Chương ba mươi hai: Phương trượng biến dị [1]
Cửa gỗ đẩy ra, đập vào mắt Vương Dương đầu tiên là một bàn tay, móng tay đen thui bấu vào cánh cửa gỗ dày đỏ nước sơn. Làn da đã hoàn toàn tróc thành từng mảng, chỉ còn lại cơ thịt màu đen bao vây lấy khung xương tay. Mắt di chuyển lên trên, phát hiện cánh tay này dài vô cùng, khoảng hai thước.
Cương thi dài tay này xuất hiện ở trước mặt mọi người, là loại hình cương thi mấy người chưa bao giờ gặp. Cánh tay dài hai thước một tay bấu cửa gỗ, một tay che mặt, phía sau lưng hở ra tự như lưng còng vặn vẹo thành hình chữ N, dựa vào hai cánh tay dài chống đỡ trên mặt đất bò sát.
Cương thi mặc áo choàng màu vàng, khoác cà sa đỏ tú kim tuyến, trên cổ có chuỗi phật châu. Thân hình béo tốt, ở trên người làn da lục tục bóc ra sau, nguyên bản hẳn là lộ ra cơ màu tím đen trên mặt và thân thể, thế nhưng còn có màu vàng mỡ bên trên, theo cương thi di động mà run rẩy, cực kỳ ghê tởm.
Nhìn nó dáng người phúc hậu, Vương Dương phỏng chừng nó chính là phương trượng của chùa chiền. Không ngờ khi sống là vị hòa thượng địa vị cao nhất, sau khi chết cũng biến thành trong chùa cương thi xấu nhất cao cấp bosở nghiên cứu, còn là loại đặc biệt biến dị.
“Đây là kết quả bệnh độc biến dị?” Kiều Phi Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm tứ chi bò trên mặt đất cương thi phương trượng.
“Mỗi người thể chất không giống nhau, bị bệnh độc ảnh hưởng kết quả biến dị cũng khác biệt.” Tiếu Dịch đăm chiêu nhìn, cảm thấy cương thi hòa thượng hình dạng đáng sợ này rất quen thuộc, hắn nhăn mày.
“Hèn gì mấy cương thi kia bình thường chút, cùng lắm là tróc miếng da, người này thì có thể trở nên độc đáo như vậy.” Vương Dương huýt sáo, đã hiểu được. Cương thi phương trượng thể chất chắc là rất phù hợp bệnh độc, mới có thể biến dị thành loại quỷ quái này, hoàn toàn vượt qua phạm vi nhân loại.
Cương thi phương trượng dùng tay chân bò hướng bọn họ, vặn vẹo cái đầu trọc thịt đen, đầu xoay 180 độ, miệng hướng lên trên mắt ở phía dưới càng tiện cho nó cắn xé, lấy góc độ kỳ quái chuyển động cần cổ. Mọi người đều có thể nghe thấy xương cổ khi xoay phát ra *Cách cách* tiếng vang. Mắt thường có thể nhìn thấy rõ qua phần thịt cổ, xương cốt khủng bổ di chuyển trên cơ. Vương Dương nhìn cũng cảm giác cổ mình thay nó đau, không tự giác nhấc tay sờ cổ.
Cương thi phương trượng xoay đầu xong, há to miệng, đầu lưỡi dài nhỏ đen từ miệng chậm rãi thè ra, không ngừng vươn, ở trung trung kéo dài đến một thước.
Đầu lưỡi lung lay giữa không trung, trong bóng đêm, đầu lưỡi tím đen mảnh dài như con rắn không ngừng vặn vẹo, nó dính đầy chất dịch nâu vàng thỉnh thoảng rơi trên mặt đất.
Này, này, Vương Dương nuốt nước miếng, không nói tới biến quái dị, đầu lưỡi cũng biến? Quá ghê tởm. Nếu bị đầu lưỡi này liếm thì sao? Có thể buổi tối gặp ác mộng không? Dùng a-xít rửa mặt sát trùng chắc?
“A! Đây là cái gì? Thật kinh khủng.” Viên Tư Điềm kinh sợ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị. Thấy trước mắt cương thi phương trượng ghê tởm này, so sánh với nó, mấy cương thi khác thì dễ nhìn hơn nhiều.
Viên Tư Điềm không tự giác chậm rãi tới gần Tiếu Dịch, muốn tìm kiếm bảo hộ. Ai ngờ cô còn chưa kịp tới gần, đã thấy Tiếu Dịch cầm đao nhọn dính máu, cảnh giác đứng cạnh Vương Dương.
