Kỳ thật bọn họ cũng muốn rời đi, nhưng chỗ này trước sau không có đường ra, bên ngoài tràn đầy cương thi. Cho dù ra khỏi vòng vây cương thi, gần đó rừng rậm nguyên thủy rắn rết mãnh thú, và cả thể thực nghiệm chạy trốn bên ngoài đều có thể giết chết họ.
Vốn nghĩ tới sân bay đằng sau lưng núi, nhưng vòng bảo hộ bên ngoài sân bay phải có thẻ từ đặc biệt mới có thể tiến vào. Có không ít người cầm thẻ từ đã trước tiên chạy trốn, muốn tìm cũng không thấy. Người duy nhất còn có thẻ từ chính là bác sĩ K, nếu muốn bay khỏi đây, nhất định phải tìm được bác sĩ K.
Chỉ là bọn họ sợ cương thi bên ngoài, không dám đi lung tung. Vì thế vẫn trốn trong này chờ người cứu, không dám đi tìm bác sĩ K có khả năng còn ở trong phòng lưu trữ thuốc trung hòa. Bởi vì bọn họ biết rõ y luôn thích đứng ở nơi đó, quan sát thai nhi kiểu mới thể thực nghiệm còn chưa thành hình ngâm trong dịch dinh dưỡng. Làm bạn với thuốc thí nghiệm.
Nhưng mà từ khi phòng thí nghiệm bùng nổ bệnh độc, dường như họ không còn nghe tin tức của bác sĩ K, không có nghe nói bộ đội đặc chủng tìm được y.
“Nói như vậy, nếu chúng tôi tìm được thuốc trung hòa, muốn rời đi thì phải tìm ra cái gì bác sĩ K, lấy thẻ từ mới lên máy bay được?” Vương Dương nghe hai người nói, vậy ra thần bí bác sĩ K là nhân vật chính yếu.
“Ừ, đúng, bác sĩ K rất giỏi đó, là người thứ nhất nghiên cứu thành công thể thực nghiệm hình người. Còn nghiên cứu ra thuốc 99SF, về thuốc khép lại thương sống lại…”
Nhắc tới bác sĩ K, người tên Trương Kiến Quốc, Vương Dương càng muốn kêu gã là đầu hói không ngừng nói về bác sĩ K. Tràn ngập sùng bái, gã không ngừng giới thiệu sự nghiệp to lớn của bác sĩ K.
Nhưng mà Vương Dương không hứng thú nghe, nhất là gặp được thể thực nghiệm ở tầng một bị đối xử cực kỳ tàn ác tồi tệ. Cảm thấy hành vi đó chính là hủy diệt tính người. Mặc kệ nghiên cứu thành công ra cái gì, đều là xây dựng từ thi thể đẫm máu của người vô tội.
“Tốt lắm tốt lắm, hắn có là cái gì đều không cần giới thiệu cho chúng tôi. Không bằng hai người mang tôi đi tìm chỗ để thuốc trung hòa.” Vương Dương ngoáy lỗ tai muốn móc ra mấy lời nói vừa tiến tai, kéo bọn họ trở lại chủ đề.
“Vậy…chúng tôi có lợi gì?” Cô gái tên Từ Yến Bình, Vương Dương thầm gọi là cô gái tóc đen, sắc mặt luôn kiêu ngạo chanh chua đột nhiên nói ra điều kiện.
“Đến khi đó chúng tôi sẽ mang các người bay khỏi đây, như thế nào?” Kiều Phi Vũ trả lời.
“Không, các người phải bảo vệ chúng tôi suốt đường đi, không để chúng tôi bị thể thực nghiệm và cương thi hại.” Cô gái tóc đen nói điều kiện, bộ dáng hếch mặt nhìn trời làm người ta ngứa tay.
Nhìn cô gái tóc đen còn có tâm tình và dũng khí đòi hỏi điều kiện, Vương Dương ngửa đầu trợn trắng mắt. Không cần hai người kia, bọn họ chỉ cần chậm chút là tìm được phòng lưu trữ cất thuốc trung hòa, không cần thiết phải dựa vào họ, có cần ngạo mạn vậy không? Như vậy càng làm cậu nhớ tới cô giáo kia, hừ, thật đáng ghét.
“Không muốn thì đi chết đi.”
