Năm mươi bảy:
Vô trách nhiệm ngoại truyện: Ngày hè nghỉ ngơi trên đảo nhỏ xinh đẹp
Không trung xanh nhạt, khoáng đãng không mây, biển rộng cùng màu sắc với bầu trời, xinh đẹp mà thuần túy, tựa như nối liền chân trời. Gần bờ biển có không ít hải âu vỗ cánh bay lượn.
Sóng biển một cái lại một cái đánh lên bờ cát trắng, một số người yêu thích lướt sóng, cầm ván trượt ở trong biển tự do đạp sóng. Thỉnh thoảng phơi bày cơ thể lực lưỡng. Khiến các cô gái xinh đẹp phơi nắng bên bờ cát, ghé mắt nhìn nhỏ giọng thì thầm.
Bờ cát trắng có vài đôi tình nhân ngoại quốc đang tản bộ, cũng có vài gia đình ở dưới tán che nắng trò chuyện, uống bia lạnh, con nít thì ngồi trên cát dùng xẻng nhỏ xây lên tòa thành trong tưởng tượng.
Đương nhiên, trên bờ cát không thể thiếu được, chính là các cô nàng gợi cảm thân hình nóng bỏng, mặc các loại bikini khiến người chảy máu mũi, cầm trên tay đồ uống đi lại trên cát. Có người gan lớn, trực tiếp cởi bikini, lưng trần hướng mặt trời phơi nắng.
Nhìn lại một cô gái ngoại quốc từ trước mặt mình đi qua, Vương Dương uống một ngụm nước dừa tươi mới, khuỷu tay chọt nằm trên ghế Tiếu Dịch, khen.
“Đến bờ biển nghỉ phép thật sự là quá sung sướng!”
“Ê ê ê!!! Đừng quên cảm tạ tôi mới đúng, không có tôi mời thì hai người có thể đến đảo này nghỉ phép ư?” Kiều Phi Vũ nằm trên ghế khác, bất mãn Vương Dương bỏ qua mình, lớn tiếng nhắc nhở Vương Dương tầm quan trọng của gã.
“Được rồi, được rồi, cảm ơn ông ~~ không có đại ân đại đức của ông, bình dân chúng tôi sẽ không có cơ hội này, ha ha ~~” Vương Dương vẫy tay qua loa cảm ơn.
Đối với Vương Dương qua loa tỏ lòng biết ơn, Kiều Phi Vũ bất mãn vô cùng, nhưng ngắm Tiếu Dịch ở bên cạnh, không dám nhiều lời cái gì, chọc giận Tiếu Dịch thì thảm.
Kiều Phi Vũ chỉ có thể quay đầu thưởng thức bờ cát và biển rộng. Một người nam ngồi cách đó không xa, trông thấy ánh mắt Kiều Phi Vũ vô tình đảo qua, gò má đỏ bừng, nhịn không được vẫn liếc hướng Kiều Phi Vũ.
Đáng tiếc, loại hình trắng trắng mềm mềm thanh tú nhỏ nhắn, không phải loại Kiều Phi Vũ thích. Phải biết rằng gã thích là loại cường tráng sáng sủa, cái loại nam tính này mới có cảm giác chinh phục, gã không hứng thú với thanh tú. Kiều Phi Vũ trức tiếp nhìn chỗ khác, không để ý ánh mắt mất mát của người nam kia.
Ai, mình vẫn đào hoa như vậy. Tùy tay cầm lên ly rượu cốc tai nhiệt đới cắm cây dù nhỏ đặt bên cạnh ghế, nhấp một ngụm, Kiều Phi Vũ tự kỷ thầm cảm thán.
“Này, chúng ta đừng chỉ nằm ở đây, ra biển chơi không?” Vương Dương đứng lên, tinh thần sáng láng chỉ vào biển rộng xanh lam, hưng phấn đề nghị.
Vương Dương trên người chỉ mặc quần cộc in hình cây dừa rất có phong cách đảo nhỏ nhiệt đới, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, cùng với cơ thể rắn chắc cơ bụng sáu múi, hơn nữa da thịt nâu đồng, cho dù xung quanh đều là đàn ông ngoại quốc lực lưỡng cũng hấp dẫn không ít người đẹp ngoại quốc.
“Tốt, chúng ta đi thôi.” Kiều Phi Vũ lấy ra kem chống nắng, nặn ra một ít bắt đầu thoa toàn thân. Gã sợ lát nữa phơi nắng bị thương, sẽ làm hỏng làn da vất vả bảo dưỡng.
“…tôi, không muốn đi cùng ông…” Vương Dương khinh bỉ nhìn Kiều Phi Vũ chỉ mặc quần lót viên đạn ‘ngắn gọn’ hoa văn con báo, tỏ vẻ không muốn cùng tên tự kỷ bơi lội trước mặt công chúng.
