Một tiếng súng, cương thi gục ngã. Tiếu Dịch đứng cạnh cũng kịp phản ứng, nhanh chóng rút súng bắn, một viên đạn trúng một cái.
Vương Dương vừa đánh vừa hướng dưới lầu lui lại, chạy xuống thang lầu, quay đầu vừa thấy, cha nó! Tầng dưới không biết khi nào thì đã đầy nhóc cương thi vây quanh hướng bọn họ nhào tới. Vương Dương chỉ có thể ráng chống đỡ, cùng Tiếu Dịch một người phụ trách bên trên, một người phụ trách phía dưới. Làm rớt súng Vạn Tài sắc mặt trắng bệch theo sát hai người, sợ bị cương thi bắt được. Vương Dương lúc đổi đạn từ ba lô rút ra một con dao quăng cho Vạn Tài, tốt xấu tự biết bảo vệ mình!
Vạn Tài cầm dao chỉ biết vung lung tung trước mặt, không nghi ngờ gì bị cương thi cướp được vứt bỏ. Vạn Tài sợ quá lui trở về bên cạnh Vương Dương, Tiếu Dịch. Lúc này, số cương thi không bị đạn bắn trúng đầu đã chậm rãi tới gần. Một bàn tay như xương khô, ngón tay rất dài, tràn đầy vết máu chộp hướng Vạn Tài. Tình thế nguy cấp, Vạn Tài chụp lấy đang vội vàng đánh cương thi Vương Dương che trước mặt mình.
Vương Dương chỉ cảm thấy cái gì đó đẩy mạnh thân thể, chính mình đã bị quăng đến bầy cương thi. Vương Dương nghĩ không lẽ mình sẽ đi gặp ông bà? Lại nghĩ tới cái kia Vạn Tài thằng chó! Cùng gã một đội là sai lầm, phải nên để gã tự sinh tự diệt, chẳng những liên lụy bọn họ, còn lấy cậu làm kẻ chết thay?!
Cương thi trước mặt máu chảy đầm đìa móng tay sắp đâm vào ngực cậu, đột nhiên ngã xuống đất. Vây quanh cậu vài cương thi cũng liên tiếp ngã xuống. Vương Dương sắp té vào đống cương thi bỗng cảm giác thắt lưng bị ôm lấy, nháy mắt đã vòng vo trở về chỗ cũ. Từ lúc bị đẩy đi lại được kéo về chỉ mất vài giây thời gian, cũng là Vương Dương trải qua nguy hiểm nhất thời gian.
Vương Dương nhìn lại, quả nhiên là Tiếu Dịch. Vương Dương trong lòng luôn vô tâm vô phế đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nguy cơ thời điểm còn dám tới cứu cậu, quả là anh em tốt!
“Nguy hiểm thật! Còn tưởng chết chắc. Anh em, cảm ơn! Cương thi trên lầu sao rồi?” Vừa mới phân công phụ trách cao thấp, Vương Dương không nghĩ tới hắn còn tâm tư chú ý giúp mình.
“Tiêu diệt.” Ngắn gọn trả lời, Tiếu Dịch mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn về phía sợ run Vạn Tài.
Vạn Tài không ngĩ tới trong khoảnh khắc Tiếu Dịch đã cứu lại Vương Dương, xử lý đám cương thi cũng siêu nhanh. Bị hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, Vạn Tài mồ hôi lạnh ứa ra.
“Tôi…tôi không cố ý, lúc nãy tại nhất thời khẩn trương, mới…mới…không cẩn thận…” Vạn Tài định tìm lý do chống chế hành vi vừa rồi đẩy Vương Dương làm đệm lưng.
Nhưng Tiếu Dịch chỉ là giật giật khóe môi, phun ra hai chữ.
“Đồ vô dụng.”
Sau đó nhấc chân đá một cái, đá Vạn Tài vào đống cương thi đang tiến sát tới gần.
“A?” Vương Dương phản ứng không kịp, không dám tin há hốc mồm, quay đầu nhìn Tiếu Dịch.
Mà Tiếu Dịch xoay người kéo cậu, nói một chữ. “Đi.” Liền thừa dịp đám cương thi tranh đoạt Vạn Tài, len lỏi xuống tầng dưới.
Vạn Tài bị Tiếu Dịch đá vào bầy cương thi, hoảng sợ nhìn bọn trước mặt mình rời đi, mà mình thì bị đẩy vào đàn cương thi, trong tay không có vũ khí. Vạn Tài vừa hận bọn họ đem mình bỏ lại, cũng sợ hãi tránh né đôi tay xác chết bắt lấy mình, đôi tay tái xanh đáng sợ giống hệt bà nội năm đó.
