Thời gian qua thật lâu sau, Lý Du mơ mơ màng màng rốt cuộc tỉnh lại, nâng tay xoa cặp mắt. Lý Du theo thói quen kêu tên Phương Chí Hoành.
“Chí Hoành, Chí Hoành? Chí Hoành??”
Bật người dậy, Lý Du không nghe được tiếng Phương Chí Hoành đáp lại, có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn quanh. Y phát hiện đang ở trong căn phòng xa lạ, không biết tại sao lại ở trong đây.
Y cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện trên người không mảnh vải che thân, hơn nữa phần thân dưới biến thành mục màu xanh thoạt nhìn ghê tởm cứng rắn che kín làn da. Mà chân y không giống đùi người, biến thành cong ra sau, dị dạng mà đáng sợ.
Lý Du vẻ mặt càng thêm kinh hãi. Vì cái gì? Vì cái gì thân thể của y trở thành như vậy? Vì cái gì Chí Hoành không ở nơi này? Vì cái gì chỉ có một mình y ở đây? Những người khác đều đã đi đâu rồi?
Không biết làm sao, Lý Du không kiềm được giọt nước mắt yếu đuối trào ra. Y nhìn hai chân ghê tởm đáng sợ của mình, nghĩ phải chăng chính mình đột biến thành hình dạng này, nên bị Chí Hoành ghét bỏ, không cần y nữa? Đã rời khỏi? Chí Hoành…Vì sao anh không ở đây?
Lý Du khóc càng thêm thương tâm, chậm rãi đứng dậy thử dùng hai chân biến dị không thói quen đi từng bước. Y kéo một mảnh bức màn vây quanh thân dưới, cẩn thận di chuyển trong phòng, quan sát một phen, không nhìn thấy dấu vết ai khác. Những người khác đâu? Họ đã đi đâu? Mà Chí Hoành đâu mất rồi?
Một mình rất sợ hãi, Lý Du quyết định lấy hết can đảm mở cửa đi ra ngoài. Y muốn tìm Chí Hoành, mặc kệ gã có ghét bộ dáng hiện tại của y hay không, y nhất định phải cùng Chí Hoành một chỗ, vĩnh viễn không tách rời. Đây là ước hẹn của hai người, vì sao Chí Hoành có thể đột nhiên biến mất, mặc kệ y?
Nghĩ nghĩ, Lý Du vịn hành lang đi tới trước, lòng càng thêm khổ sở, đi từng bước, Lý Du bụng bắt đầu kêu.
Vì sao bụng đói quá…
Lý Du cảm giác mình chưa bao giờ đói như vậy, toàn bộ thân thể đều kêu gào. Y cố nén tiếp tục tiến tới trước, bởi vì cảm giác đói khát quá mãnh liệt khiến đầu óc y mơ hồ. Lý Du kiệt sức trượt xuống vách tường, thở hồng hộc, nhắm mắt lại, trong lòng nhớ tới Phương Chí Hoành. Y nghĩ không ra vì sao Phương Chí Hoành bỏ rơi mình. Lý Du tựa vào vách tường nghẹn ngào khóc.
Đúng lúc này, y đột nhiên nghe được có tiếng bước chân người. Y muốn đứng lên nhìn xem có phải Chí Hoành trở lại tìm mình, nhưng bụng đói quá, đầu hỗn loạn. Lý Du thử giật giật thân thể, vẫn không thể đứng lên, ngược lại ý thức càng sương mù. Không thể, không thể ngất…y còn phải tìm Chí Hoành…Lý Du muốn chống cự nhưng bất lực, rốt cuộc té xỉu trên hành lang.
“A! Chỗ này có một người!”
Không phát hiện nửa phần thân dưới của Lý Du biến dị, vài nhân viên sở nghiên cứu từ hành lang đi tới vây quanh Lý Du.
Một giọng nữ hỏi nhỏ.
“Chúng ta cứu hắn không?”
“Không cần, ai biết hắn có bị cắn hay chưa.” Một giọng nam khàn khàn lập tức phản đối.
“Coi trước rồi tính sau, đánh thức hắn rồi hỏi xem.” Một giọng nam trầm khác đề nghị.
Vì thế có người thử đẩy té xỉu trên mặt đất Lý Du.
“Ê! Ê! Cậu có khỏe không?”
“Không có phản ứng, thôi bỏ đi.” Giọng nói vừa mới phản đối lập tức thúc giục mọi người mau rời đi.
