Tang Thế Sinh Tồn Trang 75

*Đoàng!*

Một tiếng súng vang, viên đạn xuyên qua đầu cương thi đang cắn xé bả vai Lý Du. Lâm Kiệt chạy đằng trước phát hiện hai người kia chưa theo sau, xoay lại xem xét thấy cảnh cương thi cắn Lý Du, vội cầm cây súng lấy trong thôn bắn vào đầu cương thi.

Mà Phương Chí Hoành thì đang sốt ruột chạy tới bên người Lý Du, đẩy ra cương thi, giữ chặt Lý Du, khẩn trương nhìn trên vai y bị cắn lỗ thủng máu thịt bầy nhầy, thanh âm run rẩy nói.

“Du, Du, sao em ngốc như vậy! Tại sao…”

“Chí Hoành, đừng đau lòng, em không muốn nhìn anh bị cương thi cắn.” Lý Du suy yếu nâng tay sờ khóe mắt hồng của Phương Chí Hoành, miễn cưỡng cười lại kéo đau miệng vết thương, y thống khổ rên rỉ.

“Chúng ta mau đi nhanh! Cương thi ngày càng nhiều!” Không có thời gian đứng tại chỗ câu giờ, Lâm Kiệt cắt ngang hai người còn muốn tâm sự cái gì, một lần nữa nạp đạn.

“Anh cõng em, Du, em…nghỉ ngơi đi.” Phương Chí Hoành xoay người ngồi chồm hổm, đem nhỏ nhắn Lý Du cõng sau lưng mình. Hiện tại Lý Du bị cắn, thân thể suy yếu không thích hợp đi lại, dễ dàng gặp chuyện không may. Phương Chí Hoành quyết định con đường sau này hãy để gã, chăm sóc người làm gã đau lòng, Lý Du.

“Chí Hoành, anh cẩn thận…” Tựa vào tấm lưng rộng của Phương Chí Hoành, Lý Du vẫn căng thẳng thần kinh nay chậm rãi thả lỏng. Rốt cuộc vừa mệt vừa đau, y hôn mê trên lưng Phương Chí Hoành.

Bế chặt Lý Du so với trước kia càng nhẹ, Phương Chí Hoành trong lòng đau đớn, theo sát Lâm Kiệt giúp đỡ, cùng nhau chạy tới trước, bỏ lại đàn cương thi phía sau.

Vương Dương thấy mấy người đằng sau rốt cuộc tới, nghiêng đầu xem Phương Chí Hoành cõng Lý Du, nhíu mày hỏi Lâm Kiệt.

“Anh ta làm sao vậy?”

“Mới nãy bị cương thi cắn.”

“Ai ~ hai người họ đều bị thương…”

Thở dài tiếc cho đôi uyên ương số khổ này, Kiều Phi Vũ nghĩ tới Lý Du và Phương Chí Hoành số xui, cảm thấy thật đồng tình họ. Một người vừa bị cắn trúng, giờ một người khác cũng bị cương thi cắn, đúng là không có ai so với đôi tình nhân này càng thê thảm.

“Thật sự là…Ai, đợi lát vào trong tìm được thuốc trung hòa, cũng giải độc cho anh ta đi…” Vương Dương nghĩ nếu Lý Du biến thành cương thi, đôi tình nhân này về sau làm sao sống đây…

May mắn bọn họ sắp vào trong sở nghiên cứu, chắc là có thể tìm được thuốc trung hòa trước khi Lý Du phát tác. Nếu không, vì áp chế bệnh độc, chẳng phải Tiếu Dịch cũng sẽ đem máu và nước bọt đút cho Lý Du?

Tuy biết có thể dùng cách ‘thuần khiết’ đút cho người khác, nhưng Vương Dương nghĩ sao cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Trước không đề cập Tiếu Dịch chịu cho máu hay không. Từ khi biết Tiếu Dịch chỉ đặc biệt đối với chính mình, Vương Dương cảm thấy Tiếu Dịch không phải loại người chủ động giúp người khác. Nói không chừng hắn sẽ mắt lạnh nhìn Lý Du biến thành cương thi, chứ không thèm cứu người. Đến khi đó người trong nhóm mâu thuẫn thì phiền phức, vẫn nên mau chóng tìm thuốc trung hòa là tốt nhất.

Vương Dương vừa đi vừa nghĩ. Đi không lâu sau Tiếu Dịch ở đằng trước dẫn đường đột nhiên dừng lại. Hắn nghiên cứu một chỗ thoạt nhìn bình thường, không biết bị gõ thế nào mà nguyên bản là đất bằng, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đất đá rơi xuống, cánh cửa thép màu bạc xuất hiện trên mặt đất.

