Tang Thế Sinh Tồn Trang 39

“Cái gì? Không thể nào? Nhìn cô ấy rất bình thường.” Kiều Phi Vũ nghe Tiếu Dịch nói như vậy, nghi hoặc phản bác. Tuy gã cảm thấy Jenny cười so với bình thường càng quyến rũ, nhưng nhìn cô từ trên xuống dưới đều hoàn hảo, không khả năng bị lây nhiễm chứ?

Vương Dương nghe Tiếu Dịch nói xong, lập tức ngước mắt tỉ mỉ quan sát Jenny. Trừ bỏ dáng người bốc lửa, cùng với da thịt thoạt nhìn bình thường, cậu suy nghĩ thật kỹ. Vương Dương khuôn mặt nghiêm túc thì trở nên đứng đắn trầm ổn, cậu phát hiện quả thật có điều kỳ quái.

Trong biệt thự tràn đầy cương thi này, một cô gái yếu đuối không thể nào không bị lây nhiễm. Cho dù thật sự không nhiễm bệnh, biểu tình cũng sẽ không giống hiện tại, biểu lộ quá mức bình tĩnh, thậm chí còn cười đến quyến rũ. Dưới loại tình huống này xuất hiện vẻ mặt này, thì phải là tinh thần không bình thường.

Nhìn Jenny càng tới gần trên mặt tươi cười càng lớn, lớn đến hai khóe môi cong lên, miệng nhắm lại rốt cuộc vỡ ra. Nguyên bản đầy đặn gợi cảm môi đỏ mọng, mở to ngày càng khoa trương. Lớn đến nỗi mọi người có thể thông qua Jenny miệng nhìn thấy cổ họng cô, bên trong lộ ra một chút thịt còn lại của phần chân tay cụt con người. Động tác nuốt giống như xà, ngón tay đàn ông đội nhẫn vàng khảm ngọc lục bảo thật lớn dần dần biến mất trong yết hầu của Jenny.

Jenny môi càng mở rộng, trên mặt nhân da co dãn bóng loáng, từ hai bên khóe miệng bắt đầu vỡ ra. Cái khe trực tiếp lan tràn đến đỉnh đầu, da đầu từ từ chảy xuống.

Mọi người trơ mắt nhìn nguyên bản người đẹp gợi cảm, vừa rút đi da người, liền lộ ra bên trong cơ bắp tím đen. Da người bị cởi ra rớt xuống gót chân nó, màu đen tóc thành một bộ phận của da người trượt trên mặt đất….

Đây là trong truyền thuyết có thể tự do cởi da mặc da cương thi sao?

Quả nhiên…phụ nữ khi tiến hóa biến dị cương thi, đối với xinh đẹp bề ngoài vẫn rất cố chấp….Nhưng có thể lý giải, dùng da người bên ngoài cực xinh đẹp kia dụ hoặc đám nam nhân tự động đưa lên miệng, vô cùng hữu hiệu. Nếu không có Tiếu Dịch nhắc nhở, bọn không chú ý cảnh giác thì thật sự bị nó mê hoặc lừa gạt.

Biến dị cương thi chỉ còn lại cơ bao vây đầu đã vỡ ra đến cực độ, trong miệng răng nanh đều lồi ra, không ngờ trước tiên công kích bọn họ.

“A! Jenny….” Nhìn bạn gái mấy ngày hôm trước còn cùng mình thân mật, nay lột xuống da người biến thành cương thi bộ dáng đáng sợ, thật là kích thích thị lực. Kiều Phi Vũ cảm giác chính mình tận mắt thấy cảnh tượng đằng sau mặt nạ.

Vương Dương nhìn chằm chằm nguyên bản người đẹp gợi cảm, nay biến dị đầy miệng răng nanh cơ bắp cương thi. Đại khái hiểu được vừa rồi cô là như thế nào đem phần lớn chân tay cụt toàn bộ cắn, rồi nuốt hết nguyên cánh tay.

Bởi vì miệng nó đã vượt qua nhân loại lớn cực hạn, giống như xà có thể tách ra xương hàm, trực tiếp nuốt vào khối lớn thịt người. Cậu cảm giác sau này sẽ có bóng ma. Nếu lại nhìn đến người đẹp, sợ là không tự chủ được liên tưởng đến cô. Người đẹp đột nhiên lột da biến cương thi, rất làm cho người ta trí nhớ khắc sâu.

Kiều Phi Vũ nâng búa trong tay chặn Jenny nhào tới cắn. Răng nanh của nó cùng lưỡi búa sắt va chạm phát ra tiếng vang. Búa tuy bằng sắt cũng bị nó cắn hõm mấy lỗ, đúng với câu thiết xỉ đồng nha.

