Tang Thế Sinh Tồn Trang 76

Lâm Kiệt thấy Kiều Phi Vũ ánh mắt cảnh cáo, mới hiểu được mình nói đem Tiếu Dịch gộp chung với mấy thứ kia, đúng là hơi kích thích người ta. Gã vội ngậm miệng, không nói lời nào.

Giờ phút này Vương Dương đứng trước cửa trong suốt hành lang bên phải, đầu dán sát nhìn bên trong. Một cô gái khoảng mười mấy tuổi thống khổ chết, nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới là động vật. Toàn thân bao trùm lông ngắn và tứ chi giống con lộc.

Cô gái bộ dạng thanh tú, nhưng biểu tình khi chết quá thống khổ. Miệng chảy ra máu đen loang lổ, hai tay bưng kín mặt, trên mặt đều là móng tay cào ra vết máu.

“Chúng nó…làm sao vậy? Bị độc chết?”

Nhìn các thể thực nghiệm không có ngoại lệ, đều là chết cùng một kiểu, Vương Dương nhỏ giọng nói, cảm thấy hơi kỳ quái.

“Lỗ thông khí bên trong có thể phóng ra các loại khí thể. Có khi là vì trấn an chúng, có khi là phóng khí gây tê. Chắc là lỗ thông gió thả vào khí độc, độc chết chúng.” Tiếu Dịch quan sát bốn phía trong phòng, chỉ vào vách tường góc bên phải có lỗ hình vuông, nói với Vương Dương.

“Vì sao phải độc chết chúng?” Vương Dương không hiểu được.

“Hừ, nhất định là trong sở nghiên cứu đã xảy ra chuyện…” Tiếu Dịch cười lạnh, vào lâu như vậy đều không gặp nhân viên công tác hoặc bảo vệ, hơn nữa bên ngoài bùng nổ cương thi. Hắn nghĩ trong sở nghiên cứu chắc đã rối loạn.

“Trừ bỏ chúng ư? Quả nhiên, sở nghiên cứu chính là chỗ có nhiều bí mật không thể cho ai biết…”

Lâm Kiệt bắt đầu liên tưởng đến sở nghiên cứu có tin tức không muốn người biết, nghĩ chính mình hiện tại đang đứng trong sở nghiên cứu sắp bóc trần bí mật của nó, tâm tình liền kích động.

“A…cậu tưởng tượng nhiều quá…”

Thấy Lâm Kiệt trở nên dị thường hưng phấn, ngay cả mắt đều lóe sáng, Vương Dương trên đầu chảy mồ hôi lạnh cảm thán một câu.

Mấy người tiếp tục tiến về phía trước, đi tới ngã tư rộng lớn. Phòng không còn là ngăn cách từng gian nhỏ, mà là biến thành một phòng lớn. Đều là vật chất trong suốt làm thành phòng thí nghiệm. Trong phòng các thiết bị thực nghiệm đều còn đó, lộn xộn không ai sắp xếp, cũng không thấy bóng người.

Khi đi ngang qua những phòng thí nghiệm này, bọn họ càng xem càng cảm giác rợn người. Bên trong phòng thí nghiệm trong suốt, có rất nhiều thể thực nghiệm khá giống con người. Chúng nó bị cột trên trên cái giá, tứ chi bị buộc cố định, bụng bị đao giải phẫu xé ra hai bên cái giá. Nội tạng bên trong bị móc ra sắp trên xe đẩy ở một bên. Có thể theo khuôn mặt chết không nhắm mắt của nó, nhìn thấy nó trước khi chết thống khổ giãy dụa. Mặt dù nó có ánh mắt lớn hơn con người nhiều, chiếm một phần ba khuôn mặt, nhưng thấy sao đều cảm giác một người bị tươi sống giải phẫu chết, thật sự là tàn nhẫn.

Lại tiến tới trước, có sinh vật hình người nguyên lớp da bị lột xuống, mặt trên lớp da đó có lông tơ tựa như chim. Có thể thực nghiệm chân và tay tới tám chín đôi, tay chân lần lượt bị chặt bỏ đặt ở bên cạnh bàn, lại giải phẫu tay chân này. Cũng có hai cái tựa như trẻ sinh đôi dán cùng nhau, sau lưng có đôi cánh trắng thật lớn. Chúng nó bị treo trên không trung, xoay lại thấy, thân thể trước mặt bị xé mở hoàn toàn, có thể nhìn thấy bên trong thịt xương và nội tạng.