“Đợi đã, chúng ta thử lại lần nữa xem.”
Tay kia cũng vươn ra đẩy bả vai Lý Du.
“Ư….” Lý Du đột nhiên rên rỉ.
“A! Hắn còn sống!”
“Cậu sao rồi?” Người kia ngồi chồm hổm để mặt dán sát Lý Du, hỏi y.
Lý Du vẫn cúi đầu, chậm rãi hết chóng mặt, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ đậm dọa người nhìn chằm chằm mấy người nam nữ vây quanh mình, miệng không ngừng lặp lại.
“Đói….đói….”
Chương chín mươi lăm: Hoan nghênh trở về
Nhìn ngoài vòng bảo hộ trong suốt cương thi ngẫu nhiên từ góc âm u lảo đảo đi ra, Kiều Phi Vũ nâng tay sờ trên đầu cột băng vải. Hiện tại đã trôi qua hai ngày, từ khi bị Phương Chí Hoành đánh bất tỉnh trong sở nghiên cứu, gã mơ mơ màng màng nghĩ phụ cận khả năng còn sót lại cương thi, cố gắng tỉnh lại ý thức mơ hồ, nếu cứ ngất xỉu sẽ rất nguy hiểm.
Sau đó trải qua đoạn thời gian với Kiều Phi Vũ mà nói rất dài dòng. Rốt cuộc gã thanh tỉnh, cắn răng bật người dậy, vuốt đầu đầy máu, gã không thời gian quan tâm. Gã ở trên mặt đất điên cuồng tìm thuốc trung hòa, hy vọng sẽ thấy một chai. Cũng may vận khí của gã không tệ, trong kẽ góc phát hiện một lọ thuốc trung hòa xanh đậm gần như màu đen. Cũng vì màu sắc không sáng nên ngay từ đầu gã không chú ý.
Nâng lên chai thuốc trung hòa, Kiều Phi Vũ đột nhiên cảm thấy vừa nãy bị đánh thật oan uổng. Khỏi đoán cũng biết Phương Chí Hoành là vì cướp đi chai thuốc trung hòa duy nhất mới đánh gã bất tỉnh. Ai ngờ bây giờ gã lại tìm được một chai, vậy cái đầu bị thương không phải là rất vô tội rồi?
Kiều Phi Vũ không biết hai người Phương Chí Hoành và Lý Du rốt cuộc chạy đi đâu rồi. Phỏng chừng Phương Chí Hoành không dám đụng mặt họ nữa, đoạt đi thuốc trung hòa của Vương Dương, tuy mặt sau may mắn tìm thấy một chai khác, nhưng thù này nếu Tiếu Dịch biết được, hai người kia nhất định không có kết cuộc tốt. Cho nên tránh né bọn họ cũng là lựa chọn bình thường.
Giúp hôn mê Vương Dương chích thuốc trung hòa xanh đen. Trong khi hôn mê Vương Dương bắt đầu kịch liệt nôn mửa, chất lỏng nâu vàng này Kiều Phi Vũ nhìn khá quen mắt. Tiếp theo Vương Dương lại tiếp tục ói ra chất lỏng đen tanh hôi. Như thế làm Kiều Phi Vũ hơi yên tâm, đại biểu thuốc trung hòa đúng là có công hiệu. Tuy thời gian chích vào muộn chút, nhưng nhiệt độ trên người Vương Dương đã chậm rãi hạ xuống.
Kiều Phi Vũ vốn thích sạch sẽ, nhìn Vương Dương ói đầy người, vẫn là nhẫn nại khiêng Vương Dương đi ra ngoài, dựa vào năng lực nhớ đường và khả năng quan sát siêu tốt, cuối cùng tới sân bay. Chỗ đó ở mặt trái núi hình hồ lô, một khối đất trống vô cùng rộng lớn, bên ngoài vây quanh vòng bảo hộ trong suốt mà họ từng gặp ngoài sở nghiên cứu. Nhìn thấy vòng trong suốt này vừa cứng vừa kín không kẽ hở bao lấy toàn bộ sân bay, khó trách ngay cả cương thi đều không vào được.
Không biết có phải bởi vì tất cả cương thi bên dưới đều bị họ gây ra động tĩnh hấp dẫn đến mái nhà, Kiều Phi Vũ một đường kéo người hôn mê rất ít đụng cương thi. Gã lấy thẻ từ trong túi tiền của Vương Dương, mở cửa mật mã bảo hộ sân bay đi vào trong.
