Như cảm giác ra mùi máu, lưỡi xanh hoàn toàn không để ý máu độc trên người Tiếu Dịch. Nó ở không trung gấp khúc quay trở về, hút máu Tiếu Dịch. Cảm giác thứ ghê tởm kia đang hút máu mình, Tiếu Dịch giật giật thân mình nhưng vẫn không thể vùng thoát. Xem ra chỉ có siêu cấp biến dị mới có thể tách ra thứ liên tục quấn lấy mình.
Đã biết nên làm cái gì, dây nhỏ ở chính giữa mắt vàng của Tiếu Dịch, chậm rãi lan rộng ra hai bên, màu tím bao trùm con ngươi vốn là màu vàng sau khi biến dị. Thân thể Tiếu Dịch cũng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản xúc tua quấn chặt thân thể rốt cuộc không thể kiềm chế hắn được nữa.
Cảm nhận được thân thể Tiếu Dịch biến hóa, trong cái đầu hỗn loạn của bác sĩ K dường như nhớ lại cái gì, rốt cuộc hơi lý trí hô lên.
“Nguy rồi!”
Nhưng không để y kịp phản ứng, chỉ nghe *Bùm!* một tiếng thịt nổ tung.
Xúc tua quấn quanh người Tiếu Dịch đều bị hắn vùng một cái, lập tức vỡ vụn ra. Trên đất đầy thịt nát, vị trí ban đầu Tiếu Dịch đứng không hề là con người, mà là sinh vật kỳ dị tất cả mọi người chưa từng thấy.
Thân thể cao ba bốn thước, toàn thân đen thui, chỉ có phần cổ lông màu tím đậm. Thoạt nhìn hình dáng tưởng là con báo màu đen, nhưng so với con báo càng thêm cường tráng uy mãnh rất nhiều. Toàn bộ thân thể đường cong tuyệt đẹp, rắn chắc lại cường tráng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện có điểm không giống con báo, con ngươi màu tím, bốn móng vuốt không giống động vật họ nhà mèo. Móng vuốt đầy vảy cứng giống như của động vật máu lạnh. Cái đuôi thật dài đong đưa sau người cũng đầy vảy. Phía trên bốn móng vuốt là lông dài màu đen, chuyển biến xuống dưới thì là vảy của động vật máu lạnh. Tất cả dung hợp cùng một chỗ, có vẻ quái dị mà đặc biệt.
Cái đầu đen kia cũng có vảy li ti bao trùm. Con ngươi màu tím khiến người sợ hãi, khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh trắng cong cong, hơi giống loài cọp răng kiếm đã tuyệt chủng. Tóm lại toàn thân nhìn có chút giống cái gì rồi lại không giống. Hình dáng tổ hợp lại thành một sinh vật chưa từng gặp hoặc nghe qua. Nhưng không thể phủ nhận, sinh vật kỳ dị này sẽ chỉ làm người nhìn không thể dời tầm mắt. Chỉ cần trông thấy, mọi người sẽ không thể kiềm chế bị nó hấp dẫn.
“Ngươi nói nhảm nhiều rồi.”
Âm thanh lạnh lùng nói với bác sĩ K thần kinh đã không bình thường. Vẫn bị bác sĩ K điên này truy đuổi trong phòng lưu trữ kêu gào quấy rầy, Tiếu Dịch đã khó chịu rất lâu rồi. Theo cái miệng nửa giống báo nửa giống động máu lạnh phun ra tiếng người, thế mới biết ‘nó’ chính là siêu cấp biến thân Tiếu Dịch.
Đáng tiếc lúc này Vương Dương đã đi mất, không cơ hội nhìn thấy hình dạng siêu cấp biến dị của Tiếu Dịch. Nếu không cậu nhất định sẽ bị hớp hồn, huýt sáo một phen.
Tiếu Dịch biến thành siêu cấp biến dị, cái vuốt mạnh mẽ cào rách xúc tua giác hút bác sĩ K vươn tới. Xúc tua bị xé rách lại không thể phục hồi như cũ, bác sĩ K không ngừng muốn quấn lấy Tiếu Dịch. Nhưng siêu cấp biến dị Tiếu Dịch thân thể càng thêm nhanh nhẹn, chạy nhảy tốc độ mau kinh người. Hắn không ngừng nhảy lên xúc tua xé mở nó.