Những thể thực nghiệm bị xé ra thành máu thịt bầy nhầy, mãnh liệt kích thích thị giác thần kinh của Vương Dương. Cậu chưa bao giờ biết, thì ra nhân loại làm thực nghiệm, chính mắt nhìn thấy lại là cảnh máu me tàn nhẫn như vậy. Thật không biết những nhân viên nghiên cứu đối với thể thực nghiệm bộ dáng giống y họ, làm sao ra tay được? Nơi này chính là mười tám tầng địa ngục.

Lại nhìn thấy đứa bé khoảng mấy tháng, tóc tựa như cánh tay mọc ở sau đầu nó, mà nửa đầu bị banh ra lộ não ở bên trong. Kiều Phi Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phương Chí Hoành cõng Lý Du thì nhịn không được vịn vách tường nôn khan.

Những ngày qua gã thấy không ít thứ ghê tởm, nhưng mà chưa có giống như hiện giờ, làm người vô cùng ghê tởm và buồn nôn. Vừa nôn, Phương Chí Hoành vừa may mắn Lý Du nhát gan thiện lương không nhìn thấy cảnh hiện tại. Lý Du còn đang hôn mê, gã hy vọng y nghỉ ngơi lâu chút, không cần mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh đáng sợ này.

“Tổ cha nó, những thể thực nghiệm này có tác dụng gì? Tôi cảm thấy nó chính là tra tấn!”

Nhìn những sinh vật cho dù không giống người cũng là một sinh mệnh, hiện tại bị giải phẫu tách ra, lúc chết không biết thống khổ cỡ nào, Vương Dương phẫn nộ mắng.

Ngay lúc Vương Dương thầm mắng, bọn họ đi qua một sinh vật bị lột da. Đột nhiên nó cử động, mọi người sợ hãi nhắm vũ khí vào nó, cho dù cách vách tường trong suốt, cũng làm họ kinh sợ.

Bên trong thể thực nghiệm sinh vật hình người không có da, từ trên bàn không cẩn thận té xuống dưới, đập mạnh dưới mặt đất, ngẩng cái đầu không có da, giương miệng phát ra tiếng kêu tựa động vật. Giọt nước trong suốt to lớn từ đôi mắt màu lam chảy ra. Nó bò trên mặt đất, suy yếu rên rỉ, làm cho người đứng cạnh nhìn lòng đau nhói. Đây là đau đớn và khó chịu đựng đến cỡ nào.

“Nó kêu cái gì?” Thấy nó vẫn hướng bọn họ kêu lên, Lâm Kiệt ngơ ngác lẩm bẩm.

“Nó cầu chúng ta cho chết ngay…”

Bị tươi sống lột da, trong chốc lát không chết ngay, nỗi thống khổ này có ai hiểu hơn nó. Vương Dương vươn tay ra sau, ý bảo đứng đằng sau Lâm Kiệt đưa súng cho cậu.

Sau khi cầm súng, Vương Dương đi vào cửa, tiến vào phòng thí nghiệm vách tường trong suốt. Khẩu súng nhắm ngay sinh vật không da chỉ có máu thịt bao vây lấy, bắn một phát ngay đầu nó, chấm dứt đau khổ cho nó.

Nhìn đến cảnh này, mọi người tâm tình nặng trĩu. Vương Dương luôn hoạt bát cũng trở nên tối tăm khó chịu, cậu thật sự không hiểu nổi, hỏi Tiếu Dịch.

“Những thực nghiệm tàn nhẫn này rốt cuộc là vì cái gì?”

“Bọn họ muốn biết, làm sao nghiên cứu các thể thực nghiệm ngày càng hoàn thiện, như thế nào sau khi cắt đi còn có thể tự mình chữa trị.” Giữa đoàn người, Tiếu Dịch cảm xúc như cũ bình thản lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn thể thực nghiệm bị giải phẫu, trả lời Vương Dương.

“Vậy…ông, trước kia, cũng bị làm thực nghiệm như vậy?” Vương Dương chợt nhớ Tiếu Dịch cũng là thể thực nghiệm, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nhói đau, đau đến khó chịu. Giờ phút này, cậu tức giận muốn giết những người nghiên cứu làm thực nghiệm này.

“Không, loại thực nghiệm này chỉ đối với những thể thực nghiệm đẳng cấp thấp. Chúng tôi ở mặt trên một tầng, không nhiều tham dự nghiên cứu như vậy.” Giọng điệu bình thản trả lời Vương Dương, Tiếu Dịch không nói, thật vất vả có được cao cấp thể thực nghiệm có năng lực phục hồi như cũ, sở nghiên cứu càng thích xâm nhập nghiên cứu thêm. Thích cố định bọn họ, làm cho bọn họ thanh tỉnh nhìn thân thể mình bị xẻ ra rồi tự mình chữa trị. Hoặc là quăng bọn họ vào lồng sắt có sinh vật dị hình cấp thấp khát máu, cùng chúng chém giết, nghiên cứu và khảo sát lực công kích, tốc độ của bọn họ. Hoặc chích vào thân thể các loại thuốc kỳ lạ mới nghiên cứu ra, kích thích bức ép họ phát sinh phản ứng biến dị khác nhau. Ép thân thể họ tiến hành biến dị và tiến hóa.

