậu không muốn suy nghĩ theo chiều hướng bi quan, nhưng mà hiện tại đã qua hai ngày, nếu Tiếu Dịch còn sống vì sao không xuất hiện?
Nghĩ như vậy, Vương Dương bực mình hút một ngụm thuốc, gáy tựa vào tường mặt, không biết nên làm cái gì. Chết tiệt! Ở đây nghĩ lung tung thì ích lợi gì. Vương Dương đột nhiên tỉnh táo. Tiếu Dịch vì giúp cậu mà biến mất không thấy, vậy tìm lại hắn là được! Mệt cậu tự nhốt trong phòng âm u hai ngày trời.
Suy nghĩ xong, Vương Dương tinh thần lập tức nâng cao, đem thuốc lá dụi tắt trong gạt tàn thủy tinh trên bàn. Vương Dương từ cửa sổ đứng thẳng người, chuẩn bị mở cửa xuống lầu, thu thập sửa sang đồ vật, lần nữa quay lại sở nghiên cứu tìm Tiếu Dịch. Nếu tìm không thấy hắn, cậu sẽ vẫn ở tại nơi này.
Vương Dương xoay tay nắm cửa, mở cửa ra thì thấy Kiều Phi Vũ vừa lên lầu vừa nói chuyện.
Kiều Phi Vũ thấy Vương Dương mở cửa, quay đầu đối với dưới lầu nói.
“Rốt cuộc cậu đã trở lại, hai ngày nay Vương Dương rất buồn, không nói chuyện nhiều cũng không đi ra ngoài, tôi suýt tưởng là người khác rồi đấy.”
Vương Dương ngơ ngẩn đứng ở cửa nhìn thân hình đi lên thang lầu cách cậu ngày càng gần.
Người đó mặc áo sơ mi xanh rõ ràng kích cỡ không hợp dáng người, trên chân mặc quần tây đen, quần áo dính đầy vết máu, làn da tái nhợt lộ ra mờ nhạt vảy đen. Tiếu Dịch nhìn Vương Dương đứng ở cửa ngẩn người, lộ ra nụ cười, là nụ cười mà Vương Dương từng ở trực thăng nhìn qua một lần, cười nhẹ mà dịu dàng mê người.
Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Vương Dương, từ đầu đến chân cẩn thận quan sát, trong lòng thầm than, may mắn, Vương Dương vẫn khỏe mạnh.
“XXX!!! Cười cái gì! Đồ khốn sao hiện tại ông mới xuất hiện!” Vương Dương nhướng mày, vẻ mặt tức giận vọt hướng Tiếu Dịch.
Kiều Phi Vũ nghĩ hai người muốn đánh nhau, vì thế chen ngang giữa hai người, vì mọi sự hòa bình mở miệng khuyên Vương Dương.
“Vương Dương, này này, đừng kích động. Không phải Tiếu Dịch không muốn về, nhưng hắn cũng bị tạc nổ cần chữa trị hai ngày, mới từ phế tích lấy ra quần áo mặc, trước tiên chạy tới đây.”
“Tránh ra!”
Đem cánh tay Kiều Phi Vũ ngăn cản mình đẩy ra, Vương Dương đến trước mặt Tiếu Dịch nắm tay đập hướng mặt hắn. Kiều Phi Vũ đứng nhìn nghĩ Vương Dương muốn đánh gò má Tiếu Dịch, ai biết nắm tay tới gần mặt hắn đã mở ra vòng xuống túm cổ áo Tiếu Dịch mạnh nhấc lên. Vương Dương đầu hướng Tiếu Dịch, đôi môi cùng môi lạnh của hắn đụng vào nhau.
Hai bờ môi chạm nhẹ nháy mắt tách ra, Vương Dương dùng sức cả cánh tay vây quanh vai Tiếu Dịch, đầu tựa vào vai hắn, rũ xuống mi mắt, khẽ nói.
“Hoan nghênh trở về, đã quên nói, tôi cũng thích ông.”
Tiếu Dịch hai tròng mắt ở khoảnh khắc môi Vương Dương chạm mình, cảm xúc trở nên phức tạp. Hiện lên các loại tình cảm bất đồng, cảm xúc không ngừng quay cuồng trong mắt hắn, thành một luồng sáng đẹp nhất. Chậm rãi, đáy mắt Tiếu Dịch khôi phục bình tĩnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Hắn vươn tay cũng ôm chặt Vương Dương, như muốn đem cậu dung nhập trong thân thể mình, vĩnh viễn không tách rời.
