Tang Thế Sinh Tồn Trang 46

Mọi người trong khoảnh khắc, thấy tình huống đột nhiên xoay ngược, từ Tiếu Dịch bị bắn cho đến Nghiêm Hoa đột nhiên ngã xuống đất chết. Họ thò đầu ra trực thăng nhìn, thi thể Nghiêm Hoa làn da toàn thân biến thành màu tím, tứ chi thống khổ vặn vẹo. Năm ngón tay giống như móng gà co cùng một chỗ. Cả khuôn mặt đều thối rữa, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

“Này….đây là…?” Kiều Phi Vũ mất cả buổi mới phục hồi tinh thần, há mồm hỏi.

Lấy ra mảnh vải lau màu tím vết máu ở trên người và bàn tay, Tiếu Dịch đứng đó thản nhiên đáp.

“Máu của tôi có độc.”

“Ồ…” Này, máu này cũng độc quá đi? Mới trong chốc lát đã độc chết Nghiêm Hoa thành thảm trạng kia, thật sự là đáng sợ…

“Ưm, vết thương của anh có nặng lắm không?” Lâm Kiệt sùng bái nhìn Tiếu Dịch. Lâm Kiệt đã đem người thâm tàng bất lộ trước mặt trở thành ngoại quốc siêu nhân. Đây là siêu năng lực! Là biến thân! Thì ra trên thế giới thật sự có người như vậy, quá thần kỳ! Nhưng mà, gã vẫn băn khoăn vết thương bị súng bắn đã thành như thế nào.

“Nói cái này?” Tiếu Dịch cởi ra áo khoác sau khi súng bắn qua thì nhuộm đẫm máu, từ ba lô lấy ra áo thun xám, cúi đầu chỉ ngực mình, hỏi.

Làn da tái nhợt cũng tràn đầy hoa văn hình vảy, quấn quanh nửa người trên rắn chắc, cơ bụng sáu búi và cơ bắp đường cong thân thể, tuyệt đối là thân hình hoàn mỹ tất cả đàn ông mong ước. Chỉ là bên trên thân thể rắn chắc này, nhìn nửa ngày, đều không tìm ra miệng vết thương nào.

Tất cả mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã mặc cái gì chặn lại? Nhưng rõ ràng nhìn thấy đạn xuyên thấu, máu bắn cả ra ngoài?

“Thân thể tôi năng lực tái sinh có vẻ mau.” Không thích ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình, Tiếu Dịch nhíu mi không kiên nhẫn giải thích một câu, sau đó mặc vào áo thun nói. “Mau cất cánh, đi N.”

“A?” Kiều Phi Vũ còn đang nghiên cứu Tiếu Dịch trong ngực kỳ dị biến mất vết thương, đầu óc không kịp phản ứng.

“Hửm? Các người không muốn đi?” Cúi đầu lạnh băng nhìn mọi người, Tiếu Dịch trên người tà mị áp lực tản ra. Nếu những người này giống đồ rác rưởi khi nãy dám ngăn cản hắn, hắn có thể cho bọn họ chết hết, không cần hao phí nước miếng.

Dưới khí thế mãnh liệt của Tiếu Dịch chèn ép, mọi người nhịn không được lạnh run, đồng loạt lắc đầu lại gật đầu, nói.

“Đi đi! N tốt lắm, hiện tại đi N thôi!”

Lâm Kiệt cố ý đứng lên nhấc tay, vỗ vỗ ngồi ở khoang điều khiển Kiều Phi Vũ, ý bảo gã mau khởi động.

Kiều Phi Vũ lập tức phục hồi tinh thần, vẻ mặt nghiêm nghị đáp Tiếu Dịch.

“Cất cánh ngay, cất cánh ngay, chúng tôi đâu có nói không đi.”

Ai dám nói không đi? Tiếu Dịch trước mặt so với bình thường mặt lạnh càng khủng bố. Trực tiếp lộ ra bản tình tà ác khát máu, bộ dáng âm trầm khó đoán, muốn bị hắn giết sao? Mới nãy Nghiêm Hoa, chính là cảnh cáo đẫm máu cho bọn họ…

Trực thăng rốt cuộc chậm rãi cất cánh. Sức gió đem trên đảo một ít thảm thực vật bị thổi lộn xộn, mặt hồ gần đó cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phi cơ trực thăng từ từ bay lên không trung, mặt đất cách họ ngày càng xa xôi. Mọi người chồm lên cửa sổ nhìn ra ngoài, trong đầu nhớ lại mấy ngày nay, đều cảm thán vô cùng. Những chuyện trong những ngày này, tựa như đã qua ngàn năm, qua thật lâu thật lâu.