“Nhưng ông, ở lâu chỗ này cũng sẽ không thoải mái.”

Vương Dương không tin Tiếu Dịch bởi vì thuộc loại cao cấp, sẽ không bị sở nghiên cứu làm thực nghiệm tàn khốc. Hơn nữa Tiếu Dịch có năng lực tự chữa trị, không biết trước kia ở trong sở nghiên cứu nếm qua khổ sở gì. Rối rắm Tiếu Dịch không quan tâm quá khứ của mình, Vương Dương rốt cuộc nhịn không được nắm vai Tiếu Dịch, trịnh trọng nói.

“Về sau, tôi cam đoan ông có thể sống rất tốt, quá khứ về nơi này hãy quên hết đi, tương lai mới là quan trọng nhất.”

Nhìn Vương Dương hứa hẹn tương lai, Tiếu Dịch khóe môi nhếch lên, vươn tay xoa đầu Vương Dương.

“Ê! Tôi đang nói nghiêm túc nha!” Nghiêng đầu vẫn không tránh thoát móng vuốt của Tiếu Dịch, Vương Dương tức giận hắn phản ứng quá bình thản.

“Tôi nghe.”

Âm điệu đặc biệt dịu dàng, Tiếu Dịch cúi đầu đối mặt Vương Dương, nhẹ giọng đáp.

“Khụ khụ, cái kia, tôi nói, kế tiếp chúng ta đi bên nào?” Hai người bất giác tỏa bọt phấn hồng lan ra bốn phía, Kiều Phi Vũ chỉ có thể lấy can đảm tiến lên cắt đứt không khí, nhắc nhở nên đi đường nào.

Bởi vì mấy người lại đi tới một đoạn đường có nhiều ngã rẽ.

Chương bảy mươi sáu: Tử biệt

“Bên kia.”

Tiếu Dịch chỉ con đường phía tay phải, dẫn mọi người tiếp tục đi hướng đó.

Vì thế, mọi người rẽ sang hành lang bên phải, hai bên phòng khác với phòng thí nghiệm họ vừa thấy. Mỗi một gian phòng cửa và tường không còn là loại trong suốt có thể quan sát bên trong.

Mỗi một cánh cửa đều sơn màu xám, cửa không biết làm bằng thép vẫn là sắt, nhìn bề ngoài có vẻ rắn chắc, không biết đằng sau cánh cửa là cái gì.

Nhưng mọi người không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu thứ đằng sau cánh cửa. Sau khi nhìn thể thực nghiệm bị đối xử biến thái tàn nhẫn máu me, giờ thấy loại phòng này đều có thể tưởng tượng ra, chắc chắn bên trong không có gì hay. Như vậy không bằng không xem, cứ tiến thẳng tới trước là tốt rồi.

Mấy người đi không bao lâu, cánh cửa màu xám bỗng vang lên tiếng va chạm. Mọi người xoay lại cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa chấn động mạnh kêu *Rầm rầm--*

Họ không biết có gì bên trong vội vàng muốn thoát ra ngoài.

Cánh cửa xám sau khi bị va chạm mạnh vài cái. *Sầm--* một tiếng, bắn ra. Bên trong cửa, một đôi tay tràn đầy cơ đen thui, từ dưới cửa thò ra. Móng tay dài cấu mặt sàn. Tiếp theo là cái đầu dài dị dạng toàn cơ màu đen, thò ra khỏi cánh cửa bị đụng mở. Màu trắng con mắt sắp lồi ra, hàm răng nhọn không có môi che lộ ra bên ngoài. Lại là cương thi?!

“Tổ cha nó, chỗ này cũng có cương thi?”

Vương Dương tức giận chửi một câu. Bên trong cánh cửa không ngừng tràn ra cương thi. Có mặc áo khoác trắng, có loại cương thi mặc quân trang. Chúng nó biến dị ngày càng không giống ai, nhìn sao đều thấy giống thể thực nghiệm biến dị.

“Chạy đi!” Cầm chặt thanh đao, Vương Dương hét mọi người mau chạy trốn.

“Không đánh với chúng?” Lâm Kiệt hỏi.

Loading disqus...