Cúi đầu, Tiếu Dịch chậm rãi gần sát mặt Vương Dương, nhìn vành tai cậu đỏ ửng. Đáy mắt Tiếu Dịch hiện lên dịu dàng trìu mến, hắn cũng nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Vương Dương.
“Cảm ơn Vương Dương, vì thích tôi.”
Nhìn hai người trước mặt thổ lộ tình cảm cho nhau, Kiều Phi Vũ biết mình là người thừa, sờ mũi không tốt quấy rầy hai người trải qua gian truân mới nói ra tiếng lòng với đối phương. Kiều Phi Vũ xoay người vịn thang lầu đi xuống dưới.
Chương này có cảnh nóng giữa nam x nam, suy nghĩ kỹ trước khi xem.
Chương chín mươi sáu: Hậu quả thổ lộ tình cảm
*Bộp – bộp – bộp--* Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Vương Dương ngồi mép giường, hai tay vò đầu tóc quăn, cảm thấy vừa rồi chính mình có phải là quá hấp tấp.
Sau khi ôm hôn, Tiếu Dịch liền bế cậu vào gian phòng ngủ chưa đóng cửa này, trực tiếp đề cậu lên giường, điên cuồng cắn môi cậu. Đầu lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng, quấn quýt lấy lưỡi của cậu. Hôn đến khi cậu suýt tắt thở, cuống quýt đẩy hắn ra mới khiến Tiếu Dịch chịu rời khỏi.
Vương Dương đột nhiên cảm thấy Tiếu Dịch trở nên hơi đáng sợ, cách hôn cuồng bạo làm toàn thân cậu run rẩy. Ngay khi Tiếu Dịch cúi đầu gặm cổ cậu, Vương Dương rốt cuộc nhịn không được kêu to.
“Trên người ông toàn là vết máu, tắm rửa trước đã.” Cậu đẩy vải cái Tiếu Dịch mới ngừng động tác gặm cổ, ngẩng đầu nhìn chăm chú cậu một lúc, mới lặng im xoay người vào trong phòng vệ sinh.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Vương Dương nhịn không được hai tay che mặt. Tiến triển như vậy dường như nhanh quá đi? Rõ ràng vừa mới tỏ tình thôi, vì sao lập tức đã lên giường? Vương Dương thầm nghĩ có nên hay không lén trốn đi? Nụ hôn của Tiếu Dịch nóng bỏng mà triền miên, làm hại cậu bây giờ đầu óc hỗn loạn tim đập thình thịch.
Vương Dương đang nghĩ lung tung thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cậu phản xạ mạnh ngẩng đầu, thấy Tiếu Dịch hạ thân chỉ có mảnh khăn tắm che, từ bên trong bước ra. Dáng người rắn chắc hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng xinh đẹp, vai rộng eo thon. Tóc đen còn ướt nước làm nổi bật làn da trắng. Trên mặt Tiếu Dịch loáng thoáng còn có thể thấy vảy đen chưa rút đi. Bọt nước chưa kịp lau khô theo bờ ngực rộng trượt xuống chỗ khăn tắm bên trong. Vương Dương phát hiện ánh mắt mình vẫn đi theo giọt nước kia, không được tự nhiên ho khan, dời tầm mắt.
Dáng người Tiếu Dịch quả nhiên vô cùng hoàn mỹ, là một người đàn ông, Vương Dương không thể không thừa nhận điều đó. Làn da trên người Tiếu Dịch thoạt nhìn mịn màng, thật muốn sờ một phen, thử cảm nhận xúc giác. Cậu ngẩng đầu đối diện khuôn mặt lạnh lùng mà tà mị, và đôi mắt vàng rực. Cả người Tiếu Dịch phát ra khí chất hấp dẫn Vương Dương. Nghĩ tới từng ảo tưởng Tiếu Dịch cái này cái kia, Vương Dương nhịn không được nuốt nước miếng, thầm mắng mình quả nhiên là thị giác động vật.
Tiếu Dịch chậm rãi tiến tới gần Vương Dương khẩn trương ngồi ở mép giường. Hiếm khi Vương Dương bình thường thô thần kinh bây giờ lại có biểu tình cục xúc bất an. Tiếu Dịch khóe môi khẽ nhếch, nghĩ rằng còn phải kiên nhẫn chờ đợi càng lâu, không ngờ Vương Dương chủ động tỏ tình. Mọi chuyện thật quá tốt, hắn không cần phải suy nghĩ gì nữa, muốn sờ thì có thể sờ, muốn ôm thì có thể ôm, hiện tại Vương Dương chỉ thuộc về một mình hắn.