Bác sĩ K không cam lòng tình thế như vậy, dùng sức duỗi người muốn phóng thích dị năng đến cực hạn, không thèm để sót lại lý trí kiểm soát, tùy ý nguyên thủy gien dã thú chiếm cứ toàn bộ ý nghĩ. Chỉ có như vậy, năng lượng y chích vào toàn thân mới trăm phần trăm phát huy tác dụng. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải quyết siêu cấp biến dị Tiếu Dịch.
Dù sao, đến khi đó chỉ cần hấp thu Tiếu Dịch thì y có thể tự do biến hóa khống chế bản thân.
Nghĩ xong, mặt những người trên đầu bác sĩ K càng thêm nhô ra. Mạch máu màu đen chằng chịt chậm rãi bò đầy cái đầu lớn, răng nanh trong miệng y cũng dài ra, dài ra khỏi miệng. Mà nguyên bản trên mặt chỉ có đầu lưỡi màu xanh nay chia thành trăm cái, vặn vẹo cuốn khúc không ngừng toát ra trên mặt bác sĩ K. Nó kéo dài ra, chỉ cần chạm phải thứ gì sẽ bốc khói ăn mòn.
Cho dù Tiếu Dịch sau khi biến dị được da lông và vảy rắn chắc bao trùm, nhưng khi chạm vào lưỡi xanh tràn đầy bọc mủ, thân thể cũng toát ra khói độc ăn mòn, trực tiếp tổn thương thân thể Tiếu Dịch. Mới đầu màu đen da lông xinh đẹp của Tiếu Dịch, hiện tại tràn đầy lỗ thủng vết thương, thịt bên trong máu tím không ngừng chảy ra.
Dùng sắc bén răng nanh đem mấy xúc tua quấn chân mình xé mở, Tiếu Dịch chợt khựng lại, cảm giác thân thể đột nhiên dần cứng ngắc. Lẽ nào vật thể lưỡi xanh của bác sĩ K chẳng những có chất độc ăn mòn, còn có tác dụng gây tê?
Bác sĩ K thấy Tiếu Dịch đang cùng mình đối đầu nay tốc độ chậm lại rất nhiều, sau khi thân thể biến dị bị gien khống chế bác sĩ K lập tức nhân cơ hội, từ phía sau quấn lấy Tiếu Dịch nhấc lên trên. Kéo hắn hướng về phía cái miệng to của mình. Vô số vật thể hình cái lưỡi đầy bọc mủ trên mặt bác sĩ K, cũng sinh động múa may nhanh hơn.
Khi thân thể sắp tới gần miệng bác sĩ K, Tiếu Dịch xòe ra móng vuốt biến dị đè xuống cái miệng lớn của bác sĩ K. Dùng sức, toàn thân hắn đụng mạnh vào bác sĩ K. Hai người hoặc là nói hai thể biến dị đụng vào nhau. Đằng sau các loại dụng cụ lớn đang vận hành bị họ va chạm, đường dẫn bắt đầu xẹt lửa, khói trắng không ngừng toát ra từ máy móc. Các dụng cụ bắt đầu phát ra tiếng cảnh cáo dồn dập *Tích – Tích--*. Máy móc bị đụng hư trở nên không ổn định, những thứ này lại là liền nhau, cùng một đường nối, chỉ cần một cái có chuyện thì cái khác cũng bị ảnh hưởng.
Lưỡi xanh trên mặt bác sĩ K vặn vẹo muốn tới gần cái tay chặn miệng rộng của y. Nếu y không thuận lợi nhét Tiếu Dịch vào miệng, muốn ma túy hắn càng nặng, không để hắn có hành động phản kháng nào.
*Bốp!*
Chỉ thấy Tiếu Dịch không thèm ngoái đầu, trực tiếp dùng móng vuốt vảy đen đè cái lưỡi xanh vươn tới đây. Nọc độc trong bọc mủ trên cái lưỡi, sau khi tiếp xúc thân thể Tiếu Dịch thì vỡ tung ta, chất lỏng lan tới móng vuốt hắn. Không thời gian để ý tình trạng mình, Tiếu Dịch mau chóng nâng lên chân trước chặn miệng bác sĩ K, đem trái lựu đạn Vương Dương lúc đầu đưa cho quấn ở cái đuôi, dùng móng vuốt chộp lấy, phối hợp răng nanh rút ra chốt chặn. Ấn vào trong miệng đầy răng nanh của bác sĩ K, bao gồm vật thể lưỡi xanh đều bị kéo đứt. Quăng lựu đạn vào miệng rộng của bác sĩ K, hắn lại dùng chân trước khép lại miệng bác sĩ K không để y há mồm ra.
“U a a!!!”