Lúc này, lại không biết Tiếu Dịch đụng chạm chỗ nào, chính giữa hiện ra hàng loạt nút điện tử phát ánh sáng xanh. Chỉ thấy Tiếu Dịch hai tay linh hoạt không ngừng gõ mặt trên.

Cánh cửa thép màu bạc giòn vang *Cạch--* một tiếng, hướng hai bên tách ra. Tiếu Dịch ngồi xổm ngẩng đầu nhìn mấy người, nói.

“Đi xuống.”

“Ừ, tốt.”

Không chút do dự, Vương Dương là người thứ nhất nhảy xuống. Mặt sau mấy người cũng theo sát tiến vào. Tiếu Dịch nhảy xuống cuối cùng, nhấn cái nút ở vách tường, trên đỉnh đầu cửa thép lần nữa khép lại. Ngăn cách bầy cương thi xông tới giương nanh múa vuốt, và cả mưa lớn ầm ầm.

Đứng ở phía dưới, cảm giác như là cái hòm tối đen. Vương Dương tò mò sờ loạn xung quanh, chỉ cảm thấy xúc giác ngón tay là sắt thép lạnh như băng.

Tiếu Dịch đứng bên trong ấn chỗ nào đó, nguyên bản một mảnh tối đen lại sáng lên ánh đèn màu trắng. Thế này mọi người mới phát hiện, dường như họ đứng bên trong thứ giống thang máy. Cũng có thể nó chính là thang máy, bởi vì họ cảm giác được nó bắt đầu hạ xuống dưới. Mấy người vịn vách tường bốn phía ổn định thân thể.

Thang máy tuột thẳng xuống không lâu, dường như tới cái đáy. Vách tường thép trước mặt từ từ mở ra hai bên, đường hầm tối đen xuất hiện trước mặt họ.

“Cái…này là?”

Thấy bên ngoài thang máy là đường hầm tối đen nhìn không tới cuối, Vương Dương nhấc tay vén tóc quăn dính nước ra sau cái trán, hỏi Tiếu Dịch.

“Đây là tầng một thông hướng hầm ngầm sở nghiên cứu.”

Tiếu Dịch trả lời câu hỏi của Vương Dương, trước tiên đi ra thang máy, đi vào đường hầm tối đen. Hắn kéo cầu dao điện bên cạnh, chỉ chốc lát, toàn bộ đường hầm phát ra tiếng chấn động *ong ong---*. Phía trên hai bên đường hầm đèn nháy vài cái sau rốt cuộc sáng, tỏa sáng con đường vốn tối tăm.

“Đi thôi.” Tiếu Dịch đứng đằng trước nói với mọi người.

“Ừm…” Nhìn hai bên trái phải, lại nhìn đường hầm được ngọn đèn chiếu sáng, Vương Dương bước ra ngoài thang máy chạy tới bên cạnh Tiếu Dịch.

Mặt sau vài người cũng đi ra thang máy. Đối với đường hầm xa lạ, mấy người tò mò nhìn quanh nhưng không dám phân tâm. Tập trung tinh thần theo sát Tiếu Dịch đi đằng trước, tiếp tục xâm nhập con đường thông hướng sở nghiên cứu thần bí.

Chương bảy mươi lăm: Thực nghiệm nghiên cứu

Đèn hai bên đường hầm có lẽ vì đã lâu không bật, nên sau khi mở thì ánh sáng thường chớp tắt. Ngọn đèn lập lòe cùng với con đường dài dặc tối tăm, có vẻ giống cảnh tượng trong phim kinh dị. Hơn nữa trong đường hầm ngầm, hơi lạnh từ dưới đất thấm vào lòng bàn chân, cho dù là thời tiết bên ngoài có mưa thì vẫn nóng bức, mà trong đường hầm này thì lạnh đến mức muốn hai tay ôm chặt thân thể.

Hiện tại Vương Dương đang xoa bóp hai bên cánh tay, muốn giảm bớt cái lạnh đông cứng. Cậu nghiêng đầu để sát vào Tiếu Dịch, tò mò hỏi hắn.

“Chúng ta đi cũng khá lâu rồi, khi nào thì mới vào sở nghiên cứu kia?”

“Sắp.”

Tiếu Dịch ngẩng đầu nhìn sau khi quẹo cua, lại đi tới trước một chút là có thể đến cửa thép dày nặng, đáp lời Vương Dương.