Tiếu Dịch vốn đối với những người này, nhất là nhân viên của sở nghiên cứu không có hảo cảm, rút đao hướng tới cô gái còn đang vênh váo.
Kiều Phi Vũ thấy thế vội ngăn cản Tiếu Dịch, khuyên giải.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, giết họ chỉ bẩn chính mình, có gì nói đàng hoàng.”
Kiều Phi Vũ vừa nói vừa quay đầu cầu cứu Vương Dương, ý bảo cậu khuyên Tiếu Dịch. Vương Dương làm bộ không trông thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác. Những người này nên bị dạy dỗ một chút.
“Cái kia, cái kia, lúc nãy chúng tôi chỉ nói đùa, chúng tôi dẫn đường, mang các người đi chỗ đó, đừng kích động, đừng kích động.” Biết rõ thể thực nghiệm luôn lạnh lùng, nhất là người nổi tiếng trước mặt, người đàn ông đầu hói toát ra mồ hôi lạnh giữ chặt cô gái khi nãy vênh váo, giờ bị Tiếu Dịch liếc và đao kề cổ khiến chân nhũn ra, cầu xin nói.
“Đừng, đừng giết tôi, tôi, tôi mới nãy chỉ là nói chơi.” Cô gái tóc đen sợ hãi phẩy hai tay, rốt cuộc nhớ đến trước mặt không phải người bình thường mà là thể thực nghiệm lợi hại, ngữ điệu lập tức mềm yếu tỏ vẻ thật lòng vui thích dẫn đường cho đoàn người.
Tiếu Dịch cất đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn hai người run rẩy đi trước dẫn đường.
Mọi việc thuận lợi, Vương Dương đụng bả vai Tiếu Dịch, tò mò hỏi.
“Cái gì bác sĩ K, ông có biết không?”
“…biết.”
Làm sao không biết được. Trong ký ức, khi đó hắn còn nhỏ, toàn thân tràn đầy máu màu tím, bao gồm cả máu tươi của chính mình và thể thực nghiệm. Hắn đứng trong phòng tràn đầy thi thể.
Một mình hắn cùng thể thực nghiệm bị nhốt trong phòng kín có thiết bị theo dõi. Chiến đấu với thể thực nghiệm, người cuối cùng sống sót mới có thể đi ra ngoài.
Cuối cùng, khi hắn một người đứng ở chỗ kia cúi đầu nhìn xung quanh, không còn một cái thể thực nghiệm có thể nhúc nhích. Hắn lật tay nhìn bàn tay tràn đầy máu tươi, chỉ cảm thấy chết lặng.
Người đàn ông kia, từ cánh cửa lớn tiến vào đi đến trước mặt hắn, giật tóc hắn khiến hắn ngẩng đầu đối diện y. Lạnh lùng tàn khốc lời nói, khuôn mặt bởi vì điên cuồng nghiên cứu mà vặn vẹo, hắn sẽ không quên.
Chương tám mươi sáu: Thai nhi thực nghiệm trong phòng thí nghiệm
Người đàn ông đầu hói nơm nớp lo sợ đi ở đằng trước dẫn đường, theo sau là cô gái tóc đen Từ Yến Bình, vừa đi vừa khẩn trương nhìn quanh, chỉ cần bốn phía có động tĩnh gì đều làm họ khẩn trương sắc mặt trắng bệch. Đã lâu chỉ trốn trong phòng không đi ra, họ không biết bên ngoài, mới đầu vài ngày khắp nơi chạy loạn dị hình thể thực nghiệm và bầy cương thi, có còn hoạt động tại phụ cận.
Đi khoảng mười lăm phút, mấy người tới một cái miệng cống màu thô kệch lớn, cửa tròn này tràn đầy ống thép, trung gian thì có cái hình vuông bóng loáng.
Người đàn ông đầu hói đi tới trước cửa, lấy thẻ từ trong túi tiền quét qua hình vuông.
*Tích--* Một tiếng, mặt hình vuông nhô ra, lộ ra bên trong thiết bị xem xét vân tay.
Người đàn ông đầu hói ấn năm ngón tay vào trong, xong cẩn thận lùi về trong đám người Vương Dương, sợ bên trong có biến dị lao ra.
