Tang Thế Sinh Tồn Trang 62

“Ừ, hiểu rồi.”

Vương Dương cầm chặt thanh đao, nhìn Xích Nhãn Hạt Chu tiến vào, ý bảo mọi người lần nữa đốt đuốc. Nếu đã bị phát hiện, không cần cố ý che giấu nữa. Cây đuốc sáng có thể giúp bọn họ chiếu rõ cảnh tượng trong động. Hơn nữa Xích Nhãn Hạt Chu thích sinh hoạt trong bóng đêm, không dám tới gần nơi có lửa. Đốt đuốc thì có thể tạo chút uy hiếp.

Thấy Vương Dương ra dấu, mọi người lập tức hiểu, nhặt lên cây đuốc đặt dưới mặt đất, lấy bật lửa trong túi tiền đốt mảnh vải đã tẩm dầu hỏa.

Toàn bộ động lập tức sáng sủa. Xích Nhãn Hạt Chu đi vào thấy ánh lửa, hí vài tiếng, bắt đầu rút lui vài bước nhưng không rời đi. Xem ra chúng nó sẽ không bởi vì e ngại ánh lửa mà buông tha thực vật xâm nhập địa bàn.

Dưới ánh lửa, Vương Dương rốt cuộc thấy rõ ràng thứ cậu tò mò rất lâu, đầu người thân trùng giống cái Xích Nhãn Hạt Chu.

Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu cách cậu không quá mười thước, toàn bộ thân thể trắng bóc giống như động vật bị bạch tạng. Thân thể to lớn vừa giống nhện vừa giống bò cạp, cái kìm hai chân trước đóng vào mở ra làm động tác kiềm kẹp. Nếu như bị nó kẹp lấy, chắc sẽ là cảm giác bị chém eo. Phần đuôi cái gai độc cong cong hình móc câu, lắc lư như chực chờ đột kích vài người bọn họ.

Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu thân thể cấu tạo giống như khi họ ở thôn xóm, trong nhân kiển nhìn thấy tử trùng, chẳng quá là phiên bản phóng đại. Những thứ này không làm Vương Dương kinh ngạc nhiều, cho đến khi thấy đầu của trùng mẫu, mới làm cậu khiếp sợ.

Cái đầu khảm trong thân thể Xích Nhãn Hạt Chu, màu đen tóc dài rũ xuống, thấy thế nào đều quái dị. Tựa như là con sâu đem đầu người chết treo trên người chúng.

Nhưng cái đầu có thể xoay tự nhiên lại thật sự là đầu của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu. Khi nó chuyển động quan sát bọn họ, tóc dài đen rốt cuộc không thể che lấp hai má. Vương Dương vội ngóng cổ xem, cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt dưới mái tóc.

Mặt trái xoan, làn da trắng bệch cùng với khuôn mặt như vậy, càng thêm cảm giác trắng mềm. Đôi mắt to màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt, trừ bỏ thân thể và không xem màu mắt, thật là loại hình người đẹp dịu dàng.

Nhưng, tại sao có thân hình như thế chứ? Vương Dương tận đáy lòng vì khuôn mặt xinh đẹp kia tiếc hận.

Hơn nữa xem qua mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu, mỗi con mặt không giống nhau, nhưng đều là mặt người đẹp hiếm gặp.

Nếu chỉ thấy đầu bọn nó thật có thể mê hoặc một đám trạch nam. Đáng tiếc tầm mắt dời xuống chút nữa, có thể nghe thấy trái tim mọi người vỡ tan, thanh âm *rắc rắc---* hóa thành bột phấn, thật sự tan nát cõi lòng.

Đây là bản tiến hóa của Xà Mỹ Nhân – Hạt Chu Mỹ Nhân?

Xích Nhãn Hạt Chu bám trên vách động dường như dần thích ứng ánh lửa, bắt đầu rục rịch vây quanh bọn họ, thỉnh thoảng vung chân trước hoặc cái đuôi móc câu. Nếu có cơ hội nào, sẽ cho bọn họ một đòn chết ngay.

Người đã cứu được, không cần lãng phí thời gian cùng chúng đánh trực diện. Vương Dương ngoắc ám chỉ mọi người thừa lúc bầy quái trùng chưa có động tác, từ từ lui hướng cửa động. Chạy trốn mới là trọng yếu nhất.