Mấy người đi tới cửa thép, Tiếu Dịch tiếp tục ngón tay lướt nhanh cái nút bên cạnh phá giải mật mã. Cửa *cạch-* một tiếng, từ dưới chậm rãi kéo lên.

Bên trong cửa, mọi người thấy tường trắng, gạch trắng có thể phản chiếu ảnh người. Nhan sắc thuần khiết sạch sẽ đặt trong sở nghiên cứu này, cảm giác chỉnh thể có vẻ quái dị.

Đèn huỳnh quang treo trên trần nhà cũng là loại ánh sáng trắng, trong màu trắng còn tỏa ra chút sắc xanh. Trước mặt họ là một hành lang dài thẳng tắp. Hai bên hành lang là các cảnh cửa nhiều không đếm hết. Không biết đằng sau cửa phòng là cái gì.

Đoàn người đi vào cửa thép, đi vào thế giới cấu tạo toàn màu trắng. Tiếu Dịch thản nhiên nói cho mọi người biết.

“Đây là tầng một hầm ngầm sở nghiên cứu.”

“Ồ…”

Chỗ này thật là trắng quá, màu sắc sạch sẽ thuần khiết, vì sao nhìn cứ thấy kỳ cục? Vương Dương nhìn phòng ở và hành lang, cảm giác áp lực nặng nề không thoải mái.

Khi mấy người đến gần cửa hai bên hành lang, Vương Dương kinh ngạc phát hiện, các cánh cửa đều là loại thiết kế trong suốt, có thể trực tiếp từ ngoài nhìn thấy bên trong.

Trong phòng, Vương Dương thấy được một cái hoặc nên hình dung là một con, sinh vật trên cổ mọc ba cái đầu người, chia thành ba chỗ khác biệt hướng ra ngoài, cái ót thì dính vào nhau. Dưới cổ thân thể đều mọc lông chim màu xám, móng vuốt giống chim. Là loại sinh vật cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Sinh vật quái điểu có ba đầu người gục tại trong phòng. Trong phòng có giường, bồn cầu, các loại phương tiện khác. Miệng ba cái đầu chảy ra máu đen, thân thể cương cứng nằm trên đất, đã không nhúc nhích, chắc là chết lâu rồi.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước xem xét, đi ngang mỗi một phòng đều nhốt quái vật có bộ phận tương tự con người và đặc thù động vật kết hợp một chỗ. Những sinh vật này đã chết, có thể thấy khóe miệng chúng chảy ra máu màu đen, chắc là chúng trúng độc mà chết.

“Những con đó…là cái gì? Cái phòng này là làm cái gì?”

Vương Dương nhìn những sinh vật bên trong phòng, không biết chúng nó là để làm gì. Cậu chỉ có thể hỏi Tiếu Dịch vốn từ sở nghiên cứu đi ra, những thứ kia là cái gì.

“Chúng nó, là thể thực nghiệm sở nghiên cứu khám phá ra.”

“A?”

Vương Dương kinh ngạc trợn trừng hai mắt, những thứ này cũng là thể thực nghiệm? Cậu còn tưởng đa số đều giống như Tiếu Dịch, còn loại Hạt Chu bọn họ đã gặp thì thuộc về số ít. Vì sao hiện tại nhìn đến thể thực nghiệm, đều là giống Hạt Chu nửa người nửa trùng hoặc nửa thú?

“Thể thực nghiệm tầng một là sở nghiên cứu ra thứ phẩm không quá vừa lòng, dùng để làm các loại thực nghiệm, quan sát, ghi lại. Tôi cùng gien này tổ hợp càng dung hòa nên ở tầng trên nữa.”

Tiếu Dịch nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc làm hắn ghét, hai hàng lông mày không kiên nhẫn nhíu. Đối với chỗ này, hắn chỉ có chán ghét.

“A? Tiếu Dịch, anh cũng là thể thực nghiệm?”

Lâm Kiệt không biết tình hình cụ thể, sau khi nghe Tiếu Dịch nói xong thì kinh hãi. So với quái vật sau cửa trong suốt mà bọn họ thấy, Tiếu Dịch hình dáng quả là rất thành công. Năng lực mạnh, bộ dáng cũng giống người thường.

“Ê, đừng nói nữa.”

Kiều Phi Vũ đứng một bên cảm giác chỗ này đối với Tiếu Dịch nhất định không có ấn tượng tốt, khuỷu tay chọt Lâm Kiệt ý bảo gã đừng nói gì nữa.

Loading disqus...