“Cái kia, Dương Nhất Hàng, tuy lầu bốn đã bị ngăn chặn, nhưng mà nhờ thế thì khả năng em trai anh còn sống càng lớn. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào đi lên. Cứ ở đây bị cương thi đuổi bắt, sợ là em trai anh không có việc gì, chúng ta trước hết đã gặp chuyện.”
Dương Nhất Hàng nhìn tay mình, cúi đầu trầm mặc một lúc, nói.
“Tôi…..tôi cũng không biết, có lẽ em trai tôi đã chết rồi. Nhưng mà, tôi nhất định phải nhìn thấy nó một mặt, mặc kệ dùng phương pháp gì, tôi phải nghĩ cách đi lên.”
Vậy cũng mau nghĩ cách đi? Cậu xem Dương Nhất Hàng lại rơi vào ký ức đau thương, không hề đáp lời. Vương Dương khóe miệng co giật, chỉ trầm mặc có ích lợi gì, nghĩ cách lên lầu bốn trước rồi tính sau a. Cậu nằm vật xuống giường, bắt chéo chân. Vương Dương hai tay giao nhau gối sau đầu, nhàm chán nhìn trần nhà phòng bệnh, và cửa máy điều hòa nằm trên trần nhà.
A? Máy điều hòa….A!
Như nghĩ ra cái gì, Vương Dương trong mắt lóe sáng, bật người dậy khiến mấy người khác hoảng sợ.
“Tôi có cách lên lầu rồi!” Tuy không biết cách này có được không, nhưng đây là biện pháp an toàn nhất có khả năng thực hiện nhất.
“Dương Dương, có biện pháp gì vậy? Nhìn cậu đột nhiên như điện giật, làm tôi sợ hế hồn.” Kiều Phi Vũ làm bộ ôm ngực thống khổ, trong mắt lại tràn đầy ý cười nhìn Vương Dương sắc mặt hưng phấn sáng lạn mê người, ai ~ thật đúng là, xem mà không ăn được thì quá đau khổ.
“Muốn chết phải không? Mau xóa bỏ biệt danh ông gọi tôi.” Cậu trừng mắt người kia giả bộ Tây Thi ôm ngực, tự kỷ diễn trò vui sướng vô cùng. Vương Dương tiếp tục nói ra giả thuyết của mình. “Chúng ta có thể thử đi lỗ thông gió. Lỗ thông gió lớn như vậy, chắc là có thể đi vào, có lẽ còn có thể lên lầu bốn, không cần trực tiếp chạm mặt cương thi.”
“Cậu xác định?” Trầm Phương ngửa đầu nhìn cửa thông gió, chớp mắt, nuốt nước miếng. Tình cảnh này chỉ xuất hiện trong phim ảnh, không nghĩ tới sẽ có ngày làm thử một lần tại hiện thực.
“Chúng ta cứ thử xem.” Nghe Vương Dương nêu ý kiến, Dương Nhất Hàng trong mắt sáng rỡ dường như lấy lại tinh thần, đứng lên, ngẩng đầu xem xét cửa thông gió.
Ngay lúc mọi người ngửa đầu nhìn cửa thông gió, thì dưới ánh mắt mọi người nó phát ra thật nhỏ tiếng vang? Tiếng vang phát ra ngày càng lớn, miếng chắn ở cửa thông gió cũng bắt đầu di động…..
Nhìn cảnh thần kỳ trước mắt, Vương Dương nhíu mày bất mãn nói thầm.
“Mụ nội, sẽ không phải là cương thi cũng nghĩ ra cách này đi?”
Chương hai mươi lăm: Cửa thông gió
Đoàn người nín thở nhìn chằm chằm cái cửa liên tục rục rịch. Dưới ánh mắt của mọi người, rốt cuộc cửa từ trên trần nhà rớt xuống giường bệnh. Một cái bóng từ cửa thông gió mau chóng nhảy ra, vững vàng đặt chân trên giường, ngẩng đầu thấy Dương Nhất Hàng thì sửng sốt nói.
“Anh Dương? Tại sao anh ở đây?”
Dương Nhất Hàng nhìn rõ hình dáng người đó, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Gã rất quen thuộc người đàn ông trước mặt mặc quân trang này.
“Ninh Giang, cậu ở đây? Vậy em trai của tôi đâu?”
Nhắc tới Dương Trì em trai của Dương Nhất Hàng, người đàn ông tên là Ninh Giang gục đầu xuống, trong giọng nói chất chứa áy náy.