Trong khoảnh khắc, thấy búa mình bị nó cắn nhấm nuốt trong miệng, Kiều Phi Vũ lập tức buông tay, tránh bị nó ăn luôn tay mình. Lát sau, cương thi Jenny đem búa nuốt xuống cổ họng, sắc bén búa cắt ngang gáy nó. Nó không hề cảm giác đau, không hề phản ứng, không có cảm giác, chỉ là đói khát tiếp tục há miệng muốn cắn Kiều Phi Vũ.

“Để tôi.” Tiếu Dịch có vẻ như rất biết cách đối phó biến dị cương thi, đẩy ra Kiều Phi Vũ mất vũ khí vướng tay chân. Hắn nắm đao nhọn trong tay cùng cương thi răng sắc bén giằng co.

Biết Tiếu Dịch một người có thể xử lý cương thi, Vương Dương đem ba lô sau lưng chuyển tới trước, từ bên trong lấy ra cái xẻng khác đưa cho không có vũ khí Kiều Phi Vũ.

“Ông cũng yếu thật, vũ khí cầm trong tay mà để cương thi nữ ăn luôn….”

“……” Cầm xẻng, Kiều Phi Vũ nói không nên lời. Biến dị Jenny so với cương thi khác thực lực còn mạnh. Xem ra Jenny cũng là loại người cùng bệnh độc dung hợp, tiến hóa, dễ dàng biến dị.

Tiếu Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm cương thi Jenny bộ mặt dữ tợn. Lưỡi đao dùng sức chém cương thi thân thể, hắn nhích người tránh ra, quay đầu lại đã thấy cương thi phân nửa thân thể bị cắt mất, lắc lư sắp ngã. Hắn nhanh chóng đi lên hung hăng chém thêm mấy đao. Cho đến khi đứng đó cương thi rớt thành từng mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, chồng chất thành một đống. Ngay cả cái đầu đều bị Tiếu Dịch chém nát, hư thối óc đều hóa thành bầy nhầy.

Nhìn thi thể biến thành cương thi còn bị cắt thành mảnh nhỏ, Vương Dương cảm thán.

“Anh bạn, ông hận cô ấy đến cỡ nào, phân thây chia làm mấy khúc như vậy…có muốn ghép lại cũng ghép không được.”

Người nào khiến Vương Dương chú ý, đều không thể hoàn toàn không sứt mẻ ở lại trên đời, chỉ có thể bị dập nát hoàn toàn. Tiếu Dịch tàn khốc lạnh lẽo ánh mắt liếc khối thịt trên đất, khát máu liếm bờ môi nhạt màu, không đáp.

Gặp Tiếu Dịch diệt cương thi tới mức làm ra bộ dáng khiến người ta sợ hãi, Vương Dương hơi hiểu được Tiếu Dịch. Người này vốn không có ý nghĩ bình thường. Cậu không thèm quan tâm hắn, đi tìm thư phòng trước, nếu đã giải quyết xong thi thể biến dị, chắc sẽ không có nhiều biến dị toát ra nữa.

Đi theo Kiều Phi Vũ thuận lợi tìm được cửa thư phòng, Kiều Phi Vũ lấy ra cái chìa khóa, cảnh giác mở cửa thư phòng. Đẩy cửa tiến vào, tình huống bên trong coi như hoàn hảo, đồ vật trên giá sách sắp đặt chỉnh tề, không phát hiện dấu vết cương thi xâm nhập. Xem ra bởi vì đã khóa cửa, cương thi không thể vào trong thư phòng.

Chờ ba người đều tiến vào, Kiều Phi Vũ xoay người đóng cửa lại, một lần nữa khóa trái. Gần cửa sổ có bàn học lớn màu đen bắt mắt, Kiều Phi Vũ tiến lên khom người kéo ra ngăn kéo cái bàn, tìm chìa khóa.

Trong ngăn kéo đầy đồ linh tinh, tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm ra cái chìa khóa đặc chế mở cửa cây cầu. Kiều Phi Vũ đưa tới trước mặt Vương Dương.

“Đây, là cái chìa khóa này, tôi đã nói đặt ở đây nè. Cậu xem, có thể cạy loại khóa này sao?”

Vương Dương cầm lấy chìa khóa xem xét, nó giống như viên cầu, thấy thế nào cũng không giống chìa khóa. Tay lắc lắc ước lượng, khá nặng, làm không được a….

“Cái chìa khóa này mở như thế nào?”

