Vương Dương nhắm lại hai mắt, chóp mũi có thể ngửi được mùi hương nhẹ trên người Tiếu Dịch, trong lòng cảm giác vô cùng yên tâm và thoải mái. Ôm thân thể hắn cảm giác cũng không tồi. Bất giác trong đầu Vương Dương miên man suy nghĩ. Tuy rằng từng cùng Tiếu Dịch tay nắm tay da thịt chạm nhau, nhưng cậu không để ý lắm. Hiện giờ cậu đột nhiên nổi lên tò mò, muốn sờ làn da tuy tái nhợt nhưng mịn màng. Còn có thân thể xinh đẹp rắn chắc đến làm người ta ghen tỵ. Có phải là cảm giác giống như hiện giờ, ôm lấy làm cho người ta vô cùng dễ chịu. Cậu càng nghĩ càng sai lệch, Dơi Đầu Người bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống báo hại mũi cậu đập vào lưng Tiếu Dịch, cậu mới tỉnh lại hồn.
Cậu thật muốn cốc đầu mình, đã là lúc nào rồi còn suy nghĩ vớ vẩn. Vương Dương trong lòng hung tợn phỉ nhổ chính mình, chẳng biết tại sao nữa, gần đây cứ tới gần ngửi mùi trên người hắn, đầu óc sẽ không thanh tỉnh. Chết tiệt, không lẽ Tiếu Dịch có tác dụng kích thích sao? Vương Dương cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, vẫy đầu từ trên người Dơi Đầu Người nhảy xuống. Tiếu Dịch trong lúc nhảy, rút đao ra nhắm ngay đầu Dơi Đầu Người chém thẳng xuống. Dơi Đầu Người bị hành hạ nãy giờ rốt cuộc có thể thăng thiên.
Kiều Phi Vũ đứng một bên nhìn thấy Tiếu Dịch và Vương Dương an toàn từ trên đỉnh xuống dưới, lập tức quan tâm hỏi Vương Dương.
“Cậu sao rồi? Bị bắt lên trên…”
“Không có gì, mặt trên có hòn đá nhô ra, tôi ở trên đó.” Vương Dương ngẩng đầu muốn chỉ chỗ, nhưng phát hiện từ dưới nhìn lên hoàn toàn tối thui, tìm không thấy vị trí vừa nãy, chỉ có thể bĩu môi đáp. “Con Dơi Đầu Người bắt tôi đã bị tôi giải quyết rồi, tất cả đều tốt, còn các người? Mấy con Dơi Đầu Người đâu rồi?” Từ khi xuống dưới không thấy Dơi Đầu Người lại gần, Vương Dương kỳ quái hỏi Kiều Phi Vũ.
“Á…thì ở trên mặt đất nè.” Kiều Phi Vũ tùy tiện chỉ bốn phía, trên sàn đầy ắp thi thể Dơi Đầu Người bị chém máu thịt bầy nhầy, nói tiếp. “Đều ở trên đất hết…”
“Tiêu diệt hết cả đám? Tốc độ các người mau thật…”
Vương Dương quay đầu nhìn bống phía, đúng là khắp nơi đều là mảnh vụn thân thể của Dơi Đầu Người, không có một con thi thể đầy đủ. Cậu bị bắt thời gian không bao lầu, vậy mà nhiều như vậy Dơi Đầu Người đều bị diệt, làm hại cậu không có cơ hội giết vài con hả giận.
“Không phải chúng tôi, cậu cũng biết…”
Kiều Phi Vũ dùng ánh mắt thâm trầm muốn nói lại thôi nhìn Vương Dương, từ từ mở miệng.
Chính gã chỉ có vài viên đạn, sau khi bắn hết chỉ có thể lấy cái xẻng từ trong ba lô, miễn cưỡng đối kháng với Dơi Đầu Người, không có bị giết là may lắm rồi. Những Dơi Đầu Người đều bị một mình Tiếu Dịch xử lý. Nhất là sau khi Vương Dương bị bắt, bộ dáng hung tợn đánh quái khi ấy của Tiếu Dịch, đáng tiếc Vương Dương không tận mắt thấy, thật là máu me bạo lực tàn nhẫn.
“…..”
Vương Dương cúi đầu cẩn thận quan sát khối thi thể trên mặt đất, thủ đoạn thật là giống một người làm. Nhất là vết cắt trên thi thể rất quen thuộc, tương tự như mấy lần cậu trông thấy cương thi hòa thượng, cương thi người đẹp, thi thể cũng thành thịt vụn giống vậy. Được rồi…cậu sớm biết, chỉ Tiếu Dịch mới đem thi thể chém thành nát như vậy.
“Tay của ông?”