“Cậu ấy, còn ở phòng theo dõi bệnh nặng lầu bốn…….”
“Nó không sao chứ?” Chỉ cần không nghe Ninh Giang cho biết Dương Trì đã chết, đối với Dương Nhất Hàng thì đây đã là tin tốt lành nhất.
Ninh Giang hơi khẩn trương nắm chặt hai tay, xuống giường đứng đối diện Dương Nhất Hàng, vẻ mặt sùng bái mà câu nệ. Khi được hỏi tình huống của Dương Trì, Ninh Giang lắc đầu trả lời.
“Tình trạng của cậu ta không tốt lắm. Sau khi bị xe đụng, trong bệnh viện có mấy lần suýt ký thư cam kết bệnh tình nguy kịch. Phải giải phẫu não, thân thể có vài nơi gãy xương, trong cơ thể còn xuất huyết……Vất vả lắm mới hơi ổn định thì bệnh viện đột nhiên bùng phát cương thi. Bác sĩ và y tá nếu không phải đã chết thì là chạy trốn, hiện tại chỉ có tôi ở đây coi chừng cậu ấy……”
“Như vậy tình huống hiện tại của anh ta như thế nào?” Học nghề y Trầm Phương hỏi tình huống bệnh nhân.
“Cô là?”
“Cô ấy là sinh viên y khoa, cậu mau nói cụ thể tình huống cho cô ấy.” Giới thiệu mọi người cho Ninh Giang biết xong, Dương Nhất Hàng gấp gáp muốn biết tình trạng hiện giờ của em trai.
“Bây giờ cậu ta không thể nhúc nhích, chỗ xương gãy bị cố định đinh thép, không thể tùy tiện di động phòng ngừa xương cốt lệch đâm vào nội tạng. Mặc khác phải dựa vào dụng cụ duy trì sinh mệnh. May mắn chỗ này có máy phát điện, bây giờ bệnh viện không có điện vẫn tự vận động được, nếu không đã không thể tiếp tục kiên trì. Hiện tại cậu ta còn cần vượt qua thời kỳ nguy hiểm, phải vài ngày nữa mới không cần những dụng cụ này. Tôi sợ cương thi tấn công nên phá hỏng thang lầu. Mấy ngày nay trên lầu không còn đồ ăn, tôi chỉ có thể mạo hiểm xuống dưới tìm chút thức ăn rồi mới quay trở lên.”
“Anh với em trai của Dương Nhất Hàng là quan hệ gì?” Kiều Phi Vũ tò mò người quân nhân trẻ tuổi này ở thời khắc nguy hiểm như vậy, dám một mình canh giữ một Dương Trì không thể cử động và cần người chăm sóc.
“Tôi và Dương Trì học cùng trường quân sự, là bạn bè chung một ban, anh em thân nhất. Lúc ấy nếu tôi phát hiện cậu ta bất thường, theo sát canh chừng thì có lẽ sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ……Cho nên tôi không thể bỏ mặc người anh em này. Tôi muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ta.” Ninh Giang nghĩ đến nguyên bản khỏe mạnh cường tráng Dương Trì, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhờ máy móc duy trì sự sống, liền khó nén áy náy tự trách. Gã hận mình vì sao lúc ấy lơ đãng không chú ý.
“Lúc ở thương xá cũng là cậu đón Dương Trì đi?” Dương Nhất Hàng mới đầu đã nghi ngờ vì sao em trai không lái xe của mình, thấy Ninh Giang gật đầu chứng thật.
Ninh Giang gật đầu nói.
“Khi định giải cứu người bị nhốt, tôi vốn muốn đi cùng. Nhưng Dương Trì khuyên tôi ở lại giúp các người coi chừng, không cho tôi đi theo. Sau đó tôi để ý thấy cấp trên dường như phát hiện các người rời đi, liền vội vàng lái xe tìm đến, vừa lúc thấy Dương Trì ra khỏi thương xá thì đón trở về.”
Thế thì vì cái gì các người không quay lại trợ giúp? Vì cái gì em trai mình đột nhiên bị xe đụng? Vì cái gì tất cả mọi chuyện xảy ra như bây giờ? Dương Nhất Hàng há miệng muốn đem nghi vấn trong lòng toàn bộ tuôn ra.
Dường như hiểu nghi vấn của gã, Ninh Giang cười khổ, cúi đầu, thở dài từ từ nói.
“Việc này, đợi lát nữa các người có thể trực tiếp hỏi Dương Trì. Tôi...thật sự không biết nên nói sao đây, ai…..” Lần nữa thở dài, Ninh Giang vẻ mặt tràn ngập áp lực khổ sở.