Vân tay toát ánh sáng xác nhận thân phận, cửa lớn trầm trọng phát ra tiếng *Đùng đùng--* chậm rãi dời sang hai bên. Phòng thí nghiệm tràn đầy các loại hình dụng cụ xuất hiện trước mặt mọi người.
“Chỗ này, là các nhân viên nghiên cứu có công tác mới vào được, đi thẳng tới tận cùng bên trong, chính là phòng lưu trữ bảo tồn các loại thuốc thí nghiệm.”
Người đàn ông đầu hói thấy cửa mở bên trong không có cái gì lao ra, thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu cho mấy người không biết tình huống, cũng cười lấy lòng với Tiếu Dịch, biểu đạt sự nhiệt tình chân thành của mình.
Nhưng mà Tiếu Dịch căn bản không thèm liếc gã một cái, xem gã như không khí. Bất quá như vậy cũng tốt, thể thực nghiệm chỉ cần có trí nhớ còn nhớ rõ những thực nghiệm xảy ra trên người mình, ngay cả người đàn ông đầu hói đều cảm thấy, không khả năng không căm hận nhân viên sở nghiên cứu. Hắn không chú ý gã sẽ không muốn giết chết gã, càng không chú ý mới càng tốt.
Nghĩ vậy, Người đàn ông đầu hói nhịn không được từ túi quần lấy ra khăn tay, chột dạ lau mồ hôi trên trán.
Từ Yến Bình ghét bỏ nhìn Trương Kiến Quốc đứng cạnh mình đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán hói. Cô cảm thấy động tác của người này nhìn thật kinh tởm. Nếu không phải lúc bệnh độc bùng nổ, bên cạnh chỉ có người đồng nghiệp không quá thân cận này, hơn nữa còn là nam có thể giúp đỡ đôi chút, cô đã sớm với gã mỗi người mỗi ngã.
Nhớ ơn gã có giúp cô chắn cương thi tấn công, vẫn cố chịu đựng bề ngoài ghê tởm đầy mỡ của gã. Người đàn ông đầu hói vài ngày không tắm rửa, toàn thân hôi thối khiến cô sắp phát điên rồi.
Hiện tại vài người ở đây đều là thanh niên đẹp trai tài giỏi, so sánh với Trương Kiến Quốc càng tăng thêm sự buồn nôn. Dù sao có nhiều người như vậy, cô không cần hạ thấp mình dựa dẫm người này. Từ Yến Bình rời xa Trương Kiến Quốc một chút, nhích tới gần đám Vương Dương.
Trước mắt gian phòng lớn, từ cửa có thể thấy hai bên rất nhiều ánh đèn nhỏ không ngừng chớp tắt, luôn luôn khởi động dụng cụ nghiên cứu. Những dụng cụ đều rất lớn, cao vài thước, dán sát vào có thể nghe âm thanh ù ù. Nhưng đoàn người không có hứng thú nghiên cứu tác dụng của chúng, xuyên qua những dụng cụ lớn tiếp tục tiến về phía trước.
Dụng cụ hai bên biến mất không bao lâu, thay thế được là một đống hình trụ chạm trần nhà, lọ thủy tinh to đến ba bốn người mới có thể ôm hết. Trong lọ tràn ngập chất lỏng màu nâu đục, thỉnh thoảng toát ra bọt nước, không thấy rõ bên trong. Nhưng có thể xuyên thấu qua ánh sáng loáng thoáng nhìn thấy, có bóng vật thể ngâm bên trong.
Bóng ma trong từng cái chất lỏng nâu đều có hình dạng khác biệt, có lớn có nhỏ. Nhỏ thì cỡ quả đào, lớn thì toàn bộ thân thể chen đầy lọ thủy tinh. Cũng bởi vì thể tích khổng lồ đó mới cho mọi người thấy rõ ràng, bóng đen bên trong là cái gì.
Trong lọ thủy tinh hình trụ trước mặt họ, là một sinh vật toàn thân màu hồng, không có da lông, biểu bì nhăn nhúm bao lấy thân thể vừa giống người vừa không giống. Nói nó màu hồng nhạt thật sự không phóng đại, làn da dán sát thủy tinh, có thể thấy rõ ràng từng lỗ chân lông đều không có một sợi lông, thịt đều là sắc hồng quái dị. Kết cấu thân thể của sinh vật hầu như giống con người, tay chân đều đầy đủ, trừ bỏ màu hồng và không có lông.