“Cậu…”
Được rồi, tôi biết mà, cậu chỉ muốn cùng Tiếu Dịch hai người thân mật đúng không? Kiều Phi Vũ buồn bực càng mạnh tay thoa kem.
“Thế nào? Tiếu Dịch, hai chúng ta đi thôi ~” Vương Dương ở trước mặt Tiếu Dịch nhảy nhót, cố gắng gây chú ý với Tiếu Dịch đang xem tạp chí.
“Không hứng thú.” Sau tạp chí truyền ra âm thanh nhẹ nhàng.
“….”
Trầm mặc một hồi, Vương Dương rốt cuộc nổi giận. Có ai tới nơi này vài ngày đều chỉ nằm trên ghế xem tạp chí? Quá nhàm chán đi! Hơn nữa, dám ở trên đảo nhiệt đới mọi người đều mặc bikini quần đùi, còn mặc áo thun quần bò? Người này có phải khách du lịch tới chơi hay không? Nói thế nào hôm nay cũng phải kéo Tiếu Dịch xuống nước! Hạ quyết tâm, Vương Dương định ở bên cạnh Tiếu Dịch làm chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
“Ôi ~~~ các anh đẹp trai, các anh không có bạn à?”
Đột nhiên sau lưng có tiếng nước ngoài, Vương Dương nghi hoặc quay đầu. Thấy vài cô gái xinh đẹp loại hình khác nhau đứng cạnh họ. Trên người vải dệt thiếu đến mức làm người ta nổi giận, khiến Vương Dương cảm thán, người ngoại quốc đúng là phóng khoáng, cái gì đều dám mặc.
Đồ bơi ít vải như vậy, ở bãi tắm ZG đừng hòng thấy, cho dù vận cứt chó đụng tới, cũng là khuôn mặt thê thảm đến không muốn nhìn.
Giống như vài người đứng trước mặt, vóc dáng đẹp mặt cũng đẹp, thật là hạnh phúc và may mắn.
“Cái kia, tôi không hiểu các cô đang nói gì?” Trước không nói Vương Dương trình độ tiếng Anh cỡ nào, hiện tại cậu nghe ngôn ngữ cũng không phải tiếng anh, cái này càng làm cậu không hiểu. Chỉ có thể mờ mịt nhìn các cô gái không ngừng nói với họ, cảm giác như nghe ngôn ngữ người ngoài hành tinh.
“Nghe không hiểu ư? Tôi đang hỏi các người có phải đi một mình?” Một cô gái đẹp tóc nâu dài cuộn sóng, cố ý nói chậm lặp lại một lần.
“Hắn không hiểu tiếng Ý, cô có thể nói với tôi, tiểu thư xinh đẹp.” Kiều Phi Vũ thuần thục nói tiếng Ý trả lời cô gái tóc nâu.
“Ô, anh biết tiếng Ý? Thật tốt quá, các người có thể đưa chúng tôi cùng đi chơi không? Bọn tôi vừa mới tới nơi này, không quen thuộc.” Trực tiếp mời, mấy cô gái đẹp không hề e dè biểu đạt hứng thú với ba chàng đẹp trai người phương đông.
Mặc kệ là anh đẹp trai ánh mắt mê người nụ cười dịu dàng lưu loát trả lời tiếng Ý, hay là anh đẹp trai sáng sủa không hiểu tiếng Ý, và người ngồi đằng kia thoạt nhìn tràn ngập khí chất phương đông thần bí, anh đẹp trai lạnh lùng vẫn không nói lời nào nhìn các cô gái. Từng loại hình đều hợp khẩu vị các cô, muốn cùng vài anh đẹp trai này càng thêm tiếp xúc thân mật.
“Anh rất đẹp trai nha ~ tôi thích dạng như anh, anh không có bạn gái chứ?” Đứng bên cạnh người đẹp tóc nâu, một cô tóc đen ngắn đi tới trước mặt Vương Dương, hỏi.
Bị một cô gái xinh đẹp tới gần nói lời nghe không hiểu, Vương Dương cảm thấy áp lực thật lớn.
Đang lúc cậu muốn cầu cứu Kiều Phi Vũ, hỏi xem cô ấy đang nói cái gì, một cánh tay tái nhợt từ phía sau ôm vai Vương Dương, ngôn ngữ tương tự lời cô gái từ sau lưng cậu truyền ra.
“Cậu ta là của tôi.”
Lưa loát tiếng Ý phát ra từ miệng Tiếu Dịch. Chỉ thấy Tiếu Dịch nói xong liền túm lấy Vương Dương, làm cậu xoay người đối mặt mình, trực tiếp hôn lên.
