“…..”
Thật không ngờ chính mình thuận miệng nói đùa lại bị Lý Du xem là thật, Vương Dương khóe miệng giật giật, quay đầu hỏi Tiếu Dịch vấn đề khác.
“Sở nghiên cứu thoạt nhìn bề ngoài không lớn lắm, đủ để nghiên cứu cái gì không?”
“Mặt sau dựa vào ngọn núi kia, bên trong đã bị đào rỗng kiến thiết, cùng sở nghiên cứu liên thông.” Tiếu Dịch chỉ vào núi cao hình hồ lô phía sau sở nghiên cứu, giải thích cho Vương Dương.
“Ồ -- vậy là không nhỏ rồi.”
Cậu gật đầu, xem sườn núi kia cộng thêm sở nghiên cứu thì không gian chắc là đủ. Vương Dương tỏ vẻ hiểu được, đang muốn tiến lên trước, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vang rất nhỏ, là loại âm thanh khi đẩy khóa cửa.
Cậu nghi hoặc ngoái đầu nhìn, chỉ thấy đằng sau cửa bảo vệ tay nắm cửa đang chuyển động mở ra.
*Ầm Đùng!!!*
Đúng lúc này, trên trời tiếng sấm đột nhiên buông xuống, đem mọi người chấn động. Ngẩng đầu nhìn không trung lúc này dày đặc mây đen, tia chớp thường xuyên hiện ra, gió nóng không ngừng quát vào mặt. Xem ra, bão táp sắp đến.
Nhưng hiện tại mọi người không tâm trạng chú ý trời sắp mưa, tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm tay nắm cửa không ngừng chuyển động. Lâm Kiệt nuốt nước bọt, thử hô một câu với cánh cửa đang mở ra.
“Có người ở bên trong không?”
“Ê! Đừng quan tâm bên trong có người hay không, cậu vẫn nên lùi lại một chút đi. Tôi có linh cảm thứ bên trong đi ra, tuyệt đối không phải là hoan nghênh chúng ta…”
Vương Dương ý bảo Lâm Kiệt né tránh, miệng quạ đen của cậu đúng là không nói sai.
Cửa *Két--* một tiếng, rốt cuộc mở ra, một cái bóng đen rất nhanh từ bên trong thoát ra, trực tiếp đánh hướng mấy người.
“Tránh ra!”
Lớn tiếng cảnh cáo mọi người lùi về sau, Vương Dương tập trung tinh thần quan sát bóng đen bị Tiếu Dịch ngăn chặn. Toàn thân che kín cơ màu đen, miệng chảy chất dịch nâu vàng, con mắt lồi ra màu trắng dã. Đây chẳng phải là cương thi mấy người lúc ở tỉnh B sớm nhìn quen không muốn lần nữa gặp lại?!
“Chó chết! Nơi này cũng có cương thi?”
Vương Dương hung tợn chửi một câu, chỉ thấy trong phòng bảo vệ lại phóng ra một con. Cậu vội cầm chắc đao, phản ứng nhanh chóng chém về phía cương thi mặc đồ bảo vệ màu xanh.
Cương thi này cùng với lúc trước bọn họ gặp qua có nho nhỏ khác biệt. Toàn thân cơ màu đen càng thêm dung hợp phía trên khung xương, sau lưng còn mọc ra cái đuôi màu nâu, là từ cột sống mọc ra, tương đương bén nhọn. Nếu bị thứ đó đâm đến thì không phải chuyện nhỏ.
Đầu cương thi càng trở nên dị dạng khó coi, như là bóng bầu dục bị kéo dài, miệng tét ra hai bên, hàm răng sắc bén răng cưa. Trên đỉnh đầu không có tóc, mắt tròng trắng cảm giác như sắp lọt ra khỏi hốc mắt màu đen.
Phản ứng tốc độ cũng nhanh hơn mấy cương thi trước kia. Nhưng mà mấy ngày nay đều huấn luyện với quái trùng lợi hại không thua cương thi, Vương Dương đánh với cương thi này không đến nỗi vất vả. Đao mạnh chém phía trước, cắt vỡ cái cổ yếu ớt của cương thi, thuận lợi khiến nó đầu và thân thể chia lìa. Cương thi vốn là nhào tới, sau khi bị Vương Dương cắt đầu, thân thể ngừng không được còn chạy tới trước chừng vài thước mới té lăn trên đất, không cử động.
Vài người bị cương thi đột nhiên xuất hiện dọa, lùi ra sau. Kiều Phi Vũ nhìn những cương thi quen mặt, cảm giác thật khổ sở, một mình lẩm bẩm.