Vương Dương bị nụ cười đáng sợ của Tiếu Dịch làm kinh hãi, theo bản năng thẳng sống lưng hơi ngả về phía sau. Nhưng cậu không thể né tránh cánh tay Tiếu Dịch chẳng biết khi nào đã đỡ thắt lưng cậu, ấn cậu ngã về phía trước, thân thể hai người dán vào nhau.
Tiếu Dịch chậm rãi cúi đầu, rũ xuống mi mắt nhẹ hôn trán Vương Dương, đến chóp mũi, rồi dưới cằm, nhưng không chạm môi Vương Dương. Vương Dương có chút bất mãn nhấc tay kéo Tiếu Dịch hạ thấp thân thể, nắm tóc hắn, ngửa đầu muốn hôn.
Được rồi, đều đã nói lời yêu, hiện tại trốn tránh còn có ý nghĩa gì. Dám nói dám làm, vậy đến đây đi. Tiếu Dịch biến mất vài ngày khiến Vương Dương trong lòng bất an, cần hai người gần sát nhau mới giải trừ tất cả. Tuy cậu đối với Tiếu Dịch đột nhiên bùng phát dục vọng độc chiếm, cảm thấy hơi xa lạ và đáng sợ. Nhưng đây là một phần của Tiếu Dịch, cậu tin tưởng Tiếu Dịch sẽ không xúc phạm mình. Bị Tiếu Dịch hôn mà như không hôn, khiến Vương Dương tính cách luôn nóng vội trực tiếp vươn tay ôm đầu Tiếu Dịch, chính mình chủ động rướn người hôn hắn.
Hai đôi môi chạm nhau, lưỡi Tiếu Dịch lập tức lẻn vào liếm chỗ mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Tiếp theo chậm rãi vuốt lưỡi Vương Dương, ý bảo cậu há miệng thè lưỡi ra.
“…ô ư…”
Vương Dương vừa mới thè lưỡi ra một chút, Tiếu Dịch lập tức quấn lấy nó về phía miệng của mình. Hôn môi tiếng nước, đầu lưỡi quấn quýt, nước bọt hỗn hợp từ khóe miệng hai người chảy ra. Tay Tiếu Dịch chậm rãi trượt xuống dưới, vén áo thun Vương Dương lên tới ngực. Lúc này Tiếu Dịch mới tách ra, nhìn Vương Dương ánh mắt mông lung thở phì phò, gò má ửng đỏ môi sưng, hắn cảm giác hạ thân căng trướng, rũ mi mắt ý bảo Vương Dương cởi áo thun ra.
“A….”
Hiểu ý Tiếu Dịch, Vương Dương nâng tay lên để Tiếu Dịch thuận lợi cởi áo thun. Làn da ngăm, cơ thể bóng loáng mà co dãn chứ không nhiều cơ bắp cuồn cuộn, ẩn ẩn có sáu múi cơ bụng, khi Vương Dương duỗi thân thì đường cong càng trở nên xinh đẹp. Khiến Tiếu Dịch giúp Vương Dương cởi áo thun, hạ thân đột nhiên căng hơn, dục vọng càng thêm mãnh liệt.
“Có cởi luôn quần không?”
Vương Dương thở phì phò, xem Tiếu Dịch chỉ trùm mỗi cái khăn tắm, cậu cũng phải cởi sạch?
“Đương nhiên.” Tiếu Dịch nhếch môi, lần này không có hỗ trợ, mắt nhìn Vương Dương tự cởi ra quần bò màu xanh.
“Được rồi.” Vương Dương gật đầu, không phát hiện Tiếu Dịch nhìn chằm chằm từng động tác của mình, ánh mắt kỳ quái đến kinh người. Cậu cởi quần bò, mở nút, kéo khóa, hai bên tuột quần xuống đá đến dưới giường. Hiện tại toàn thân Vương Dương chỉ còn lại mỗi cái quần lót.
“Thứ này cũng cởi?”
Hai tay cầm hai bên lưng quần, Vương Dương rốt cuộc chần chờ hỏi.
“Đúng.”
“Thế…vậy được rồi, ông đừng nhìn.” Không thói quen bị người xem, Vương Dương xoay người kéo quần lót, không nghĩ rằng khi nâng thắt lưng lên, cặp môi mê người lắc lư dụ hoặc Tiếu Dịch.