“Ô! Ô…ư?” Đột nhiên bị đột kích, Vương Dương trước khiếp sợ sau giãy dụa cuối cùng không cam lòng đầu hàng.
“A….thì ra hai người đó là một đôi.” Người đẹp tóc nâu nhìn hai người nam đẹp trai đang hôn môi, cảm giác hình ảnh thật hòa hợp.
Đã biết quan hệ của hai người kia, người đẹp tóc nâu tỏ vẻ hiểu biết. Không bài xích không khinh bỉ, dùng ánh mắt chúc phúc nhìn hai người.
“Đáng ghét, vì sao tôi luôn nhìn trúng gay…” Người đẹp tóc đen chán nản sụp bả vai, cô bạn bên cạnh vội tiến lên vỗ vai an ủi.
“Nhưng mà, hai người bọn họ thật xứng đôi.” Tuy không cam lòng người mình vừa mắt là gay. Nhưng nhìn hai người này đúng là xứng thật, người đẹp tóc đen sau khi gặp đả kích rất nhanh hồi phục tinh thần.
Ngay tại thời điểm mọi người đứng xem diễn, Vương Dương rốt cuộc đẩy ra Tiếu Dịch, hung dữ trừng mắt hắn vẫn giữ mặt than, kháng nghị hô to.
“Đã nói ban ngày ông đàng hoàng chút coi! Đừng hở chút động dục! X nó!”
“…….”
Tiếu Dịch không để ý Vương Dương kháng đối, xoay người dùng sức bế Vương Dương lên. Vương Dương cảnh giác vùng vẫy muốn nhảy xuống, giận dữ hét.
“X! Ông muốn làm gì!”
“Làm ông.”
Tiếu Dịch rốt cuộc cho Vương Dương một câu trả lời chính xác, xoay người ôm Vương Dương không ngừng giãy dụa nhưng giãy không ra, đi hướng khách sạn bọn họ tạm trú.
“Ông xxoozzxx!!!”
Một chuỗi thô tục truyền tới từ phía xa.
“Mấy ngày nay ông làm còn chưa đủ nhiều hả? Ông là vạn năm động dục vương chắc? xxzzoo!!! Đừng ngậm câm đó! Ông…Ô ô!!!”
Thanh âm đột nhiên biến mất, chắc là bị Tiếu Dịch ngăn chặn, còn cái gì ngăn chặn thì, mọi người trong lòng tự hiểu.
May mắn mấy người đẹp không hiểu tiếng Z, nghe không hiểu Vương Dương chửi tục. Kiều Phi Vũ xin lỗi cười nói với mấy người đẹp.
“Hai người bọn họ đi rồi, nhưng tôi có thể cùng các cô chơi ~”
“A, anh được chứ?” Người đẹp tóc nâu mập mờ nhìn Kiều Phi Vũ từ trên xuống dưới, cười hỏi.
“Đương nhiên, chúng ta đi thôi.” Kiều Phi Vũ đứng lên, một trái một phải ôm mấy người đẹp, vừa vui vẻ trò chuyện vừa rời đi.
Mấy ngày nay, Vương Dương và Tiếu Dịch mỗi ngày đều lặp lại cảnh tượng hôm nay, gã vẫn là tự mình đi tìm việc vui thôi.
Bãi biển xinh đẹp, đảo nhỏ náo nhiệt, mọi người đều tự hưởng thụ ngày nghỉ nhàn nhã của mình, vượt qua ngày mùa hè tốt đẹp.
Mà trong phòng của khách sạn nào đó, từ cánh cửa sổ phòng ngủ không khép kín, bên trong mơ hồ truyền ra giọng nam đứt quãng chửi bậy, và tiếng thở dốc làm người nghe đỏ mặt.
Chương năm mươi tám: Ấp trứng
“Ui chà, ông nói xem những người bên trong kiển, còn sống hay đã chết?” Vương Dương nhích lại gần Tiếu Dịch, đụng đụng vai hắn chỉ hướng đằng trước, một người đàn ông trung niên bị tơ nhện quấn quanh chỉ lộ ra cái đầu, treo trên không trung.
Người đàn ông trung niên má hóp, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô nứt, sắc mặt tím ngắt. Da mặt tựa như bị rút khô, hơi khác với mấy người bên cạnh chỉ như đang nhắm mắt ngủ, mới khiến Vương Dương chú ý.
Gần người đàn ông trung niên, những người lộ ra cái đầu đều là má hõm làn da như bị hút hết hơi nước, khô nứt co rút lại.
Tiếu Dịch cẩn thận quan sát khuôn mặt người đàn ông trung niên, đáp.