Gã sợ hãi kêu to, lại bị đôi tay này nắm càng chặt. Tiếp theo, gã cảm giác chân đau nhức, cúi đầu thấy, chân của mình đã bị cương thi cắn.
*Ca--* Một tiếng, xương cốt bị cắn đứt.
“Không cần! Không cần!!! Cứu mạng!!! Tránh ra!!! Bọn mày tránh ra!!!” Vạn Tài tuyệt vọng kêu to, giãy dụa, bị cắn đứt chân chống đỡ không được thân thể sức nặng, hơn nữa động tác phản kháng kịch liệt, gã rốt cuộc chịu không nổi té lăn trên đất. Cương thi càng thêm nhanh chóng bổ nhào lên người gã cắn xé.
Gã đã đau đến không có tri giác, mơ hồ nhìn ngực mình bị xé ra, phổi bị lôi ra ngoài, bị các cương thi giành nhau cắn ăn. Dần dần, Vạn Tài rốt cuộc không có động tĩnh, ngừng hô hấp, trở thành bầy cương thi tranh đoạt món ăn ngon.
“Ê, sao ông đá hắn vậy?” Bị kéo đi nãy giờ, Vương Dương lên tiếng hỏi. Không phải Vương Dương cảm thấy Vạn Tài đáng thương, nếu Tiếu Dịch không đá thì cậu cũng sẽ báo thù. Cậu chỉ là đơn thuần ngạc nhiên hành vi của mặt lạnh.
“Gậy ông đập lưng ông.” Tiếu Dịch rũ xuống mi mắt, nhìn không tới bên trong cảm xúc. Nhưng dựa theo quanh thân hắn phát ra không khí, Vương Dương có thể mơ hồ cảm giác được hắn đang tức giận.
“Tôi biết rồi…anh em xem không được chứ gì, vì anh mày báo thù rửa hận đúng không? Lần sau không cần, chính anh mày tự báo thù được rồi.” Vương Dương khẽ cắn môi, còn hận lúc nãy bị đẩy làm tấm chắn. Cậu rụt lại tay chuyển sang ôm Tiếu Dịch bả vai, hai người cùng bước xuống tầng trệt.
Vỗ vỗ Tiếu Dịch, Vương Dương nhếch môi cười sáng lạn. Bất quá cho dù cười sáng sủa tới đâu, ở trên mặt Vương Dương đều biến thành dạng lưu manh. “Nhưng dù sao cảm ơn ông! Ha ha, không có ông chắc tôi thật sự đi chầu ông bà rồi.”
Không để cậu cười lâu chút, cửa lại xuất hiện một cương thi. Vương Dương nhanh chóng giơ súng bắn bể đầu nó, hiện tại không thời gian rảnh nói nhảm, vẫn là giữ mạng quan trọng hơn. Đang đánh hăng, cảm giác sau lưng một trận gió lạnh ập tới, Vương Dương tỉnh táo xoay người nhấc chân đá. Này vừa thấy, hóa ra là cương thi mặc đồ bảo vệ. Quần áo đã rách tả tơi, khắp nơi đều là lỗ thủng cùng vết máu khô, miệng rộng hộc ra chất nhầy, cách mấy mét đều có thể ngửi mùi tanh từ miệng gã.
Bảo an bị đá lùi vài bước, lại lung lay hướng cậu xông tới. Chó chết! Cậu bóp cò súng, bảo an cái đầu to dài nháy mắt bể, còn vẩy ra vài giọt không biết là dịch não vẫn là vết máu chất lỏng văng lên mặt Vương Dương. Vương Dương nhanh chóng lau mặt. Tổ cha nó! Ghê tởm chết.
Đánh xong mấy cái cương thi toát ra, hai người rốt cuộc toàn thân lành lặn xông ra ngoài. Đối mặt ánh sáng bên ngoài, Vương Dương vô cùng may mắn. Tuy ánh sáng không mạnh, nhưng cũng so với trong cao ốc an toàn nhiều. Tuy nhiên khi cậu nhấc tay xem đồng hồ, lập tức sẽ không an toàn. Vương Dương hết nhìn đông tới nhìn tây ngó mấy chiếc xe hơi ven đường. Vương Dương nhắm trúng một chiếc xe việt dã, nhanh nhẹn mở ổ khóa xe, khởi động động cơ. Vương Dương đắc ý hướng bàng quan Tiếu Dịch nhướng mày.
“Tôi mở khóa xe kỹ thuật là số một đó!”