Tiếu Dịch đứng bên cạnh lấy ba lô lúc nãy đánh nhau sợ vướng víu, nên bỏ trong góc, cẩn thận hỏi cổ tay quấn băng vải của Vương Dương, từ lúc nãy hắn đã chú ý tới.
“Ôi? Tay cậu làm sao vậy?”
Kiều Phi Vũ nói chuyện với Vương Dương không để ý tay cậu, giờ nghe Tiếu Dịch nói mới phát hiện cổ tay trái của Vương Dương quấn băng vải trắng. Gã lo lắng hỏi, một bên thầm nói, quả nhiên, Tiếu Dịch đúng là hoàn toàn quan tâm Vương Dương, bị chút thương hắn đều trước tiên phát hiện.
“A, lúc nãy bị quăng lên tảng đá không cẩn thận đập trúng, chắc là trật khớp rồi.” Vương Dương nâng tay lắc lắc, bâng quơ đáp.
“Để tôi xem.” Kiều Phi Vũ thấy máu thấm ra băng gạc, nhìn sao đều không giống chỉ là trật khớp.
“Để tôi.” Tiếu Dịch sớm tiến lên ngăn cản Kiều Phi Vũ, kéo tay Vương Dương tỉ mỉ xem, cau mày. “Gãy xương.”
“A…Gãy xương?”
Vương Dương mờ mịt, chỉ đụng chút xíu đã gãy rồi ư.
Cái tên thần kinh chậm phản ứng này…Kiều Phi Vũ đứng cạnh hai người, không nói gì nhìn Vương Dương ngớ người. Ngay cả tay bị gãy còn tưởng rằng là trật khớp, thần kinh cảm giác đau cũng quá dày đi?
Sau khi Tiếu Dịch kiểm tra xong, băng vải Vương Dương lung tung băng bó bị vứt ra, một lần nữa lấy cái khác quấn tay cậu. Cuối cùng Vương Dương bộ dáng chính là bị giá gỗ cố định, băng vải quấn lên cổ khiến tay trái thõng trước ngực. Tạo hình khoa trương như vậy chợt xem còn tưởng bị thương nặng.
Vương Dương khóe môi run run nhìn cánh tay trái treo trước ngực, nói không nên lời.
“Chuyện bé xé ra to quá đi?”
“Không có, nếu cậu còn muốn sau này sử dụng tay trái.”
Kiều Phi Vũ trợn trắng mắt ý bảo Vương Dương buộc như vậy rất quan trọng. Cho dù bình thường Vương Dương mạnh cỡ nào thì vẫn chỉ là người thường, nên ngoan ngoãn cố định tay trái.
“Ai, thế này bất tiện quá.” Vương Dương đeo ba lô một bên vai, không thể đeo hai vai như trước, một bả vai đeo hai cái ba lô, dù thế nào đều không thói quen.
Ngay lúc cậu kéo ba lô thì Tiếu Dịch đi tới, giật lấy ba lô trong tay cậu, liếc một cái nói.
“Để tôi đeo cho, dù sao hiện tại ông không được.”
“Khụ, vậy cảm ơn.” Sau khi biết tâm tư của Tiếu Dịch, giờ cảm giác Tiếu Dịch đối với mình tốt, khiến mặt Vương Dương bất giác đỏ rần. Cậu chỉ có cách cúi đầu giả bộ không thèm để ý, ho khan cảm tạ.
Phương Chí Hoành vẫn núp ở sau mặt bàn, thấy vài người đã an toàn, Dơi Đầu Người cũng xử lý xong, mới chui ra hội hợp với mọi người.
“Ô? Nãy giờ anh đi đâu vậy?”
Kiều Phi Vũ ngoái đầu thấy Phương Chí Hoành lại xuất hiện thì hơi kinh ngạc. Mới nãy bận đánh với Dơi Đầu Người, gã còn ở chung quanh tìm hai người, lo lắng an toàn của bọn họ. Ai biết bọn họ chạy đi đâu mất, giờ thấy Phương Chí Hoành cõng Lý Du đột nhiên ra mặt, gã ngạc nhiên hỏi.
“Ha ha, cái kia, tôi sợ liên lụy các người. Hơn nữa hiện tại Lý Du đang hôn mê nên tôi phải trốn một lúc.” Phương Chí Hoành tựa như bình thường, lộ ra nụ cười thành thật giải thích với đoàn người.
Trong lòng gã lại nghĩ nếu đứng chung với bọn họ, nhất định sẽ bị Dơi Đầu Người tấn công, nên mới trốn đi để họ trở thành mục tiêu. Hiện tại gã không muốn quan tâm sự sống chết của người khác, chỉ cần có thể cứu Lý Du, sau đó hai người an toàn thoát khỏi sở nghiên cứu khủng bố này, rời khỏi mấy người kia.