Mọi người khẩn trương giơ cao đuốc lửa, đều cầm chặt trong tay vũ khí, ra vẻ bình tĩnh đi qua cửa động. Cách bọn họ không xa Xích Nhãn Hạt Chu dường như e ngại ánh lửa, hoặc là nghi ngờ phản ứng của họ nên không hành động, chỉ im lặng đứng tại chỗ. Chúng nó bám trên vách động, cúi cái đầu xinh đẹp, dùng hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm động tác bọn họ.

Khi mọi người khẩn trương chảy đầy mồ hôi, toàn thân căng cứng chậm rãi đi ra cửa động nhỏ, Vương Dương rốt cuộc hô to một câu.

“Chạy!”

Lập tức, tay cầm đuốc mọi người nhấc chân ra sức vọt vào giữa nhân kiển, đẩy ra trùng kiển che trước mắt, chạy nhanh hướng con đường lúc ban đầu tới.

Trong động nhỏ giống cái Xích Nhãn Hạt Chu vẫn không hành động, thấy họ bắt đầu trốn chạy thì kiềm chế không được, đuổi theo phía sau.

Nó dùng cái kìm lớn sắc bén muốn kẹp bọn họ. Vương Dương mau chóng cầm đao chém ngược lại, so với độ cứng chân trước, đương nhiên đao phải bén hơn. Chân của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bị đao của Vương Dương chặt đứt, máu màu xanh bắn tung tóe. Vương Dương thừa dịp này tiếp tục chạy đi.

Còn Tiếu Dịch, dường như giống cái Xích Nhãn Hạt Chu đều không dám tới gần hắn. Tựa như là trên người Tiếu Dịch có hương vị chúng nó quen thuộc lại sợ hãi, không dám công kích, chỉ có thể vây lấy vài người khác.

“Đúng rồi, máu của ông có độc, có thể đối phó chúng hoặc là làm bọn nó cách chúng ta xa một chút?” Vương Dương chạy chạy, đột nhiên nghĩ tới máu Tiếu Dịch có tác dụng đuổi trùng cái gì, dường như công hiệu tốt lắm, liền hỏi.

“Chúng nó từ sở nghiên cứu đi ra, có bộ phận gien kháng thể giống tôi, máu tôi không có tác dụng với chúng.” Cùng lắm là khiến chúng e ngại mùi trên người hắn, không dám tiến lên công kích.

Tiếu Dịch thấp giọng trả lời vấn đề của Vương Dương, nếu có thể dùng huyết thì hắn sớm trực tiếp đuổi chúng nó đi rồi, không cần phiền toái như bây giờ.

“Ai ~ vậy thật đáng tiếc.” Không tưởng được máu Tiếu Dịch vào lúc này không có tác dụng gì. Xem ra bọn họ vẫn là phải dựa vào bản lĩnh chính mình chạy trốn.

“Á!”

Chân vấp một cái, Phương Chí Hoành đột nhiên quỵ xuống, miễn cưỡng lấy tay chống mặt đất mới không toàn thân ngã nhào. Bởi vì độc tố trong cơ thể còn chưa biến mất, tuy rằng lúc đầu có thể đứng lên chạy, nhưng khi chạy bộ kích thích máu tuần hoàn khiến nọc độc lần nữa bùng phát.

“Chí Hoành, anh không sao chứ?” Lý Du theo sát bên cạnh Phương Chí Hoành, lo lắng tiến đến, sốt ruột hỏi.

“Em mau đi đi, anh tự đứng lên đuổi theo sau.” Phương Chí Hoành thử khởi động thân thể nhưng tay chân đều không cảm giác, không nghe lệnh gã. Phương Chí Hoành vội khuyên Lý Du đừng chú ý gã, mau chạy đi.

“Không! Em không muốn cùng anh tách ra nữa, Chí Hoành!” Lý Du dùng gầy yếu bả vai gồng hết sức mới có thể nâng dậy Phương Chí Hoành bị thương nhiều chỗ, tiếp tục tiến tới.

Vừa cố gắng bước nhanh Lý Du vừa nhỏ giọng nói.

“Đều tại em rất vô dụng, luôn gây rắc rối cho anh. Sau khi anh bị bắt, em cảm giác trời sụp đất nứt. May mắn, may mắn anh không có chuyện gì, em không bao giờ muốn chia cách với anh nữa. Nếu phải chết thì chúng ta hãy chết cùng một chỗ. Em, sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, tự lo cho mình, cũng có thể chăm sóc anh. Chí Hoành, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?”

Nhìn thấy Lý Du dùng thân thể mảnh khảnh kiên cường dìu chính mình, nói nhiều như vậy, khiến Phương Chí Hoành vừa cảm động vừa đau lòng. Gã suýt nữa trong nơi chốn này ôm chặt Lý Du, đau lòng y bởi vì gã bị bắt mà vẫn lo lắng hãi hùng, bây giờ còn cố gắng muốn rèn luyện mạnh mẽ hơn. Phương Chí Hoành cảm động trả lời.