Viên Tư Điềm vốn sắc mặt đỏ bừng trở nên ủ dột, lạnh lùng nhìn trước mặt hai người hợp tác ăn ý, chuẩn bị cùng nhau đối phó cương thi phương trượng, Tiếu Dịch và Vương Dương. Cô nghĩ, vì cái gì? Vì cái gì khi cô cảm nhận được hắn rõ ràng yêu mình, tên vướng víu Vương Dương này luôn hút đi lực chú ý của hắn.
Mấy ngày nay ở chung, Viên Tư Điềm phát giác mặc kệ Tiếu Dịch bộ dáng cỡ nào lạnh lùng vô tình hoặc mặt không biểu tình, chỉ khi bên cạnh Vương Dương mới nói nhiều chút, sắc mặt sẽ không giống bình thường lạnh băng.
Điều này không đúng! Người có thể khiến hắn quan tâm và chú ý, chỉ cần một mình cô thì đủ rồi! Cô sẽ không nhẫn nhịn nữa, cho phép Tiếu Dịch ánh mắt tập trung trên người Vương Dương, phải làm cho tên cản trở này biến mất! Ha ha! Viên Tư Điềm vì ảo tưởng trong đầu nở nụ cười ác độc, có vẻ quái dị làm người ta sợ hãi.
Kiều Phi Vũ cách cương thi phương trượng gần nhất, khi cương thi đột nhiên phun ra đầu lưỡi liền thụt lùi khó khăn xoay người, mới tránh thoát đầu lưỡi thiếu chút nữa liếm trúng mình. Đầu lưỡi đó quá đáng sợ, không ai muốn bị cái kia đụng vào. Kiều Phi Vũ cầm búa chém vào cánh tay cương thi phương trượng vươn ra, muốn chém đứt nó. Ai biết cương thi này phản ứng tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt liền rụt tay lại lui về sau hai bước đổi phương hướng, hai tay lần nữa phóng ra chộp hướng gã.
Kiều Phi Vũ giơ cao búa chặn móng tay đen dài sắp cào trúng mặt. Đối với cương thi sức lực lớn kinh người, cầm búa ngăn cản Kiều Phi Vũ cảm giác không chống đỡ được bao lâu. Gã vẻ mặt khổ sở hướng hai người bên cạnh hô to.
“Ê! Hai người thấy chết không cứu hả? Chỉ đứng nhìn? Tôi sắp cản không nổi nó!”
“Ha ha, không phải ông là cái gì quyền cao thủ sao? Thể lực kém như vậy?” Vương Dương nhướng mày, làm bộ dáng nghi hoặc hỏi.
“Cho dù giỏi không thủ đạo cỡ nào cũng không phải đối thủ của cương thi biến dị! Đừng nói nhảm, mau tới hỗ trợ, còn tiếp tục đánh, khuôn mặt điển trai của tôi sẽ bị hủy!” Cho dù ở thời khắc nguy hiểm cỡ nào, tự kỷ Kiều Phi Vũ vẫn là trước tiên quan tâm mặt của mình, chỉ thấy móng tay sắc nhọn sắp đâm trúng rồi.
“Được rồi, nếu cái gì quyền đạo gì đó cao thủ đều thừa nhận chống cự không được, vậy hai người chúng ta sẽ miễn cưỡng giúp đỡ.” Vương Dương ác liệt trả lời đùa cợt Kiều Phi Vũ chật vật chống cự cương thi.
Cậu cầm trong tay cây xẻng, cùng Tiếu Dịch tách ra hai bên, một trái một phải bao vây tiêu diệt cương thi phương trượng quái dị. Hợp sức cho nó sớm ngày ngủ yên đầu thai, đừng tai họa chúng sinh nữa.
Chương ba mươi ba: Phương trượng biến dị [2]
Cây xẻng giơ lên chém về phía đầu thịt của cương thi phương trượng, nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh thoát. Lúc cương thi lui ra sau né, cho Kiều Phi Vũ cơ hội xoay người trốn khỏi hai tay nó kiềm chế. Cương thi phương trượng phát hiện người đều vây quanh nó, càng thêm hưng phấn nhe răng trợn mắt, nước miếng nhễu nhão, đầu lưỡi ở không trung lịch liệt cuốn động lắc lư vặn vẹo.
“Chó chết, con lừa ngốc béo ụt ịt này phản ứng nhanh thật.” Không ngờ cả người toàn thịt, lắc lư rớt mỡ cương thi phương trượng lại né tránh mau như vậy, Vương Dương sửng sốt. Cậu không cam lòng phun nước miếng, nắm chặt cây xẻng xông lên, dùng sức chém xéo. Lần này cương thi phương trượng không may, bị Vương Dương xẻng sắt chém một cánh tay, lộ ra xương trắng gãy rời và tanh tưởi thịt thối.
