Càng đi về phía trước, cảnh sắc hai bên càng trở nên đơn điệu. Theo trung tâm khu phố nhà cao lầu đến khu dân cư nhỏ, rồi lại từ khu dân cư đến ven đường nhà nhỏ, lại theo nhà nhỏ biến thành số ít nhà lá đơn sơ.
Tương phản là ven đường xe hơi chạy ngày càng nhiều. Bất đồng tên, bất đồng phong cách, bất đồng trình độ cũ mới, tất cả xe đều lộn xộn ngừng ở ven đường. Càng đi tới xe chắn ở đường cái ngày càng nhiều. Cho đến khi thấy phía trước các tòa lầu cao trong thành thị, cũng chính là đã tới gần khu phồn hoa cửa Đông. Trên đường xe chật như nêm cối, mặt đường đã phá hư, không thể lái xe chen tới được.
Vương Dương mở cửa xuống xe, nhanh gọn nhảy lên mui xe, ngậm thuốc lá nhìn phía trước.
“Thế nào? Xe còn có thể chạy tới không?” Phương Chí Hoành từ trong xe ló ra, ngẩng đầu hỏi Vương Dương.
Vương Dương mắt nhìn phương xa, bị tình cảnh đồ sộ làm cho rung động, bất giác huýt sáo.
“Sao thế?” Cậu cảm giác xe rung rinh, vừa quay đầu lại đã thấy Tiếu Dịch cũng đứng trên mui xe.
Kiều Phi Vũ bất mãn ở trong xe lớn tiếng oán giận.
“Các người cứ leo lên xe, cho rằng xe này là xe tăng ư? Không sợ nó bị đạp dẹp à.”
“Yên tâm, xe này đủ rắn chắc.” Như là cố ý phản bác Kiều Phi Vũ, Vương Dương ác liệt dậm chân một cái. Xe lắc lư lắc lư, người trong xe lại giận dữ mắng to. Vương Dương đắc ý cười rít một hơi thuốc cuối cùng, dụi tắt đầu thuốc, thuốc lá từ trong tay bắn ra trên không trung bay một đường cong.
Vương Dương chỉ cảnh tượng đồ sộ phía trước cho Tiếu Dịch xem.
“Nhìn thấy không? Càng ngày càng có bộ dạng tận thế.”
Chỉ thấy đằng trước ngón tay Vương Dương chỉ, con đường thật dài cửa Đông tràn đầy các loại xe tựa như đàn kiến, hàng xe kéo dài đến cuối chân trời nhìn không thấy. Ngay cả ven đường đất bằng phẳng đều chật ních xe, cứ như là biển xe hơi.
Kỳ thật tình trạng như vậy ở tỉnh B giờ cao điểm cũng có thể thấy, cảnh tượng kẹt xe rồng rắn. Nhưng hiện tại nhìn đến tình hình hoàn toàn không thể đánh đồng với kẹt xe.
Bởi vì lúc kẹt xe tốt xấu có thể nghe được bốn phía đủ loại tạp âm. Như phẫn nộ chửi bậy, sốt ruột nhấn kèn, con nít khóc nháo, đèn pha các loại, âm thanh phát ra từ radio, xì xầm trò chuyện. Nhưng hiện tại trước mắt là biển xe đếm không hết, lại một mảnh tĩnh mịch không có gì tiếng vang, không có hơi thở người sống. Trong xe đều trống rỗng, tối như mực. Phối hợp với bầu trời mây đen âm u, có vẻ thê lương mà quỷ dị.
Vương Dương ngồi xổm trên mui xe, cúi đầu hỏi mấy người đã bước ra khỏi xe.
“Phía trước đều bị xe chặn, xem ra không thể lái vượt qua. Nơi này một bóng người cũng không có, anh xác định chúng ta đi đúng là cửa Đông ư?”
“Đường này đúng rồi, tôi chính là từ bên này tới. Nhưng lúc trước không có nhiều xe như vậy.” Dương Nhất Hàng cũng giật mình trên đường đột nhiên tăng nhiều xe, bất đắc dĩ xác nhận và trả lời thuyết phục.
“Phía trước thật sự an toàn sao? Quá im lặng….” Nhiều xe như vậy đại biểu có nhiều người đã tới, nhưng hiện tại im lặng vậy thì mọi người đã chạy đi đâu rồi? Vương Dương trong lòng có cảm giác bất an.