Vô số mặt người trên đầu bác sĩ K bởi cảm xúc y biến đổi mà biểu tình trở nên dữ tợn. Con mắt đen xoay tròn gần như lồi ra. Bác sĩ K muốn phun mà phun không được, những xúc tua gấp gáp quật lên người Tiếu Dịch, muốn văng ra Tiếu Dịch không để hắn che miệng mình.
Tiếu Dịch không ngoái đầu lại, cái đuôi dài chém mấy cái xúc tua không ngừng quấy rầy. Hắn dùng hết sức đem cái đầu bác sĩ K đụng vào dụng cụ phát lửa ở đằng sau. Toàn thân hắn đã bị độc tố của lưỡi xanh làm tê liệt, chỉ có thể duy trì động tác này. Xem ra hắn không thể trốn thoát vụ nổ.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiếu Dịch đôi con ngươi màu tím nhìn chằm chằm dưới móng vuốt hắn, bác sĩ K biểu tình kinh hoàng muốn trốn thoát, lạnh lùng nói câu.
“Biến mất đi.”
*Bùm!!!!!!!!*
Chương chín mươi hai: Vụ nổ lớn
Tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa nóng trào dâng, thịt nát văng khắp nơi, dụng cụ nghiên cứu ở đằng sau cũng liên tiếp nổ. Ngoài phòng lưu trữ, tất cả tường trong sở nghiên cứu đều vì vụ nổ này mà rung động kịch liệt.
Ngay cả Vương Dương và Kiều Phi Vũ đã chạy xa cũng bị xung lực của vụ nổ làm văng ra mấy thước, nặng nề ngã sấp xuống sàn hành lang. Vài cương thi rượt ở mặt sau họ cũng bị ngọn lửa cuốn đi, hoặc bị thiêu cháy hoặc bị đánh ngã không nhúc nhích nữa.
“X nó! Tiếu Dịch!”
Vương Dương cảm nhận rõ ràng uy lực của vụ nổ, cậu biết cho dù Tiếu Dịch có trốn mau cỡ nào, cũng không thể chạy khỏi phạm vi vụ nổ bùng cháy. Cậu hối hận đã giao lựu đạn cho Tiếu Dịch, ý bảo hắn tạc nổ bác sĩ K kia, chứ không phải kêu hắn cùng nhau bị tạc! Vương Dương hối hận mắng một câu, bò dậy xoay người muốn quay trở lại.
“Ê ê! Vương Dương! Cậu làm gì đó?” Kiều Phi Vũ nhìn Vương Dương bò dậy muốn chạy tới phòng lưu trữ bốc khói đen đặc lửa cháy bập bùng. Gã vội đứng lên giữ chặt Vương Dương.
“Chết tiệt! Đừng cản tôi, tôi phải đi xem Tiếu Dịch ra sao rồi!” Vương Dương nóng nảy muốn giãy khỏi tay Kiều Phi Vũ. Cậu cảm giác đầu choáng váng, cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Cậu biết Tiếu Dịch không phải người bình thường, nhưng nổ lớn như vậy, cậu không thể không lo cho tính mạng của Tiếu Dịch. Nhất là cảm tình Tiếu Dịch dành cho cậu, cậu còn chưa kịp đáp lại.
“Vương Dương! Bình tĩnh chút đi, Tiếu Dịch sẽ không chết dễ dàng như vậy! Hơn nữa, sao tay cậu nóng như vậy?” Khi Kiều Phi Vũ cầm tay Vương Dương liền phát hiện kỳ quái, cảm giác nhiệt độ trên người Vương Dương nóng vô cùng. Gã giật mình quan sát mặt Vương Dương, thấy trán cậu đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch.
“Tôi không sao, để tôi đi.” Cậu lắc đầu, muốn cho đầu óc thanh tỉnh, trong thời khắc quan trọng này thân thể lại ra vấn đề. Chết tiệt! Không thể ngất xỉu! Vương Dương nhắm mắt, cố gắng đứng vững thân thể muốn đi hướng phòng lưu trữ.
“Cái gì mà không sao! Vương Dương, hiện tại cậu trở lại, nơi đó có khả năng sẽ nổ nữa! Cậu đừng mất lý trí, tình trạng thân thể của cậu còn chưa tốt nữa là.” Xem tình huống của Vương Dương, khẳng định là bệnh độc trong cơ thể phát tác. Kiều Phi Vũ chợt nhớ trên người có rương thuốc trung hòa, vội vàng sờ soạng trên nhưng phát hiện nó đâu mất rồi?