“Hừ.” Tiếu Dịch chỉ hừ một tiếng, ngồi Ghế phó lái. “Ông định đi đâu?”
“Tuy rằng cha mẹ nuôi của tôi không quan tâm tôi nhiều, nhưng hiện tại tình thế đều như vậy, tôi muốn trở về xem bọn họ. Hơn nữa cũng coi thử có đồ gì cần thu xếp.” Vương Dương nhún vai nói.
“Cha mẹ nuôi?”
“Đúng vậy, tôi là cô nhi. Hồi bảy tám tuổi họ nhận nuôi tôi vì không có con. Kết quả năm sau bà vợ dính bầu, trừ bỏ trả sinh hoạt phí, họ không thèm để ý tôi sống thế nào.” Vương Dương bất cần đời giải thích, quay đầu hỏi. “Ông định thế nào? Có thân thích không? Có muốn liên lạc?”
“Không có, tôi sẽ cùng ông cùng nhau.” Tiếu Dịch nghiêng đầu nhìn cậu.
“Vậy thì tốt, đi thôi!” Xe ầm vang nổ, Vương Dương chuyển động tay lái, khởi động xe hơi hướng đường cái thẳng tiến.
Chương thứ năm: Về nhà
Vương Dương mất nửa ngày nhấn máy hát trong xe, nhưng không có chút phản ứng nào, chẳng biết có phải bị chủ trước chiếc xe làm hư rồi không. Vương Dương muốn nghe radio để biết tình huống hiện tại, nay giấc mộng tan biến. Vương Dương cho hả giận đấm cái máy vài cái, lại chuyển qua tay lái, từ ba lô lấy ra hộp thuốc lá, dùng miệng rút ra một cây mồi lửa.
“Hô --” Phun ra vòng khói, Vương Dương liếc người ngồi bên cạnh. Tiếu Dịch đang nhìn ngoài cửa sổ. Cậu lắc hộp thuốc lá trước mặt hắn, hỏi. “Này, muốn một cây không? Để nâng cao tinh thần.”
“Không cần…”
Có cần luôn giữ bộ mặt vừa lạnh vừa cấm dục thần thánh không vậy cha nội? Vương Dương bĩu môi, chuyên tâm lái xe.
Hai bên đường không thiếu mấy chiếc xe lật nghiêng ngả, giữa đường không có chiếc xe nào chắn đường, đỡ không ít phiền toái, có thể nhanh chóng tiến tới trước. Đi không xa thì thấy thấp thoáng hình người che ở giữa đường. Xe càng chạy càng gần, dần dần thấy rõ ràng. Mấy đứa trẻ con khoảng bốn, năm tuổi hoặc quỳ hoặc ngồi đang gặm cắn thi thể.
Bọn nhóc đều thống nhất mặc bộ váy xòe plastic phản quang chói mắt, một hai bé trai thì mặc màu lam loang loáng lễ phục. Bé gái tóc đều búi hai bên, hầu như trên mặt chúng đều có thể thấy rõ nguyên bản hóa trang. Mặt trắng bệch, hai má đồ đỏ thẫm son, cùng cái trán điểm chấm đỏ. Nguyên bản hẳn là cách hóa trang khôi hài lại đáng yêu, nhưng khi chúng trở thành cương thi thì không hề đáng yêu nữa. Trên mặt son không biết là bị chùi mất hay lem mất cùng trên mặt vết máu trộn lẫn, miệng đỏ thẫm son cũng lấm lem, xa xa nhìn tựa như bồn máu mồm to. Trên mặt phấn trắng cũng loang lổ cùng với xanh trắng màu da, hơn nữa cương thi đặc điểm tròng trắng mắt giống mắt cá chết, làm ra hiệu ứng hù chết người gấp mấy lần.
“Con bà nó! Mấy đứa nhóc này bộ dáng so với cương thi trưởng thành còn đáng sợ! Không chừng đang tổ chức cái gì lễ hội chúc mừng thì bị biến dị? Loại quần áo này xem thật kinh tởm…” Vương Dương đánh giá đám con nít cương thi chặn đường, hướng Tiếu Dịch cảm thán.
Cậu quay đầu xem bên phải con đường, có một khu nhà kêu [Tinh Tú mầm non] đủ mọi màu sắc. Cửa nhà hàng rào màu xanh mở rộng, trên hàng rào lấm tấm vết đen, phỏng chừng cũng là vết máu. Bức tường cạnh cửa vẽ một bức phim hoạt họa cũng bị phun tung tóe vết máu. Tấm hình vốn méo mó chọc cười nay ấn một mảng lớn máu sạm đen chảy dài xuống.