“Chắc là mọi người bỏ xe chạy bằng chân, xe bất tiện không mang đi được. Cho nên chỗ này im lặng là rất bình thường, chứng minh mọi người đều an toàn rút khỏi dưới sự trợ giúp của quân đội ZF.” Trong lòng tràn ngập yên vui hy vọng, Lý Du không có nhiều nghi vấn, khẳng định mọi người đã rút lui rồi mới yên tĩnh như vậy. Lý Du quay đầu, hy vọng Phương Chí Hoành đồng ý lời mình. “Chí Hoành, anh nói có đúng không?”
“Ừm, em nói đúng, chắc chắn mọi người đã an toàn rút lui.” Phương Chí Hoành đáp, cúi đầu ôn nhu vuốt ve hai má Lý Du lóe đôi mắt chờ mong.
“Vậy được rồi.” Vương Dương không thèm quan tâm nhún vai, nhanh nhẹn nhảy xuống mui xe, vỗ bụi trên người, lấy từ cốp xe ba lô của mình. “Chúng ta hãy chuẩn bị đồ đạc, giờ còn cách một đoạn mới đến cửa Đông, hiện tại xe không qua được chỉ có thể đi bộ.”
Dương Nhất Hàng gật đầu, đồng ý nói. “Mọi người nhanh đi lấy đồ của mình, từ giờ bắt đầu chúng ta phải đi bằng chân. Hiện tại chúng ta không có vũ khí phòng thân, mọi người cẩn thận một chút, chú ý cương thi có khả năng đột kích.” Dương Nhất Hàng ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, tỷ lệ cương thi xuất hiện rất lớn.
Mọi người đem đồ vật đeo xong, trong tay đều nắm các loại vũ khí, cẩn thận vòng qua một chiếc xe hơi chắn giữa đường, đi hướng về cửa Đông khu phồn hoa từng bước một tiến tới.
Chương mười chín: Tiến hóa
*Bốp!*
Vương Dương một cây gậy đánh vẹo đầu con cương thi, lại đạp thêm một cước đá nó lăn quay. Vương Dương tiến lên đá cương thi té trên đất vẫn đang tiếp tục giãy dụa, nâng lên gậy đánh thêm vài cái, cương thi rốt cuộc không nhúc nhích.
Vương Dương vẫy cổ tay bởi vì quá dùng sức mà tê rần, cúi đầu nhìn cương thi bị cậu đánh dẹp, cau mày, cảm thấy kỳ quái. Cậu túm đứng ở một bên Tiếu Dịch, chỉ nằm trên đất cương thi, nghi hoặc hỏi.
“Là tôi hoa mắt hay có chuyện gì? Dường như mấy con cương thi này không giống vài ngày trước? Tuy hôm nay không khí nóng bức xác chết dễ dàng hư thối, nhưng là không đến nỗi hư cỡ đó đi?”
Chỉ thấy bị diệt cương thi, làn da trắng lộ sắc xanh gân mạch gồ lên giống như muốn vỡ ra. Nguyên bản gân xanh nhỏ không đến mấy milimet đã bành trướng gấp mấy lần, hình thành trong suốt lá mỏng lộ ra bên dưới thịt màu tím đen cùng mỡ trắng vàng. Móng tay cũng nhanh chóng dài ra, sắc nhọn màu đen móng tay dài tựa như phim cương thi đầu tiên của Hokong.
Tiếu Dịch nghe vậy ngồi xổm xuống, cúi đầu rũ mi mắt cẩn thận quan sát cương thi quái dị, còn nhấc tay banh miệng cương thi ra xem.
Trong miệng hàm răng vốn có đã lung lay, có một ít rụng mất, mà chỗ thiếu đi chân răng lại kỳ dị mọc ra răng mới nhọn hoắc, tựa như răng cá mập dày đặc che kín toàn bộ màu đỏ đen khoang miệng của cương thi.
Tiếu Dịch trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, cảm giác con cương thi này bộ dáng có chút quen thuộc. Hắn mím môi nhíu mày dường như đang nghĩ điều gì.
“A!”
Viên Tư Điềm thấy mọi người đã giải quyết xong mấy cương thi đột nhiên từ trong các chiếc xe lao ra, hiện tại vây quanh nó như đang nghiên cứu cái gì. Cô tò mò lại đây xem xét, đập vào mắt là cương thi bộ mặt dữ tợn đầu bị đập bẹp nằm trên đất, nhe ra hàm răng nanh đáng sợ. Cô kinh hoảng kêu to.