“Không thể tưởng nổi sở nghiên cứu cũng có cương thi, nhưng cũng đúng, bệnh độc là từ trong này truyền ra, làm sao chỗ này không bị lây lan.”
“Đừng nói thầm nữa! Bên kia cũng có cương thi!” Lâm Kiệt đánh gãy Kiều Phi Vũ lảm nhảm, nâng tay chỉ không biết bắt đầu từ khi nào, bầy cương thi hư thối từ bốn phương tám hướng xuất hiện.
Thời khắc bão táp sắp đến, không trung mây đen che kín. Không có ánh mặt trời chiếu, bầy cương thi có thể tự do xuất hiện bên ngoài. Những con người đột nhiên xuất hiện, đối với đàn cương thi đói bụng lâu rồi chính là món ăn ngon.
Con cương thi thứ nhất xuất hiện gây ra tiếng động, đã hấp dẫn những cương thi ẩn núp xung quanh chạy lại đây, không ngừng từ các góc trong bụi cỏ vây hướng vài người.
“Chí…Chí Hoành…Vì cái gì nơi này sẽ có cương thi? Chúng, chúng ta chẳng phải đã rời khỏi tỉnh B ư?”
Lý Du đôi mắt trong suốt to tròn nhìn trước mắt xuất hiện cương thi, không thể tin được nhắm mắt lại, khi mở ra thì cương thi vẫn như cũ tồn tại. Thanh âm y bởi vì sợ hãi mà run run.
“Không biết nữa, Du, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Phương Chí Hoành muốn kéo Lý Du ra sau lưng, chịu đựng trên cánh tay bị cá ăn thịt người cắn truyền đến cảm giác đau, an ủi Lý Du thân thể lạnh run.
“Không, chúng ta đã nói rồi, cùng nhau cố gắng, em, em sẽ không sợ, chúng ta cùng nhau!”
Tựa vào bên cạnh Phương Chí Hoành, Lý Du run run từ ba lô sau lưng lấy ra vũ khí cho cậu can đảm, dao phay lần đầu tiên chém chết quái trùng. Hai tay cầm cán dao chĩa hướng cương thi, y trả lời Phương Chí Hoành. Y sẽ không vô dụng nữa, sẽ không liên lụy Chí Hoành nữa. Hiện tại Chí Hoành bị thương, thể lực không tốt. Y nhất định phải cố gắng hơn, cho dù đôi tay đang run rẩy.
“….”
Du, em quả nhiên nhiên so với trước càng thêm dũng cảm. Phương Chí Hoành đánh giá Lý Du cho dù sợ hãi mắt ướt nước vẫn lấy can đảm cầm vũ khí trực diện cương thi, trong lòng vừa cảm động vừa nặng nề. Nếu chính mình có thể mạnh hơn một chút, sẽ không phải buộc hồn nhiên Lý Du biến trưởng thành. Y vốn có thể tránh sau lưng gã, không cần bị cái gì thương tổn. Quả nhiên, vẫn là sức mạnh của mình quá yếu.
“X cha nó, tụi cương thi này có đủ rồi hay không?”
Vương Dương căm tức một cước đá văng cương thi bị thanh đao cắm vào não. Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, thân thể tựa lưng Tiếu Dịch, hai người dựa lưng vào nhau đối phó trước sau đàn cương thi đột nhiên xông ra.
Những cương thi này trên người còn có chút quần áo lành lặn, có thể từ đó đại khái phân tích. Mặc áo khoác trắng là nhân viên trong phòng thí nghiệm sở nghiên cứu. Trừ những người này, cậu còn thấy một ít cương thi mặc đồ bộ đội đặc chủng. Mấy cương thi này từ đâu tới đây? Không giống như là ở trong sở nghiên cứu, người mặc quần áo như vậy…Nhưng hiện tại Vương Dương không có thời gian nghiên cứu vấn đề quần áo, cương thi đã hướng về phía bọn họ tụ tập ngày càng nhiều.
Vương Dương nhón chân cố gắng nhướn người ngó xung quanh. Chỉ thấy trong vòng lưới sắt cương thi tiến tới ngày càng nhiều, phỏng chừng sắp hơn một ngàn. Ngược lại bên trong thủy tinh ngăn cách không có dấu hiệu cương thi hoạt động. Chẳng lẽ chỉ cần là biến thành cương thi sẽ bị đá khỏi sở nghiên cứu? Như vậy bọn họ làm cách nào đi vào bên trong?