“Cắm nó vào lỗ hổng ở cửa, bên trong tự động co duỗi phức tạp kết cấu chìa khóa, cùng với cửa mật mã máy móc khóa kết hợp thẩm tra. Thẩm tra thành công cửa mới có thể mở ra.”

“Thật là phiền phức…” Vương Dương đau đầu nghe quá trình rắc rối, vội chuyển đề tài chỉ thứ bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy. Trên bàn học có hòm hình chữ nhật màu đen, có vẻ là kim loại đen chế tác cứng rắn còn có hình tròn lỗ hổng. Cậu hỏi Kiều Phi Vũ. “Cái này là cái gì? Máy ghi âm?”

“Gần như thế, máy nhắn tin loại nạp điện. Có thể đem rất nhiều tin nhắn lưu giữ nhiều ngày, vô tuyến truyền bá tin nhắn. Nó liên kết với máy của người nhà tôi. Bởi vì gia đình tôi luôn không thể gặp mặt, tôi thường xuyên không mang di động, nên bọn họ đôi khi sẽ thông qua cái này nhắn lại.” Kiều Phi Vũ cúi đầu xem máy ghi âm, nói tiếp. “Nhưng nhìn nó giống như sắp hết điện, mấy ngày nay đều cúp điện, chắc đã hao hết lượng điện dự trữ.”

“Trong đó có tin nhắn ư?”

“Ừm, đèn chớp tắt, chắc là có tin nhắn để lại.”

“Vậy mau mở ra nghe đi, không chừng gia đình ông để lại tin tức trọng yếu.” Vương Dương nghĩ cha mẹ Kiều Phi Vũ chắc sẽ không bỏ mặc chết sống của con trai, nhất định có tin tức gì lưu lại.

“Ừ.” Kiều Phi Vũ ấn nút mở truyền phát tin, sợ đợi lát nữa hết điện. Kiều Phi Vũ nghĩ, không biết người nhà sẽ nhắn lại điều gì, hy vọng là tin tức tốt.

Chương ba mươi bảy: Miệng vết thương chuyển biến xấu.

Mở đầu một đoạn dài đều là tin nhắn tức giận hỏi Kiều Phi Vũ lại đi đâu chơi rồi, tìm không thấy gã. Trực tiếp nhảy xuống khúc chót nghe tin nhắn cuối cùng, vẫn là người nhà Kiều Phi Vũ lo lắng mắng một đống vô nghĩa. Trên cơ bản không có nội dung gì, chỉ là cho người ngoài rõ ràng hiểu biết Kiều Phi Vũ làm người ta đau đầu, luôn chơi trò mất tích, khiến cha mẹ gã lo lắng đến cỡ nào.

Vương Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà trợn trắng mắt, cảm thán thanh âm phụ nữ kia chắc là mẹ của Kiều Phi Vũ, sau khi cha Kiều Phi Vũ nói hai câu thì bà đoạt lấy máy không ngừng nói. Tất cả đều là lời vô nghĩa, tin nhắn cuối cùng hầu như đều là trách Kiều Phi Vũ trốn bảo tiêu đi theo bảo vệ gã, không biết chạy đi đâu chơi rồi, hiện tại đầy rẫy cương thi, không biết nên sai người đi đâu tìm gã. Còn có hy vọng gã an toàn trở lại biệt thự, có thể nghe tin nhắn này, đi ra tỉnh C, nơi đó…

Nghe tới tỉnh C, Vương Dương lập tức vãnh tai lắng nghe câu kế tiếp, muốn biết hiện tại tỉnh C tình huống như thế nào.

Tỉnh C là thành thị phồn hoa lớn nhất ZG, là ZG kinh tế mạch máu. Rất nhiều nhà lãnh đạo trọng yếu của quốc gia đều ở tỉnh C, không ngờ cha mẹ Kiều Phi Vũ rất giỏi, sớm nghe tin tức trốn tới tỉnh C.

Nhưng mà, khi mẹ Kiều Phi Vũ càu nhàu vô nghĩa rốt cuộc nhắc tới chữ tỉnh C, vừa mới nói hai chữ ‘nơi đó’ thì máy nhắn tin màu đen vàng nhạt bên trên ngọn đèn màu đỏ lập lòa chớp tắt tia sáng đỏ từ từ mờ nhạt, rốt cuộc không có ánh sáng. Thanh âm trong máy nhắn tin đến đây ngừng bặt….

Mọi người lẳng lặng đứng chờ vài giây, rốt cuộc, mặt đen Vương Dương nhịn không được chửi thề.

“X nó, vừa mới nhắc tới trọng điểm thì hết điện?”

Loading disqus...