Toàn bộ cabin trở nên yên lặng, không ai phát ra tiếng vang.

Tiếu Dịch tựa vào mặt sau cùng, trong lòng ôm Vương Dương còn hôn mê. Vì cho cậu ngủ càng thoải mái, hắn để cậu tựa vào ngực mình. Một tay ôm eo cậu, một tay nhẹ vỗ về mái tóc quăn còn ướt sũng nước, đem tóc mái che cái trán vén qua bên cạnh, lộ ra khuôn mặt Vương Dương.

Khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, cho dù đang hôn mê, vẫn mang theo ý cười lạc quan. Sắc mặt bởi vì rơi xuống nước lạnh mà có chút trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền, Vương Dương luôn tràn đầy sức sống hiện tại lẳng lặng nằm trong lòng hắn. Ấn tượng khác với bình thường, đem đến cảm giác ốm yếu.

Tay Tiếu Dịch vẫn đang có móng màu tím sắc bén, không để nó cắt vào da mặt Vương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi trắng bệch, giống như là muốn ma sát nổi lên nhan sắc. Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Tiếu Dịch thầm tính toán, bệnh độc khi bị lây nhiễm và khuếch tán, chỉ khoảng một ngày thì sẽ hoàn toàn nhiễm bệnh. Cho dù đêm nay trực thăng tới kịp N, cũng không thể lập tức tiến vào sở nghiên cứu trong rừng rậm nguyên thủy. Đến lúc đó Vương Dương sẽ bị bệnh độc hoàn toàn lây nhiễm, biến thành cương thi.

Hắn phải nghĩ cách chậm lại thời gian phát tác mới được. Nhìn nằm trong lòng mình Vương Dương, Tiếu Dịch trong đầu dần hình thành một biện pháp. Hắn hơi nheo lại màu vàng con ngươi, thè lưỡi liếm khóe môi. Tiếu Dịch cảm thấy biện pháp mới nghĩ ra coi như không tồi.

Chương bốn mươi bốn: Cười

Trong lúc Vương Dương hôn mê cũng không thể mơ một giấc mộng đẹp. Không biết có phải tại mấy ngày nay, cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim kinh dị luôn có trước mặt mình, rốt cuộc khiến cậu mơ ác mộng. Trong mộng một mảnh tối đen, đen đặc, cho dù vươn tay cũng không thấy năm ngón.

Xung quanh không thấy cái gì, tựa như trên thế giới này chỉ tồn tại một mình cậu. Cậu ở trong bóng đêm la lớn tiếng, nhưng không có hồi âm, tựa như cô đơn một mình, bị nhốt tại đây.

Trong mộng, Vương Dương cực độ khủng hoảng, dường như nhớ lại những ngày trong cô nhi viện. Cậu luôn nhìn thấy đám nhóc nghe lời, ngoan ngoãn được những người từ thiện bảo lãnh. Chỉ có một mình cậu đứng sau hàng rào màu đen trong cô nhi viện, nhìn ngoài cửa trẻ con cùng cha mẹ mới ngồi trên xe hơi càng lúc càng xa.

Cái loại cảm giác cô độc bị bỏ lại này, Vương Dương đã nhiều năm rồi không nhớ tới. Lúc này đây trong bóng đêm vắng lặng, cậu vô cùng khát vọng có cái gì đó có thể cho mình đi ra ngoài, rời khỏi nơi chán ghét này.

Ngay lúc cậu bị vây trong mộng ma, đột nhiên cảm giác quanh thân màu đen bắt đầu dao động. Cảm giác ấm áp thoải mái truyền đến cậu, bốn phía hắc ám có ánh sáng chiếu tiến vào, đánh vỡ thế giới tĩnh mịch. Ánh sáng vàng kia chói mắt tựa như ánh mặt trời, cứu rỗi trong bóng đêm tìm không thấy phương hướng Vương Dương.

Vương Dương vui sướng hướng tới màu vàng ánh sáng, vẫn chạy vẫn chạy, đến khi ánh sáng bao bọc thân thể, tựa như thế giới lạnh lẽo hắc ám trở về thế giới bình thường.

“Vương Dương…?” Tiếng nói lạnh lùng bên tai khẽ gọi, là quen thuộc như vậy, làm cho Vương Dương mi mắt còn khép, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, hưng phấn mở mắt.

Vừa thoát ly cảnh mộng, thuận lợi tỉnh lại làm cho tâm tình cậu sung sướng.

“Tôi còn chưa chết, ông không cần bức thiết kêu gọi như vậy chứ?”