Mới bắt đầu, cậu có thử tới gần vách thủy tinh vây quanh sở nghiên cứu, nhưng không ngờ cái kia nhìn như trong suốt lại cứng vô cùng, đập phá thế nào cũng không được. Tiếu Dịch đã cản cậu lại, nói, nếu tiếp tục gõ đập sẽ dẫn phát dòng điện công kích. Không thể trực tiếp xông vào, hiện tại bị vô số cương thi vây quanh, bọn họ phải làm sao vào trong đó được đây?
“Ê! Tiếu Dịch, hiện giờ tình huống này chúng ta phải làm sao mới vào được?”
Vương Dương vừa cùng cương thi giằng co vừa hỏi sau lưng Tiếu Dịch.
“Đi theo tôi, bên này có đường.”
Tiếu Dịch nhớ tới bên trái sở nghiên cứu có con đường, đi thẳng sẽ thấy một cái hầm, là để phương tiện vận chuyển đồ từ bên ngoài vào trong sở nghiên cứu. Cái hầm kia hắn từng nhìn thấy một số nhân viên sở nghiên cứu vận chuyển đồ vật, nên âm thầm nhớ kỹ vị trí hầm, chắc hiện tại còn chưa thay đổi.
“Ừ, tốt, vậy ông đi trước.”
Nghe Tiếu Dịch nói có đường hầm có thể vào bên trong, Vương Dương lập tức hô to mấy người bị cương thi vây quanh, tập hợp đi theo Tiếu Dịch.
Chương bảy mươi bốn: Đường hầm thần bí
Nghe Vương Dương la lên, Lý Du đang cùng Phương Chí Hoành đối kháng cương thi vây quanh, dùng sức đẩy ra cương thi cản trước mặt, để có thể chạy theo đám Vương Dương.
Nhưng bị cương thi bao vây khiến Lý Du và Phương Chí Hoành không thể hành động mau. Chỉ trong chốc lát hai người đã tuột xuống sau cùng, mắt thấy bóng người đằng trước ngày càng xa, cương thi vây quanh ngày càng nhiều, Lý Du và Phương Chí Hoành bắt đầu cực kỳ lo lắng.
*Bùm!* Một tiếng, Lý Du nóng lòng muốn vượt lên trước bị một tảng đá vấp ngã trên mặt đất. Phương Chí Hoành chạy phía trước vài thước thấy vậy vội quay lại dìu Lý Du đứng lên.
“Du! Em sao rồi? Không té đau chứ?”
“Chí Hoành, em không sao, không có chuyện gì.”
Đầu gối bị đá nhọn cắt chảy máu, Lý Du thân thể run run, cố gắng nén giọt nước sắp chảy ra hốc mắt. Nhưng vẫn là không thể kiềm chế đau đớn, một giọt nước chảy ra, hai mắt đẫm lệ khiến Phương Chí Hoành nhìn xem cực kỳ đau lòng. Gã nâng cánh tay và thắt lưng Lý Du kéo lên, thân thiết hỏi y trên người còn bị thương chỗ nào hay không.
Lý Du lắc đầu, ngoái lại nhìn cương thi sắp đuổi kịp, khẩn trương thúc hối Phương Chí Hoành.
“Mau! Chúng ta chạy mau lên! Cương thi sắp tới rồi!”
Nhưng mà cảnh cáo đã chậm, cương thi tốc độ chạy vô cùng nhanh. Vốn hai người miễn cưỡng cách xa cương thi một khoảng ngắn, sau khi Lý Du ngã xuống, cương thi bắt lấy cơ hội đã đuổi kịp. Một con cương thi chạy dẫn đầu nhào tới hai người, hướng tấm lưng của Phương Chí Hoành há to miệng rộng kinh khủng, muốn cắn.
“Chí Hoành! Cẩn thận!”
Lý Du dùng hết sức lực đẩy ra Phương Chí Hoành, chính mình đối diện cương thi sắp nhào tới. cương thi va chạm thân thể Lý Du, miệng *phập* một cái, cắn lên đầu vai mảnh khảnh của Lý Du.
“A!”
Vị trí vai gần xương quai xanh, thịt bị cương thi cắn xé truyền đến cảm giác thống khổ. Lý Du vốn rất sợ đau, nay đau đến nói không nên lời, nước mắt ướt đẫm hai má. Nhắm chặt mắt, Lý Du dường như yên lòng nở nụ cười. May mắn, Chí Hoành không bị cắn, thật tốt quá.
“Du!!!”
Phương Chí Hoành chưa kịp phản ứng đã bị Lý Du đẩy ngã, khi gã quay đầu lại, thấy người yêu nhất trên đời bị ghê tởm hư thối cương thi cắn. Gã tuyệt vọng thét to, gào thét bò dậy muốn tiến lên giải cứu Lý Du.