Nghe Ninh Giang muốn nói lại thôi, mọi người càng thêm tò mò đã xảy ra chuyện gì, khiến Dương Trì bị đả kích đến mức không chú ý xe chạy, còn đặc biệt cảnh cáo bọn họ không được từ cửa Đông đi ra ngoài. Đi theo Ninh Giang chỉ đường, mọi người kéo ghế lần lượt leo lên miệng cửa thông gió nhỏ hẹp.
Tuy cửa thông gió khá lớn, nhưng một đống đàn ông chui vào bên trong bò vẫn có chút gian nan. Thân hình Ninh Giang bò đi còn thoải mái. Nhưng mấy người khác dáng người bình thường thì khổ rồi, rất chật hẹp. Trong nhỏ hẹp thông đạo ngăn nắp lại hắc ám, dễ dàng khiến người ta sinh ra chứng sợ hãi giam cầm.
Cố gắng nhấc lên tay phải lau đi tro bụi từ vách đá rơi xuống dính trên mặt, Vương Dương đi theo người phía trước bò trong ống dẫn tối đen. Chỉ thấy bốn phía cửa thông gió càng đi càng nhỏ hẹp, đến cuối cùng phải dán sát phía dưới trườn đi.
Ngực bị bốn phía thông đạo đè ép, Vương Dương đột nhiên rảnh rỗi tán dóc với Kiều Phi Vũ.
“Ê ~ đằng sau người họ Kiều kia.”
Kiều Phi Vũ theo sát Vương Dương, ngóc đầu hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Ông biết không? Trong thông đạo nhỏ hẹp hắc ám như vậy, càng dễ dàng kích thích cảm giác khẩn trương. Nếu lúc này ông càng khẩn trương hít vào nhiều quá, sẽ càng dễ bị kẹt trong thông đạo. Không thể bò đi nữa, còn khả năng nghẹn đến chết. Cho nên, phải nhớ rõ hít vào thở ra thật thoải mái vào.”
Kiều Phi Vũ nghe vậy trán đổ mồ hôi, cười khổ đáp lời.
“A, cảm ơn.”
Vương Dương không nhắc thì gã còn chưa thấy gì, giờ bị cậu nói, Kiều Phi Vũ ngược lại chú ý hô hấp của mình, càng thở dốc nhiều hơn. Thật có khả năng sẽ bị bốn phía nhỏ hẹp thông đạo chèn ép không thể động đậy.
Cái này tựa như cảnh cáo bạn không được quay đầu chú ý ngọn đèn phía sau, bạn càng muốn quay đầu lại nhìn……
Đang lúc mọi người cho rằng sẽ bị thông đạo nhỏ hẹp vặn vẹo này ép chết, thì Ninh Giang nói một câu. “Đến.” Giống như tiếng trời, tất cả đôi mắt mỏi mệt một lần nữa lóe sáng.
Đi đằng trước nhất Ninh Giang đẩy ra vòng bảo hộ cửa, từ trong thông đạo nhảy ra.
Vương Dương giúp đỡ dìu không dám nhảy xuống Trầm Phương, đánh giá tình trạng bốn phía. Lầu bốn so với ba tầng phía dưới im lặng rất nhiều.
Dương Nhất Hàng vừa đặt chân trên đất liền vội vã hỏi Ninh Giang.
“Em trai của tôi đâu?”
“A, cậu ta trong phòng kia.”
Thì ra bọn họ nhảy xuống cửa thông gió bên ngoài. Ninh Giang đứng cạnh cửa chỉ đằng trước cửa thứ hai bên trái, trên cửa dáng [402] phòng theo dõi bệnh nặng.
“Tôi, sẽ không đi vào. Tôi đứng đây hút thuốc, các người vào đi, chắc cậu ta chưa tỉnh ngủ.” Ninh Giang đi tới góc tường đứng, mặt tràn đầy tâm sự như là không muốn đối diện cái gì. Nói với mọi người xong thì ngồi xổm xuống, từ túi tiền lấy ra điếu thuốc hút.
Thấy người ta hút thuốc, Vương Dương cũng lên cơn ghiền, sờ sờ túi tiền của mình phát hiện thuốc lá đã sớm không có. Thôi, quên đi, sắp đi gặp bệnh nhân, không hút cũng thế. Buồn bực tự an ủi mình, Vương Dương đi theo sau lưng vội vàng đẩy cửa Dương Nhất Hàng, vào phòng theo dõi bệnh nặng.