Ở bên trong gần cửa có tòa nhà nhỏ hai tầng. Tầng một dường như để cung cấp cuộc sống đồ dùng, bên trong có thức ăn và nước. Lầu trên là một gian phòng ngủ có phòng tắm và phòng khách nhỏ.
Thấy trên sân bay chỉ còn một chiếc phi cơ, Kiều Phi Vũ phỏng chừng những người có thẻ từ trong sở nghiên cứu đã sớm lái máy bay chạy trốn hoặc là đã ra ngoài, Kiều Phi Vũ cảnh giác quan sát chung quanh một lần, rồi vây quanh tòa nhà nhìn một lần, xác nhận không có người hoặc cương thi, Kiều Phi Vũ mới dùng thẻ từ mở cánh cửa mật mã, đi vào trong tòa nhà hai tầng. Xem ra công dụng của thẻ từ rất rộng.
Kiều Phi Vũ mệt đến thở hồng hộc đem Vương Dương để tại lầu một, thế này mới có rảnh băng bó vết thương trên đầu chảy đầy máu. Gã đã lâu rồi không có chật vật như vậy. Điều duy nhất đáng ăn mừng là hình tượng quý công tử tuy đã hỏng, nhưng không ai thấy.
Về phần Vương Dương, cả đêm Kiều Phi Vũ nghe Vương Dương trong hôn mê phát ra thống khổ rên rỉ. Không biết có phải là tác dụng của thuốc trung hòa, nghe thì thấy thuốc và thân thể sinh ra hiệu quả là vô cùng khổ sở. Ngay cả Vương Dương bình thường không kêu đau thần kinh thô to, ở trong hôn mê vẫn nhịn không được đau đớn ra tiếng, như vậy phải đau đến cỡ nào…
Nghe Vương Dương không ngừng phát ra tiếng kêu, Kiều Phi Vũ bắt đầu lo âu không biết có phải là thuốc trung hòa ra vấn đề, hoặc do chích vào quá trễ. Nếu đêm nay Vương Dương đột nhiên chết, Tiếu Dịch có trở về, mặc kệ là thân xác hay linh hồn, đều sẽ xé gã thành từng mảnh cho coi….
Kiều Phi Vũ một bên thật sự lo lắng thân thể Vương Dương, một bên cũng lo lắng mạng nhỏ của mình, cả đêm chưa ngủ vẫn coi chừng Vương Dương đến bình minh. Gã chống một đôi mắt gấu mèo nhìn Vương Dương rốt cuộc mở hai mắt ra, không có chuyện gì, gã mới thật sự nhẹ nhõm xoay người đi ngủ dưỡng nhan sắc.
Sau khi tỉnh lại Vương Dương vô cùng im lặng, không biết hiện tại thân thể ra sao, cảm giác thế nào. Nhưng Kiều Phi Vũ cũng hiểu được, Vương Dương chắc là đang lo lắng cho Tiếu Dịch. Ở trong này đã hai ngày mà Tiếu Dịch vẫn không xuất hiện, đương nhiên sẽ lo lắng cho hắn.
Kiều Phi Vũ không nói với Vương Dương rằng khi gã kéo cậu ra khỏi sở nghiên cứu, tầng trên cùng nổ mạnh rồi lún sập, hiện tại toàn bộ sở nghiên cứu đã sập hơn phân nửa. Tuy mọi người đều biết Tiếu Dịch là thể thực nghiệm, vẫn là thể thực nghiệm vô cùng mạnh. Nhưng sau vụ nổ cỡ đó còn có thể sống, chính Kiều Phi Vũ còn cảm thấy là điều kỳ diệu.
Nghĩ như vậy, Kiều Phi Vũ thói quen ngoái đầu hướng cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên ngoài vòng bảo hộ trong suốt. Kiều Phi Vũ liếc mắt một cái lại dời đi chỗ khác, đột nhiên ngẩn người, vội ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn, không dám tin dụi mắt mình. Sau khi xác nhận tuyệt đối không phải ảo giác, Kiều Phi Vũ lập tức cầm thẻ từ mở cửa đi ra ngoài.
Tựa vào cửa sổ lầu hai, tóc Vương Dương còn đang ướt nước. Bởi vì toàn thân đều có dấu vết ói mửa, hại cậu sau khi tỉnh liền ở trong phòng tắm tắm rửa một phen. Hôm nay rời khỏi giường vẫn có thể ngửi được trên người mùi cương thi tanh tưởi, thế là lại bắt buộc mình tắm tiếp.