Tiếu Dịch ôm Vương Dương, người lúc nãy đột nhiên toát mồ hôi lạnh giống như gặp ác mộng, cho đến khi cậu dần dần bình ổn lại. Tiếu Dịch cúi đầu, sát bên tai gọi tên cậu, thấy cậu chậm rãi mở mắt, cười tỉnh lại, dường như không có gì không khỏe. Cậu giống như mọi khi, lưu manh cười, khuôn mặt điển trai lộ vẻ sáng sủa, làn da ngăm càng làm hàm răng trắng thêm chói mắt.

Vương Dương vừa mở mắt ra, đập vào mắt là con ngươi màu vàng của Tiếu Dịch. Cậu hơi sửng sốt, nhớ lại khi nằm mơ đã được ánh sáng vàng dẫn đường, cậu mới có thể nhanh chóng rời khỏi ác mộng. Không nghĩ đến khi mình mở mắt ra, đã thấy đôi mắt Tiếu Dịch như thế này. Vương Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm mắt Tiếu Dịch, không nói một lời.

Tiếu Dịch thấy Vương Dương nhìn mình đến ngây người, cúi đầu hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Mắt của ông…”

“A, mắt hả? Khi cảm xúc kích động thì sẽ hiện ra, khoảng hơn một ngày mới hoàn toàn biến mất.” Nghĩ tới Vương Dương giật mình hình dạng của mình giống quái vật, không thể chịu đựng dáng vẻ hiện giờ của mình, Tiếu Dịch thản nhiên hồi đáp.

“A! Không, không phải, tôi không nói mắt của ông không tốt.” Sợ Tiếu Dịch cho rằng cậu ghét bộ dáng biến dị của hắn, Vương Dương vội vàng giải thích, từ trong ngực Tiếu Dịch vùng vẫy ngồi dậy.

“Ưm…mắt của ông, kỳ thật xinh đẹp lắm.” Vương Dương giật sợi tóc quăn còn ẩm ướt, không biết mình đang nói cái gì, chỉ là muốn nói ra, nói cho Tiếu Dịch cảm giác cậu đối với hắn, không nghĩ hắn hiểu lầm cậu sợ hắn.

Bởi vì, mặc kệ Tiếu Dịch là thứ gì, biến thành hình dáng gì, trong lòng Vương Dương thì hắn đều giống như trước đây, sẽ không vì bất cứ cái gì mà thay đổi.

Hơn nữa nói thật, cậu cảm thấy màu mắt hiện giờ của Tiếu Dịch rất đẹp. Tròng đen ánh lên màu vàng ngọc, giống như màu của mặt trời, giống hệt màu sắc trong mơ, cho người ta mang đến cảm giác ấm áp bình thản.

Còn có màu tím hòa với màu vàng hiện ra nhan sắc vô cùng xinh đẹp yêu dị. Nhưng Vương Dương không biết nên hình dung thế nào, không biết nói làm sao biểu đạt ý của mình. Cậu chỉ có thể cố sức vận chuyển đầu óc nửa ngày, mới nói ra cái nhìn của mình.

“Cái kia, màu sắc tựa như thái dương, rất đẹp. Ưm…tôi, rất thích.” Vò đầu, Vương Dương rốt cuộc nghẹn ra một câu như vậy.

Đương nhiên đây chỉ là cảm giác và cái nhìn của riêng Vương Dương. Cậu căn bản không biết, những người khác khi đối diện ánh mắt Tiếu Dịch, chỉ cảm thấy làm trong lòng run sợ, đâu có rảnh cảm nhận được ý nghĩa màu sắc đó.

Không nghe thấy Tiếu Dịch làm ra phản ứng gì, Vương Dương vùi đầu vò rối tóc nghi hoặc ngẩng đầu lên. Chắc hắn sẽ không vì được cậu khen xinh đẹp mà nổi giận chứ?

Chữ xinh đẹp thường để hình dung phái nữ, nhưng mà Vương Dương thật tình cảm thấy mắt Tiếu Dịch rất đẹp, rồi lại tìm không ra từ ngữ khác. Cậu bất an liếc Tiếu Dịch, sau đó hoàn toàn ngây ngốc.

Quen Tiếu Dịch lâu như vậy, đến tận bây giờ cậu chưa thấy Tiếu Dịch cười thật sự. Tuy nguyên nhân lớn nhất là vì mặt lạnh, biểu tình không phong phú. Nếu cười, thì là cong lên khóe môi cười nhạo, cười lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười, cười khinh thường, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ dừng ở mặt ngoài, không phải phát ra chân thành từ nội tâm.

Vương Dương không cho rằng, loại cười trào phúng này là nụ cười chân chính. Mà hiện tại, lần đầu tiên cậu thấy Tiếu Dịch cười thật tình.

Loading disqus...