“Mặc kệ em như thế nào, anh đều thích hết. Được rồi, theo lời em, chúng ta cùng nhau cố gắng!”

“Ừm…”

Hai người dựa vào nhau không dám tụt lại phía sau liên lụy người khác, tốc độ nhanh hơn theo sát người đằng trước.

Lâm Kiệt hỗ trợ Kiều Phi Vũ cũng bởi vì máu tuần hoàn mà phát tác nọc độc tứ chi dần mất cảm giác, cằn nhằn nói.

“Tiểu Kiều, anh nặng quá đi. Dù sao cũng đừng toàn bộ dựa vào người tôi chứ, tôi không có nhiều sức lực vừa đỡ anh vừa chạy.”

“Nói nhảm, tôi là đàn ông chứ không phải con gái yếu đuối, sao nhẹ được? Nếu không phải hiện tại thân thể tôi cứng ngắc không thể hoạt động, cậu nghĩ tôi thích dựa vào cậu sao? Có thời gian oán giận thì mau chạy nhanh.” Kiều Phi Vũ mắt trợn trắng đáp lời Lâm Kiệt.

“Anh thật là….” Lâm Kiệt còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Kiều Phi Vũ chỉ hướng sau lưng hét.

“Mau! Đằng sau!”

Lâm Kiệt vội xoay người khẩu súng nhắm ngay phía sau. Một con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu theo sát bọn họ, thân thể to lớn sắp nhào tới.

Khẩu súng nhắm ngay mục tiêu *Bằng!* một tiếng, viên đạn đem trước mắt giống cái Xích Nhãn Hạt Chu thủng một lỗ ngay đầu.

Từ khẩu súng nhà quê bắn ra đạn xuyên thấu vào giữa đầu bắn ra đằng sau. Nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hiện tại tràn đầy lỗ thủng, từ trong động chảy ra máu xanh.

Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu lắc lư tứ chi hướng ra sau nặng nề ngã xuống, mặt đất tro bụi bị thân hình trầm trọng của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu ngã xuống chấn động bay lên không khí.

“Khụ khụ khụ! Chúng ta đi mau!” Lấy tay che miệng mũi ngăn trở tro bụi, Kiều Phi Vũ tựa vào vách động hối thúc Lâm Kiệt mau đi.

“Khụ khụ, chờ tôi lấy đạn nhét vào đã.” Khẩu súng này mỗi lần bắn lại phải một lần nạp đạn, nếu giờ không làm xong chờ lát nữa gặp con quái trùng nào, sẽ không thời gian nhét đạn.

“Khẩu súng này cũng cũ quá đi…” Kiều Phi Vũ giúp Lâm Kiệt cảnh giác bốn phía, thấy gã từ trong túi tiền lấy đạn lắp vào súng, Kiều Phi Vũ cảm thán nói.

“Có súng xài là tốt lắm rồi.” Rốt cuộc nạp xong đạn, Lâm Kiệt một tay cầm súng, tay kia tiếp tục dìu Kiều Phi Vũ cầm đuốc, hướng ra ngoài động chạy.

Vương Dương vừa mới bị thương nặng một con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu, dẫn đầu chạy ra ngoài. Rốt cuộc cậu xông ra cái động lớn tràn đầy nhân kiển. Cậu quẹo lại đường đã đi, đột nhiên toàn thân trở nên vô cùng rét lạnh. Trong nháy mắt, thân thể từ từ cứng ngắc.

Vương Dương môi trở nên trắng bệch, thân thể run run. Cậu muốn mệnh lệnh nó cử động, nhưng cơ thể lãnh đến cực hạn không chịu nghe lời. Mặc cậu trong đầu muốn nâng lên các đốt ngón tay, hoạt động tay chân, thân thể bởi vì quá lạnh mà không thể nhúc nhích.

Ngay lúc nguy cấp này, giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bị Vương Dương trọng thương từ phía sau đuổi theo. Nửa cái đầu đã bị Vương Dương dùng đao chém, máu xanh nhơn nhớt chảy xuôi theo khuôn mặt cô gái xinh đẹp. Có một con mắt treo ở bên ngoài. Một cái kìm không bị chém đứt mở ra khép lại, muốn kẹp lấy Vương Dương đang dựa vào vách tường không thể nhúc nhích.

“Chó chết! Tiếu Dịch!!”

Loading disqus...