“Cái….cái này là thứ gì?” Kiều Phi Vũ đứng ở một bên rõ ràng xem răng nanh của cương thi, nhìn sao cũng không giống hàm răng con người. Cho dù là cương thi, cũng không khả năng biến thành như vậy đi?
Dương Nhất Hàng lập tức lật xem mấy cương thi khác, phát hiện chúng nó giống với con cương thi bị Vương Dương đập nát. Làn da vỡ ra, răng biến thành răng nanh nhọn hoắc, móng tay biến dài. Trong lúc nhất thời cảm giác thứ cương thi này biến hóa kỳ dị.
Trầm Phương nhìn thấy tình trạng không phù hợp bình thường, vượt qua phạm vi giải thích của y học, hoang mang khó hiểu nói.
“Đám cương thi này dường như không giống đơn thuần biến thành ăn thịt người cái xác không hồn, cảm giác chúng nó, giống như là….”
“Tiến hóa….” Im lặng quan sát không nói Tiếu Dịch đứng lên, ngước mắt nhìn mọi người tò mò vây quanh, nói. “Bệnh độc trong cơ thể chúng nó bắt đầu biến dị.”
“Bệnh độc biến dị, sẽ khiến đám cương thi tiến hóa?” Cảm giác không thể tin nổi, Vương Dương khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Được rồi, cương thi còn xuất hiện thì mấy thứ khác chẳng có gì lạ.
“Vậy mấy cương thi này sau khi biến dị sẽ không tiến hóa thành thông minh chứ? Biết dùng đầu óc nghĩ biện pháp gài bẫy bắt chúng ta? Hoặc là dị năng bùng nổ, biết bay?”
Tiếu Dịch lắc đầu phủ định Vương Dương ảo tưởng bậy bạ, mở miệng đáp.
“Loại bệnh độc này không có mạnh như vậy. Chúng ký sinh trong cơ thể rồi tiến hóa, đồng hóa thay đổi cấu tạo thân thể của sinh vật. Loại gien bệnh độc cấp thấp này, sẽ không có năng lực trí năng cao bằng nhân loại. Chỉ là dựa vào bản năng tiến hóa mà thôi.”
“Ý là mấy con cương thi này sẽ càng trở nên xấu xí đáng sợ, nhưng sẽ không biến thành giống như siêu nhân có siêu năng lực?” Vương Dương hiểu ý hỏi.
“Tuy rằng kém hơn siêu nhân, nhưng chúng nó biến dị xong lực công kích hiện tại khó có thể đánh giá.”
Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn đám cương thi trên mặt đất mọc răng nanh móng tay sắc nhọn, nghĩ nếu sau này chúng nó biến dị càng thêm hung mãnh, lập tức rùng mình…..
Tiếp tục đi đường, Vương Dương tay cầm gậy tùy ý đặt trên vai, một bên bất cần đời bước xuyên qua khe hở tràn đầy xe hơi trên đường cái. Cậu đi một đoạn dường như nhớ ra cái gì, nâng khuỷu tay chọt đi phía sau Tiếu Dịch.
“Này! Sao ông biết chuyện bệnh độc cương thi tiến hóa vậy?”
Đằng sau Tiếu Dịch ngừng bước chân, từ từ tới gần Vương Dương đứng chờ hắn trả lời. Đôi mắt tựa như thạch anh đen bên trong không tiết lộ cảm xúc, chỉ nhìn chăm chú vào Vương Dương. Mặt gần sát càng rõ ràng thấy khuôn mặt điển trai mà tà mị, vẻ mặt lãnh đạm không một tia biểu tình. Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang bên tai Vương Dương, một chữ một chữ phun ra đáp án.
“Tôi đoán.”
Chó chết! Vương Dương lỗ tai mẫn cảm nổi giận một phen đẩy ra Tiếu Dịch, vừa rổi môi mỏng dán bên tai cậu thì thầm, hô hấp nóng cháy dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu. Chẳng biết khi nào thì hắn phát hiện lỗ tai cậu đặc biệt mẫn cảm, tựa như chơi ghiền thỉnh thoảng sẽ làm hành động như thế.
Vương Dương mạnh chà xát lỗ tai hồng hồng giờ còn thấy tê dại, chợt giật mình nhận ra Tiếu Dịch vừa mới trả lời mà như không đáp. Cậu dựng thẳng ngón giữa mắng.