“Ừ, cũng đúng, hiện tại Lý Du như vậy đúng là các người nên né tránh.” Kiều Phi Vũ không chú ý Phương Chí Hoành tâm lý biến hóa, đơn thuần nghĩ là gã không muốn liên lụy cả nhóm. Kiều Phi Vũ nhanh chóng chấp nhận lời Phương Chí Hoành giải thích.
“Được rồi, chúng ta đi chưa? Nếu còn ở lại đây, tôi sợ đợi lát nữa có cái gì xuất hiện nữa.” Kiều Phi Vũ ngoái đầu nói với mấy người.
“Ừ, tốt, chúng ta đi thôi.” Lắc lắc cánh tay trái, Vương Dương có chút không thích ứng.
Tiếu Dịch thì thoải mái đeo hai ba lô đi ở phía trước, hướng tới cánh cửa ngăn chặn con đường.
Kiều Phi Vũ nhân lúc Tiếu Dịch cách bọn họ hơi xa, lặng lẽ tới gần Vương Dương khẽ đẩy một cái, kêu lên.
“U, Dương Dương ~”
“Chết tiệt! Ông không thể kêu tên tôi đầy đủ sao? Tiểu Kiều??” Vương Dương nhướng mày đánh trả.
“Tiếu Dịch thật là đối tốt với cậu quá, cậu xem, vì cậu giận dữ chém đàn dơi, còn săn sóc băng bó giúp cậu đeo ba lô. Chậc chậc, cậu thật sự không định đáp lại ngay lúc này? Nói cho hắn biết cậu cũng thích hắn?”
Đối với Kiều Phi Vũ lúc nào cũng tò mò nhiều chuyện, Vương Dương cảm thấy đau đầu. Nghĩ tới Tiếu Dịch, trong đầu cậu hỗn loạn như bị quấy thành hồ dán. Lại nhớ tới khi ở trên người Dơi Đầu Người ôm Tiếu Dịch, không tự giác mơ màng, mặt liền nhịn không được nóng ran.
“U, mặt đỏ kìa!” Như là phát hiện việc đáng kinh ngạc, Kiều Phi Vũ hô to.
“X!”
Vương Dương bước nhanh hơn lướt qua Kiều Phi Vũ đi về phía trước. Cậu vòng tay phải ra sau lưng, đối với Kiều Phi Vũ giơ ba ngón giữa đại biểu trong lòng giận dữ.
“Chậc chậc, cái tên này…” Kiều Phi Vũ nhếch môi cười nhìn Vương Dương thẹn quá thành giận chạy trốn. Gã đi theo sau, có chút tiếc nuối liếm môi. Vương Dương thật sự là càng xem càng đáng yêu, đáng tiếc đối thủ quá mạnh, nếu không dù có thế nào thì gã sẽ không từ bỏ.
Chương tám mươi ba: Sinh vật trong ao
Dùng sức mạnh đẩy ra cánh cửa cản đường, mấy người đi qua cánh cửa bị Tiếu Dịch vặn vẹo, hướng tới phía trước. Vẫn đi mãi, hai bên đường mỗi cách một khoảng sẽ có ngọn đèn hình trứng tỏa ánh sáng xanh. Ánh sáng không mạnh, tựa như đom đóm dẫn dắt đám người đi tới con đường không biết điểm cuối.
Cho đến khi bọn họ đi tới cuối đường, nhìn thấy bức tường chặn ngang trước mặt, nghĩ rằng không lẽ đi sai đường?
“A…chắc không phải là đường cụt chứ?” Kiều Phi Vũ nhìn chung quanh không thấy có góc cua hoặc đường khác, chỉ có bức tường âm trầm trước mặt. Kiều Phi Vũ nghi hoặc hỏi dẫn đường Tiếu Dịch.
Tiếu Dịch không trả lời, trực tiếp dùng hành động chứng mình. Hắn ngồi xổm xuống, tay đặt vào góc dưới bên phải vách tường thoạt nhìn hết sức bình thường. Đột nhiên bức tường trước mặt từ chính giữa tách ra hai bên. Mọi người liếc bên trong cấu tạo liền hiểu được, đây chính là thang máy.
“A? Đây là thang máy? Có cần ngụy trang thần bí như vậy không?”
Vương Dương không nói gì từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Bên trong thang máy cố ý ngụy trang thành bức tường, cứ thấy sở nghiên cứu hay thiết kế mấy loại tạo cảm tưởng thần bí kỳ quái như vậy.
“Thang máy này có thể đi lên tầng cao nhất.” Tiếu Dịch giải thích cho những người khác.