“Ao-----”
Cương thi phương trượng không có cảm giác đau kéo lê phần tay cụt, dùng cánh tay khác chộp hướng Vương Dương. Vương Dương vội vàng giơ lên cái xẻng ngăn cản móng tay nó, không ngờ đầu lưỡi theo cánh tay duỗi hướng cậu.
Vương Dương gần gũi nhìn chất dịch dinh dính, đầu lưỡi thịt còn hiện ra dây gân màu tím, bựa lưỡi lởm chởm theo màu đen cái lưỡi phập phồng, ghê tởm làm người ta buồn nôn. Cậu vội nghiêng đầu né cái lưỡi liếm hướng mặt mình, xoay người lăn đi, rời khỏi phạm vi công kích của cương thi phương trượng.
Lòng còn sợ hãi xoa gò má, Vương Dương nghĩ cương thi phương trượng thật là hoàn toàn biến thái rồi. Suýt nữa cậu bị liếm trúng, gần gũi xem đầu lưỡi đã đủ kinh hãi, bị nó liếm thì sẽ thế nào? Cái này béo con lừa ngốc khẩu vị thật nặng, nam nữ không kiêng đụng đến liền liếm bừa. Nhất định phải chặt bỏ lưỡi nó, nếu không sẽ trở ngại bọn họ công kích.
Trong lúc Vương Dương xoay người né tránh, Kiều Phi Vũ cầm vũ khí tiếp tục cùng cương thi chống lại. Trong tay cây búa bị đầu lưỡi linh hoạt như cánh tay cuốn lấy, Kiều Phi Vũ chán ghét buông tay vứt bỏ vũ khí. Tuy rằng lựa chọn không quá sáng suốt, nhưng là, Vương Dương hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của gã. Ai mà muốn đụng tới thứ bị cái kia liếm rồi….
Cầm xẻng vội tiến lên hỗ trợ khống chế cương thi phương trượng, Vương Dương đột nhiên cảm giác không đúng. Mặt lạnh Tiếu Dịch sao còn chưa có động tĩnh? Cậu và Kiều Phi Vũ đánh nửa ngày, nhân dịp nhảy tránh khỏi cương thi phương trượng một khoảng cách, cậu xem xét bốn phía. Đã thấy lúc đầu cùng cậu chia hai bên bao vây cương thi Tiếu Dịch, thế nhưng cầm tảng đá đang mài thanh đao????
Trên trán gân xanh nhảy nhảy, Vương Dương tập trung tinh thần định một xẻng chém đứt cương thi đầu. Nhưng cương thi phương trượng lại nhanh nhẹn lùi đến góc đằng sau. Tập kích thất bại, cơn tức tăng lên, Vương Dương hướng Tiếu Dịch hô to.
“Tiếu Dịch! Hiện tại không phải lúc mài đao! Không phải ông nên lại đây cùng nhau mau chóng tiêu diệt nó?”
“Đao cùn.” Tiếu Dịch mặt không chút thay đổi, từ miệng phun ra một câu nhẹ nhàng.
Được rồi, ý của ông là trong quá trình chém cương thi đã khiến đao rất cùn, không giống lúc trước sắc bén, cho nên hiện tại muốn mài đao rồi mới diệt cương thi? Vương Dương đem Tiếu Dịch nói hai chữ ở trong lòng phỏng đoán đại khái nội dung, sau đó càng thêm phẫn nộ.
“Ê ê! Cũng đừng mài đao ngay lúc này chứ! Có biết không hợp thời điểm không!”
“Hừ.”
Đáp lại Vương Dương là một câu hừ lạnh. Vương Dương câm nín, chỉ có thể tiếp tục giằng co cùng cương thi phương trượng thè lưỡi không biết vì sao không hứng thú với Kiều Phi Vũ mà chuyên tâm đuổi bắt cậu. Trong lúc chém chặt, cậu sơ ý làm cây xẻng bị cương thi dùng lưỡi cuốn lấy. Vương Dương dùng sức nắm chặt cái xẻng cùng nó kéo co, nhưng không giật cây xẻng ra được. Đang lúc cậu định buông xẻng đi tìm vũ khí khác, chỉ thấy trước mắt lóe tia sáng sắc lạnh.
*Phập----*
Đầu lưỡi trên không trung bị vũ khí sắc bén chặt đứt, rơi trên mặt đất.